Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Tử nhìn mọi người xung quanh, thấy ánh mắt của cả đội đều tập trung vào nàng chờ đợi liền nói tiếp :

-Chúng ta chỉ cần khống chế nhân số ở một phạm vi nhất định cứ duy trì như vậy hẳn là không vấn đề gì. Như vậy dù có qua một thời gian dài nữa mọi người vẫn có thể cùng sống với nhau, có thể sẽ không bao giờ phải phân ly nữa, đó cũng là một kết quả tốt nhất.

Đương nhiên, sau khi yêu vương bị tiêu diệt, ai muốn rời đi chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị một số tiền để tặng cho người ta làm vốn, những ai muốn lưu lại có thể theo như lời ta nói mà tạo thành một cái thần chi thôn lạc mới. Đó mới chỉ là những ý nghĩ sơ lược mà ta vừa nghĩ đến, còn những chi tiết cụ thể cần tất cả mọi người cùng thương lượng, ta nói hết rồi mọi người đừng cười chê.

Nói xong Mộc Tử lại lùi về bên cạnh ta.

Chiến Hổ cười vang nói :

-Đệ muội, ngươi khách khí cái gì, có cái gì đáng cười đâu, phương pháp mà ngươi nói rất tốt ! Ta đồng ý, đợi sau khi trở về chúng ta hãy cùng thương lượng với mấy vị trưởng lão nữa, mọi người thấy thế nào ?

Tu Ti mỉm cười nói :

-Mộc Tử không hổ là công chúa của Ma tộc, ý tưởng rất táo bạo nhưng rất hiện thực, ta cũng hoàn toàn đồng ý.

Trong lòng ta mừng thầm, rõ ràng khoảng cách giữa Mộc Tử với mọi người sau cuộc nói chuyện vừa rồi đã rút ngắn đi rất nhiều, sau này càng dễ ở chung. Mộc Tử cũng quả nhiên lợi hại, suy tính của nàng so với ta còn chu toàn hơn, ta gật đầu quyết định :

-Hảo, nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì thì cứ như vậy di.

Đúng lúc chúng ta quyết định xong xung là lúc đi vào phạm vi của căn cứ, chợt có mười mấy người đột nhiên xuất hiện ở trước chúng ta. Bọn họ đều cung kính hành lễ :

-Tham kiến các vị thần sứ.

Ta mỉm cười nói :

-Đều là huynh đệ một nhà, khách khí như vậy làm gì, căn cứ của chúng ta bây giờ thế nào rồi ?

Mười mấy người cùng đứng lên, một người trong đó nói :

-Tình hình căn cứ rất tốt, khi các ngài vừa vào trong núi đội tuần tra đã phát hiện ra rồi, các vị trưởng lão đang dẫn người ra nghênh đón các ngài khải hoàn trở về đó. Khắp căn cứ đã sớm truyền về việc các vị thần sứ đại hiển thân thủ rồi, các huynh đệ đều rất ngưỡng mộ a.

Tu Ti nói :

-Sao lại phải phiền đến các vị trưởng lão ra nghênh đón chúng ta, Trường Cung, chúng ta đi nhanh lên.

Ta gật gật đầu nói mọi người đi nhanh hơn, vừa đi ta đột nhiên nhớ ra một việc bèn quay lại hỏi Tu Ti :

-Tu Ti đại ca, không phải ngươi nói sau khi về căn cứ sẽ cho ta một bất ngờ kinh ngạc cơ mà ? Là cái gì vậy ? Giờ có thể nói chưa ?

Tu Ti ha hả cười nói :

-Giờ chưa nói được, khi nào về căn cứ ngươi khắc biết .

-Thần bí như vậy a ! Ta cũng rất muốn biết .

Mộc Tử ở bên cạnh ta cũng cười góp lời .

Ta giơ Tô Khắc Lạp Để pháp trượng triệu hồi tiểu kim đang bay lượn trong không trung về nói :

-Được rồi, dù sao tí nữa cũng biết thôi mà.

Chỉ một lúc sau chúng ta đã tới gần căn cứ, chỉ cần vượt qua ngọn núi trước mắt nữa là có thể thấy nhà chúng ta rồi. Đúng lúc này một đội binh linh gần 300 người xuất hiện ở trên núi, dẫn đầu là năm vị trưởng lão của thần chi thôn lạc. Đi theo phía sau họ mọi người cùng hô lên :

-Hoan nghênh các vị thần sứ cùng huynh đệ khải hoàn trở về.

Chúng ta vội phi thân lên núi, một đoạn thời gian không gặp mà tren khuân mặt các vị trưởng lão cơ hồ đều hằn thêm dấu vết phong sương, nhưng tinh thần họ vẫn quắc thước như cũ, cùng cười hoan hỉ nhìn về phía chúng ta.

-Trưởng lão, chúng ta đã về.

Đại trưởng lão nói :

-Trường Cung, các ngươi quả là giỏi a !

Ta mỉm cười nói :

-Mọi việc đều xong rồi, việc chúng ta làm các ngài đều biết hết rồi à ?

-Tin tức nhanh nhạy đối với chúng ta rất trọng yếu, chúng ta còn kiến tạo một đội ngũ trăm người chuyên đi thu thập tin tức trên toàn đại lục. Đi, chúng ta về căn cứ đi.

Năm trăm người theo chúng ta trở về khi gặp mọi người nhất thời náo nhiệt phi phàm, mọi người đều vui vẻ bay trở lại trong căn cứ.

Khi ta vừa nhìn thấy căn cứ cơ hồ không nhận ra, đây mà là thôn làng rách nát lúc chúng ta ra đi sao ? Quả thật nơi đây giờ đã không hề khác đô thị mà quần sơn chung quanh chính là bức tường thành vững chắc thiên nhiên.

Cả căn cứ chia làm nhiều khu vực, phía đông là dày đặc các phòng ốc, phía tây là một mảnh ruộng tốt còn nam biên là một mảnh đất trống, đang có mấy trăm người đang ở đó thao luyện, bắc biên là nơi chúng ta đang đi tới, nơi đó đang tập trung sẵn hơn một nghìn người, hàng ngũ chỉnh tề chờ đón.

Đại trưởng lão nói :

-Phòng ốc làm bằng đá nên rất chắc chắn, cho nên những phòng gỗ trước đó đều thay lại hết. Bốn phía trên núi đều có người của chúng ta giám sát, mỗi ngày đều có 300 người tuần tra không ngừng, mọi người còn luân lưu canh tác, bây giờ đã đi vào quỹ đạo rồi.

Ta kích động nói :

-Trưởng lão, ngài thật sự là đã khổ cực rồi, không ngờ chỉ một thời gian ngắn như vậy mà căn cứ đã có quy mô lớn như vậy, ta nghe Tu Ti đại ca nói, lúc bọn họ rời đi căn cứ đã có hơn ba nghìn người, bây giờ thế nào rồi ?

Đại trưởng lão mỉm cười trả lời :

-Bây giờ vẫn là ba nghìn người, với quy mô căn cứ chúng ta thế này vốn dung nạp vạn người cũng không thành vấn đề nhưng mấy lão già chúng ta lo rằng nếu cứ tiếp tục chiêu thu quá đông chắc chắn sẽ không thể chu cấp đủ được hết còn ảnh hưởng đến lực chiến đấu của chúng ta nên chúng ta đã quyết định bảo trì số lượng ba nghìn người này, đợi đến khi yêu vương xuất hiện quân đội của chúng ta sẽ thành chủ lực kháng địch.

Ta và Tu Ti cùng cười nói :

-Trưởng lão, chúng ta cũng nghĩ y như vậy a ! Ha ha, đi thôi, chúng ta vào căn cứ, Tu Ti đại ca còn nói cho ta kinh ngạc, ta muốn nhìn xem điều đó rốt cục là gì ?

Mấy vị trưởng lão nhất thời cùng đưa mắt nhìn Tu Ti một cái, ánh mắt bọn họ rất phức tạp, trong lòng ta thầm nghĩ mình đang rơi vào một cái bẫy.

Cùng gần hai nghìn người đi vào, chúng ta tiến vào căn cứ, tất cả đều bố trí đâu ra đấy, năm vị trưởng lão hẳn là mất không ít tâm huyết a !

Đêm đó, để chúc mừng thắng lợi lần này chúng ta cùng mở yến tiệc ở phía mặt đất rộng ngoài căn cứ, ngoại trừ những người có nhiệm vụ tuần tra thì tất cả mọi người đều dự tiệc. Trong bữa tiệc ta đem ý tưởng lúc bàn cùng Mộc Tử sáng nay nói cho mấy vị trưởng lão đồng thời cũng đạt được sự đồng ý của mọi người. Trải qua lần kinh lịch Ma tộc gian nan này rốt cục hết thảy đã bước dần vào quỹ đạo.

Yến tiệc cũng dần tàn, vì công lực mọi người không kém nên dù uống không ít rượu nhưng vẫn thanh tỉnh, Tu Ti nhìn ta quỷ dị rồi đứng lên cười nói :

-Trường Cung, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết điều bí mật kia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK