Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Mà hôm nay nàng nói dối với Triệu Tôn chuyện kia, sau này nàng phải đối mặt với Triệu Tôn và Đông Phương Thanh Huyền như thế nào? Nếu như nàng theo Triệu Tổn tới phủ Bắc Bình thì làm thế nào để sửa lại án oan cho người phủ Ngụy quốc công? Mặc dù từ thực tế mà nói, chuyện này không liên quan gì tới nàng. Nhưng đại khái là do đã chiếm cái thân thể này quá lâu, bởi vì một chút ký ức được lưu lại thỉnh thoảng quấy rối nàng làm nàng càng ngày càng cảm thấy những chuyện này chính là chuyện của mình.

Đầu óc hỗn loạn chết mất! Nàng không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào,2lúc trời tờ mờ sáng, nàng có tỉnh lại một lần, nghe được tiếng bước chân Triệu Tôn tới gần. Hắn tiến đến nhưng không chạm vào nàng, chỉ cúi người nhìn nàng một lúc, đắp lại chăn cho nàng rồi rón rén đi ra.

Lão hoàng đế chuyên cần chính sự quá mức, hầu như mỗi ngày đều phải lên triều. Trời còn chưa sáng hơn, hoàng đế đã lên điện, nội thị đã bắt đầu quất roi“. (*) Roi làm từ tơ vàng, khi hoàng đế đến thì quất xuống đất báo cho các quan biết.

“Chát chát.”

Tiếng roi đó vang lên trong cung điện mênh mang, có thể truyền đi rất xa.

Vương hầu công khanh, văn võ bá quan đều mặc triều phục,8đi vào theo thứ tự từ cửa Phụng Thiên.

Quan văn phía đông, quan võ phía tây, đứng thẳng tại chỗ theo phẩm cấp của mình. Người ngồi trên bảo tọa tại điện Kim Loan uy nghi vô cùng, hai hàng Cẩm Y Vệ đứng hai bên trái phải, chỉ chờ người của Hồng Lư Tự xướng lời bắt đầu vào buổi chầu, văn võ bá quan sẽ lập tức quỳ xuống dập đầu, hô to: “Vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Đây chính là uy nghiêm của bậc đế vương.

Một quốc gia, cho dù là dân chúng thấy mưa thuận gió hòa hay là mấy năm liên tục tại họa thì trên triều mãi mãi cũng không có việc nhỏ. Bây giờ quốc lực6Đại Yến cường thịnh, các nước phụ thuộc ở tứ phương đều đến cổng nạp, hôm nay có người đến xin chỉ lập hậu, ngày mai có người đến xin chỉ phong vương, những việc vặt vãnh như thể càng ngày càng nhiều. Nhất là trải qua mấy ngày nay, toàn bộ triều đình vì chuyện “lập trữ” mà gió nổi mây vần.

Từ khi thái tử chết, tấu chương liên quan đến việc lập trữ chất thành đồng trên ngự án của lão hoàng đế. Người đã chết được thanh tĩnh, nhưng người còn sống sẽ vĩnh viễn tiếp tục tranh đấu vì quyền lợi. Vì lợi ích của mỗi người, đám vương công ai cũng cho là mình đúng, mỗi người đều có3phe cánh và lập trường riêng. Có thể dùng một câu để hình dung tình hình hiện nay: Sóng ngầm cuồn cuộn, hỗn loạn không ngớt.

Giờ đây, vừa nói đến chuyện tấu chương”, Ngụy quốc công Hạ Đình Đức liền rơi lệ, “Khởi bẩm bệ hạ, từ khi Đại Yến lập quốc đến nay, bệ hạ nhận sứ mệnh của trời, đối diện với cường địch bên ngoài, bảo vệ lệ dân bá tánh bên trong, có tài có đức có khả năng, hòa hợp, thân thiện lại dũng mãnh, xây nên cơ nghiệp vững chãi vạn thế, khiến cho thiên hạ bách tính có được cuộc sống thái bình mãi mãi, quả thật là xứng với thiên mệnh, đúng thật là bậc đế5vương đại tài của chúng ta. Nhưng hôm nay, Ích Đức thái tử đã mất, một nước không có trữ, tất có họa. Mong bệ hạ sớm ngày lập trữ vì Đại Yến, để dẹp yến sự bất an trong lòng dân chúng.”

Người trên triều đình, động một chút là lại lôi thiên hạ bá tánh ra, đây là điều bình thường.

Gã thổn thức một mình, trên điện Phụng Thiên không có ai lộ ra nửa phần cảm động. “Hạ ái khanh nghĩ là, vị hoàng tử nào có thể gánh được trách nhiệm to lớn này?” Hạ Đình Đức là cha vợ Triệu Miên Trạch, thân tín của Hồng Thái Đế, tự nhiên hiểu được huyền cơ trong chuyện này. Gã “kính sợ” quỳ xuống, tỏ vẻ “yêu nước thương dân”, kém chút nữa là than thở khóc lóc.

“Bệ hạ, bây giờ giang sơn vững chắc, trong nước cơ bản đã ổn định, chính là lúc nước ta nghỉ ngơi lấy sức, cần một vị quân vương khoan hồng độ lượng và nhân nghĩa. Lão thần nghĩ là, hoàng trưởng tôn khoan hậu rộng lượng, rất có dáng vẻ của Ích Đức thái tử, lại chưa từng làm chuyện ác độc gì với người khác, là nhân tuyển có một không hai để kéo dài quốc phúc.”

Hồng Thái Để hơi gật đầu, đang chuẩn bị nói gì đó thì trên triều đình lại có tiếng nói.

“Bệ hạ!” Người nói to chính là Lương quốc công Từ Văn Long. Nhà họ Từ này chính là bà con thân thích có công đối với Hồng Thái Đế, mẫu thân của Từ Văn Long chính là thân tỷ của lão hoàng đế, cha ông trước kia từng đi theo đánh hà giang sơn, được phong làm Lương quốc công, nhưng không có số hưởng phúc, chết trên chiến trường. Từ Văn Long này cũng coi như là kế nghiệp cha mình, dũng mãnh thiện chiến, trước kia đánh Bắc Địch đã lập nhiều công lao. Ngoại trừ thừa kế tước vị Lương quốc công ra, Hồng Thái Đế còn gia phong cho ông là thái sư của thái tử. Xưa nay Từ Văn Phong làm người luôn mạnh mẽ, đương nhiên không thể để loại hoàng tôn yếu đuối như Triệu Miên Trạch đạt được trữ vị. Cho tới nay, ông luôn là người ủng hộ Triệu Tôn mạnh mẽ nhất. “Bệ hạ, Ngụy quốc công nói bậy nói bạ, nói cái gì mà bây giờ giang sơn vững chắc, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, muốn một bậc quân vương nhân hậu để trị quốc, đây chẳng phải nói bệ hạ không nhân hậu, không nhân từ sao? Hơn nữa, thần không biết hoàng trưởng tôn trong miệng Ngụy quốc công là vị hoàng tôn nào?”

Hạ Đình Đức bị mỉa mai tại chỗ, mặt mo đỏ bừng. “Lương quốc công, sao ta dám có ý bôi nhọ bệ hạ chứ? Ngươi không nên ngậm máu phun người!” Từ Văn Long không để ý tới gã, chỉ tiếp tục nhìn Hồng Thái Để rồi nói, “Huống hồ, từ cổ chí kim, hạ thần chưa từng nghe nói tới chuyện truyền vị cách đời, căn bản cũng không có tiền lệ hay là quy định của tổ tiên để mà theo.” Lúc này, Lại bộ thượng thư Lữ Hoa Minh đứng dậy, “Khởi bẩm bệ hạ, vị thần nghĩ là, bệ hạ chính là thiên cổ nhất để, không có lệ cũ, không có quy củ, chẳng lẽ bệ hạ không thể tự mình thiết lập sao? Ý của Lương quốc công chẳng lẽ nói bệ hạ không thể tranh cao thấp với Tam Hoàng Ngũ Đế?”

Từ Văn Long giận dữ, nhanh chân đi về phía trước, “Lẽ nào lại như thế! Lữ Hoa Minh, người cố ý nói ngược đúng không? Không thèm để ý tới thiên cơ Thổi Bối Đồ đã cảnh báo chứ gì? Không để ý tới tình cảm thiên hạ bá tánh ta? Hoàng thứ tôn tuổi còn trẻ, một là không có công lao, hai là chưa có lập nghiệp, sao có thể sánh được trách nhiệm giang sơn này? Bệ hạ, theo hạ thần thấy, Tấn vương điện hạ dù uy hay đức đều có đủ, tài năng hay nhân phẩm đều vô song, được bách tính ca tụng, thần dân bái phục...”

“Lương quốc công!” Không đợi ông nói xong, Hạ Đình Đức đã cắt ngang, “Lương quốc công vừa mới nói không có tiền lệ truyền vị cách đời, không có quy định tổ tiên. Như vậy xin hỏi ngài, lập trưởng là chính thống, hay lập thứ là chính thống? Chuyện con thứ thừa kế đế vị, cũng là không có tiền lệ đúng không?” Mặt Từ Văn Long tối sầm, “Ngươi...”

Hạ Đình Đức mỉm cười, lại nói tiếp một câu, “Hơn nữa, chuyện trên thế gian, nghe nhầm đồn bậy là nhiều, những lời đồn đại đều do người có mục đích gây nên, chẳng lẽ chuyện ngài nói là thật được chắc? Hừ, mấy chuyện thể này, sợ là chỉ có Lương quốc công mới có thể tin là thật. Bệ hạ đường đường là thiên tử, sao cần phải để ý tới mấy lời đồn đại mà không để ý tới quy củ lập trường chứ?”

“Đủ rồi!”

Mấy tên đại quan nhất phẩm cãi lộn không ngớt, không ra thể thống gì. Nhất là mấy chuyện cãi lộn thế này, hầu như mỗi ngày đều diễn ra một lần, có đôi khi còn nhao nhao cả lên, càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho sắc mặt của Hồng Thái Đế đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ rất khó coi, “Muốn trẫm chết đúng không? Sao các ngươi cứ cãi nhau mãi không ngớt thế?”

“Vi thần không dám!”

“Lão thần không dám!”

Thần tử cả điện nhao nhao quỳ xuống đất thỉnh tội, Hồng Thái Đế hừ lạnh một tiếng, “Được rồi, việc lập trữ, trẫm tự có quyết định, cũng sẽ tham khảo ý kiến các vị công thần. Đại Yến ta có được giang sơn không dễ, cần học hỏi bài học của tiền triều, đồng thời khi cần thay đổi cũng cần phải thay đổi. Việc này, để sau này bàn lại.”

Dứt lời, không đợi mọi người phản đối, lời nói của ông ta liền xoay chuyển, “Chuyện lập trữ từ từ sẽ được quyết định, nhưng hiện nay trẫm có một chuyện, cần giải quyết sớm mới tốt. Theo ý của trẫm, vẫn cần phân đất phong hầu cho các hoàng tử ra các nơi, tới mỗi nơi làm Phiên vương, không biết chư vị thần công có dị nghị gì không?”

Suy nghĩ này của lão hoàng đế đã sớm có, chỉ là lúc trước chưa thực hiện, từ lúc Triệu Tôn phải đi phủ Bắc Bình, xây phủ Tấn vương ở Bắc Bình, các vị hoàng tử cũng đều ngo ngoe muốn động. Lão hoàng để có mười chín người con trai, không phải ai cũng có thể thừa kế hoàng vị, cho nên có thể được phong đất mà làm Phiên vương thì đối với đại đa số hoàng tử mà nói là lựa chọn cực tốt. Trên đất phong, Phiên vương chính là lão đại, không cần chịu nhiều tiết chế, sao lại không làm chứ?

Đề nghị này của lão hoàng đế lập tức khiến cho trên triều đình có người phản đối. “Bệ hạ xin nghĩ lại, phân đất phong hầu Phiên vương cũng không phải là thượng sách, một khi Phiên vương phát triển lớn mạnh, hậu quả khó mà lường được.” Không chờ người kia nói xong, trong mắt Hồng Thái Đế đã có ý buồn bực, “Theo ý ngươi, các con trẫm đều rắp tâm không tốt? Đều sẽ kết bè kết cánh, đều sẽ dẫn binh tới cướp hoàng vị của trẫm sao?” Hồng Thái Để từ trước đến nay hiểu rõ nhất chuyện cân bằng triều đình và khống chế công thần. Vừa mềm vừa cứng, ông ta luôn nắm được đúng chỗ đúng lúc. Cho nên, ông ta vừa nói xong, trên điện Phụng Thiên lập tức trở nên lặng ngắt như tờ.

Nhóm vương hầu công khanh hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn ông ta nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK