Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bàng Ban và Lệ Nhược Hải chạm trán nhau trong trận đấu trăm năm có một, không phải so tài võ công mà là một trận đấu sống mái sinh tử.

Khi quyền của Bàng Ban chạm vào mũi cây Trượng Nhị Hồng Thương sắc nhọn không thể cản nổi của Lệ Nhược Hải, cả Phạm Lương Cực và Hàn Bách đều không còn để ý đến việc ẩn náu nữa, cùng nhảy vút lên ngọn cây, từ trên cao nhìn xuống.

Hai luồng khí công của hai đại cao thủ tuyệt đỉnh giao nhau, âm thanh phát ra long trời lở đất, chiến trường cách xa cả nửa dặm, tiếng động vẫn vang dội bên tai như chỉ cách họ chưa đầy một thước. Cho dù thân mang võ công tề danh Hắc Bảng, cả hai người họ đều không khỏi giật thót mình.

Lá cây rung lên rào rào, từ phía xa vọng đến tiếng ngựa phi, tiếng vó ngựa xa dần rồi bỗng đột nhiên câm bặt. Phạm Lương Cực đang định thần lắng nghe mới chợt rùng mình: "Lệ Nhược Hải thua rồi!”.

Hàn Bách ngẩn người ra: "Sao ông biết?”.

Suốt mấy ngày nay, Phạm Lương Cực chờ đợi từng câu hỏi của Hàn Bách để châm chọc sự non nớt của chàng. Lần này sắc mặt lão lại vô cùng trầm trọng: "Lệ Nhược Hải nếu như hoàn toàn đỡ được đòn này của Bàng Ban thì làm sao có luồng công lực dư ra để giết chết con ngựa lão ta đang cưỡi?”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Hàn Bách đột nhiên hiểu ra, trong lòng vô cùng khâm phục phán đoán lão luyện của Phạm Lương Cực. Khâm phục song lại không nói ra miệng, chỉ hỏi vắn tắt: "Bàng Ban lẽ nào lại đáng sợ như vậy?”.

Phạm Lương Cực không còn nghe lời chàng, nghiêng đầu, hai tai dựng ngược lên. Lão thi triển kỳ công "Đạo thính" lắng nghe hành động của Bàng Ban.

Hàn Bách không dám quấy rầy lão, cũng không biết thuật nghe trộm qua không gian như thế nên chỉ tròn mắt đứng yên bên cạnh.

Rất lâu, Phạm Lương Cực mới thở phào một hơi: "Bàng Ban đi rồi!”. Hàn Bách vội hỏi: "Vậy chúng ta phải làm gì?”.

Phạm Lương Cực trợn mắt quát: "Ngươi chẳng phải có rất nhiều âm mưu giảo kế sao? Tại sao lại còn hỏi ta?”.

Hàn Bách sầm mặt: "Nếu như ông không động não một chút, không cứu được Phong Hành Liệt thì cũng đừng hòng tôi lấy cô ả kia làm thiếp”.

Phạm Lương Cực cười dàn hòa: "Tên tiểu tử nhãi nhép nhà ngươi, sao lại giận dữ như vậy chứ, mau theo ta!". Rồi lao người xuống dưới, chạy về hướng Nghênh Phong giản.

Hàn Bách theo sát sau Phạm Lương Cực, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác bồn chồn như linh cảm đại họa sắp giáng xuống đầu.

Vừa ra đến đường cái, bỗng nhiên Phạm Lương Cực dừng phắt lại làm Hàn Bách thiếu chút nữa đâm sầm vào lão ta. Chàng đang định nổi cáu, chợt trong tâm máy động, song mục đảo nhanh một vòng.

Cả hai người đều cùng sững lại thảng thốt, nhìn về phía người đàn ông đang ung dung đứng khoanh tay, vững chắc như ngọn núi mọc lên giữa đường, không dám tin vào mắt mình nữa.

Làn da trong suốt, đôi mắt loang loáng hữu thần, vừa hấp dẫn, vừa ma mị khủng khiếp. Phạm Lương Cực hít sâu một hơi: "Ma Sư Bàng Ban!”.

o0o

Bàng Ban cười nhạt: "Lão huynh tướng mạo kỳ dị, quả đúng là hình hầu hỏa cách. Nếu Bàng mỗ không nhìn lầm thì nhất định là Độc Hành Đạo Phạm Lương Cực Phạm huynh rồi!". Ánh mắt lão lại đảo sang phía Hàn Bách, thoáng vẻ tán thưởng: "Vị tiểu huynh đệ này sau lưng đeo cây Tam Bát Kích, ta nghĩ hẳn là người đã có thỏa ước với đồ nhi Dạ Vũ, Hàn Bách tiểu huynh?”.

Cổ họng Hàn Bách khô rát, lòng nóng bừng bừng. Chàng không hề nghĩ rằng mình sẽ đụng độ Bàng Ban bất ngờ đến thế. Vốn rất muốn nói song miệng lại cứng nhắc không thể cất lên thành lời, trong khi đối phương lại tỏ ra hết sức lịch thiệp từ tốn. Điều càng khiến Hàn Bách ngạc nhiên là ở sâu trong cơ thể chàng bắt đầu xuất hiện một cảm giác mãnh liệt khó có thể hình dung, như dòng thủy triều dâng lên cuồn cuộn lan đi khắp các kinh mạch huyệt đạo, dường như Ma chủng vốn đã ngủ say trong cơ thể nay lại đột nhiên tỉnh giấc.

"Vụt!”.

Tẩu thuốc vút ra khỏi lưng, rơi xuống tay Phạm Lương Cực.

Lão thản nhiên lấy thuốc trong người ra, nhét vào ống tẩu châm lửa, hít một hơi thật sâu, đoạn hạ giọng: "Hàn Bách! Đi thôi, hãy nhớ chuyện mà ngươi đã đồng ý với ta!”.

Hàn Bách cố kìm nén Ma chủng đang sục sôi trong người, lòng không khỏi chùng xuống cảm động. Quả là nằm mơ cũng không thể ngờ một con người như Phạm Lương Cực lại chịu hy sinh tính mệnh của mình để bảo vệ hạnh phúc cho một kỹ nữ không hề quen biết đã bị gả làm thiếp cho người. Với thuật chạy trốn thiên hạ vô song, lại thêm sự lão luyện của một con cáo già, việc đào thoát khỏi tay Bàng Ban thực không nằm ngoài khả năng của lão.

Bàng Ban mỉm cười: "Phạm huynh đã quá đa nghi rồi, với vị Hàn huynh này tiểu đồ đã có thỏa ước bắt sống trong vòng ba tháng. Bàng mỗ sao lại có thể nhúng tay vào những trò chơi của đám tiểu bối hậu sinh?”.

Hàn Bách nóng rực trong lòng, ngang nhiên nhìn thẳng vào Bàng Ban, hét lớn: "Tôi muốn khiêu chiến với ông!”.

Trong mắt Bàng Ban thoáng hiện một tia tán thưởng, giọng nói ngược lại trở nên lạnh lùng hơn: "Thắng được Dạ Vũ rồi hãy đến nói câu đó với ta!”.

Dù có sục sôi căm phẫm thế nào, Hàn Bách cũng phải công nhận rằng Bàng Ban có một khí phách cái thế bá chủ thiên hạ. Giao tranh với con người này, ngay cả đến việc đáp trả lời nói của lão cũng đã là thiên nan vạn nan.

Chàng tuy được Xích Tôn Tín truyền cho Ma chủng, kết thành Ma thai trong người, nhưng từ đầu đến cuối vẫn vô cùng thiếu kinh nghiệm tôi luyện, vẫn không khỏi bối rối choáng ngợp khi đối đầu với cao thủ cái thế như Bàng Ban. Trong tình thế đó, có thể ngang nhiên nói ra lời thách đấu cũng đã khiến cho Ma Sư phải phần nào nể trọng.

Hàn Bách không biết, bên cạnh chàng Phạm Lương Cực cũng đang rối trí đau đầu. Bàng Ban từ võ công đến cư xử luôn vượt qua mọi dự tính của đối thủ, suốt từ khi giáp mặt, cã hành động lẫn lời nói lão đều chiếm thế thượng phong khiến cho con cáo già thành tinh như Độc Hành Đạo Phạm Lương Cực cũng không khỏi nao núng bồn chồn.

Ánh mắt Bàng Ban lại hướng sang Phạm Lương Cực, nhẹ nhàng: "Thuốc hút của Phạm huynh phải chăng được sản xuất từ Thiên Hương Thảo ở Vũ Di sơn, chẳng trách lại thơm đến thế!”.

Phạm Lương Cực không khỏi ngạc nhiên, gật đầu: "Hiểu biết của Bàng huynh rộng rãi như vậy, thật khiến tiểu đệ bội phục vô cùng!", rồi quay sang Hàn Bách quát: "Tiểu tử còn không mau cút đi!". Chừng như điều lão ta lo lắng cho Hàn Bách không phải là Bàng Ban mà là Phương Dạ Vũ. Hàn Bách nếu như bị hắn bắt đi thì làm sao còn có thể hoàn thành lời hứa với lão ta, giải cứu rồi lấy Chiêu Hà làm thiếp!

Hàn Bách bắt đầu lưỡng lự. Mục đích đến đây là để cứu Phong Hành Liệt, song việc Bàng Ban xuất hiện lúc này đã làm rối loạn mọi kế hoạch của chàng.

Bàng Ban chau mày: "Nếu không có sự đồng ý của tiểu đồ thì liệu vị Hàn tiểu đệ này có thể đi đến đâu chứ?”.

Phạm Lương Cực ngửa mặt cười lớn: "Hay lắm! Bàng huynh, ra tay đi!". Tẩu thuốc vung lên, song lại không làm tung một tàn lửa nào lên trời, đồng thời mượn động tác nghiêng đầu ra hiệu cho Hàn Bách.

Hai ngày nay, Hàn Bách và vị Độc Hành Đạo này lúc nào cũng đồng hành bên nhau, tâm ý cũng dần trở nên tương thông, vừa thấy ánh mắt của Phạm Lương Cực chàng đã biết lão ra hiệu cùng phối hợp đối phó với Bàng Ban. Đến lúc này Hàn Bách mới hiểu ra việc lão hồ ly luôn trịch thượng bảo chàng chạy đi chỉ là để lừa cho Bàng Ban không kịp phòng bị, dụng ý sâu xa hơn chính là cố ý tạo cho Bàng Ban cảm giác sai lầm rằng võ công của chàng rất thấp kém.

Tim Hàn Bách tự dưng đập thình thịch. Xuất kỳ bất ý tấn công Bàng Ban có thể nói là điều hàng chục năm nay chưa ai dám nghĩ tới.

Chàng lại cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Phạm Lương Cực từ trước đến giờ luôn chủ trương tránh né Bàng Ban, tại sao bây giờ vừa đối mặt lão ta lại bày ra cục diện giao đấu?

Lẽ nào con hồ ly ấy đã nắm được nhược điểm nào đó của Ma Sư? Nghĩ đến đây, chàng mới giật mình nhìn về phía lão.

Bàng Ban dường như đã biết trước Hàn Bách sẽ nhìn mình nên ánh mắt cũng đang chiếu về phía chàng chờ đợi.

Hai tia mắt giao nhau, Hàn Bách đột nhiên rùng mình. Không phải chàng hoảng hốt trước ánh mắt đối phương mà bởi Ma chủng trong người bỗng cuộc lên đến cao trào, khiến toàn thân có cảm giác như bị lửa thiêu. Đến lúc gần như không chịu nổi định nhảy dựng lên thét gào điên loạn thì luồng khí lực ma quái đó lại đột nhiên biến mất không chút tăm hơi, đưa chàng trở lại trạng thái ban đầu.

Hàn Bách không hiểu chút nào bản chất của tình trạng quái lạ ấy, nhưng chắc chắn một số thay đổi đã diễn ra trong người chàng.

Ánh mắt Bàng Ban như nhìn thấu vào tận tâm khảm của Hàn Bách, chiếu đến tận các ngóc ngách trong người chàng, thậm chí Hàn Bách còn cảm tưởng rằng cả sự ái mộ chàng dành cho Băng Vân và mối quan hệ với Xích Tôn Tín cũng không che giấu được lão.

Bằng trực giác, chàng cảm nhận rõ ràng rằng rằng nhân vật sáu mươi năm nay ngồi vững ở ngôi báu Thiên hạ Võ lâm đệ nhất này, dưới vẻ ngoài khiến người người khiếp sợ ra lại tràn đầy một trí tuệ siêu nhiên thấu hiểu thế tình. Sinh mạng đối với con người này chẳng qua chỉ là một trò chơi giữa thắng và bại, không mảy may chau mày trước cái chết.

Trực giác ấy đến từ đâu, chàng lại hoàn toàn không hiểu được nguồn cơn.

Tàn lửa trong tẩu thuốc của Phạm Lương Cực lóe lên. Hàn Bách nén vội cảm giác sợ hãi, tay phải chụp vào chuôi cây Tam Bát Kích sau lưng.

Đột nhiên Bàng Ban lùi lại phía sau, tốc độ nhanhđến mức khó tin. Hai người cùng hét lên, vận công định đuổi theo, lại bỗng giật mình, cùng dừng phắt lại.

Hóa ra Bàng Ban vẫn đứng hiên ngang ở vị trí ban đầu, trước sau chưa hề rời đi nửa bước.

Phạm Lương Cực và Hàn Bách nhìn nhau, trong lòng vụt dâng lên cảm giác băn khoăn kỳ lạ, vì sao họ lại có cảm giác sai lầm về bước lùi của Bàng Ban?

Đó rốt cuộc là thứ võ công gì?

Bàng Ban nói lớn: "Khi ta đánh ra một quyền, Lệ Nhược Hải đã công lại mười tám thương, không biết Phạm huynh liệu có thể đánh ra bao nhiêu đòn tẩu đây?”.

Phạm Lương Cực miệng lưỡi không hề kém cạnh: "Nếu như huynh là Bàng Ban của trước trận đấu với Lệ Nhược Hải, có lẽ ngay đến đòn thứ hai ta cũng không đánh ra được, nhưng bây giờ huynh không phải nữa, Bàng Ban ạ!”.

Lần đầu tiên giọng Bàng Ban tỏ vẻ thán phục: "Thuật Đạo thính của huynh quả là thiên hạ không ai bì, có thể nghe được tiếng nắm đấm của Bàng mỗ bị run sau trận đấu mà đoán ra Bàng mỗ đã bị nội thương. Nếu như lúc huynh nghe trộm mà đôi tai dựng lên không phát ra tiếng động thì ta cũng không thể đoán ra người đang nhìn trộm lại là Phạm Lương Cực huynh, khi ấy cũng sẽ không chờ đợi ở đây rồi!”.

Trong lòng Hàn Bách như dội lên từng đợt sóng.

Chàng biết, bằng mấy câu tưởng như nhẹ nhàng hời hợt đó, Phạm Lương Cực và Bàng Ban đã xuất đấu cao chiêu. Điểm lợi hại của Bàng Ban chính là đã chỉ ra việc biết rõ Phạm Lương Cực dùng thuật Đạo thính, đoán đúng lão bị nội thương, song vẫn ngang nhiên xuất hiện chặn đường hai người, bởi Bàng Ban chắc rằng dù có bị nội thương vẫn có thể thắng được chàng và Phạm Lương Cực liên thủ.

Bàng Ban nghe được cả những tiếng động vô cùng nhỏ phát ra từ động tác dựng tai của Phạm Lương Cực, lại suy ra được đó là thuật Đạo thính. Công lực và trí óc siêu phàm đó đủ khiến cho cả hai không khỏi cảm thấy lạnh người, ý chí quyết đấu cũng vì thế giảm đến vài phần.

Phạm Lương Cực mỉm cười: "Lương Cực ta tính khí ngang ngược, vẫn không tin Bàng huynh bị nội thương mà có thể thắng được một tẩu thuốc của ta”.

"Hây!”.

Một tiếng kêu thảm khốc chợt vọng lại từ khu rừng phía sau Bàng Ban.

Cả ba người vẫn không chút xao động, dường như âm thanh kia hoàn toàn không lọt vào tai họ.

Phạm Lương Cực huýt dài một tiếng, một tia khói từ miệng phóng ra lao thẳng hướng mặt Bàng Ban. Tia khói lao một đoạn về phía trước đột nhiên làm dậy lên những trận cuồng phong dữ dội, đến cách Bàng Ban chừng tám thước thì luồng khí công đã tạo thành xoáy sóng tròn, chu vi ngoài ba trượng.

Hàn Bách nhìn thấy Phạm Lương Cực tận lực xuất chiêu mới biết mình đã may mắn như thế nào. Võ công của Độc Hành Đạo lão hồ ly này quả là tinh túy vô cùng, thâm sâu không thể đoán. Chàng cũng tương khí thét lớn, cây Tam Bát Kích toàn lực nhằm cạnh sườn Bàng Ban quét tới.

Bàng Ban lao vút người lên, thân pháp phiêu phiêu hốt hốt, nửa như xông tới trước, nửa lại giống như lùi về sau, làm cho hai đại cao thủ là Phạm Lương Cực và Hàn Bách cũng nhất thời không thể xác định được phương hướng tiến lui của lão.

Tẩu tiễn của Phạm Lương Cực không ngớt phun khói mù mịt, phong tỏa mọi đường tiến của Bàng Ban. Hàn Bách múa kích đâm về phía trước, động tác như liều mạng nhằm vào phía bụng dưới lão ta .

Bàng Ban ở trong tình thế nguy hiểm vẫn tỏ ra ung dung không chút nao núng, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng đối với cả hai địch thủ, một lần nữa nhảy vút lên không trung.

Khí thế của Phạm Lương Cực và Hàn Bách hừng hực bùng lên, nhất loạt đuổi theo, từ hai phía tấn công, kẹp Ma Sư vào giữa.

Bàng Ban cười lớn, lắc người bay trở lại chỗ cũ. Việc này hoàn toàn là không thể, không ai có thể thay đổi được tình thế như vậy, nhưng con người gọi là Ma Sư đó đã làm được một cách thần kỳ.

Cả Phạm Lương Cực và Hàn Bách đều không khỏi thất kinh, đáp xuống mặt đất.

Một luồng sát khí mãnh liệt từ phía Bàng Ban ùa tới, hai người vội lùi về chỗ cũ thủ thế, chuẩn bị ứng phó với đợt phản kích của Bàng Ban.

Bàng Ban thong thả đứng thẳng tại chỗ cũ, giống như chưa hề động thân. Cả ba người trở về tình thế đối lập như lúc đầu, nhưng Hàn Bách và Phạm Lương Cực đã không thể nào khôi phục lại dũng khí như trước nữa.

Từ phía xa vọng đến tiếng kêu thảm khốc, tiếng binh khí va đập vào nhau đã có thể nghe thấy rõ mồn một, chiến trường đang chuyển lại gần nơi ba người họ đang đứng.

Bàng Ban nhìn sang Hàn Bách, nhẹ nhàng hỏi: "Hàn tiểu huynh võ công cao cường, đủ để xếp vào hàng cao thủ trong Hắc Bảng, không biết có quan hệ gì với Đạo Bá Xích Tôn Tín?”.

Vẻ ngoài Hàn Bách vẫn thản nhiên, trong lòng lại không tránh khỏi hoảng hốt. Chàng hoàn toàn không biết mình đã sơ hở ở đâu để lão Ma Vương này có thể nhận ra mối quan hệ với Xích Tôn Tín. Bàng Ban nếu như cảm nhận thấy Ma thai trong cơ thể chàng thì tình cảnh của chàng sẽ trở nên hiểm nguy gấp bội.

Bàng Ban mỉm cười: "Hàn tiểu huynh bề ngoài tuy là vô cùng bình tĩnh, song khí thế đã giảm đi ba phần, chẳng phải là đã nói đáp án cho ta rồi sao! Được lắm, Xích Tôn Tín không hổ là Xích Tôn Tín, lại dám hy sinh thân mình, trao truyền Ma chủng sang mình cậu. Hàn tiểu huynh, cậu đi đi!”.

Nghe câu cuối cùng của lão, cả Hàn Bách lẫn Phạm Lương Cực đều ngây ra ngạc nhiên. Bàng Ban ngửa mặt cười lớn: "Nếu ta không cho Hàn tiểu huynh cơ hội luyện Ma chủng đến thập thành, Xích Tôn Tín chết làm sao có thể nhắm được mắt?”.

Phạm Lương Cực cười lạnh lùng: "Lời của Bàng huynh nói nghe rất hay, làm sao biết không phải huynh đã bị nội thương, lại vận công mạnh mà trở nên nặng thêm, vì thế mà không dám động thủ với chúng ta?"

Lời lão ta thật hợp tình hợp lẽ, bởi cho đến khi ấy Bàng Ban vẫn chưa thực sự ra đến nửa chiêu với họ.

Đây đâu phải là phong cách của Ma Sư uy chấn thiên hạ?

Lại một tiếng vù phát ra từ khu rừng cách khoảng trăm bước phía sau, cùng với đó là tiếng binh khí rơi xuống đất. Kẻ đang tiến đến khí thế trầm nặng, ý chí kiên định như thiết, dường như bằng mọi giá phải tới được chỗ ba người đang đứng.

Bàng Ban lại ngửa cổ cười lớn, tỏ rõ vẻ tự tin cao ngạo, không chút để ý đến Phạm Lương Cực đang gườm tấn công, cất cao giọng: "Phong huynh đã muốn gặp Bàng mỗ, vậy các người hãy để cậu ta đến!”.

Phạm Lương Cực vận hết công lực vào tai mắt, không bỏ qua bất cứ một động tác nhỏ nhặt nào của Bàng Ban nhưng lão lại phải một phen thất vọng.

Không một dấu vết nào, không một cử chỉ dù là nhỏ nhất của Bàng Ban chứng tỏ lão ta đã bị nội thương.

Tiếng ẩu đả dần dần lặng xuống.

Phong Hành Liệt vẻ mặt bình tĩnh, đi ra từ khu rừng phía sau bên phải Bàng Ban, đứng sau lão ta cách chừng hai mươi bước, hai tay trống không, lưng đeo cây Trượng Nhị Hồng Thương của Lệ Nhược Hải, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phía sau Bàng Ban.

Bàng Ban lên tiếng, không hề quay đầu lại: "Chúc mừng Phong huynh đã khôi phục hoàn toàn võ công, không biết cây thương mà Phong huynh mang trên lưng có phải là Trượng Nhị Hồng Thương của lệnh sư Lệ Nhược Hải?”.

Lão ta tuy không ngoảnh đầu song lại như có mắt nhìn rõ mọi thứ phía sau.

Hàn Bách dần định thần, trong lòng lại không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng là Bàng Ban đã bố trí nhiều cao thủ ở đây, vì sao đến giờ này ngay một tên cũng chưa thấy xuất hiện?

Phong Hành Liệt lạnh lùng: "Chính là Trượng Nhị Hồng Thương, hy vọng Bàng huynh không ngại chỉ bảo!”.

Bàng Ban bị vây kín giữa đường, song vẫn khoanh tay ung dung giống như một người bàng quan đứng xem hí kịch, trong khi cả ba đại cao thủ đang vây công lão đều nhất thân võ nghệ tinh tường.

Phạm Lương Cực là cao thủ có hạng trong Hắc Bảng. Chỉ nói đến thân phận, lão ta cũng đủ để đơn độc tranh tài với Bàng Ban.

Phong Hành Liệt là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ Bạch đạo, một thân võ công đã bình phục hoàn toàn, lại mang theo nỗi bi phẫn bởi cái chết của sư phụ Lệ Nhược Hải mà tìm đến, cũng tuyệt đối không thể xem thường.

Hàn Bách đã kế thừa thành tựu Ma chủng của Xích Tôn Tín, tiềm lực vô cùng, không thể dự đoán trước.

Nếu ba người này đồng lòng liên thủ, Bàng Ban đã bị thương liệu có thắng nổi họ? Phong Hành Liệt đã hoàn toàn khôi phục lại lòng tự tin, hắn ta không còn là thứ nam tử bỏ đi ý chí sa sút nữa. Trái tim hắn đã chết cùng với sự ra đi của Băng Vân, song ngọn lửa thù hận lại càng ngùn ngụt cháy. Sau khi mai táng Lệ Nhược Hải, hắn đã lập tức tìm ngay đến Bàng Ban.

Trong cả cuộc đời, Bàng Ban chưa bao giờ có nguy cơ bị người khác giết như mười ngày này, sau khi giao kích một đòn chí mạng với Lệ Nhược Hải. Vì thế, Phong Hành Liệt quyết định trong mười ngày này sẽ bất chấp tất cả để sát tử Bàng Ban, hoặc là sẽ bị Bàng Ban giết chết, bởi lẽ nếu mười ngày này mà qua đi, hắn sẽ không bao giờ còn cơ hội khác nữa.

Lệ Nhược Hải đã từng nói, trong mười ngày sau đừng hòng Bàng Ban ra tay với bất cứ ai. Mười ngày đó của Ma Sư, Lệ Nhược Hải đã đổi bằng tính mạng. Lời lão ta tuyệt đối không sai, bởi Lệ Nhược Hải cũng là cao thủ ngang hàng với Bang Ban.

Cho đến khi Phong Hành Liệt nhìn thấy trận quyết chiến giữa Lệ Nhược Hải và Bàng Ban từ trên không, hắn mới hiểu được thành tựu vĩ đại của Lệ Nhược Hải, lại càng rõ hơn về sự đáng sợ của kẻ được gọi là Ma Sư. Vì Băng Vân, vì Lệ Nhược Hải, vì võ lâm thiên hạ, Phong Hành Liệt phải giết chết Bàng Ban, dù cho không có lấy một chút cơ hội, hắn cũng không được mảy may lùi bước. Như Lệ Nhược Hải lúc cứu hắn đã không hề bận tâm đến sinh tử bản thân, đó mới chính là nam tử hán thực sự!

Bàng Ban mỉm cười: "Phong huynh trong lòng đầy kích động, tại sao không lập tức ra tay? Để chậm đi khí thế sẽ giảm, không còn được như bây giờ nữa!”.

Lão ta tuy quay lưng về phía Phong Hành Liệt, song lại nói như đang mặt đối mặt với hắn ta vậy.

Phong Hành Liệt gằn giọng: "Bàng huynh đang đối diện với hai vị nhân huynh đây, làm sao ta có thể thừa cơ xen vào?”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Bàng Ban cười: "Chỉ với khí chất đó đã có thể thấy rằng Phong huynh sẽ trở thành cao thủ đáng kính trong thiên hạ sau lệnh sư Lệ Nhược Hải”.

Phạm Lương Cực ở bên cạnh làu bàu: "Nhưng lại là một tên ngốc luôn miệng giảng nhân nghĩa đạo đức!”.

Bàng Ban mỉm cười: "Phạm huynh lại chê cười rồi! Xin hỏi, Phạm huynh có biết vì sao ta thân bị nội thương mà vẫn xuất hiện để gặp mấy người không?”.

Ba người đều cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ Bàng Ban lại đột nhiên thừa nhận mình đã bị nội thương.

Hàn Bách nhìn qua Phong Hành Liệt, hắn ta lập tức tỏ ra có thiện cảm, nhìn trở lại Hàn Bách. Hàn Bách cất tiếng chào như gặp được người thân, Phong Hành Liệt cũng mỉm cười gật đầu. Hắn không hề nhận ra chàng trai tráng kiện đầy nam tính trước mặt chính là cậu bé gầy gò yếu đuối đã cứu hắn ở Bến Độ Đầu đêm nào. Tuy nhiên trông Hàn Bách ngang nhiên đối chọi với Bàng Ban, trong lòng Phong Hành Liệt đã sớm phát sinh hảo cảm.

Phạm Lương Cực nhìn Bàng Ban một cách kỳ lạ, nói: "Bàng huynh chịu xuất hiện, hẳn là tự tin cho dù bị nội thương song vẫn có thể chắc chắn thắng được ba chúng tôi, không lẽ lại còn có một lý do khác?”.

Bàng Ban lắc đầu: "Không phải như thế, nếu không cần thiết ta cũng không ra tay với các người đâu”.

Hàn Bách ngẩn người ra, nói: "Ông nói như vậy, lẽ nào bảo chúng tôi lợi dụng cơ hội để ra tay với ông?”.

Bàng Ban mỉm cười: "Nếu như các người thật sự ra tay, ta đành phải vận công nén nội thương xuống, sau khi đưa các ngươi đi tìm cái chết mới tìm nơi trị thương, hy vọng trong vòng một năm có thể hoàn toàn khôi phục được."

Một năm sau chính là ngày lão ta quyết chiến với Lãng Phiên Vân!

Hàn Bách truy vấn: "Thủ hạ của ông người tài vô số, tùy ý là có thể gọi Thập đại ngao thần gì đó ra, đâu cần thi triển phương cách bá đạo như vậy để làm trầm trọng thêm vết nội thương?”.

Bàng Ban cười thản nhiên, song lại không trả lời chàng.

Phạm Lương Cực lẩm bẩm: "Tên tiểu tử này không biết hay giả vờ không biết? Ma Sư uy chấn võ lâm lại phải tìm người giúp đỡ, việc này truyền ra ngoài có phải là chuyện cười cho thiên hạ không”.

Không khí đương trường càng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Rốt cuộc là ra tay hay không ra tay?

Đây có thể là cơ hội duy nhất để đả thương nặng, thậm chí có thể giết chết Bàng Ban. Trong lòng ba người tuy vậy đều phảng phất niềm kính nể. Gác ra ngoài trình độ võ công, riêng phong thái của lão Ma Vương này quả đã vượt người thường hàng trăm bậc.

Kẻ non nớt là Hàn Bách cũng nhìn ra trong Bàng Ban một khí chất gần giống với Lãng Phiên Vân. Khí chất đó chính là sự cao ngạo tự tin, một khí phách thản nhiên trước thách thức của sinh tử thành bại.

Phạm Lương Cực nhắc nhở: "Bàng huynh vẫn chưa nói ra lý do huynh xuất hiện!”.

Bàng Ban trầm ngâm: "Đầu tiên là do Ma chủng trong người Hàn tiểu huynh đã gây được sự cảm ứng của ta, khiến cho tính hiếu kỳ của ta che lấp mọi suy nghĩ khác. Còn về Phong huynh, do anh ta có thể liên tiếp nhanh chóng thắng được mười ba thủ hạ thân tín của ta, lại tiếp tục bước hai trăm sáu mốt bước đến đây, ta đã thấy có một ngày anh ta sẽ đạt đến, thậm chí vượt qua cảnh giới của Lệ Nhược Hải, nhất thời sinh lòng ngưỡng mộ nên không thể không lưu lại”.

Ba người đều ngẩn ra ngạc nhiên.

Người ngạc nhiên nhất là Phong Hành Liệt, bởi hắn biết Bàng Ban không nói sai một chút nào. Lúc đình bộ sau lưng Bàng Ban, hắn đúng là vừa bước được hai trăm sáu mốt bước. Nhưng Bàng Ban đã muốn “gặp” hắn mà sao lại không ngoảnh đầu lại?

Tay cầm kích của Hàn Bách run lên, cảm giác bội phục với Bàng Ban ngày một tăng trong lòng. Lão ta dưới áp lực liên thủ tấn công ghê hồn của chàng và Phạm Lương Cực lại vẫn có thể phân thần để ý đến từng bước chân của Phong Hành Liệt!

Phạm Lương Cực trong lòng biết nguy. Nếu cứ để Bàng Ban tiếp tục "biểu diễn" thì ba người có lẽ ngay đến binh khí cũng cầm không chắc nữa, lão vội quát lớn: "Là chiến hay hòa, hai người nói đi!”.

Phong Hành Liệt lẳng lặng: "Ta không đánh nữa!".

Cả Phạm Lương Cực và Hàn Bách đều nhìn hắn ngạc nhiên.

Phạm Lương Cực nếu không vì muốn Hàn Bách đi lấy Chiêu Hà làm thiếp thì dù có cầm đao chỉ vào lão, lão cũng không đối chọi với Bàng Ban. Không phải đối đầu với Ma Sư đương nhiên là tốt nhất, có điều cái chết của Lệ Nhược Hải làm kích thích hào khí trong người nên lão ta mới liều mạng ra tay như vậy.

Hàn Bách bởi mang Ma chủng của Xích Tôn Tín trong mình nên tham gia đối đầu với bàng Ban, song giữa chàng và Bàng Ban thực ra lại không có hận thù trực tiếp. Lý do ra tay không phải là không có, nhưng lý do để không ra tay lại càng nhiều và càng thuyết phục hơn.

Duy chỉ Phong Hành Liệt, dù ở thân phận nào cũng bắt buộc phải ra tay, nhưng bây giờ chính hắn ta lại bảo không đánh nữa, thật khiến cho người ta khó hiểu.

Trời đã sập tối, những vì sao bắt đầu lấp lánh trên cao.

Gió đêm mơn man thổi tới, bốn người đáng lẽ là kẻ tử đối đầu lại đang nhẹ nhàng nói chuyện với nhau giống như tri tâm hảo hữu vậy.

Phạm Lương Cực gài tẩu thuốc vào sau lưng, vặn lưng một cái: "Hy vọng đêm nay không gặp ác mộng!", không quên liếc qua Hàn Bách một cái có ý nhắc chàng hãy nhớ kỹ lời hứa.

Hàn Bách cũng thu cây Tam Bát Kích về, nói: "Không đánh là tốt nhất! Nhưng Phong huynh tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý vậy?"

Phong Hành Liệt không để ý đến Hàn Bách, chằm chằm nhìn Bàng Ban: "Ta nhớ đến tiên sư sẽ không bao giờ nhân cơ hội ông bị thương mà ra tay, Phong Hành Liệt ta sao có thể làm những chuyện mà tiên sư khinh thường như thế!”.

Bàng Ban từ từ quay người sang trái, bước đi rồi mất hút trong rừng, chỉ bước có một bước mà đã đạt được cự ly bảy tám bước của một cao thủ. Ngay cả lúc rời đi, lão cũng không hề quay đầu nhìn Phong Hành Liệt lấy một lần.

Ba người cùng lúc ngẩn ra, đến lúc này họ mới biết, nếu Bàng Ban không muốn đánh mà rắp tâm bỏ đi thì quả là không một ai có thể ngăn cản được .

Phạm Lương Cực vận nhĩ công lắng nghe, một lúc sau mới thở dài, giọng an ủi: "Tất cả đã đi rồi!”.

Hàn Bách vẫn không hiểu: "Chẳng phải Bàng Ban muốn bất chấp thủ đoạn bắt bằng được Phong huynh sao? Tại sao lại dễ dàng bỏ qua Phong huynh như vậy?”.

Phạm Lương Cực cằn nhằn: "Nếu ngươi có thể đoán hết được những thủ đoạn của Bàng Ban, lão ta cũng không cần tái xuất giang hồ làm gì!”.

Phong Hành Liệt nói với Hàn Bách: "Vị huynh đài này, chúng ta có lẽ chưa gặp bao giờ phải không? Nhưng tại sao huynh lại có vẻ rất biết về tôi thì phải?”.

Hàn Bách giọng mừng rỡ: "Tôi chính là Tiểu Bách đã kéo anh ở bến Độ Đầu lên đó, Quảng Độ đại sư không nói với anh sao?". Nhất thời chàng cũng quên mất từ hình dáng đến võ công mình đều không còn chút dấu vết nào của "Tiểu Bách" trước đây nữa. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Phong Hành Liệt trừng mắt nhìn chàng.

Phạm Lương Cực đưa tay ra chụp lấy vai Hàn Bách, nói: "Tiểu tử nhà ngươi lai lịch không rõ ràng, sao lại có quan hệ với Xích Tôn Tín được, hãy mau nói thật đi." Giọng điệu có vẻ hung dữ, song trong lòng lại trào dâng sự ấm áp khó diễn tả được thành lời.

Hàn Bách rõ ràng có thể tránh được một chiêu đó của lão, song lại cố tình để Phạm Lương Cực chụp lấy vai. Đó chính là sự tin tưởng tuyệt đối, cũng chính là tình bằng hữu, thứ quý giá nhất mà Phạm lương Cực giành được trong đời từ trước đến giờ.

Hàn Bách cau mặt: "Tôi nói, tôi nói đây! Không cần mạnh như thế có được không, ông đúng là ông già mắc dịch!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK