Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Rét…”

Một tiếng rít làm mặt đất chấn động, một vệt máu bắn ra trên bầu trời u ám. Ngân Hồ như một đường cong màu bạc, ngừng lại trên cổ người da trắng trong giây lát. Ngay sau đó thân hình bắn ngược lại, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, trở lại trên người Trương Dương.

Tốc độ quá nhanh.

Tốc độ thật sự quá nhanh.

Nhanh đến độ mắt thường không thấy rõ. Động tác của người da trắng mặc dù rất nhanh, nhưng so sánh với động tác của Ngân Hồ thì không khác gì một con voi nặng nề. Khi Ngân Hồ rời khỏi cơ thể hắn và trở lại trên người Trương Dương, hắn mới cảm thấy đau đớn, cảm thấy tính mạng đang điên cuồng trôi đi. Hét lên một tiếng lớn, thân thể nặng nề lao về phía Trương Dương được hai bước. Nhưng ngay sau đó nặng nề ngã xuống mặt đất, bàn tay to lớn đang cố giữ lấy, hình như muốn giữ lại sinh mạng đang trôi đi, tay chân bắt đầu khua loạn lên.

Con hẻm nhỏ rất yên tĩnh.

Cô gái nhìn người da trắng đang quằn quại dưới đất, vẻ mặt tái nhợt. Không riêng gì cô gái, Trương Dương cũng há hốc miệng.

Máu ướt đẫm một mảng lớn, hai người nhìn cổ họng bị xé toang của người da trắng. Lân giáp trên cơ thể người da trắng bị xé rách hầu hết, gần như trên đầu và ngực đề bị xé ra. Ngực người da trắng còn có thể thấy những vết cắt tận xương, lân giáp bị xé rách như đậu hủ. Đây là những nơi mà bốn chân Ngân Hồ cắt qua.

Khí lực đó lớn như thế nào?

Cô gái rất khiếp sợ, nhìn Ngân Hồ ở cách đó không xa. Vừa nãy thanh đao của mình dùng toàn lực cũng không thể cắt đứt cổ người da trắng. Không ngờ rằng động vật nhỏ bé mềm yếu kia chỉ trong nháy mắt đã phá tan lân giáp của hắn. Đây là điều không thể tin nổi. Có lẽ Trương Dương không biết lân giáp này cứng đến thế nào, nhưng cô gái lại rất rõ ràng. Mỗi một lần chiến đấu với người đột biến gien, nàng đều bị thiệt. Biện pháp duy nhất là giết bọn họ trước khi biến dị.

Trương Dương mặc dù nghĩ đám Cương giáp thú bên trong hang động kia rất sợ hàm răng sắc bén của Ngân Hồ. Nhưng đó chỉ là đoán mà thôi. Bây giờ, cuối cùng đã có thể khẳng định. Đám mãnh thú bên trong hang động, người mọc đầy lân phiến cũng không chịu nổi một kích của Ngân Hồ.

Ngân Hồ giết người đột biến gien dễ như trở bàn tay. Ngân Hồ chưa trưởng thành đã lợi hại như vậy. Nếu như nó trưởng thành, sự lợi hại của nó sẽ đạt đến mức nào.

Cuối cùng.

Cô gái cũng đã khôi phục bình tĩnh, nhìn Ngân Hồ một cái thật sâu, ngồi xuống cầm chiếc vali lên, cố gắng mở ra. Đáng tiếc, chiếc vali làm bằng chất liệu rất chắc chắn, căn bản không thể nào mở ra được.

“Không cần mở ra, bên trong khẳng định không có gì, nó còn có đồng bọn không?” Trương Dương ra hiệu cho cô gái đặt chiếc vali xuống mặt đất, khẽ vỗ vỗ Ngân Hồ.

Ngân Hồ nhẹ nhàng nhảy lên trên chiếc vali. Chân trước ngắn củn khẽ cào cào lên mặt vali mấy cái, ngay lập tức mặt trên lộ ra một cái động lớn.

Cô gái kinh dị nhìn Ngân Hồ, không thể thốt lên lời gì, nàng cẩn thận kiểm tra chiếc vali. Bên trong ngoại trừ mấy bộ quần áo ra, không có bất cứ món đồ gì giá trị.

“Nó còn có đồng bọn, nhưng không cần lo lắng. Có người theo dõi, không chạy thoát được đâu” Cô gái từ từ đứng lên.

“Ồ” Trương Dương giật mình hiểu ra, bảo sao lúc nhắc nhở cô gái, mà cô ta không hề động tâm.

“Nơi này sẽ có người xử lý. Cảm ơn anh” Cô gái nhìn Trương Dương một cái, cầm vali trực tiếp đi ra khỏi con hẻm nhỏ.

“Có thể cho tôi biết tên của em không?”

Cô gái không quay đầu lại, cũng không nói mà như cũ đi theo con hẻm ra bên ngoài. Trương Dương đột nhiên cảm thấy trống rỗng, hình như mất đi một thứ gì đó quý giá, đây là cảm giác mất mát không thể hình dung.

“Tôi tên là Trương Dương!”

Cô gái dừng lại ở trước hẻm, hình như do dự. Gió đêm thổi mái tóc dài của nàng lên cao. Trông nàng lúc này không khác gì một nữ thần cao cao tại thượng.

“Na Na”.

Cô gái khôi phục vẻ lạnh lùng, âm thanh như phát ra từ địa ngục, không có một chút cảm tình. Nói xong lập tức đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Điều cuối cùng mà Trương Dương nhìn thấy chính là mái tóc dài bay trong gió. Khoảng cách xa như vậy, nhưng Trương Dương hình như vẫn ngửi thấy mùi hương trên tóc nàng.

“Na Na” Trương Dương hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên một cảm giác rất vui sướng. Giống như cái tên này làm hắn rất cao hứng. Đó là một cảm giác rất kỳ diệu, Trương Dương cũng không biết vì sao mà mình cao hứng.

Đây là một cảm giác không thể khống chế. Ngay cả khi Trương Dương vừa ra khỏi con hẻm nhỏ, hắn vẫn còn cảm thấy người lâng lâng.

Tại sao có cảm giác này?

Ra khỏi con hẻm nhỏ, cô gái đã không thấy đâu. Bất ngờ một cơn gió lạnh thổi qua làm Trương Dương trở nên tỉnh táo lại.

Tại sao?

Tại sao?

Trương Dương vừa đi vừa không ngừng hỏi mình. Tại sao lại có cảm giác đó với cô gái ấy, chẳng lẽ thật sự là vừa thấy đã yêu sao?... Thế giới này thật sự có điều đó sao? Vậy mình và Tiêu Di Nhiên thì sao?

Đột nhiên trong lúc này, Trương Dương cảm thấy sợ hãi chính mình. Mình lúc này là một kẻ vô tích sự. Mặc dù hiểu được phương pháp tu luyện Tiên Đạo Mạn Mạn. Nhưng gặp phải cao thủ lợi hại một chút vẫn không có khả năng chống cự, sự nghiệp càng không cần phải nói. Nếu như không phải Lưu Bưu cầm mấy chục vạn mà Đao Ca đưa cho, bọn họ lúc này không có một quan tiền.

Mình có tư cách gì thấy một cô gái là thích cô gái đó?

Mình rốt cuộc như thế nào?

Tình cảm của mình với Tiêu Di Nhiên là như thế nào? Với Vương Yến là như thế nào? Có quan hệ với Liễu Ám thì như thế nào? Bây giờ, gặp phải một cô gái xinh đẹp, không ngờ không thể khống chế lý trí bản thân, dám dũng cảm không hề suy nghĩ nói câu yêu. Mình còn là Trương Dương trước kia không?

Khi Trương Dương mơ mơ màng màng trở lại khách sạn, hắn vẫn đang suy nghĩ đến vấn đề tình cảm của mình.

Không thể nghi ngờ, bây giờ mình rất nguy hiểm. Gần như chỉ cần thấy một cô gái xinh đẹp là sẽ có cảm giác ái mộ. Trương Dương lúc trước mặc dù háo sắc, thích nhìn trộm. Nhưng tuyệt đối không đến mức nói mình thích với một cô gái chưa từng quen biết. Điều này đối với Trương Dương trước kia mà nói quả thật là chuyện không dám tưởng tượng.

Chẳng lẽ suy nghĩ trong ký ức đã ảnh hưởng đến quyết định của mình sao?

Hoặc là trong những ký ức của mình có tình cảm với cô gái tên Na Na kia?

Không có kết quả.

Hiển nhiên Trương Dương không có cách nào tìm được kết quả. Ký ức tư duy không phải một cá thể đơn độc, mà là ảnh hưởng đến tinh thần.

Điều này làm cho Trương Dương rất buồn bực. Phải biết rằng, hắn từng tìm ra được tư liệu về cô gái lễ tân. Nhưng lúc này lại không thể tìm ra bất cứ tư liệu nào có liên quan đến cô gái đó. Thậm chí, hắn dù muốn triệu tập tư liệu của những người khác cũng không có biện pháp. Lúc ấy tìm được tư liệu về cô gái lễ tân hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Trương Dương một lần nữa dùng nước lạnh dội lên người mình, khiến cho hắn tỉnh táo lại.

Khi Trương Dương một lần nữa ngồi xuống ghế, Trương Dương đã có quyết định tiếp theo.

Trương Dương không biết. Quyết định này làm cho hắn cảm thấy thống khổ, lo âu, thậm chí có cảm giác như bị tra tấn trong một thời gian dài.

“Tiểu tử” Đang khi Trương Dương nghiến răng nghiến lợi, màn hình máy đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của tiểu hòa thượng.

“A…” Trương Dương ngẩn người, vội vàng đi đến trước máy tính, lúc này mới nhớ đến vừa nãy mình mới lên QQ. Có lẽ QQ đưa tiểu hòa thượng tới.

“Cậu có phải ngồi máy bay lúc X giờ X phút, từ Tân Cương về Bắc Kinh phải không?” Tiểu hòa thượng có chút tiều tụy, hình như rất mệt mỏi. Thấy bộ dạng này, Trương Dương không khỏi có chút đau đầu. Hắn quả thật không biết tại sao tiểu hòa thượng lại thích ra vẻ mệt mỏi chứ. Trương Dương tin rằng, tiểu hòa thượng mệt đến đâu cũng có thể làm ra vẻ phấn chấn.

“Ừm”

“Tại sao tôi không tìm được tên của các cậu trên chuyến bay đó?’ Tiểu hòa thượng nheo mắt buồn bực nói.

“Là Mãi Mãi Đề liên lạc giúp chúng tôi. Không có vé máy bay…”

“****, thì ra là thế. Mãi Mãi Đề đáng chết, hại tôi điều tra tư liệu của tất cả mọi người trên máy bay cũng không tìm ra manh mối gì. Vừa nãy từ địa chỉ IP trên máy mới biết rằng cậu đã đến Bắc Kinh, qua đó mới biết là cậu. Mãi Mãi Đề chết tiệt, hai người quá đáng. Trương Dương cậu học được Tiên Đạo Mạn Mạn rồi hả” Tiểu hòa thượng hùng hổ hỏi.

“Chưa. Mới tìm được biện pháp tu luyện” Trương Dương cảm thấy có chút không đủ. Mặc dù hắn tìm được phương pháp tu luyện nhưng tiến triển rất chậm. Đây không phải loại võ thật trong nháy mắt thành tài.

”Ha ha ha, được được được. Cố gắng lên, tôi ủng hộ cậu. Chỉ cần cậu học được Tiên Đạo Mạn Mạn, tôi sẽ vô điều kiện mà ủng hộ tất cả các chuyện cậu làm. Đương nhiên phải trong phạm vi cho phép của tôi”.

Tiểu hòa thượng đột nhiên cười phá lên, kích động đến độ nhảy lên trước màn hình máy tính, làm cho Trương Dương thấy thế không khỏi há hốc mồm. Quen biết tiểu hòa thượng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Trương Dương nhìn thấy hắn kích động như vậy. Chẳng lẽ Tiên Đạo Mạn Mạn có quan hệ gì với tiểu hòa thượng sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK