Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thẩm Lan mặc tà áo lam nhạt thanh lệ nhã nhặn, đối diện Diệp Phong trên giường trong tân phòng. Căn phòng được chúng yêu thú bày biện vô cùng hoa lệ, chỗ nào cũng là “trang sức” đẹp đẽ lấy từ đồng bạn. Tuy loạn xạ nhưng cũng thấy các yêu hoàng khả ái phí không ít tâm tư.

Thẩm Lan đỏ mặt hổ thẹn đến tận mang tai, cần cổ trắng ngần bóng bẩy cũng hiện lên sắc đỏ mê người. Cô cúi đầu, nhất thời không dám nhìn thẳng vào mắt gã, hai tay vô thức vò vào nhau, tim đập thình thịch liên hồi.

Mình sắp thành người của Phong rồi, nên làm gì đây? Tuy cô khoảnh khắc này là tâm nguyện lâu nay của cô nhưng khi nó thật sự đến thì cô lại lóng ngóng, khẩn trương vô vàn.

Diệp Phong và Thẩm Lan nhìn nhau một lúc, sau rốt gã cầm tay cô, lòng tay cô đầy mồ hôi, mát lạnh dễ chịu. Thấy cô khẩn trương, gã cực kỳ ôn hòa, khẽ dùng lực kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

“Muội không vui sao?” Gã dịu giọng.

“Vui.” Gương mặt Thẩm Lan cơ hồ gục sát ngực.

“Nhưng muội đang run, lẽ nào huynh bắt nạt muội?” Diệp Phong trêu chọc.

“Không phải…” Cô bị gã trêu chọc bật cười, cảm giác khẩn trương tan đi gần hết. Cô lấy hết dũng khí, khẽ nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu: “Phong, muội muốn huynh. Muội muốn thành nữ nhân của huynh.”

“Ny tử ngốc, muội vốn là nữ nhân của huynh.” Gã tất nhiên hiểu được tâm ý cô, khẽ nâng cằm cô lên, ôn nhu đặt một nụ hôn vào làn môi như lan như xạ.

“Ư!” Thẩm Lan như tan chảy, tấm thân cơ hồ hòa vào thân thể gã, dính chặt lấy lồng ngực. Cái lưỡi mềm mại bất giác đáp lại gã, còn chủ độn hơn. Diệp Phong vốn còn hơi giữ gìn lập tức bị biểu hiện của cô nung cháy, trừ lưỡi liên tục luồn vào, hai bàn tay bắt đầu di chuyển trên mình cô.

Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, nhiệt độ trong phòng tăng dần, xuân ý lan tràn…

"A!" Thẩm Lan khẽ kêu lên, Diệp Phong sau cùng cũng tiến vào thể nội cô, sau cơn đau tạm thời là ôn tình thắm thiết. Thể nội cô sinh ra một luồng khí mát chảy khắp toàn thân, thổi tan cơn đau.

Nhưng cô không để ý cơn đau ngắn ngủi đó, ý thức chìm hết vào hơi ấm áp gã truyền sang. Hai người tuy lần đầu được nếm mùi nam nữ nhưng hợp nhau khác nào trời sinh, không thấy có gì lạ lẫm. Ban đầu gã còn để ý đến cảm thụ của cô, nhưng khi cô mặc kệ tất cả hòa hợp, phát ra khí tức quyến rũ chết người thì gã buông lỏng, chìm vào bản năng, điên cuồng xung kích.

Trong lúc hai người chìm trong khoái cảm, không chú ý thấy khí hải Thẩm Lan liên tục sinh ra một dòng năng lượng mát lạnh dìu dịu lại cực kỳ đặc biệt, thuận theo huyết mạch cô tuần hoàn ba mươi sáu vòng thì theo chỗ hai người kết hợp lặng lẽ chảy vào thể nội Diệp Phong.

Vì gã chú ý hết đến thân thể cô, tâm thần mê say trong khoái cảm cô mang lại nên không nhận ra thể nội có thêm một tia năng lượng đặc biệt, vẫn liên tục kết hợp với cô. Sức mạnh thần bí của Thiên thủy huyền âm mạch, bắt đầu phát huy hiệu quả thần kỳ trong giây phút Thẩm Lan thành nữ nhân chân chính.

Vốn gã chỉ cảm nhận được cảm giác thoải mái và khoái cảm do âm dương tương tể mang lại, nhưng khi năng lượng thần bí từ thể nội Thẩm Lan tràn sang thì não hải của gã biến hóa cực lớn. Khoái lạc nhục dục thuần túy đó theo động tác của gã mà dần thăng hoa, biến thành minh ngộ tâm linh và tâm cảnh. Cảm thụ về cảnh giới này cực kỳ huyền diệu, dù gã đạt tới thiên tôn chi cảnh, thậm chí lần ra được ngưỡng võ hoàng cũng không tham thấu được ảo bí trong đó.

Đó là chỗ trân quý của Thiên thủy huyền âm mạch, huyết mạch vạn năm khó thấy này khiến nam tử tiến vào được đề thăng cảnh giới khó tả bằng lời. Cảnh giới trọng yếu hơn nhiều năng lượng, tuy thể nội Thẩm Lan có một phần mười linh khí thuần túy tích tụ qua nhiều năm cô tu luyện chảy sang cho gã nhưng giá trị luồng năng lượng này với gã không trọng yếu như minh ngộ về cảnh giới huyền ảo đó. Sau này gã tấn nhập hoàng cấp, thậm chí thánh giai thì lĩnh ngộ từ quy tắc cơ bản nhất, thuần chính nhất trong thiên địa này có ảnh hưởng hơn hết.

Nhưng vì gã lần đầu hưởng thụ nam nữ nên không nhận ra giao hợp với Thẩm Lan có gì khác với nữ tử khác, chỉ coi đó là quá trình phải thế trong đêm tân hôn, không nắm lấy lĩnh ngộ đó mà để thuận theo tự nhiên chảy khắp ý thức và toàn thân. Đâu ngờ vì thế mà gã được lợi ích lớn nhất trong quá trình Thiên thủy huyền âm mạch phát huy.

Thế nào là thuận theo tự nhiên? Là tự nhiên chi đạo, cũng là thiên địa chi đạo! Cảnh giới không phải chạm đến là được, mà cần lâu dài, cần lĩnh ngộ từng bước. Nếu ban nãy gã tham cầu tiến độ, chìm sâu vào cảnh giới huyền ảo đó thì cố nhiên được lợi không ít nhưng vì thế mà đạt kết quả ngay, sau này khó lòng quay lại trạng thái đó được mà lĩnh ngộ cảnh giới tối cao.

Cũng như khi ăn muối, ăn cá khô trước khi ăn rau thì lưỡi không thể phân biệt được trong rau có tra muối hay không. Nhưng nếu ăn rau trước thì không chỉ biết được mặn nhạt thế nào mà tiếp theo khi ăn cá khô cũng cảm nhận được hàm lượng muối ướp nhiều hay ít.

Lĩnh ngộ cảnh giới có chung đạo lý, nếu ban đầu mà leo lên cao nhất ngay, tuy có được lĩnh ngộ cực lớn nhưng vì thiếu quá trình từng bước mà khi cảnh giới giảm đi sẽ không thể thật sự so sánh được cảnh giới thấp hơn có ảo bí gì. Cũng vì đẳng cấp không đủ nên không thể hoàn toàn lĩnh ngộ lợi ích mà cảnh giới tối cao mang lại. Cái được đó chỉ là nhất thời.

Thuận theo tự nhiên thì lĩnh ngộ cảnh giới hồng hoang cổ lão đó vĩnh viễn nằm trong ý thức của gã, giúp gã lĩnh ngộ theo từng giai đoạn thích hợp. Một khi gã đề thăng về bản chất thì cảnh giới lĩnh ngộ cũng tăng theo. Có thể nói con đường tấn cấp trong tương lai của gã không còn chướng ngại nào lớn, dù là hoàng cấp, thánh giai hay trên nữa cũng không siêu thoát khỏi phạm vi cảnh giới. Thứ duy nhất gã cần là liên tục điên cuồng đề thăng thực lực, sau đó sẽ tấn cấp mà không có trở ngại.

Đồng thời, thiên địa chi đạo này loáng thoáng tương thông với Nguyên Thần quyết, cả hai hòa vào nhau sản sinh ra hiệu ứng kỳ diệu.

Vốn Thiên thủy huyền âm mạch là thể chất đặc thù hại mình lợi người, Thẩm Lan truyền cho Diệp Phong một phần mười thủy nguyên chi lực và tâm thần chi lực bị huyền âm mạch hấp thu trong quá trình cô tu luyện. Hai loại sức mạnh này được huyền âm mạch tôi luyện, hình thành nên năng lượng đặc biệt cho gã.

Vì công pháp gã luyện khác với mọi phổ thông võ giả, lĩnh ngộ thiên địa chi đạo vượt xa người khác, vì thế tình huống không ai ngờ phát sinh. Khi gã có được bí ảo về linh hồn cảnh giới, luồng năng lượng đặc biệt đó hút lấy một phần nguyên nguyên lực, đồng thời chia bản thể ra thành một phân chi nhỏ bé, quay về thể nội Thẩm Lan một cách phi thường tự nhiên.

Tuy ý cảnh của phân chi này kém xa những gì gã có được nhưng cũng cho Thẩm Lan lợi ích rất lớn, vượt xa việc cô hoàn toàn hấp thu một phần mười sức mạnh vốn thuộc về mình. Nên hai người kết hợp lại thành kết cục cả hai cùng có lợi, quả thật không ai liệu trước được việc này.

“A!” Sau khi quấn lấy nhau gần hai canh giờ, cổ họng Diệp Phong phát lên tiếng gầm đùng đục, tình cảm và khoái cảm đồng thời trào ra, cùng Thẩm Lan lên đỉnh cuộc vui.

Gã bạo phát xong thì tân phòng cũng bạo phát. Một luồng linh lực xung kích siêu phàm lấy phạm vi gần một trượng quanh gã và Thẩm Lan làm trung tâm rồi khuếch tán. Cũng may Yêu điện là cung điện của Vu võ tộc xưa kia, chắc chắn vượt ngoài tưởng tượng nên mới không khiến hai người bộc lộ giữa bàn dân thiên hạ vì hất tung cả mái phòng.

Nhưng luồng khí đó vẫn khiến cả Yêu điện rung rinh. Trong tân phòng, mọi “trang sức” được các yêu hoàng bố trí cùng với bàn ghế, giường chiếu đều bị năng lượng cuồng bạo thổi tan tành. Tiếng nổ vang vọng mãi trong Yêu điện khiến đám yêu hoàng còn đang chè chén say xưa bên ngoài đều há hốc miệng.

“Tiểu điện chủ đúng là thần dũng, nhập động phòng cũng gây ra động tĩnh thế này.” Lục túc thanh văn giao đang ngậm một miệng thịt máu me đỏ lòm, chưa kịp nuốt xuống, lại lẩm bẩm: “Lão tử bội phục quá đi mất.”

“Không có chuyện gì chứ?” Mọi yêu hoàng đều nhìn lên Yêu vương và Thu Tố Nhã.

Yêu vương nheo mắt trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười: “Xem ra không phải việc xấu.”

“Lẽ nào vì Thiên thủy huyền âm mạch của Lan nhi? Nhưng ghi chép xưa nay của Bích Thủy cung không đề cập là có dị tượng kịch liệt như vậy.” Thu Tố Nhã hơi sững sờ, hiển nhiên cũng rất kinh ngạc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK