Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm đã từng coi qua một bộ phim, đó là Lộc Đỉnh Ký, bên trong Vi Tiểu Bảo không thể nào thắng được Phùng Tích Phạm, cuối cùng sử dụng đau đớn để bộc phát toàn bộ lực lượng của bản thân.

Tuy rằng phương pháp này không biết áp dụng bên ngoài thực tế có thích hợp hay không, nhưng mà dù sao cũng là một trong những then chốt của kế hoạch này, hơn nữa mình đột nhiên có được một "đạo cụ" chuẩn bị sẳn, chẳng phải là quá lộ liễu sao? Dù sao thì đến lúc đó để cho Tiểu Kim khôi phục lại một ít thể lực của nàng, như vậy thì mọi chuyện đều dễ giải thích hơn rồi.

Triệu Chỉ Tuyết cũn gnghe nói qua biện pháp này, tuy rằng không biết dùng thế nào, nhưng mà bây giờ chỉ có biện pháp này là đáng để thư, nàng nhẹ nhàng cắn răn, gật đầu nói : "Em biết rồi, vậy... anh giúp em...."

Thật là sát thủ, đương nhiên là nàng sẽ không coi đau đớn bình thường ra gì, nhưng mà, để cho đối phương hỗ trợ, trong lòng nàng cũng có chút bất an.

Tiểu Kim không nhịn được dùng truyền âm nói : "Lão đại, đau đớn, từ này cũng có vẻ mờ ám quá, phá thân của nàng, cái đau đớn này tựa hồ cũng không tồi, không bằng nhân cơ hội này mà đè nàng xuống đi!"

Cặp mắt của hắn không ngừng lóe ra hào quang dâm tà, lộ ra một tư thế mong chờ.

Lâm Bắc Phàm rung mình.

Mình là một con người rất thuần khiết, làm gì mà nghĩ ra cái nghĩa thâm sâu như vậy? Ai mà biết được vật nhỏ lại làm mọi chuyện trở nên phức tạp thế này, xem ra mình sớm muộn gì cũng có một ngày bị nó làm ô nhiễm, hắn bực bội dùng truyền âm trả lời : " Tao là người tốt, không thể nhân lúc cháy nhà đi hôi của được! Đây là chuyện làm tổn hại đến phong cách của chúng ta, sau này muốn làm cũng không làm được!"

Thân thể của Tiểu Kim khẽ run lên, thiết chút nữa ngã khỏi túi quần của hắn.

Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ thuần khiết, miễn cưỡng cầm lấy tay của Triệu Chỉ Tuyết đưa đến trước mặt, thấp giọng nói : "Anh... anh sẽ dùng sức cắn em một cái, như vậy có thể kích thích thần kinh của em, nói không chừng có thể giúp em khôi phục lại một chút sức lực, như vậy em có thể chạy trốn khỏi đây"

"Ừ, em biết rồi!"

Triệu Chỉ Tuyết hơi gật đầu.

Lâm Bắc Phàm hé miệng ra, cắn nhẹ vào tay của đối phương, nói là cắn thật ra không bằng hôn nữa, nhưng tuy là như vậy cũng đủ làm cho đối phương cảm thấy đau rồi.

Triệu Chỉ Tuyết nhíu mày lại, đang chuẩn bị chờ cái đau đến thấu xương, nhưng lại cảm thấy không hề đâu, hơn nữa đôi môi của đối phương áp vào cổ tay của mình, tựa hồ như là đang hôn thì đúng hơn, hai má của nàng lập tức ửng đỏ lên, nhìn giống như một quả táo chín vậy, hơn nữa còn có vài phần kiều diễm nữa, sát thủ cũng là người vậy, hơn nữa cái cảm giác điện giật này, sẽ làm cơ thể nảy sinh phản ứng.

Triệu Chỉ Tuyết lớn như vậy rồi mà vẫn chưa biết mùi vị giữa nam nữ trong đó là như thế nào, ai mà ngờ đối phương chỉ với một động tác nhỏ như vậy, đã làm cho mình có phản ứng lớn như vậy? Nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều, phảng phất giống như một con nai tơ hốt hoảng vậy, tựa hồ như có điện chạy từ bờ môi của hắn truyền khắp thân thể của mình, làm cho nàng thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng.

Cái cảm giác tê tê này khiến cho nàng như lọt vào giữa đám mây vậy, hồn cũng muốn bay ra ngoài.

"Lâm đại ca, đừng... đừng như vậy...."

Bây giờ Triệu Chỉ Tuyết làm gì còn phong phạm của một sát thủ? Giống như là một cô bé lọt vào lưới tình vậy, cả người run lên nhè nhẹ, thì thào nói mê.

Lâm Bắc Phàm đang tham lam hôn lấy cổ tay của đối phương, làm sao có thể dễ dàng buông ra?

Tiểu Kim lại dùng truyền âm nói : "Lão đại, cảm giác thế nào? Da thịt của con bé này cũng không tồi, có co có giãn, nhưng mà hôn ở đây làm sao mà đã? Hôm môi mới có cảm giác hơn!"

Lâm Bắc Phàm dùng truyền âm trả lời : "Nói nhãm vừa thôi, mày thấy ai trực tiếp hôn môi người lạ chưa? Muốn làm cái gì cũng phải từng bước, nhìn mày thông minh như thế, tại sao lại không biết dùng cái đầu vậy hả? Sau này đừng có đi theo tao nữa, mất mặt quá!"

Tiểu Kim thiếu chút nữa hộc máu, cái chuyện xấu xa như vậy mà cũng có thể nói một cách quan minh chính đại, đúng là chỉ có một mình hắn.

Triệu Chỉ Tuyết cảm thấy mình như lọt vào trong lửa tình vậy, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng mình sẽ không khống chế được bản thân, hơn nữa còn mơ hồ cảm thấy ở dưới hơi ướt rồi, vội vàng rút tay về, run giọng nói : "Lâm đại ca, đừng như vậy, bọn họ sẽ vào bất cứ lúc nào!"

Nàng lần đầu tiên đối mặt với chuyện tình cảm, bây giờ không biết nên khống chế nội tâm của mình như thê 1na2o, giống như là một cô bé đối mặt với kỳ kinh nguyệt lần đầu tiên vậy.

Lâm Bắc Phàm cũng có chút luyến tiến buông tay đối phương ra, vẻ mặt chính khí, thấp giọng nói: "Em sao rồi? Thể lực bây giờ có khôi phục chưa?

"Thể lực?"

Triệu Chỉ Tuyết bị đối phương làm cho điên đảo tâm hồn, làm gì mà nghĩ đến những cái này? Bây giờ nghe đối phương nhắc đến, mới vội vàng kiểm tra thân thể, kinh ngạc phát hiện ra thân thể của mình tựa hồ không còn mền yêu như khi nãy, lực lượng đang từ từ khôi phục lại, cái này làm cho nàng kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ đối phương "hôn" thật sự có tác dụng?

"Thế nào? Chẳng lẽ em vẫn chưa khôi phục? Vậy anh... cắn thêm cái nữa!"

Lâm Bắc Phàm làm sao mà bỏ qua một cơ hội ngàn năm có một này? Hắn liền hướng đến cổ tay của đối phương.

"Không... không... thể lực của em đã khôi phục lại rồi!"

Triệu Chỉ Tuyết vội vàng rút tay về, sợ cái cảm khác thường toàn thân này, nếu mà như vậy khẳng định sẽ bỏ lỡ đại sự.

"A, vậy thì tốt rồi"

Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười nói, trong lòng âm thầm chửi mắng Tiểu Kim, tại sao lại khôi phục nhiều thể lực quá vậy, làm cho mình không kiếm cháo được miếng nào nữa.

Tiểu Kim tức muốn hộc máu, bực bội truyền âm : "Lão đại, nàng ta là một sát thủ, chỉ cần hơi khôi phục một chút thôi, cũng đủ làm cho nàng đứng dậy được, hơn nữa thế lực của nàng đã khôi phục được hai phần, có thể đi đứng đực rồi, nhưng mà không thể hành động mạnh được, nhưng mà chỉ cần nàng ta thích ứng một chút, thì có thể khôi phục lại bảy phần!"

"à, vậy được rồi, tao còn muốn nhân cơ hội này hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng!"

Lâm Bắc Phàm truyền âm nói.

Tiểu Kim trợn trắng hai mắt, thiếu chút nữa lòi mắt ra ngoài luôn.

Lâm Bắc Phàm nhìn Triệu Chỉ Tuyết, nói : "Em... em nhanh chóng rời khỏi đây đi, tìm người đến cứu anh, nếu không, hai ta sẽ không có cơ hội chạy trốn đâu!"

"Nhưng mà, nếu bọn chúng phát hiện ra em không còn nữa, vậy chẳng phải sẽ làm khó dễ anh sao?" Triệu Chỉ Tuyết lo lắng nói.

"Không sao đâu, chỉ cần em thành thật trả lời anh một vấn đề, là anh an tâm rồi!"

Hai mắt của Lâm Bắc Phàm trở nên ưu thương vô cùng, phảng phất như sắp phải đối mặt với sinh tử trong đời vậy.

"Vấn đề gì?"

Triệu Chỉ Tuyết thuận miệng hỏi.

"Em thật sự là sát thủ của tổ chức Huyết Sắc Hoàng Hôn? Mục tiêu là Vi nhi?"

Sắc mặt của Triệu Chỉ Tuyết khẽ biến, kinh ngạc hỏi : "Anh... anh... anh... làm sao anh biết?"

"Anh chỉ hy vọng rằng trước khi anh chết, em nói cho anh biết có đúng hay không, có thể, nếu em không muốn nói, anh cũng không miễn cưỡng em, chỉ là anh không cam lòng, ro ràng là Vi nhi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng anh lại không có năng lực bảo vệ nàng, anh thật sự quá thất bại!"

Lâm Bắc Phàm nói xong câu này, khóe mắt không biết lúc nào đã xuất hiện hai giọt nước mắt.

Triệu Chỉ Tuyết nhìn thấy được từ trong hai mắt của đối phương sự yêu thương nhiệt tình đối với người phụ nữ của mình, vốn còn định thề thốt phủ nhận, nhưng mà khi hai giọt nước mắt lăn ra, thì không thể nào nói nên lời. Nàng ta rốt cục yên lặng gật đầu : "Anh nói không sai, em chính là sát thủ do Huyết Sắc Hoàng Hôn phái đến, mục tiêu là Liễu Vi!"

"Ghê tởm, tại sao bọn họ lại muốn làm vậy? Lẽ nào anh muốn cuộc sống bình yên cũng không được?"

Lâm Bắc Phàm bi thương kêu lên, hai mắt của hắn trở nên đỏ bừng, giống như một con sư tử nổi giận vậy.

"Cái này... cái này.... Lâm đại ca, em biết anh là một người tốt, em cũng biết tổng giám đốc là người tốt, nhưng mà người thuê muốn tổ chức của em giết chết tổng giám đốc, hơn nữa ngay từ đầu mục tiêu không phải là tổng giám đốc, mà là anh, nhưng sau đó bị tổ chức từ chối, cho nên mới chuyển mục tiêu qua tổng giám đốc!"

Triệu Chỉ Tuyết hoảng loạn giải thích.

"Là người Nam Thành sao?"

Khuôn mặt của Lâm Bắc Phàm trở nên lạnh băng, cắn răng nói.

"Hắn... quả thật là người Nam Thành!"

Triệu Chỉ Tuyết do dự một chút rồi gật đầu.

Trong lòng Lâm Bắc Phàm đã biết là ai muốn giết Liễu Vi, ngoại trừ Liêu Thiên Cữu ra thì còn ai? Đối phương đã bị mình làm cho điên đảo lại Las Vegas rồi, cho nên mới quyết định được ăn cả ngã về không, muốn dùng phương pháp này để làm mình đau khổ, mình tại sao lại quên mất hắn nhĩ? Xem ra mình đã quên rất nhiều chuyện, cho nên mới để xảy ra cớ sự ngày hôm nay.

Hắn âm thầm kêu lên : Liêu Thiên Cửu, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày!

"Lâm đại ca, anh... anh không sao chứ?"

Triệu Chỉ Tuyết khẩn trương hỏi.

"Anh... anh không sao, em mau rời khỏi đây đi, bọn họ... bọn họ sẽ vào đây ngay đấy!"

Lâm Bắc Phàm thở phì phò nói, mặt đỏ lên, đủ để thấy rằng hắn đã nổi giận đến cực điểm.

"Lâm đại ca... em là người xấu... anh ... anh còn giúp em sao?"

Triệu Chỉ Tuyết nói.

"Bọn em là sát thủ, mà cái này có liên quan gì đến em? Hung thủ thật sự đứng phía sau là Liêu Thiên Cửu, anh có thành quỷ, cũng sẽ không tha cho hắn!"

Lâm Bắc Phàm phẫn nộ gầm lên.

"Cảm ơn anh, Lâm đại ca!"

Hai mắt của Triệu Chỉ Tuyết đã xuất hiện một làn nước.

"Đi mau!"

Lâm Bắc Phàm thấp giọng giục một tiếng.

Triệu Chỉ Tuyết không dám chậm trễ, vội vàng hướng về cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài không có song sắt, hơn nữa đây chỉ là lầu hai, nhảy xuống cũng không nguy hiểm tính mạng, tiện tay cầm lấy cái ghế, hung hăng đập mạnh vào tấm kính trên cửa số.

"Beng!" một tiếng, tấm kính vỡ nát ra, bên ngoài truyền vào những tiếng ồn ào, mà tay phải của nàng cũng chụp lấy tấm lót giường, buột thành một sợi dây, móc lên trên khung của hệ thống sưởi ấm, rồi cầm cái đầu còn lại nhảy ra ngoài cửa sổ.

Bên trong phòng đã chạy ào vào năm tên to con, bước lại cửa sổ, nhìn thấy Triệu Chỉ Tuyết đã đáp xuống đất bình an, giận dữ hét lên : "Mày đứng lại đó, bọn tao nhất định phải bắt lấy mày, tao còn phải cho mày biết lợi hại của tổ chức bọn tao!"

Bọn họ đấm vỡ những mảnh thủy tinh còn lại, sau đó xoay người nảy xuống, nhưng mà đáng tiếc rằng không được "chuyên nghiệp" như Triệu Chỉ Tuyết, cho nên đáp xuống đất đều ngã gục xuống, không đứng dậy nổi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK