Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Yếu hậu của Triệu Tôn di chuyển lên xuống, một lúc lâu sau mới nghe thấy hắn thở dài.

“Bổn vương phải cho nàng thời gian nguôi giận chứ.” Nguyễn Hữu trợn mắt lên, khẽ hừ một tiếng, “Cháu thấy thúc ngốc rồi. Lòng dạ đàn bà như kim đáy bể, thúc nghe qua câu này chưa? Cháu đoán thúc cũng chưa từng nghe qua bao giờ, vì cháu cũng nghe được từ chỗ tiểu biểu muội của cháu mà. Cháu nói cho thúc biết, nữ nhân có vẻ ngoài càng mạnh mẽ thì nội tâm càng yếu đuối. Thúc đó, cứ yên tâm nghe theo lời của tình thánh là cháu đi, đây đều là những kinh nghiệm tổng kết ra được từ chỗ nữ nhân. Người bình thường, tiểu2gia cháu không nói cho họ nghe đâu.”

Hắn ta rất muốn rót “Nữ Nhân Kinh” của mình vào đầu của kẻ không hề hiểu về nữ nhân như Thập Cửu thúc. Nhưng Triệu Tôn lại giống hệt như một pho tượng, hắn ngồi yên bất động, cứ như không hề nghe thấy gì. Nguyên Hữu sờ cằm, nói chuyện một mình chẳng có gì thú vị, cuối cùng tầm mắt hắn ta dừng lại trên chuỗi hạt nam hồng trong tay Triệu Tôn, cảm thấy buồn cười, nhướng đôi lông mày phong tình lên, “Thúc thật sự đưa cho người ta một trăm lượng bạc à? Rõ ràng là tiêu biểu muội nhà cháu lừa thúc đó.”

Triệu Tôn nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, một lúc sau, hắn8rũ mắt xuống, nhìn chuỗi hạt trong tay. “Nàng kêu ta đi trả bạc, vốn là vì muốn kêu ta đi chuộc xâu hạt này về.” “Là sao, không hiểu.” “Nàng không nợ tiền ai, chỉ muốn lấy lại xấu nam hồng này thôi.”

“Ôi...” Nguyễn Hữu rên rỉ, vô trán, “Nàng nói với thúc lúc nào vậy?”

“Trong thư.” Nghe hắn nói nghiêm túc như thế, Nguyễn Hữu phì cười, kéo ghế ngồi gần một chút, lấy “bức thư” bị hắn xem qua xem lại rất nhiều lần tới, như cười như không, hỏi: “Sao cháu không nhìn thấy nàng nói với thúc ở đâu vậy?”

Triệu Tôn không nói một lời, chỉ cho hắn ta một ánh mắt “ngươi không hiểu”.

Nguyễn Hữu không nhịn được cười, “Đừng nói là nàng còn6nói với thúc rằng nàng đã ăn cơm của thúc mang tới nhé?”

Hắn ta không ngờ rằng Triệu Tôn lại thở dài, xoa trán, “Đúng.”

“Thúc...” Nguyễn Hữu nhìn Triệu Tôn như nhìn tên ngốc. Hắn ta xem đi xem lại bức thư những mấy lần, lần này cuối cùng cũng tỏ ra đồng ý, gật đầu mỉm cười, “Thập Cửu thúc, hai người chơi trò tâm linh tương thông à? Chà, kỳ quái thật... Vậy mà thúc cũng có thể nhìn ra được à? Khụ, tóm lại là cháu không hiểu được tâm tư của hai người. Theo cháu thấy ấy mà, cứ sớm ngày quẳng lên giường làm cho xong, nàng ấy dù có cánh cũng không thể bay được.”

Triệu Tôn cau mày, nhìn chằm chằm hắn ta, “Dâm3tiện!”

Nguyễn Hữu cười hì hì, “Cháu thấy người dâm tiện nhất thì phải kể đến thúc ấy, không dâm tiện thì thúc kêu phụ thân cháu đặt mua mớ của hồi môn kia làm gì? Thúc cứ chịu nữa đi. Nếu thúc chịu qua được vài ba năm thì cháu sẽ phục thúc sát đất.”

Triệu Tôn không trả lời, Nguyên Hựu lại chấm dầu vào lửa cười nhạo, “Theo cháu thấy, không phải thúc không dầm, chỉ là dâm trong vô sắc. Không phải không tiện, mà là tiện trong vô hình.”

Nếu là trước kia, chắc chắn Triệu Tôn sẽ mỉa mai ngược trở về.

Nhưng hôm nay hắn nhìn Nguyễn Hữu, không nói gì. “Gia, xong rồi.” Tôn Chính Nghiệp thay thuốc xong, ông ta dặn dò vài câu rồi5cẩn thận xách hòm thuốc lui xuống. Trịnh Nhị Bảo vội vàng bước lên giúp chủ tử nhà cậu ta mặc quần áo, thắt dây đai, lại châm thêm nước trà cho hai người rồi cung kính lùi qua một bên.

Trong phòng, sự im lặng kéo dài một lúc lâu. Nguyễn Hữu nhìn Thập Cửu thúc anh minh thần võ phong hoa tuyệt đại của hắn ta, nghĩ ngợi một hồi, rồi ngừng cười, hiếm khi mới thở dài một cách nghiêm túc, Thiên Lộc, lòng thúc phải rộng thể nào mới dám để nữ nhân của mình rơi vào tay nam nhân khác chứ? Thúc tự tin quá độ hay quá có lòng tin với tiểu biểu muội của cháu?”

Chân mày Triệu Tôn cau chặt lại, hắn rũ mắt xuống, nhấp một ngụm trà. “Thứ Đông Phương Thanh Huyền cho nàng, cũng có thể là thứ nàng muốn có.” “Có nghĩa là sao? Sao cháu không hiểu?” Nguyễn Hữu thắc mắc hỏi, “Thứ mà tên Đông Phương kia có thể cho nàng ấy, chẳng lẽ thúc không thể cho à? Một tiểu nữ tử như nàng ấy còn có thể muốn gì đây? Cháu vẫn không dám tin lại có thứ mà Tần Vương điện hạ thúc không cho được đây.”

Hắn ta hỏi một lèo rất nhiều vấn đề.

Nhưng rõ ràng là Triệu Tôn không hề có ý định trả lời, trong đôi con ngươi sâu không thấy đáy dường như đang ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, trong lúc ánh sáng dao động, tựa như có do dự, tựa như có mất mát, lại tựa như khó hiểu. Qua một lúc lâu sau, đôi con ngươi đen láy lạnh lùng ấy cuối cùng cũng đã lắng hết các cảm xúc xuống, những yết hầu của hắn lại khẽ di chuyển, bỗng nhiên nói một câu.

“A Thất, chỉ có thể là của ta” Nguyễn Hữu nghẹn họng, liếc nhìn hắn, khó khăn lắm mới thở ra được một hơi, “Được được được. Trước mặt thúc, sau này cháu không dám xưng mình là tình thánh nữa, thúc thích làm thế nào thì làm đi.” Nguyên Hựu hình như nhớ ra điều gì đó, lại đổi chủ đề, “Thiên Lộc, hôm nay cháu đến đây là vì phụ thân cháu kêu cháu chuyển một lời cho thúc.” Triệu Tôn thu tầm mắt về, siết chặt chuỗi hạt trong tay, “Lời gì?”

Nguyễn Hữu đứng dậy đi mở cửa, nhìn ra ngoài khắp một lượt, khi trở về thì sai Trịnh Nhị Bảo ra bên ngoài canh chừng, xong xuôi mới ngồi xuống trước mặt Triệu Tôn, thấp giọng, tiếp tục nói: “Phụ thân cháu nói, ông ấy sẵn lòng đi chung một đường với thúc, chỉ đợi thúc hạ lệnh thôi.”

Ý của “một đường” rất đơn giản, sao Triệu Tôn có thể không hiểu được cơ chứ?

Cục diện trong triều lúc này, càng ngày càng phức tạp. Nước không người kế vị, thiên hạ bất ổn. Sau khi Thái tử mất đi, bầu không khí trên triều càng ngày càng căng thẳng. Tuy Thái tử chưa đi được bao nhiêu ngày, nhưng các đại thần trong triều đã bắt đầu tính toán cho tương lai của mình. Từ xưa đến nay, một đời thiên tử một đời thân, hôm nay là trọng thần, ngày mai rất có thể sẽ trở thành tù nhân. Nhất là “bộ hạ cũ” của Ninh Vương, sau khi Ninh Vương bị giam trong Tông Nhân Phủ, Túc Vướng tới thủ Hiểu Lăng thì ánh mắt ai nấy đều nhắm lên người Tấn Vương.

Không ai muốn làm cá trên thớt, lão Hoàng đế muốn bảo vệ Triệu Miền Trạch là chuyện quá rõ ràng. Tuy Triệu Miến Hoàn đã trở về, nhưng lại là một tên ngốc không có ai ủng hộ nên chẳng hề làm được trò trống gì. Một khi lão Hoàng đế qua đời, Triệu Miên Trạch lên ngôi vua, tương lai vẫn có thể chứa chấp họ ư? Mấy ngày qua, những người không ủng hộ Triệu Miên Trạch trong triều đều nghĩ cách dùng các loại cơ hội âm thầm lấy lòng, thăm dò hoặc tỏ ý trung thành với Triệu Tôn.

Tất nhiên, ý định của phụ thân Nguyễn Hữu càng đơn giản hơn. Thánh chỉ đã ban xuống, Triệu Tôn thành hôn với “Cảnh Nghi quận chúa”, không cần biết Cảnh Nghi quận chúa có tồn tại hay không, trong mắt những người trong triều và lão Hoàng đế thì phủ Tấn Vương và phủ Thành quốc công đã được xem là thông gia với nhau. Trong tình hình thế này, “một người đắc đạo gà chó thăng thiên”, Thành quốc công không suy tính vì người khác cũng phải suy tính cho Nguyên Hữu - nhi tử độc nhất của ông.

Triệu Tôn suy nghĩ một hồi, chân mày nhíu chặt vào nhau.

“Hôm qua Hoàng hậu triệu kiến ta.” Một câu nói, vài chữ đơn giản, nhưng hàm nghĩa lại rất sâu xa.

Nhìn Nguyễn Hữu có vẻ lông bông thể thôi, nhưng hắn ta cũng là một người thông minh, vừa nói đã hiểu.

Tuy Thập Cửu thúc của hắn ta do Công Phi sinh ra, nhưng khi chưa tròn sáu tuổi đã được Hoàng hậu nương nương ôm về nuôi dưỡng. Trương Hoàng hậu là vợ kết tóc của lão Hoàng đế, tính tình hiền hòa, hiền lương thục đức, có danh tiếng tốt ở bên ngoài, nhất là bà còn đối xử rất tốt với Triều Tốn, khi còn bé đã xem hắn như con ruột, Triệu Tôn cũng rất luôn kính trọng bà.

Thái tử Triệu Chá, Nhị hoàng tử Tần Vương Triệu Cấu, Tam hoàng tử Ninh Vương Triệu Tích đều là nhi tử của Trương Hoàng hậu, cùng một mẹ sinh ra. Những ngày qua, vì chuyện của Thái tử và Ninh Vương, Trương hoàng hậu vốn đã ngã bệnh, nay càng bệnh nặng hơn, nằm liệt giường. Lão Hoàng đế vốn rất yêu thương người vợ này, ông ta đau lòng không thôi, nhìn tình hình trên triều thì loáng thoáng có ý định muốn thả Ninh Vương ra khỏi Tông Nhân Phủ.

Bây giờ Trương Hoàng hậu lại đích thân tìm Triệu Tôn, còn chẳng phải là vì suy tính cho con trai cháu trai của bà ư?

Nguyễn Hữu nheo mắt lại, “Thập Cửu thúc, tuy Trương Hoàng hậu có hiển minh, cũng là thân tổ mẫu của cháu, nhưng có một câu cháu không thể không nói, từ xưa đến nay hoàng gia làm gì có chân tình? Chẳng qua bà ấy cũng vì lấy lùi làm tiền, khống chế người. Mặc kệ là Tần Vương, Ninh Vương hay Triệu Miên Trạch thì đều là con cháu của bà ấy, một khi họ lên được đại vị, thúc...” Không đợi hắn ta nói xong, Triệu Tôn đã chống tay lên trán, tiếp lời, “Không cần nói thêm nữa.” Nguyễn Hữu hết cách, xua tay, “Được được, cháu không nói nữa. Thúc bắt buộc phải đi phủ Bắc Bình ư?”

Triệu Tôn vẫn bất động, “Bắt buộc.” Nguyễn Hữu liếc mắt, dò xét khuôn mặt của Triệu Tôn, “Vậy tiểu biểu muội của cháu thì sao? Một khi ngày cưới của thúc đến, thì thúc lấy ai đây?”

Nghe hắn ta nhắc đến Sở Thất, sắc mặt vốn dĩ bình thường của Triệu Tôn trở nên nghiêm túc. Hắn mím môi, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên lấy một chiếc gương nhỏ bằng gỗ đào ra, nhìn kỹ một lúc, rồi hỏi Nguyên Hữu, “Thiếu Hồng, người tin con người có luân hồi chuyển thể không?” Nguyễn Hữu nhìn hắn đầy quái dị, “Thiên Lộc, thúc điên rồi à?”. Triệu Tôn không đáp lời hắn ta, nhét gương vào trong ngực, rũ mắt xuống, “Ta sẽ mang theo nàng tới phủ Bắc Bình.”

Nguyễn Hữu tặng cho hắn một biểu cảm “khó hiểu”, “Thúc dẫn đi bằng cách nào, nàng ấy đầu ở bên thúc?” Hắn ta vừa hỏi xong, Triệu Tôn bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng vứt lại một chữ rồi đi mất.

“Đi!”

Bên ngoài trời đã khuya, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì hết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK