Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hắn nghe nói cuối cùng của Bạch Vu Hồn là cảnh giới gì? Cửu giai đại ma đạo sư sao? Có thể nào linh hồn của cửu giai đại ma đạo sư thì có thể vượt qua thần thánh cự long sao?

Mà thực lực cũa hắn đã cường đại như vậy, rốt cuộc là ai đã đem hắn phong ấn ở đó? Người phong ấn hắn há chẳng phải là càng mạnh hơn hắn nhiều sao? Vừa nghĩ đến đây, nỗi vui mừng do thực lực được đề thăng mang lại tạm thời vơi đi nhiều, đưa tay lên, ánh mắt hắn đã ngưng tụ trên Long Hồn Giới chỉ.

Nhìn lại thì Long Hồn Giới chỉ so với bình thường không hề có sự bất đồng, quang hoa nội liễm, trừ tạo hình đặc biệt một chút còn lại mọi thứ khác thì giống với một cái giới chỉ bình thường. Nhưng là chủ nhân của kiện thần khí này, Diệp Âm Trúc lại rõ ràng cảm giác được là nó bất đồng. Điểm đầu tiên đó là, cái Long Hồn Giới chỉ này hóa thân thành Nặc Khắc Hi Chi Kiếm đã có thể hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn, liên hệ tinh thần giữa hắn và Long Hồn Giới chỉ bị sinh ra sự ngăn trở cứng rắn.

-Tiền bối, ngài còn khỏe không?

Thăm dò, Diệp Âm Trúc dùng tinh thần lực hướng Long Hồn Giới chỉ phát ra hỏi.

Không có âm thanh hồi đáp,Long Hồn Giới chỉ vẫn yên lặng như trước.

-Tiền bối!

Diệp Âm Trúc lại phát ra câu hỏi thăm dò lần nữa. Nhưng kết quả lại vẫn giống như vậy, không hề có bất kì tiếng động nào.

-Chuyện gì xãy ra? Trong lòng Diệp Âm Trúc có chút nghi hoặc,nhưng đã liên hệ không được hắn cũng không có biện pháp. Có một điểm hắn có thể khẳng định, ít nhất linh hồn trong Hắc Hạp Tử nọ đối với hắn tuyệt không ác ý. Từ khí tức đối với mình quan tâm lúc linh hồn liều mạng tránh thoát phong ấn, cùng với lần thứ nhất sau khi thoát khỏi phong ấn giúp mình giải vây thì có thể nhìn ra được.

-Quên đi, không quản nữa.

Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ, bất luận nói như thế nào, lần này mình có thể nhân họa đắc phúc. Không những không bị năng lượng ở trong phong ấn hạ gục mà trái lại thực lực đề thăng một bước thật lớn. Hiện giờ hay là trước tiên đem số năng lượng mới vừa đạt được thông qua tu luyện khống chế lại mới là quan trọng nhất, Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến sẽ được bắt đầu rất sớm.

Diệp Âm Trúc tính tình sinh ra khoáng đạt, đã mất đi sự khống chế Long Hồn Giới chỉ, đổi lại thực lực đề thăng một bước dài đối với hắn mà nói tuyệt đối không thiệt. Ngay lập tức, hắn ngồi khoanh chân tại chỗ, sau khi tâm trạng đã bình hòa lại tiến nhập vào trạng thái tu luyện.

Tảng sáng, Hương Loan đã ra khỏi phòng của mình, vừa khéo gặp được Ly Sát đi tìm thức ăn. Long tộc có hai thứ yêu thích nhất, bảo vật ánh sáng lóng lánh và thức ăn ngon.

-Ly Sát, ngươi đi ăn cơm hả?

Hương Loan chủ động hướng Ly Sát hỏi thăm.

Ly Sát gật đầu, không biết rằng có phả do Hương Loan quá xinh đẹp hay không mà trong lòng nàng luôn mỗi ngày ẩn dấu nỗi mong muốn dung mạo của mình cùng Hải Dương khả ái hơn một chút.

-Vậy chúng ta gọi Diệp Âm Trúc và Nguyệt Huy gia gia cùng đi.

Ly Sát cau mày:

-Không cần đâu, Diệp âm Trúc hình như là còn đang tu luyện, có lẽ không cần làm phiền hắn tốt hơn.

Biến cố đêm hôm qua nàng không hề có một chút cảm giác nào, đến Diệp Âm Trúc cũng không biết rằng lúc đó hắn ở dưới đất, tự thân kể cả linh hồn đều bị ám nguyên tố cường hoành phong bế. Cho dù là Tử cũng chỉ là thông qua việc Diệp Âm Trúc ở đó đã hấp thu nhiều vô nguyên tố mà cảm giác được hắn đang tiến hóa, mà không phải là đối mặt nguy hiểm.

Hương Loan bất lực nói:

-Vậy được rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm.

Vừa đi ánh mắt của nàng còn vô ý ném về hướng phòng của Diệp Âm Trúc.

Đúng vào lúc này, thần sắc Ly Sát hơi biến đổi, thân thể không hề báo trước lướt ngang đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài.

-Sao vậy?

Hương Loan bước nhanh đi đến bên Ly Sát, lúc này theo ánh mắt của Ly Sát nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt tức thì cũng biến đổi. Lúc này, ngoài dịch quán không biết tự khi nào đã tụ tập một số lượng đông đảo Pháp Lam Phi Mã Kỵ Sĩ, ít nhất là hơn năm trăm người. Từ trận hình của bọn họ nhìn lại, cả dịch quán đã hoàn toàn bị bao vây, mấy mươi đạo bạch sắc thân ảnh như ẩn như hiện, Ly Sát chính là do cảm giác được ma pháp nguyên tố trong không khí bị động mới phát hiện ra có gì không ổn.

-Bọn họ muốn làm gì vậy?

Hương Loan đầu mày nhíu lại, thì lúc này, nàng nhìn thấy một phi mã kỵ sĩ khí độ ngưng trọng bước vào dịch quán.

-Chúng ta đi xuống xem xem.

Trong lòng Ly Sát và Hương Loan cùng có nghi hoặc giống nhau, lập tức nàng nhanh chóng xuống lầu. Lúc hai ngươi xuống tới dưới lầu, vừa hay nhìn được trong tay tên kỵ sĩ trước đó bước vào dịch quán đã có thêm một bức họa đồ, cho nhân viên phục vụ trong dịch quán xem. Nhân viên phục vụ lắc lắc đầu, nhanh chóng mang bức họa thu lại hướng phía ngoài đi khỏi.

Thị lực của Ngân Long rất tốt, Ly Sát trong lúc tên Kỵ sĩ kia thu lại bức họa ẩn ước nhìn thấy được trên bức họa một thanh niên thân mặc hắc y. Mặc dù nhìn không phải là rất rõ, nhưng nàng có thể khẳng định người trên bức họa đó mình tịnh không có gặp qua.

Xuyên qua một số cửa sổ nhìn ra, đám Pháp Lam kỵ sĩ và ma pháp sư bọn họ giống như là khi họ đến vậy, rời khỏi không gây một tiếng động.

-Sao vậy? Tại sao lại cần bao vây dịch quán?

Hương Loan có chút bất mãn nhìn nhân viên phục vụ hỏi.

Nhân viên phục vụ bình tĩnh nói:

-Không có gì, chỉ là xảy ra một chuyện nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Hai vị dùng món gì? Nhà ăn đã chuẩn bị xong rồi, đợi một chút Kiệt Lạp Đức đại nhân sẽ đái lĩnh các vị tham gia thịnh điển lần này.

Hương Loan còn tính hỏi gì đó nhưng bị ánh mắt Ly Sát cản lại. Hai người mang theo vài phần nghi hoặc đi ăn bữa sáng của các nàng. Mà lúc này còn đang tu luyện nên Diệp Âm Trúc tịnh không biết bên ngoài xuất hiện một khúc nhạc dạo đầu nho nhỏ, càng không biết rằng Pháp Lam thánh thành chính bởi vì hành động của hắn đêm qua ngấm ngầm trở nên sôi sục.

Khi mặt trời lên cao phía chân trời, Phi Mã Kỵ Sĩ Kiệt Lạp Đức lại xuất hiện ở dịch quán, hắn phảng phất không hề biết chuyện phát sinh lúc tảng sáng, mời Diệp Âm Trúc bốn người ra.

-Thịnh điển sẽ bắt đầu, sứ giả Mễ Lan đế quốc, mời theo ta đến đây.

Khuôn mặt lãnh đạm, Phi Mã thánh kỵ sĩ dẫn theo một trăm Phi Mã kỵ sĩ, vây xung quanh bốn người Diệp Âm Trúc hướng về phía Pháp Lam thánh thành bước đi.

Trước khi Kiệt Lạp Đức đến, Diệp Âm Trúc vừa từ trong tu luyện thanh tỉnh lại, trong nhãn thần của hắn quang hoa nội liễm, chỉ có bản thân hắn mới hiểu rõ sự tu luyện đêm qua quan trọng thế nào.

Pháp Lam thánh thành ban ngày rõ ràng so với ban đêm náo nhiệt hơn một chút, Diệp Âm Trúc bọn họ thường xuyên có thể nhìn thấy ánh mắt của đám người hiếu kì xung quanh nhìn vào, những ánh mắt này đa phần đều là đến từ các ma pháp sư.

Không biết có phải là do Pháp Lam an bài hết sức ổn thỏa hay không, lúc Kiệt Lạp Đức dẫn Diệp Âm Trúc bọn họ đến nơi, sáu đội Pháp Lam kỵ sĩ khác đồng thời xuất hiện từ các phương hướng khác nhau hướng về địa phương này mà tới. Trong lòng Diệp Âm Trúc động nhẹ, bởi vì Kiệt Lạp Đức dẫn bọn họ đến là địa phương đêm qua hắn đã đến qua, chính là Quang Minh Tháp trong Pháp Lam thất tháp. Bảy đội Pháp Lam kỵ sĩ đến nơi, bao vây tòa tháp cao ngất ngưỡng đụng mây này. Bảy thánh kỵ sĩ dẫn đầu rõ ràng là đang ngồi ở những chỗ đặc biệt. Trong đám đông Pháp Lam kỵ sĩ, Diệp Âm Trúc bọn họ rất khó nhìn được sứ giả sáu nước trong sáu đội thánh kỵ sĩ khác.

Sắc mặt Nguyệt Huy đột nhiên biến đổi, trong sự háo hức đã xuất hiện một tia ba động mãnh liệt, đứng ở kế bên ông là Diệp Âm Trúc đối với tinh thần ba động mẫn cảm nhất, vô ý thức nhìn về hướng ông.

Nguyệt Huy nén thấp giọng:

-Tình hình tựa hồ có chút bất diệu, các ngươi xem hai đội Pháp Lam kỵ sĩ bên kia.

Diệp Âm Trúc nhìn theo mục quang của Nguyệt Huy nhìn ra, hai đội kỵ sĩ đó quả nhiên có chút không giống mọi người, khải giáp trên người mặc dù đều là một dạng, nhưng tinh thần diện mạo hai đội kỵ sĩ này cùng với khí độ ngưng trọng rõ ràng so với các đội kỵ sĩ khác mạnh hơn rất nhiều, so ra với Pháp Lam Phi Mã Kỵ Sĩ mình bên này vẫn hơn. Hai thánh kỵ sĩ cầm đầu, một người chễm chệ ngồi tại đầu trên lưng Cự Tượng (Voi lớn) thân cao vượt quá tám mét, dài mười lăm mét. Thân thể Cự Tượng tỏa ra màu nâu nhạt, nhưng có hai con mắt huyết hồng, cặp ngà to lớn của hai con cự tượng giống như là Long thương của nhân loại Long kỵ binh vậy. Cái vòi dài mười mét hơi ve vẩy, một đạo kim sắc hoa văn từ trên đầu cái vòi kéo dài đến đỉnh đầu, cái chân to lớn thô tráng thậm chí làm cho Diệp Âm Trúc nghĩ đến Chiến Tranh Cự Thú Cách Lạp Tây Tư. Ma-mút thú, đây là lực lượng đủ để so với Bỉ Mông Cự Thú. Đây còn là một một con Ma-mút thú cường đại nhất trong hoàng kim Ma-mút. Kỵ sĩ trên lưng nó cũng có thân hình bưu hãn tuyệt đối tương xứng với Ma-mút thú, Kiệt Lạp Đức dù đã cực kì tráng kiện nhưng nếu như ở trước mắt hắn thì giống như một thiếu niên còn chưa phát dục. Người này thân cao tuyệt đối vượt quá ba mét, Diệp Âm Trúc thậm chí hoài nghi hắn thật sự có phải là nhân loại hay không nữa?

Mà một đội kỵ sĩ khác, cũng là khí tức trầm ổn nhất, xem ra thì mạnh nhất trong kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ cầm đầu ngồi trên lưng một đầu ma thú tựa Lang mà không phải Lang, tựa Báo mà không phải Báo. Thể hình của ma thú này và Hắc Báo mà Nguyệt Huy đang ngồi hơn kém không nhiều. Toàn thân lộ ra một màu xanh thẫm, kì dị chính là thân thể của nó dưới ánh mặt trời chiếu rọi lại có loại cảm giác như ẩn như hiện. Mà Kỵ sĩ ngồi trên lưng nó, từ khải giáp ngoại hình mà xem ra lại là một nữ nhân. Bởi vì đội đầu khôi, nhìn không đươc tướng mạo của nàng, chỉ có thể ẩn ước phân biệt ra nàng có một một vóc dáng phi thường không tệ. Loại ma thú này dù đọc qua rất nhiều sách như Diệp Âm Trúc cũng không thấy qua.

Hương Loan hướng Nguyệt Huy hỏi:

-Hai đội kỵ sĩ đó xem ra rất mạnh, Nguyệt Huy gia gia, ngài có phát hiện gì không?

Nguyệt Huy thấp giọng nói:

-Không phải rất mạnh, mà là mạnh nhất. Trong Pháp Lam Thập Nhị Chiến Sĩ Đoàn, Phi Mã Kỵ Sĩ Đoàn xếp thứ ba, mà xếp hạng hai chính là Pháp Lam Ma-mút Kỵ Sĩ Đoàn và Pháp Lam Huyễn Ảnh Kỵ Sĩ Đoàn thì là bọn họ rồi. Hai vị thánh kỵ sĩ đó phân biệt là Ma-mút thánh kỵ sĩ Sa Khuê Nhĩ và đứng đầu Huyễn Ảnh thánh kỵ sĩ Lãng Cách Lỵ Á.

Nghe xong Nguyệt Huy giải thích, sắc mặt Hương Loan tức thì biến đổi, nàng rất thông minh, tự nhiên minh bạch ý của Nguyệt Huy. Là Mễ Lan đại lục đệ nhất cường quốc, nghênh tiếp bọn họ là kỵ sĩ đoàn bài danh hạng ba, mà hai kỵ sĩ đoàn càng cường đại khác nghênh tiếp là hai quốc gia nào vậy? Đáp án đã miêu tả sinh động, từ an bài như vậy có thể nhìn ra được rằng, Pháp Lam đã nghiêng về một phương hướng mà Mễ Lan đế quốc không hy vọng thấy được nhất.

-Điện hạ, cần bình tĩnh. Dẫu sao Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến mới là quan trọng nhất.

Nguyệt Huy đề tỉnh Hương Loan.

Hương Loan chỉ là gật đầu nhưng cái gì cũng không nói.

Lúc này, bảy vị thánh kỵ sĩ đồng thời từ tọa kỵ của bọn họ nhảy xuống cùng nhau đi, bước từng bước lớn tới trước Quang Minh Tháp. Thân ảnh của bọn họ cũng lôi kéo ánh mắt của tất cả mọi người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK