Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Âm Trúc không chút kiêng kỵ, nói: “ Không sai, đúng là như vậy, Kim Sắc tiền bối, hiện tại ta khó có thể giải thích nhiều cho ngài, ta chỉ có thể nói với ngài, ta sở dĩ làm như thế, quả thực đối với Mễ Lan cũng có lợi ích. Người nên làm bây giờ là chấp hành mệnh lệnh của ta, như thế là đủ.

Kim Sắc trong mắt toát ra một tia do dự, chốc lát sau đó, cuối cùng cũng gật đầu, cắn răng nói: “ Vâng, lĩnh chủ đại nhân, hy vọng sau hết thảy những gì ngài làm còn có thể đối diện với lương tâm của mình”.

Diệp Âm Trúc tựa hồ như không nghe những lời hắn nói, đạm nhiên nói: “ mệnh lệnh thứ ba, phiền Kim Sắc tiền bối chỉ huy bộ đội hậu cần bổ sung toàn lực hỗ trợ phòng thủ nơi này. Tuyệt đối không được để Đông Phong thành bị phá”.

Kim Sắc cười lạnh một tiếng “ Chẳng lẽ lĩnh chủ đại nhân cho rằng bằng vào bấy nhiêu binh mã của chúng ta, là có thể ngăn trở đại quân của Phật La chăng ?

Diệp Âm Trúc cũng không muốn Kim Sắc hiểu lầm đối với mình. Nhưng bây giờ, hắn quả thực không cách nào hướng Kim Sắc giải thích, than nhẹ một tiếng, nói: “ Kim Sắc tiền bối, mong ngài cứ dựa theo lời ta mà làm. Về phần kết quả ra sao, bây giờ ta có nói gì cũng vô dụng, không bằng để sự thật chứng minh. Ta sẽ dùng sự thật chứng minh cho ngài thấy Cầm thành chúng ta đến Phật La tột cùng là muốn làm gì”.

Kim Sắc nghi hoặc nhìn Diệp Âm Trúc một cái. Đối với người trẻ tuổi trước mặt hắn vẫn còn rất bội phục. Chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu cứ nhiên bằng vào lục đạo chi quyết siêu cấp gần như nghịch thiên, chiến đấu mạnh mẽ làm đại lục đệ nhất cường quốc phải thỏa hiệp, việc này không chỉ thể hiện thực lực đồng thời cũng là các tín niệm dũng khí, trí tuệ, kiên định các loại điều kiện dung hợp cùng một chỗ mới có khả năng xuất hiện kỳ tích.

Kim Sắc cuối cùng vẫn thỏa hiệp, ngay cả hắn cũng không minh bạch tột cùng là tại sao Ny Na công chúa lại nhiều lần ra lệnh nên tin tưởng Diệp Âm Trúc nhiều một chút.

- Được rồi! Lĩnh chủ đại nhân, hy vọng ngài đừng làm công chúa điện hạ thất vọng.

Diệp Âm Trúc cũng không nói thêm gì, đối với hắn cùng Mễ Lan đế quốc mà nói, thời gian đều là cực kỳ cấp bách, “ Kim Sắc tiền bối, xin người lập tức sai người vận chuyển vật tư đủ dùng cho ba ngàn người, cùng với mười vạn lợi tiễn.

Tiễn là để Tinh Linh tộc giác ưng kỵ sĩ này sử dụng, tinh linh tộc mặc dù sử dụng loại tiễn đặc chất của tộc mình, nhưng lần này hành động đại quy mô như thế, tinh linh tộc tự mình cung cấp tự nhiên là không đủ dùng, lợi tiễn quân dụng bình thường bọn họ cũng có thể sử dụng, đây là chuyên môn của xạ tiễn Tinh Linh tộc, phải lưu lại để đến thời khắc mấu chốt mới sử dụng đến.

Kim Sắc hướng Diệp Âm Trúc gật đầu, nếu đã quyết định hắn sẽ không do dự nữa. Lập tức trở lại Đông Phong thành phân phối vật tư. Mà Diệp Âm Trúc cũng không nhàn rỗi. Tại địa phương cách năm dặm ngoài thành tìm một khoảng đất bằng phẳng, dựa vào tử trúc đấu khí của mình mạnh mẽ khắc cái ma pháp trận quen thuộc kia.

Mọi việc đã được nhanh chóng tiến hành, Đông Phong thành bởi vì đã nhất trí trở thành hậu phương của Diệp Âm Trúc, đem tất cả hậu cần hướng Cầm Thành cung cấp. Đối với Diệp Âm Trúc mà nói thì đây chính là một trạm trung chuyển tốt nhất, mà hắn không có trực tiếp thiết kế một trạm trung truyển ngay bên trong Đông Phong Thành để tránh phiến toái. Dù sao thì bây giờ có thể là để trung chuyển vật tư nhưng về sau ai biết Mễ Lan đế quốc sẽ không dùng nơi này để chuyển quân đội đây. Mặc dù lúc trước Diệp Âm Trúc cũng không hướng Kim Sắc giải thích nhưng đối với con người này thực lực đã đạt tới tử cấp lục giai cao thủ mà nói thì hắn hoàn toàn tin tưởng bất luận là xuất phát từ thực lực bản thân của con người này hay là quan hệ với Ny Na.

Rất nhanh, bằng vào tử cấp cường độ ma pháp lực cùng với năng lực khống chế tinh thần cường đại, Diệp Âm Trúc dễ dàng hoàn thành cái ma pháp trận quen thuộc này, nương theo ma pháp nguyên tố mênh mông, trên mặt đất tử sắc phù hào vô thanh vô tức nhập vào mặt đất. Trừ phi là Diệp Âm Trúc hoặc là người đã cho hắn tử sắc thủy tinh cầu này là Ngân long vương Hoắc Hoa Đức. Bằng không người khác sẽ vô pháp cảm nhận được khí tức của cái ma pháp trận này. Cái không gian ma pháp này có chỗ rất tốt, hắn không cần thông qua môi giới khắc họa, mà là hoàn toàn định vị trong không gian.

Hai giờ sau, khu rừng ngoại thành Đông Phong một lần nữa trở lại an tĩnh. Trừ dấu vết của một ít ma thu còn lưu lại. Ngoài ra không còn sự ba động của bất kỳ một khí tức cường đại nào nữa.

Đứng ở ngoại thành Đông Phong, nhìn thuộc hạ niên kỉ bất đồng, trạng thái tinh thần có chút suy kiệt chính là binh sĩ dự bị của Mễ Lan. Kim Sắc mục quang có chút phức tạp “ ba ngàn quân, hắn chỉ có ba ngàn người, lần này hắn không thể một lần nữa sáng tạo nên kỳ tích được rồi. Công chúa điện hạ chẳng lẽ ngài đem tương lai đế quốc đặt ở người trẻ tuổi này sao ?”

Diệp Âm Trúc tự nhiên không biết lúc này Kim Sắc đang suy nghĩ điều gì. Nhưng cùng Kim Sắc gặp gỡ lần này đối với hắn giúp đỡ rất lớn. Không chỉ có phương diện bổ sung vật tư, đồng thời hắn cũng từ Kim Sắc mà có được tư liệu về tiền tuyến.

Lúc này Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp đều ngồi trên lưng đầu thủy hệ cự long của Áo Lợi Duy Lạp. Hiện tại, trong đại quân của Cầm thành đã thiếu một đội biên chế. Ba trăm mãnh cầm Đức Lỗ Y sau khi thân ảnh ly khai khu rừng ngoại thành Đông Phong liền biến mất không thấy.

“ Âm Trúc, căn cứ vào tin tức của Kim Sắc. Chi bộ đội tiên phong của Phật La ước chừng khoảng hai vạn binh tinh nhuệ. Trong đó đại bộ phận là khinh kỵ binh, xem thực lực tổng hợp của chúng ta hẳn là có thể “ làm cỏ “ bọn họ. Chúng ta có nên hay không… ?”

Diệp Âm Trúc lắc đầu, “ Không, chúng ta không thể đụng tới chi bộ đội tiên phong này của Phật La vương quốc.

Áo Lợi Duy Lạp nghi hoặc nói : “ Tại sao ? Chẳng lẽ lần này mục đích của ngươi không phải là tìm kiếm cơ hội tặng cho Phật La vương quốc một kích sao ? Hai vạn quân này đối với chúng ta mà nói chỉ là miếng thịt béo mà thôi, mặc dù số lượng đối phương gấp mấy lần bên ta nhưng nói về thực lực chánh thức thì chúng ta chỉ cần đơn giản là Bỉ Mông cự thú cũng đủ làm bọn họ khiếp đảm”.

Diệp Âm Trúc nói: “ ngươi nói không sai, ta có thể nắm chắc “làm cỏ” hai vạn quân này, cho dù bọn họ được xem là quân tinh nhuệ của Phật La vương quốc. Nhưng Áo Lợi Duy Lạp đại ca, ngươi có nghĩ qua, nếu chúng ta “ làm cỏ” hai vạn quân tiên phong tinh nhuệ này của Phật La vương quốc sau đó sẽ có hậu quả như thế nào không ? Chúng ta không có khả năng đem chi quân đội này toàn bộ giết hết được. Bởi vậy một khi chúng ta chủ động xuất kích. Đầu tiên hậu quả sẽ là làm ta bại lộ thực lực cùng phương vị. Đồng thời sẽ hấp dẫn sự chú ý của chủ lực Phật La vương quốc. Hai vạn tiên phong Phật La muốn trùng nhập vào Đông Phong thành cũng không phải là việc dễ dàng. Huống hồ, mười vạn bộ đội hậu cần bổ sung mặc dù thực lực không mạnh nhưng số lượng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Hơn nữa một vạn quân đội, tạm thời cố thủ tuyệt không có vấn đề. Chỉ khi nào sự chú ý của chủ lực Phật La bị hấp dẫn tới đây. Thì Đông Phong đối mặt địch quân sẽ không đơn giản là hai vạn quân này đâu. Ưu thế lớn nhất của chúng ta là cơ động. Một khi Đông Phong thành vì nguyên nhân này mà bị phá, thì kế hoạch đề ra không cách nào thực hiện được.

Áo Lợi Duy Lạp suy nghĩ một chút, nói: “ Ngươi nói rất có lý, vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào ?”

Diệp Âm Trúc nói: “ chúng ta vừa rồi có được hai mươi ngàn xe lương thực bổ sung, Tu Di thần giới vẫn còn hạn chế, ta đành phải lưu lại một bộ phận vật phẩm để di dời đến nơi khác. Mục tiêu của chúng ta lần này không phải là cùng Phật La lấy cứng chọi cứng, mà chủ yếu là đâm một mũi dao nhọn vào nội bộ Phật La. Để cho hậu phương của Phật La gặp một chút phiền toái, đại ca, người không phải đã từng chỉ ta, đây chiến thuật “ vây Ngụy cứu Triệu” sao. Mặc dù không phải là vây, nhưng ta nắm chắc có thể làm cho Phật La phải từ bỏ để tự cứu lấy phiền phức của mình.

Áo Lợi Duy Lạp nhãn tình sáng ngời, “ Tao nhiễu chiến? Ta đã hiểu rồi”. Hắn là người thông minh. Lập tức liền hiểu Diệp Âm Trúc thực sự muốn làm gì. Xem ra, mặc dù Diệp Âm Trúc chỉ mang đến ba ngàn hỗn biên quân đội Cầm thành, nhưng chánh thức thực lực đủ để so sánh cùng mấy vạn quân chính quy. Nhưng lại càng linh hoạt hơn, như vậy chỉ cần một đội ngũ tiến vào hậu phương địch nhân thì chuyện gì xảy ra cũng có thể tưởng tượng được.

“ Nói vậy, ngươi phái ác điểu Đức Lô Y đi là để thám thính tin tức đúng không”

Diệp Âm Trúc nói: “ Chúng ta không muốn kinh động đến Phật La khi tiềm nhập vào nội bộ, thì phải nắm được vị trí của đối thủ, mãnh cầm Đức Lỗ Y mặc dù chiến đấu lực không xuất sắc lắm. Nhưng lại một thám tử thích hợp nhất, chúng ta bây giờ loại trừ ra những địa điểm trên tiền tuyến do Kim Sắc tiền bối cung cấp. Còn lại thì đợi tin tức do người của mình mang đến.

Nói tới đây, hai người nhìn nhau, cũng không khỏi toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt.

Hai ngày sau, tất cả ác điểu Đức Lỗ Y đều trở về hỗn biên quân đoàn của Cầm thành. Địa đồ trên tay Áo Lợi Duy Lạp, đã đánh dấu rất nhiều dấu hiệu. Tin tức mà ác điểu Đức Lỗ Y mang về cực kỳ chuẩn xác, Đức Lỗ Y tộc trưởng Ân Lý sau khi tổng kết cơ hồ tất cả gần ngàn vị trí quân đội của Phật La liền hướng Diệp Âm Trúc hồi báo.

Lúc này, Cầm thành hỗn biên quân đoàn đã vượt qua quân tiên phong của Phật La, mà đại quân Phật La vương quốc theo bọn hắn ước tính không ngoài một trăm dặm. Trong lúc đó khoảng cách giữa Mễ Lan biên cảnh cùng Phật La vương quốc ước chừng bốn mươi dặm, tùy thời trong thời gian ngắn cũng có thể tiến vào cảnh nội Phật La, mà trận tuyến của Phật La vương quốc tượng như hình cánh cung đang giương tạo thành một đại võng toàn diện tiến vào Mễ Lan cảnh nội. Mễ Lan phương đông quân đoàn bị vây khiến lâm vào thế phòng thủ, tựa hồ đang đợ thời khắc bại vong.

Nhìn tin tức cuối cùng trên tay do ác điểu Đức Lỗ Y mang về. Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói: “ Tô Lạp, ngươi bảo Cách Lạp Tây Tư lại đây một chút”.

Tô Lạp ứng thanh đi, một hồi sau đã đem Chiến Tranh cự thú từ chỗ nghỉ ngơi tới, Chiến Tranh cự thú thực lực cường hãn nhưng lúc này dáng vẻ tượng như thiếu tinh lực, thậm chí ngay cả cái đầu trọc sáng bóng cũng ảm đạm nhiều so với trước. Đi tới trước Diệp Âm Trúc, đặt mông ngồi xuống, không chút nào che dấu vẻ bất mãn của mình, chỉ hừ một tiếng không nói lời nào.

Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói: “ Như thế nào, ngươi có ý kiến gì ?”

Cách Lạp Tây Tư tức giận, nói : “ Không dám, ta có thể ý kiến được gì, ngày cả linh hồn chi hỏa cũng đã hiến tế. Cho dù ta có ý kiến thì có tác dụng sao ? Thẳng thắn mà nói, nếu nguyên nhân không phải vì linh hồn chi hỏa thì ta đã sớm trở về băng quyển rồi”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK