Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khấu Trọng trấn áp huyết khí đang nhộn nhạo trong cơ thể, cười khổ nói:

- “Lễ diện kiến” của Vương tử không phải ai cũng nhận được.

Người đến chính là Vương tử của Thổ Lỗ Hồn Phục Khiên. Lần này y chỉ đơn độc một mình, lại mặc y phục người Hán, so với lần trước gặp y tại Đông Đô tiền hô hậu ủng quả thật là một trời một vực.

Phục Khiên long hành hổ bộ, khí thế bức nhân tiến đến tiền viện, mục quang loang loáng hướng về phía đại môn ngạc nhiên hỏi:

- Tử Lăng huynh và Đột Lợi Khả Hãn đâu?

- “Keng!”

Khấu Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt xuất chiêu “Kì Dịch” trong Tĩnh Trung Bát Pháp, một đao phách vào khoảng không nhưng lại làm kình khí nổi lên. Toàn bộ không khí trong đình viện giống như đều bị hút theo đao phong của gã, hình thành một loại lực trường như Thiên Ma Đại Pháp cực kì huyền dị.

Từ khi được Tống Khuyết chỉ điểm, gã đã lãnh ngộ được đao pháp chân chính, sau đó trên đng ngồi thuyền đến Cửu Giang gã đã nhọc công suy nghĩ nhiều ngày, sáng tạo ra “Tĩnh Trung Bát Pháp”. Thêm nữa thân kinh qua nhiều phen huyết chiến đào vong, lại nhờ vào Từ Tử Lăng và Đột Lợi làm đối thủ nghiên cứu cải tiến nhiều lần, đến lúc này “Tĩnh Trung Bát Pháp” của gã đã chân chính đại thành, sử ra thuần thục. Tuy vậy, nếu không phải cùng cường địch đối trận gã cũng không cần dùng đến.

Một quyền vừa rồi của Phục Khiên hiển thị võ công của Thổ Lỗ Hồn Vương tử này hết sức cao cường, công lực thâm hậu. Khấu Trọng lập tức cảm thấy ngứa tay, làm sao lại dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt để thử đao này.

Phục Khiên vừa rồi nói là muốn lĩnh giáo đao pháp của gã, tuy trong lòng quả thật cũng có nguyện vọng đó nhưng nhìn chung cũng chỉ là nói đùa. Đâu ngờ gã bất ngờ xuất đao, lại cao thâm mạc trắc như vậy, không biết kì chiêu của gã sẽ đánh vào đâu nữa.

- “Keng!”

Phục Khiên rút từ trong áo ra một sợi nhuyễn cương tiên dài khoảng ba thước, mỗi đốt ba thốn, do mười ba cái cương hoàn liên kết tạo thành, đón gió đánh thẳng tới.

Phục Khiên đồng thời cước đạp kì bộ, di chuyển nhanh như thiểm điện, cương tiên quét qua đao phong, phản ứng hết sức nhanh nhạy và chính xác khiến địch thủ phải thán phục.

Khấu Trọng cười lớn nói:

- Hảo! Biết lấy công để tránh né, quả thật cao minh.

Chánh phản chân khí trong cể gã chuyển động, xoay mình một cái đã di chuyển đến góc mà cương tiên bên tay trái của Phục Khiên khó lòng đánh tới, rồi xuất chiêu “Chiến Định”. Tức thời đao khí như sóng lớn ập đến, công thẳng vào đối thủ cao cường này.

Phục Khiên trong lòng thầm kêu lợi hại, nhuyễn cương tiên ngăn trên cản dưới, trái đánh phải đỡ, phối hợp với bộ pháp kì diệu, thi triển hết tài năng ứng phó công thế lăng lệ như sông lớn cuồn cuộn chảy mãi không dứt của Khấu Trọng.

Tiếng binh khí giao kích liên miên bất tuyệt như sấm đập vào tai, hoa lửa bắn ra tung tóe khiến người hoa cả mắt, quả là tinh diệu tuyệt luân.

Từ Tử Lăng bình tĩnh bước ra cửa lớn, đứng trên thềm đá quan chiến, trong lòng hết sức ngạc nhiên.

Nên biết gã và Khấu Trọng trong khoảng thời gian từ lúc rời Đông Đô lần trước đến tận lúc này võ công đều có đột phá tinh tiến, đã đến cảnh giới khiến bọn Chúc Ngọc Nghiên và các tuyệt đỉnh cao thủ khác phải toàn lực chống đỡ. Thế nhưng Phục Khiên không những có thể đương đầu với tuyệt thế đao pháp của Khấu Trọng, lại còn có khả năng phản kích, đủ thấy người này công lực cực cao, khó mà tưởng tượng được.

- “Keng!”

Khấu Trọng chém ra một đao buộc Phục Khiên thối lui ba bước, sau đó lại xuất chiêu “Bất Công”.

Phục Khiên muốn công mà không công được, đột nhiên thở dài một tiếng, thuận tay ném cương tiên đi, cười lớn nói:

- Thống khoái, thng khoái! Chiêu sau cùng đó tên gọi là gì, khiến ta cảm thấy cho dù có công đến thì cũng là tự chuốc lấy thất bại mà thôi?

Khấu Trọng ung dung cười nói:

- Kính cáo Vương tử điện hạ, chiêu đó của tiểu đệ là khởi thủ thức trong “Tĩnh Trung Bát Pháp“ tên gọi “Bất Công“.

Phục Khiên trước hết ngạc nhiên sau đó lại cười lớn nói:

- Quả là danh đúng với thật, không thể công được.

Từ Tử Lăng đứng trên bậc đá hỏi vọng xuống:

- Phục Khiên huynh sao lại ném bỏ một thứ thần binh lợi khí như vậy?

Phục Khiên an nhiên nói:

- Nếu là cây trường mâu dài một trượng hai mà ta quen sử dụng thì vừa rồi có thể dùng cứng đánh cứng, thử phá kì chiêu “Bất Công“ của Thiếu Soái. Cương tiên này là do ta đã nhìn lầm nó, không bỏ đi thì còn dùng làm gì. Đây cũng coi là một sự trừng phạt đối với nó.

Khấu Trọng nghe y nói đến ngẩn người, cảm thấy kì lạ khó tả bèn nói:

- Vương tử đừng gạt ta. Vừa rồi Vương tử ném cương tiên đi là muốn dùng thiết quyền thay cho thiết tiên, không biết vì sao về sau lại đổi ý?

Song mục Phục Khiên lóe lên một cái gật đầu nói:

- Thiếu Soái quả nhiên cao minh nằm ngoài dự liệu của ta, chẳng trách lại dám ngang nhiên mạo phạm, tìm tiểu đệ thử đao.

Từ Tử Lăng điềm nhiên nói:

- Khấu Trọng tìm huynh thử đao bên trong còn có thâm ý.

Phục Khiên ngạc nhiên đưa mắt về phía Khấu Trọng.

Khấu Trọng gật đầu nói:

- Ta chính là muốn thử tư cách báo thù Bùi Cự của Vương tử.

Phục Khiên giật mình nói:

- Cái gì?!

Đột Lợi hiện thân tại cửa lớn nói:

- Điện hạ sao không vào trong uống chén rượu rồi bàn tiếp.

Mục quang của Phục Khiên hướng về phía Đột Lợi, đối với người vốn dĩ là địch nhân này chợt lộ ra thần sắc phức tạp.

o0o*

Sau khi mọi người an tọa Khấu Trọng mới lên tiếng :

- Phục Khiên huynh làm sao biết mà tới đây tìm chúng ta vậy?

Gã cũng đã từng hỏi Hồng Phất Nữ câu này, chỉ là không thu được đáp án. Theo lý đây là sào huyệt bí mật chỉ mình phía Vương Thế Sung biết mà thôi.

Phục Khiên không còn cách nào đành đáp lời gã:

- Chuyện các người ngồi thuyền từ Y Khuyết đến đây vốn cực kì chấn động, trước khi các người nhập thành đã truyền bá khắp các bang hội lớn nhỏ ở Lạc Dương. Vừa nãy Vinh Phụng Tường của Lạc Thủy Bang đã cho người đến báo cho ta biết địa điểm các ngươi đang ở. Hắn chiếu cố ta như vậy, tiểu đệ cũng cảm thấy bất ngờ.

Khấu Trọng tức giận đập bàn nói:

- Chắc là tên tiểu tử Vương Huyền Ứng đã tiết lộ cho Vinh Phụng Tường biết! Vinh Phụng Tường chắc chắn nghĩ rằng Phục Khiên huynh và Khả Hãn thế bất lưỡng lập. Ái chà! Vương tử không phải muốn tới tính nợ cũ với Khả Hãn đó chứ?

Phục Khiên lắc đầu mỉm cười nói:

- Địch nhân chân chính của ta tại Đông Đột Quyết là Hiệt Lợi và Triệu Đức Ngôn, thế nhưng chúng ta khoan nói đến chuyện này đã. Bùi Cự rốt cuộc đang trốn ở đâu, người nào đang yểm hộ hắn?

Từ Tử Lăng nói:

- Phục Khiên huynh đã lầm rồi! Bùi Cự chỉ là một tên giả mà thôi. Kẻ thù chân chính của huynh vốn có một thân phận khác, bản thân hắn có đủ khả năng đối phó với bất kì người nào.

Đột Lợi cười khổ nói:

- Nếu không phải bọn ta may mắn, chỉ e đã không thể ngồi đây nói chuyện với Vương tử

Phục Khiên trầm giọng nói:

- Thân phận khác của Bùi Cự rốt cuộc là ai?

Khấu Trọng từng chữ từng chữ nói ra cho y biết:

- Chính là Tà Vương Thạch Chi Hiên, một trong Tà đạo Bát đại cao thủ, đứng ngay sau Chúc Ngọc Nghiên, nhưng ma công của hắn có khi còn cao hơn.

Phục Khiên sắc mặt đại biến.

Khấu Trọng tiếp tục giải thích một phen, Phục Khiên hít vào một hơi lương khí nói:

- Nếu không phải nghe được từ chỗ ba vị ta cũng không dễ gì tin vì sự việc này quả thật quá li kì và hoang đường. Nhà Tùy thì ra bị hủy trong tay người này.

Từ Tử Lăng cười nói:

- Có thể nói là bị hủy trong tay hai người. Một người là Thạch Chi Hiên, nhưng nếu như không có tên hôn quân Dương Quảng đó phối hợp thì Tùy triều đã không giống như Hậu trần, chỉ truyền được hai đời là chấm dứt.

Đột Lợi nói:

- Thực ra, so với Thạch Chi Hiên bọn ta dù sao cũng còn một khoảng cách rất lớn không thể vượt qua được. Đáng sợ nhất chính là sự xuất quỷ nhập thần của hắn, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bọn ta ngay cả bóng của hắn cũng không thấy được.

Phục Khiên chưa đích thân trải nghiệm nên không có cảm giác gì. Khấu Trọngà Từ Tử Lăng nghe đến đó thì nghe lạnh cả sống lưng, chính vì Đột Lợi đã nói ra sự sợ hãi trong lòng hai gã.

Chúc Ngọc Nghiên tuy có tư cách khiến cho hai gã sợ hãi, thế nhưng vẫn còn để lại chút dấu vết. Còn kẻ làm cho Phật Đạo lưỡng môn đều cảm thấy đau đầu nhiều năm nay là Thạch Chi Hiên lại có thể hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước mà đột ngột xuất hiện. Hai gã bỗng nhiên nghĩ đến Vân Soái không biết may rủi thế nào lập tức tâm tình trầm trọng, sự nhẹ nhõm lúc mới đến Lạc Dương đã không cánh mà bay.

Đến lúc đó hai gã mới cảm thụ sâu sắc sự vĩ đại của Bích Tú Tâm

thân mẫu Thạch Thanh Tuyền, người đã hi sinh nhiều năm tu hành, dùng lưới tình trói chặt tên ma đầu võ công cái thế đó, khiến Bất Tử Ấn Pháp của hắn khó mà thành công hoàn toàn, không thể nhất thống Ma đạo, nếu không cũng không biết đã xảy ra tai họa khủng khiếp gì.

Phục Khiên khổ não nói:

- Việc đồ đệ của lão ta là Dương Hư Ngạn theo phe đảng của Thái tử Kiến Thành và Nguyên Cát trong Lý Phiệt chứng tỏ Thạch Chi Hiên muốn thông qua Kiến Thành, Nguyên Cát thực hiện một đại âm mưu do hắn khổ tâm vạch ra. Song Triệu Đức Ngôn lại chịu hợp tác chặt chẽ với kẻ sùng bái Thạch Chi Hiên là An Long, có lẽ là cả hai tên này đều nghe lời Thạch Chi Hiên. Lẽ ra người mà Thạch Chi Hiên đó muốn giết là Khả Hãn không phải Vân Soái, tại sao gã lại tha cho Khả Hãn mà đuổi theo Vân Soái chứ?

Khấu Trọng ngạc nhiên nói:

- Kẻ ngoài cuộc quả thật sáng suốt. Bọn ta chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Nếu không phải Thạch Chi Hiên gặp phải Chúc Ngọc Nghiên trên đường làm chậm thời gian, sao hắn lại không đuổi theo chúng ta chứ?

Từ Tử Lăng nói:

- Ta nghĩ người mà Thạch Chi Hiên muốn giết không phải là Khả Hãn mà là Lý Thế Dân. Theo tin tức mà nói, Lý Thế Dân trên đường từ Lạc Dương về Quan Trung bị Tống Kim Cương phái cao thủ thần bí đột kích bị nội thương. Ta đã từng cảm thấy kì quái, với thực lực của Lý Thế Dân và người của Thiên Sách Phủ đi cùng, phía Tống Kim Cương có người nào có tư cách đả thương y chứ. Lúc đó ta còn nghĩ là do Tống Kim Cương đích thân ra tay. Hiện tại nghĩ lại đả thương y chắc chắn là Thạch Chi Hiên chứ không phải ai khác.

Khấu Trọng thở ra một hơi hàn khí nói:

- Thạch Chi Hiên rốt cuộc đã tái xuất giang hồ gây ra sóng gió rồi!

Phục Khiên nhìn bộ dạng sợ hãi của ba người, ngạc nhiên nói:

- Không lẽ hắn còn lợi hại hơn Ninh Đạo Kỳ và Chúc Ngọc Nghiên sao?

Khấu Trọng cười khổ nói:

- Cái đó chỉ có trời mới biết. Bất quá ngươi chắc cũng biết Phật môn Tứ đại Thánh tăng đã ba lần liên thủ giao chiến với hắn nhưng đều bị hắn an nhiên đào thoát. Đó là chuyện đã được ghi lại hơn 20 năm về trước.

Phục Khiên hiển nhiên không biết Tứ đại Thánh tăng là thần thánh phương nào. Sau khi nghe Từ Tử Lăng giải thích lập tức lại càng thêm ưu buồn.

Nói đến Thạch Chi Hiên bốn người uống rượu cũng không còn hứng nữa.

Đột Lợi nói:

- Chí ít cũng biết được Vân Soái có thể đào thoát được đại nạn, cũng là một việc khiến người an ủi.

Khấu Trọng than:

- Chưa chắc. Thạch Chi Hiên ở Nam Dương không đối phó ngươi là vì hắn không sợ không có cơ hội giết ngươi, sớm một chút hay muộn một chút đều không có phân biệt. Theo ta thấy lúc đó hắn bỏ qua cho ngươi vì có ta và tiểu Lăng ở đó.

Gã quay sang Từ Tử Lăng hỏi:

- Ngươi có phải cũng có cảm giác hắn không toàn lực xuất thủ không?

Từ Tử Lăng cười khổ nói:

- Ta căn bản không biết nếu hắn toàn lực xuất thủ thì sẽ phát sinh tình huống gì. Thế nhưng lúc đó ta rõ ràng cảm giác được mục tiêu của hắn là Vân Soái, không phải Đột Lợi, thật là kì quái.

Nếu như Thạch Chi Hiên đứng về phía Kiến Thành, Nguyên Cát, hắn sẽ ra tay đối phó Từ Tử Lăng và Khấu Trọng giúp Kiến Thành có thể vượt qua Lý Thế Dân lập công với Lý Uyên.

Về phần Đột Lợi, Thạch Chi Hiên và Triệu Đức Ngôn ngầm câu kết, đương nhiên hắn cũng không tha cho y. Trừ khử Đột Lợi đối với thanh thế của Lý Thế Dân sẽ có ảnh hưởng rất lớn.

Lúc đó ba người đều đã khổ chiến mệt mỏi, nếu Thạch Chi Hiên tiếp tục đuổi theo tối thiểu cũng sẽ có bảy tám phần cơ hội nhất cử tiêu diệt ba người. Thế nhưng hắn lại không làm như vậy thật khiến người khó hiểu.

Khấu Trọng nhờ cuộc nói chuyện với Lý Tịnh đã nghĩ ra một đáp án bèn than:

- Nếu ta tính không sai thì Thạch lão ma hi vọng chúng ta thành công đào được Dương Công Bảo Khố, hắn sẽ ngồi hưởng thành quả.

Ba người ngạc nhiên nhìn gã.

Từ Tử Lăng chợt ngộ ra nói:

- Ta biết rồi! Hắn muốn chiếm Tà Đế Xá Lợi làm của riêng để có thể có được đột phá trong võ công.

Khấu Trọng ngẩn ra nói:

- Ta không hề nghĩ đến Tà Đế Xá Lợi mà chỉ nghĩ đến truyền ngôn Hòa Thị Bích và Dương Công Bảo Khố, chỉ cần tìm được một trong hai thứ chính là chân mệnh thiên tử. Thế nên nếu Lý Kiến Thành có thể từ trong tay chúng ta đoạt được Dương Công Bảo Khố chiếm làm của riêng thì có thể đè bẹp thanh uy của Lý Thế Dân. Thạch Chi Hiên chính là nghĩ đến điểm này mới tha cho chúng ta. Thậm chí hắn sẽ toàn lực trợ giúp chúng ta tiềm nhập Trường An đi đào bảo tàng.

Phục Khiên đồng ý nói:

- Ta tuy không biết Tà Đế Xá Lợi là thứ gì nhưng nó có thể khiến cho nhân vật như Thạch Chi Hiên c97;t phá trong tu vi thì đúng là bảo vật vô giá. Dù là lý do gì thì cũng đưa đến kết luận như Thiếu Soái đã nói. Vấn đề là vì sao Thạch Chi Hiên lại giúp Lý Kiến Thành giành thiên hạ chứ?

Từ Tử Lăng nghiêm túc nói:

- Đây chắc là nguyên do khiến Phật Đạo lưỡng môn và Thạch Chi Hiên liên tục đấu tranh. Bên trong chắc chắn còn có âm mưu mà chúng ta chưa biết được, nếu không Thạch Chi Hiên cũng chẳng xen vào chuyện đó.

Phục Khiên than rằng:

- Ba vị không ngần ngại kể cho Phục Khiên nghe những việc bí mật thế này, Phục Khiên thật vạn phần cảm kích.

Khấu Trọng vỗ trán cười nói:

- Ta không hề nghĩ qua sẽ giấu ngươi những việc này, có lẽ vì đã sớm xem ngươi là tri kỷ hảo hữu, cũng có thể là do chúng ta có cùng một địch thủ. Bất quá nếu ngươi bán đứng chúng ta thì cũng không có gì tốt mà bán đâu.

Đột Lợi mỉm cười nói:

- Ta từng nghĩ qua vấn đề này. Sự thật là nếu Vương tử chịu hợp tác với ta thì hai bên đều được lợi rất lớn, những điểm nghi nan đến bây giờ đều được giải quyết cả.

Từ Tử Lăng nói:

- Ta bằng trực giác có thể cảm nhận được Vương tử là một hào kiệt chân chính. Nếu sự thật không phải vậy thì chỉ tự trách mình có mắt không trò

Phục Khiên nâng li cười lớn nói:

- Để Phục Khiên kính ba vị một ly, uống xong ly này bọn ta sẽ là hảo huynh đệ.

Bốn người vui vẻ đối ẩm, sĩ khí dâng cao, nỗi sợ đối với Thạch Chi Hiên cũng sớm biến mất.

*

Đột Lợi dằn mạnh ly xuống bàn vỡ thành từng mảnh, đoạn vỗ bàn nói :

- Ta quyết định không đi nữa!

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn gã.

Đột Lợi hơi cúi người về phía trước nhỏ giọng nói:

- Thạch Chi Hiên nhất định không để ta sống mà về được đến hãn đình đâu. Sao chúng ta không tương kế tựu kế, bày mưu giết hắn.

Cả ba đều là người thông minh, lập tức hiểu được kế của Đột Lợi.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chỉ có thể đồng ý, không lẽ lại nhìn Đột Lợi bị Thạch Chi Hiên giết chết sao.

Sau khi thương lượng chi tiết cụ thể, Khấu Trọng cười nói:

- Đêm nay trời đẹp như vậy, không biết có thứ gì vui để bọn ta chơi đùa một chút khôngTừ Tử Lăng biết rõ tính tình của gã cười nói:

- Ngươi muốn gì thì nói thẳng ra đi!

Khấu Trọng nhỏ giọng nói:

- Ta muốn lấy cẩu mệnh của tên Vinh Phụng Tường, làm nhụt khí thế của Ma Môn, đặc biệt là Âm Quý Phái.

Phục Khiên ngẩn người hỏi:

- Vinh Phụng Tường là người của Âm Quý Phái sao?

Khấu Trọng giải thích sơ cho y hiểu đoạn nói:

-Vinh Phụng Tường có thể kế vị Thượng Quan Long ngồi chức Đại Long Đầu của Lạc Thủy Bang, nhất định vì trong Lạc Thủy Bang còn có người của Âm Quý Phái ẩn phục. Cái đó kêu bằng “đổi nồi mà không đổi thuốc”. Hiện tại Ma Môn rõ ràng chia thành hai hệ phái lớn do Thạch Chi Hiên và Chúc Ngọc Nghiên đứng đầu. Nếu chúng ta có thể giết được Vinh Phụng Tường thì Vương Thế Sung có thể thừa cơ hội khống chế Lạc Thủy Bang, tước đi một thế lực lớn của Chúc Ngọc Nghiên, như vậy chúng ta cũng trút được một mối hận, con bà nó!

Phục Khiên vui vẻ nói:

- Không biết là các người may mắn hay Vinh Phụng Tường gặp xui. Tối nay Vinh Phụng Tường sẽ ở Thính Lưu Các của Mạn Thanh Viện bày yến tiệc, khách mời là ...

Y quay qua Đột Lợi nói:

- ...Là Thứ Thiết Mạc Hạ Nhi, người đứng đầu sứ đoàn của các ngườ

Khấu Trọng hớn hở nói:

- Lăng thiếu gia nghĩ sao?

Từ Tử Lăng chầm chậm nói:

- Bọn ta đến thanh lâu chỉ để sinh sự đánh nhau, giết người phóng hỏa, có lần nào làm được chuyện gì tốt đâu.

Song mục Phục Khiên thoáng hiện lên sát có nói:

- Trước tiên chúng ta nên tìm hiểu hình thế vị trí của yến hội. Chuyện đó để ta làm. Khả Hãn có ý kiến gì không?

Đột lợi thẳng thắn nói:

- Thích sát Vinh Phụng Tường là chuyện phải làm. Song tốt nhất là đừng làm bị thương bọn người của Mạc Hạ Nhi, nếu không ta sẽ khó mà ăn nói được với y.

Khấu Trọng trong lòng đã tính toán kỹ lưỡng nói:

- Khả Hãn yên tâm, mục tiêu của bọn ta chỉ là một mình Vinh Phụng Tường thôi.

Phục Khiên đột nhiên đứng dậy cười nói:

- Hãy để cho tiểu đệ làm chủ mời ba vị đại ca đến Mạn Thanh Viện uống rượu nghe hát. Đừng bỏ qua một đêm đẹp như thế này, ý ba vị thế nào?

Đột Lợi hít vào một hơi lương khí nói:

- Vạn vạn lần không thể. Hai tên tiểu tử này vận khí thanh lâu rất xui xẻo, chắc chắn sẽ liên lụy hai chúng ta!

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe vậy chỉ còn nước nhìn nhau cười khổ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK