Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Triệu Tôn không quan tâm nàng hét lên thể nào, hắn căn bản không để ý tới nàng, chỉ bế nàng đặt lên yên ngựa, sau đó hắn cũng ngồi lên, ôm nàng vào trong lòng, nhìn thoáng qua Nguyên tiểu công gia, “Chuyện còn lại giao cho ngươi xử lý”, rồi vỗ mạnh lưng ngựa, giục ngựa nghênh ngang rời đi. Hành động của hắn quá nhanh, mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thì ngựa của hai người kia đã đi thật xa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thật lâu không có ai lên tiếng.

Giữa bầu không khí như đang động lại này, sau khi Đông Phương Thanh Huyền ngạc nhiên một lát thì đột nhiên bật cười.

“Thú vị.”

“Đúng thật2là thú vị, thế nhưng không liên quan gì tới ngươi.” Nguyên tiểu công gia giễu cợt nhìn hắn ta, “Nhưng mà, ta thấy dáng vẻ của Đại đô đốc có vẻ như thật sự là sắp rảnh đến mốc meo rồi.” Nói đến đây, hắn ta lại cười gian một tiếng, ra lệnh cho thị vệ, “Nghe cho kĩ đây, quay lại hậu viện của ta, chọn mấy tiểu nương nhan sắc tốt một chút, đưa đến phủ Đại đô đốc.”

“Rõ!”

Không đợi Đông Phương Thanh Huyền đáp lại, Nguyễn Hữu cười một tiếng dài, nhanh chóng thúc ngựa đi xa.

“Triệu Tôn, ngươi thả ta xuống!”

Tiếng gió thổi, tiếng vó ngựa lộc cộc, trong đêm tối yên tĩnh vang lên rõ ràng. Nhưng những tiếng8này cũng không bằng tiếng hét của Hạ Sơ Thất.

Trước ngày hôm nay, nếu như có người nào đó nói với nàng Triệu Tôn sẽ làm ra chuyện “cướp người” này trước mặt mọi người thì dù có đánh chết nàng cũng không tin. Nhưng hôm nay, hắn không chỉ làm ra chuyện này, còn làm một cách đương nhiên, làm rất tiêu sái tự tại, như là không mảy may biết rằng hành động của mình là điên cuồng thể nào, cướp nàng xong là một đường chạy như bay.

Dù nói thế nào, nàng cũng là một thanh niên thời đại mới có tố chất, có văn hóa, có giáo dưỡng phải không? Nàng đã phân rõ phải trái với Triệu Tôn, đạo lý6to lớn gì cũng đã nói. Nhưng hắn không nói đạo lý, không trả lời, không quan tâm, điển hình của dạng “đàn ông ba không” muốn ăn đòn. Mặc nàng tùy ý gào thét, hắn vẫn bình tĩnh, một tay níu cương ngựa, một tay ôm chặt eo nàng, như là đang nghe hát ru vậy, hai mắt hơi nheo lại, lạnh lùng mà ung dung, một khuôn mặt thời gian không thể để lại dấu vết được, không có một chút gợn sóng nào. Con người ta tức giận nhất là chuyện gì? Chính là mình đang sắp tức chết, mà đối thủ lại hờ hững.

Hạ Sơ Thất vô cùng tức giận, tất cả thù xưa hận cũ đều dâng lên trong trái3tim nàng, nghĩ đến lúc xưa hắn ức hiếp nàng đủ chuyện, nợ mới nợ cũ từng chuyện một được lật ra, trái tim nàng như đang bị rán trong chảo dầu, lật qua rồi lại lật lại, càng mắng chửi càng tức giận, càng mắng chửi càng không nguôi giận. “Triệu Tôn, ngươi là đồ khốn kiếp!”. “Triệu Tôn, rốt cuộc là ngươi có biết xấu hổ hay không hả?” “Triệu Tôn, người làm nam nhân như thế sao? Không chơi nổi đúng không?”

“Dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, bắt nạt nữ nhân, vô sỉ vô sỉ vô sỉ..”

Một người biểu diễn mà không có người xem, đó là một chuyện vô cùng căm tức, nàng mắng chửi vô cùng ác độc,5nhưng lại không biết rằng hình tượng của mình hiện tại lại cực đẹp --- khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt ướt đẫm nước, sóng nước dập dờn, đôi lông mi dài được ánh trăng chiếu rọi lấp lánh, lại thêm bả vai run rẩy khi tức giận mắng chửi người, trông rất giống “Tôn Nhị Nương và Mỹ Kiều Nương hợp thể”:

Triệu Tôn nghe nàng gào thét, khuôn mặt đen trầm mặc hồi lâu, cũng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên vung tay kéo chiếc trâm ngọc màu xanh trên đầu nàng xuống rồi cố tình xoa nhẹ đầu nàng mấy lần, xoa đến nỗi tóc nàng vốn được chải kĩ giờ rối tung ra, tung bay trong gió giống con yêu quái.

Khốn kiếp!

Vất vả mới làm đẹp được một lần, nàng dễ dàng lắm sao? Hắn không thể để nàng đẹp mắt một lúc à?

“Triệu Tôn, ta đắc tội với tổ tiên nhà người lúc nào?” Nàng tức giận quay người trên ngựa, đang đưa lưng về phía hắn trở thành đối mặt với hắn, vốn chuẩn bị trừng trị hắn lại bị hai cánh tay của hắn ôm lại, ngựa vẫn đang chạy, thân thể hai người gần sát với nhau, trong lúc vô tình còn mập mờ va chạm, lại thêm hơi thở nóng rực của hắn phà vào cổ khiến cho Hạ Sơ Thất gieo gió gặt bão --- Không cẩn thận mà sặc một ngụm nước bọt.

“Khụ khụ...” Nàng khóc thét trong lòng, ho khan dữ dội.

Người kia vẫn không lên tiếng, khẽ vuốt sau lưng nàng, bộ dạng bình tĩnh đến nỗi không có chút rung động nào, khiến cho sự tức giận, khó chịu, ảo não và uể oải trong lòng nàng tăng lên vô số cấp độ, “Ta nói cho ngươi biết, ngươi mà không thả ta xuống, ta sẽ cắn lưỡi...”

Cắn lưỡi tự sát chỉ có kẻ ngu mới làm, đương nhiên nàng sẽ không. Nhưng một câu này của nàng còn chưa nói hết, khuôn mặt tức giận của nàng đã cứng đờ cả lại. Vì khi nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ đến mức không phải là ngũ quan của phàm nhân lại gần thì nàng đã mất đi năng lực ngôn ngữ. Nàng không ngờ tới rằng Triệu Tôn lại đột nhiên giữ chặt sau gáy nàng, nuốt hết cả lời nói và đầu lưỡi của nàng vào trong miệng. “Um... um...” Mặt nàng đỏ bừng cả lên, hai tay đập loạn vào lưng hắn. Sắc mặt hắn lại không đổi, chặn miệng nàng, tiến quân thần tốc.

Đại khái là như thế này không đủ đã ghiền, hôn mấy cái thì hắn liền dứt khoát buông dây cương ra, một tay ôm chặt chiếc eo bé nhỏ của nàng, một tay giữ chặt đầu nàng, còn lột tấm áo choàng đang che kín người nàng ra, khiến cho toàn bộ thân thể đang sũng nước của nàng rơi vào trong lòng hắn. Một nụ hôn mang tính xâm lược, thật lâu thật dài mà chưa từng ngừng lại, như là hận không thể nuốt luôn chiếc lưỡi của nàng đi, từng đợt kích thích đến nhanh và mạnh mẽ, khiến cho thân thể nàng như bị lồng ngực nóng rực như lửa của hắn đốt cháy. Nàng hèn nhát mà mà rung động, ngượng ngùng đỏ mặt đến tận mang tai, cảm thấy cực kỳ mất thể diện.

Hắn hôn nàng, nàng liền đánh hắn, đem hết tất cả lửa giận đã tích lũy được hóa thành nắm đấm.

Tốc độ của Đại Điểu chậm lại. Nó là một con ngựa theo Triệu Tổn nam chinh bắc chiến, đi lên chiến trường, đi xuống doanh trại, vô cùng có linh tính nên hiểu được ý định của chủ nhân. Vì không muốn kinh động đến màn trình diễn ôm hôn nóng bỏng trên lưng mình, nó chậm rãi dừng vó lại, tự thái cao quý và ưu nhã, lại bình ổn và thong dong.

Hôn đi, hôn đi, hôn đi! Đột nhiên, mũi nó vang lên tiếng phì phì.

Tha thứ cho nó, tiết mục quá kích thích, nó nhất thời nhịn không được.

Nhưng tiếng phì phì trong mũi này lại gây ra động tỉnh quá lớn.

Hai người giống như là khao khát nhau, lại giống như là giao lưu với nhau, đột nhiên nó phì phì một cái, Hạ Sơ Thất lập tức hoàn hồn, phát hiện ra thế mà mình lại bất tri bất giác phối hợp với Triệu Tôn mà thân mật. Trong lúc nhất thời, nàng vốn đã tức hắn, giờ còn tức chính mình hơn... Nhận ra không thể tránh được, nàng hung dữ nắm chặt bờ vai của hắn, nắm đấm không có hiệu quả, nàng dứt khoát dùng răng.

“A” một tiếng, trên môi Triệu Tổn đau rát. Hắn buông nàng ra, thở hồng hộc, “Thật là ác độc, định mưu sát phu quân hay sao?” “Cút đi!” Hạ Sơ Thất tức giận đến suýt nữa thì nghẹn thở, “Triệu Tôn, ngươi dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì mà bá đạo như thế?” Triệu Tôn nhấp môi như tận hưởng dư vị, đầu ngón tay sờ nhẹ chỗ môi bị nàng cắn rách, động tác rất chậm, lại có tiết tấu có nhịp độ, tư thái nhẹ nhàng tùy tiện, nhưng vẫn hoàn toàn cao hoa thanh quý như trước đây, “Gấp cái gì? Không phải là muốn cắn lưỡi tự sát sao? Gia chỉ giúp nàng cắn lưỡi thôi mà.”

Nhìn thấy nụ cười như có như không, còn có vẻ vui sướng vì “mèo ăn vụng được cá” trong giọng nói của hắn, oán giận trong lòng Hạ Sơ Thất càng sâu. Nam nhân này cho tới giờ đều là thế này, mặc kệ là chuyện gì cũng muốn nắm chắc phần thắng. Hắn giảo hoạt, lại đáng ghét, còn luôn luôn giả vờ vô tội, thực sự khiến nàng hận không thể bóp chết hắn rồi chôn ngay tại chỗ.

Hạ Sơ Thất nhìn hắn không chớp mắt, nàng không giãy giụa nữa, cũng không tỏ vẻ tức giận, mãi cho đến khi hắn nhíu mày nghi ngờ, nàng mới cười nhạt một tiếng.

“Triệu Tôn, chàng yêu ta sao?” Câu nói này nếu trước kia thì dù có đánh chết nàng, nàng cũng không mở miệng hỏi ra được.

Nhưng hôm nay bị hắn “trắng trợn cướp đoạt” trở về, còn “cưỡng hôn” một lần, kém chút nữa thì vứt bỏ luôn cả tinh thần. Sau khi rút kinh nghiệm xương máu, nàng cảm thấy cần phải làm rõ vấn đề, không cần cứ phải mãi đoán tới đoán lui lòng người ta. Chẳng phải có câu nói thế này sao? Nhiều khi, đàn ông sẽ luôn khiến bạn cảm thấy hắn yêu bạn, nhưng thật ra căn bản là không phải thể, còn phụ nữ tuy đã sớm yêu đối phương, nhưng lại không nói ra miệng, đây chính là nguồn gốc của bi kịch nam nữ.

Nàng hỏi xong, tự biết vấn đề này rất to lớn, rất có phong phạm của phim Quỳnh Dao.

Nhưng Triệu Tôn lại cau mày không trả lời.

Lòng nàng thoáng chìm xuống, nàng bất đắc dĩ cong môi cười một tiếng, “Xem đi, ta đã biết kết quả như thế này rồi. Triệu Tôn, có phải chàng cho rằng là vì ta và chàng từng có tiếp xúc da thịt nên ta nhất định phải thuộc về chàng không? Nên chàng không cho phép ta lại có cơ hội chui vào lồng ngực người khác? Ta nói cho chàng biết, quan điểm của ta không phải như vậy. Trong mắt của ta, cho tới bây giờ đều là tự do, đời ta không nhất định phải gắn liền với chàng, chàng có hiểu không?”

Đôi mắt đen của hắn nặng nề, giống như đang tự hỏi, yên lặng nhìn nàng không nói lời nào. Gặp một con lừa to đầu khó chịu thế này, Hạ Sơ Thất hơi có chút bất đắc dĩ.

Tới lúc mở miệng lần nữa, nụ cười của nàng có thêm mấy phần buồn vô cớ, “Được, ta hiểu được quan điểm của ta không phù hợp với đặc thù thời đại, có khả năng là chàng không tiếp thu được. Nhưng đây là hiện thực, ta không yêu tới yêu lui, phiền lắm! Không bằng cứ nói chuyện thẳng thắn đi, ta muốn một phần tình cảm rất sâu nặng, cho dù chàng là vương gia hay là một nam nhân bình thường, nếu như chàng là của ta thì nhất định phải chỉ là của ta mà thôi. Ta không cho phép lừa dối, không cho phép phản bội, không cho phép sau khi có ta mà nam nhân của ta còn có những nữ nhân khác, cho dù là thân thể hay tâm hồn. Về mặt tình cảm, ta là một nữ nhân thuần khiết, nếu như nam nhân đó muốn trải qua một đời với ta, mọi chuyện khác ta đều có thể theo hắn, nhưng chuyện này thì nhất định phải dựa vào lý luận tình yêu của ta, nếu không ta thà rằng không có. Hiểu chưa?”

Nàng nói hào hùng, khi thể ngất trời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK