Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tài vụ đại thần Thác Nhĩ Đa nói: “ Xin bệ hạ yên tâm, thần sẽ chú ý đến việc này. Trước một ít lương thực từ Ba Áp đế quốc đã đang trên đường vận chuyển đến Phật La rồi. Đợi sau khi đến Phật La đế quốc sẽ cùng Phật La đế quốc chuẩn bị vật tư đồng thời đưa đến Chiến Thần yếu tắc, có số vật thực này, cũng đủ cho Thú nhân tộc tam đại bộ lạc chi trì vượt qua lần đông quý này”.

Mạc Lạp Đế gật gật đầu, nói : “ Chuyện này phi thường trọng yếu, hãy thông tri Phật La quốc chú ý đến việc hộ tống lương thực”. Tuy Mễ Lan đế quốc không có khả năng biết sự tồn tại của số lương thực này. Nhưng chúng ta lại phải cẩn thận hơn, càng có tuyệt đối ưu thế thì càng không nên khinh suất.

Thác Nhĩ Đa trong tâm khâm phục, nói : “ Bệ hạ anh minh”

Lúc này, một âm thanh đột ngột vang lên, đế quốc ngoại vụ đại thần Tư Thản Khoa Duy Kỳ khom người nói : “ Bệ hạ, thần có một lời không biết có thể nói ?”

Vị đế quốc ngoại vụ đại thần năm nay đã thất thập tam tuế (bảy mươi ba tuổi roài). Lúc Mạc Lạp Đế có thể ngồi trên vương vị có thể nói có quan hệ đến sự ủng hộ của vị đại thần này. Trong bộ máy chính trị của Lam Địch Á Tư đế quốc, địa vị của vị ngoại vụ đại thần Tư Thản Khoa Ky không thể xem nhẹ, cơ trí của hắn ngay cả Mạc Lạp Đế cũng cực kỳ tôn kính.

“ Tư Thản Khoa Kỳ, người còn lo lắng điều gì ?” Mạc Lạp Đế tuy nhíu mày nhưng sắc mặt vẫn vui vẻ hỏi.

Tư Thản Khoa Kỳ chậm rãi gật đầu nói : “ Bệ hạ, tuy tình thế chúng ta trước mắt cực tốt, nhưng lão thần hy vọng bệ hạ có thể nhìn xa một chút, trên Long Khi Nỗ Tư đại lục, từ ngàn năm nay, Pháp Lam vẫn là trung tâm của đại lục. Không có quốc gia nào có đủ lực lượng cùng Pháp Lam đối kháng. Mặc dù lần này Pháp Lam phong bế mười năm, như là… Cho dù chúng ta trong vòng năm hoàn toàn đem Mễ Lan đế quốc hủy diệt, thậm chí là thống nhất toàn đại lục. Nhưng sau khi Pháp Lam giải trừ phong bế thì chúng làm sao có thể hướng Pháp Lam giải thích đây ? Cho dù làm bệ hạ mất hứng, lão thần cũng phải nói. Nếu chúng ta hao hết tâm lực thống nhất đại lục, lại bị Pháp Lam trách phạt. Đến lúc đó, chẳng những không cần nói đến nỗ lực của chúng ta không còn, mà sợ rằng…”

Mạc Lạp Đế không chút phẫn nộ, đạm nhiên cười, nói : “ Ta minh bạch tâm trạng lo lắng của ngươi, không sai, Pháp Lam tuyệt nhiên không muốn Long Khi Nỗ Tư đại lục được thống nhất bởi một quốc gia. Nhưng là, có người lại hy vọng chứng kiến tình huống như vậy xuất hiện. Nếu không có được sự đảm bảo, ngươi cho rằng ta sẽ đem tương lai của đế quốc đi mạo hiểm sao? Mạc Lạp Đế ta kế thừa vương vị hơn hai mươi năm, lệ tinh đồ trì ( sự cố gắng cũng đã có kết quả ). Rốt cục thời khắc chờ đợi đã tới, một chút rũi ro cũng không có điều đó quả thật không có khả năng. Việc ta có thể làm là tranh thủ cho Lam Địch Á Tư những lợi ích lớn nhất từ những điều kiện tiên quyết nhằm làm giảm thấp nhất những rũi ro có thể gặp.

Tư Thản Khoa Duy Kỳ than nhẹ một tiếng : “ nếu bệ hạ nói như thế, thần nghĩ mình chỉ có khả năng toàn lực ủng hộ. Chư vị đồng liêu ở đây cũng đều chờ mong giây phút Lam Địch Á Tư đứng ngạo nghễ trên đỉnh của Long Khi Nỗ Tư đại lục.

Mễ Lan đế quốc, Đông Phong thành.

Đây là một tòa thành thị trung bình cách đông cương Mễ Lan khoảng ba trăm sáu mươi dặm, là nơi giao thông yếu đạo, là nơi phải đi qua khi từ phương đông tiến vào Mễ Lan nội địa.

Diệp Âm Trúc mang theo hai người Áo Lợi Duy Lạp và Tô Lạp lúc này đang đứng cách cửa tây của Đông Phong thành năm dặm lẳng lặng đứng nhìn tòa thành này. Bởi vì vài ngày trước Ny Na thông qua ma pháp truyền tin thông báo bộ đội bổ sung đang ở nơi này. Áo Lợi Duy Lạp vừa mới hướng bên trong thành phát ra tín hiệu.

Diệp Âm Trúc sở dĩ không có đem quân đội hỗn biên ( biên chế hỗn loạn ) của Cầm Thành đến ngoại thành Đông Phong mà chỉ có ba người tới đây, nguyên nhân chủ yếu chính là không hy vọng người khác biết được chính thức thực lực hỗn biên binh chủng số lượng đông đảo ở Cầm thành mà mình đang nắm giữ. Có thể nói mỗi một chủng tộc đều là vũ khí bí mật của Diệp Âm Trúc. Cho dù lúc này cùng Mễ Lan đế quốc là minh hữu, Diệp Âm Trúc cũng không hy vọng bị bại lộ quá sớm. Càng huống chi trước khi tới nơi này Tô Lạp cũng từng nhắc nhở qua Diệp Âm Trúc, trong Mễ Lan đế quốc vị tất đã không có gian tế của Phật La. Một khi gian tế biết được hỗn biên quân đoàn của Cầm thành đến đây, đối với lúc muốn thực hiên phương án tác chiến sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn.

Có lẽ vì đông phương chiến sự khẩn cấp, nên bốn cửa của Đông Phong thành luôn đóng chặt, trên thành quân đội không ngừng tuần tra, không khí khẩn trương tại ngoài thành cũng có thể cảm giác rõ ràng.

Diệp Âm Trúc lẳng lặng đứng quan sát phía trước. Quãng thời gian này đối với hắn chính là thời gian nghỉ ngơi tốt nhất, mấy ngày này trên đường đi hắn không ngừng tích luỹ kinh nghiệm từ trong các cuộc chiến tranh đang sảy ra, cùng với những biến hoá của thân thể khi thực lực đề thăng đem tất cả dung hội quán thông. Cả người toát ra khí chất càng thêm ưu nhã, bởi vì từ khi đạt tới cảnh giới tử vi cầm tâm xuất hiện huyết sát chi khí cũng vì biến hoá này mà đạm bạc bớt vài phần. Một thân áo bào trắng lại khiến hắn thêm một phần ưu nhã.

Nếu nói nơi nào trên người Diệp Âm Trúc biến hóa nhiều nhất, thì phải là nhãn quang của hắn, ngay cả Diệp Âm Trúc chính mình cũng không rõ tại sao. Song nhãn của hắn vì thực lực tăng lên cùng với kinh nghiệm ngày càng nhiều đã làm nó càng thêm thâm thúy, trong đoạn thời gian này dĩ nhiên cũng một lần nữa khôi phục sự trong sáng, mặc dù đối với lúc mới rời khỏi Bích Không hải thì bất đồng, nhưng nếu là người nào chưa từng thấy qua hắn nhất định sẽ cho rằng hắn là một thanh niên bình thường.

“ Tới “ Áo Lợi Duy Lạp thấp giọng nói.

Quả nhiên, tây môn Đông Phong thành mở ra, một đạo thân ảnh tựa thiểm điện cực tốc phi ra, nhắm hướng bọn họ mà đến, người này vừa mới ra khỏi cửa thành, lập tức cổng thành liền đóng lại. Cái loại cảm giác từ khẩn trương đến sợ hãi này làm Diệp Âm Trúc không khỏi nhíu mày, nơi này thuộc về địa hạt của phương nam quân đoàn, từ một màn đơn giản trước mắt hắn liền minh bạch chiến đấu lực của nhánh phương nam quân đoàn này không còn gì để nói. Một quân đoàn mà không có chiến đấu lực, thì còn trông cậy được gì vào họ nữa đây ?

Thân ảnh kia rất nhanh đã tới trước mặt Diệp Âm Trúc ba người. Vẻ mặt có chút già nua cùng với bộ dáng vô hại khó có thể làm người ta liên tưởng đến vừa rồi thân ảnh nhanh tựa thiểm điện kia lại chính là hắn. Đúng là kim bào kia từng mang đến cho Diệp Âm Trúc không ít phiền phức, suýt nữa làm hắn thua ở lục đạo chi quyết.

“ Ngài hảo, Cầm thành lĩnh chủ tôn kính ?” Kim Sắc diện mạo mỉm cười, hướng Diệp Âm Trúc có chút hành lễ.

Diệp Âm Trúc vội vàng hoàn lễ, vị Kim Sắc này thực lực thậm chí còn trên Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái. Mặc dù hắn tự nhận là người hầu của Ny Na, nhưng Diệp Âm Trúc cũng không dám chậm trễ, “ Kim Sắc tiền bối, ngài hảo, mục đích của chúng ta đến đây hẳn là ngài đã biết”

Kim Sắc vuốt cằm, nói: “ Lĩnh chủ đại nhân xin yên tâm, công chúa điện hạ đã phân phó thật tốt, mười vạn hậu cần quân đội bổ sung đã chuẩn bị thỏa đáng cấp cho ngài, chẳng biết khi nào ngài xuất phát ? Ta sẽ tận lực cung ngài tiến hành phối hợp, bất quá ta phải nhắc nhở ngài một chút. Bởi vì thời gian khẩn cấp, lại dưới tình huống phương đông quân đoàn của đế quốc bị địch quân tiến công vây khốn, cho nên bộ phận bộ đội hậu cần bổ sung này phải lấy từ quân đội. Mà từ quân dự bị cùng với trong bình dân mà chọn lựa ra, cho nên khó tránh có chút kém cõi. Hơn nữa, ta cũng vô pháp bảo chứng tốc độ di chuyển của bọn họ, hy vong không liên lụy lĩnh chủ đại nhân.

Diệp Âm Trúc cũng không hề bất mãn. Tình huống của phương đông quân đoàn hắn mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng thông qua tin tức ở khắp nơi cũng đã biết được không ít. Dưới tình huống quân tinh nhuệ của Phật La đông gấp hai mà còn có thể xuất ra bộ đội bổ sung như vậy đã là không dễ dàng rồi. Chỉ sợ đây chỉ là một chi tạp nham bộ đội mà thôi.

Đạm nhiên cười, Diệp Âm Trúc nói: “ Không vấn đề, Kim Sắc tiền bối, những người ngài mang đến chỉ cần có thể đi được, có thể vận chuyển vật phẩm như vậy là đủ rồi. Bây giờ chi quân đội bổ sung này đang ở trong Đông Phong thành sao ?”

Kim Sắc mắt thoáng một tia nhàn nhạt ưu tư “ Đúng vậy, quân đội bổ sung đang ở nơi này. Nhóm bổ sung vật tư đầu tiên ta cũng giúp lĩnh chủ đại nhân chuẩn bị tốt rồi. Bất quá, đông tuyến bây giờ tình thế ngày càng kém, tiên phong của đại quân Phật La vương quốc đã gần tới nơi này, khoảng cách chỉ còn không tới một trăm dặm. Tùy thời đều có thể hướng Đông Phong thành phát động công kích, mặc dù quân đội sau khi bổ sung có mười vạn người. Nhưng quân đội chính thức trọng trấn ở Đông Phong thành cũng không vượt quá một vạn người. Dẫn chủ đại nhân, ngài để quân đội ở địa phương nào. Có thể trước tiên giúp Đông Phong thành giải quyết tình huống nhiên mi chi cấp ( lửa cháy tới chân mày : nghĩ là vậy ko biết đúng ko ) trước mắt không, ta sẽ đái lĩnh bộ đội bổ sung phía sau cùng ngài xuất phát.

Diệp Âm Trúc lắc đầu nói: “ Không, Kim Sắc tiền bối. Ngài hẳn đã rõ đạo lý binh quý ở chỗ thần tốc, bây giờ ta nghĩ vì chuyện khác mà trì hoãn việc quân. Ny Na nãi nãi hẳn là đã nói qua với ngài, đối với chi bộ đội bổ sung này, quyền chỉ huy cũng giao cho ta, có phải hay không ?

Kim Sắc thấy Diệp Âm Trúc tựa hồ cũng không có ý cứu viện Đông Phong thành, thần sắc không khỏi có vài phần không hài lòng. Nhưng hắn vẫn gật đầu khẳng định “ Đúng vậy, công chúa điện hạ đã phân phó qua, kể cả ta cùng chi bộ đội bổ sung này toàn quyền giao cho ngài phân phó”.

Diệp Âm Trúc vuốt cằm, nói: “ Đã như vậy, ta giao ngài ba mệnh lệnh! Điều đầu tiên, bây giờ cần bảo trì hậu cần bổ sung vật tư cho sung túc, ta tùy thời sẽ dùng đến. Điều thứ hai, khi ta đem đến Đông Phong thành một ít vật tư, phiền Kim Sắc tiền bối trước tiên đem tất cả về Cầm thành. Hai mệnh lệnh đó cần có bao nhiều người để hoàn thành tùy ngài quyết định. Ta nhắc nhở ngài một chút, số vật tư ta để cho chi quân đội bổ sung mang về Cầm thành không phải ít.

Kim Sắc hiển nhiên là người thông minh, hắn lập tức hiểu rõ một chút ý tứ của Diệp Âm Trúc, liền biến sắc nói : “ Lĩnh chủ đại nhân, bây giờ là lúc nào rồi. Ngài chẳng lẽ còn muốn mưu lợi cho Cầm thành sao ? Mong ngài không nên quên, bây giờ Cầm thành và Mễ Lan là cùng nhau hợp tác, chẳng lẽ lúc đầu ngài một chi bộ đội bổ sung này của chúng ta, chính là để giúp ngài vận chuyển vật tư đến Cầm thành sao ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK