Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tam đại nghĩa tử đã bay lên lộ thai rồi sao?

Nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim của Chung lão gia tử không kìm được mà đập thình thình, trong lòng bỗng thoáng có một dự cảm bất an.

- Sẽ không đâu, bọn chúng chỉ ở trên lộ thai sẽ nói với các vị sư tôn là muốn phá cấm đan, nhất định như vậy.

Chung lão gia tử không ngừng an ủi mình.

Nhưng tam đại nghĩa tử sau khi lên tới lộ thai vẫn ở sau lưng chúng sư tôn, không nói với sư tôn mình bất kỳ điều gì. Mà các sư tôn cũng lạnh lùng nhìn về phía dưới, chờ đợi các sư huynh đệ bay lên.

Quả nhiên, ở trên thượng lộ thai sau khi mọi người đã tới đông đủ, sư tôn liền mang theo các vị đệ tử chiêu dụ được, giẫm phi kiếm bay mất.

Chứng kiến Chung thập cửu rời đi như vậy, một chút hy vọng của Chung lão gia tử đã bị nghiền nát.

Đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo! Nghiệt tử, thật là nghiệt tử!!!

Trong lòng Chung lão gia tử không ngừng gào rú lên, nhưng ông vẫn cố gắng đè nén xuống, nhắm mắt lại, trong lòng thầm bi ai.

Chung Địa, Chung Huyền cũng như vậy, đều đứng ở sau lưng sư tôn, chờ đợi các vị sư thú sư bá quay lại rồi lên đường. Trong quãng thời gian đó, cũng không hề nhìn về phía của Chung lão gia tử.

Đại nghĩa tử lúc này cũng thấy sự biến đổi kinh hoàng đó, trong lòng thầm ngạc nhiên, tại sao, tại sao lại như vậy?

Nhìn nghĩa phụ đang nhắm mắt trước mặt mình, Chung Thiên rốt cục cũng không nhịn được.

- Chung Địa, Chung Huyền, hai người các ngươi đang làm gì đó?

Chung Thiên giận dữ gầm lên.

Chung Thiên gầm lên khiến cho tất cả mọi người cơ hồ đều nhìn về phía y. Trong đám đệ tử tiên môn có người chau mày, có người lại không thèm để ý tới.

Chung Huyền, Chung Địa cũng quay đầu nhìn y, trong mắt thoáng hiện lên một vẻ khinh thường.

Năm đó các người phải đi ăn mày, là do ai đã cưu mang các ngươi? Cho các ngươi ăn ngon mặc đẹp, là ai? Là nghĩa phụ, là nghĩa phụ đó, vậy mà bây giờ các ngươi báo đáp như vậy sao?

Chung Thiên giận dữ hét lên.

Thấy đại nghĩa tử tỏ ra như vậy, trong lòng Chung lão gia tử cũng được an ủi rất nhiều.

- Mấy tên gia hỏa các ngươi, lương tâm bị chó ăn mất rồi! Cho dù các ngươi có tu tiên thì cũng chỉ trở thành một tà ma mà thôi!

Chung Thiên giận dữ hét lên.

Lúc này, chi thấy Chung Địa nói gì bên tai sư tôn của hắn.

Sư tôn kia bỗng nhiên mở trừng hai mắt, tay nắm pháp quyết đính ra.

- Oanh!

Ở trước mặt Chung Thiên, xuất hiện một cái hố to, sâu đến ba thước. Hiển nhiên sư tôn của Chung Địa không muốn hạ sát thủ nếu không y đã sớm phải chết.

Cảnh tượng này diễn ra khiến mọi người không khó đoán lời nói của Chung Địa bên tai sư tôn của mình.

Lúc này Chung Thiên vẫn còn đang rất tức giận. Y từ nhỏ đã được nghĩa phụ nuôi lớn, cái mạng này của mình cũng nhờ nghĩa phụ mà có, bởi vậy, Chung Thiên bao giờ cũng phục thị nghĩa phụ thật tốt. Giờ phút này chứng kiến những tên nghĩa đệ của mình giở trò súc sinh, Chung Thiên không thể kìm được nữa, khiến cho sư tôn của Chung Địa phải cảnh cáo hắn.

Nghĩa phụ chỉ muốn có một hạt phá cấm đan mà thôi, chẳng lẽ khó khăn đến thế sao? Hay là ta và nghĩa phụ trong mắt các ngươi đã trở thành kiến hôi, không còn chút giá trị?

Chứng kiến thần sắc của nghĩa phụ như vậy, Chung Thiên không kìm được mà ngửa lên trời thở dài một hơi, cầm lấy khối đá lớn ở dưới đất, ném về phía trước.

- Ầm.

Tảng đá lớn này bay lên trời, trong nháy mắt lao về phía trước. Chung Thiên mặc dù tu vi không cao nhưng không hiểu sao lúc này lực lượng từ hai cánh tay giống như là trời sinh, quả nhiên là đã đạt tới thực lực của cảnh giới Tiên Thiên.

Tảng đá này nhanh chóng lao về phía lộ thai.

Giờ khắc này, dường như tất cả mọi người đều sững lại, người này muốn chết hay sao? Dám ném đá vào đệ tử tiên môn ư?

- Muốn chết ư?

Sư tôn của Chung Địa gầm lên.

Sư tôn của Chung Địa lật tay lại, một vệt phi kiếm sáng loáng lao về phía tảng đá lớn.

- Ầm.

Tảng đá bị cắt ra làm hai, không chỉ vậy, phi kiếm vẫn lao tới Chung Thiên với một tốc độ khủng khiếp.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Chung lão gia tử cảm thấy kinh hoàng, cây long đầu trượng muốn chém ra ngăn cản phi kiếm, nhưng tốc độ của phi kiếm quá nhanh, quả thực không còn kịp nữa.

- Ông!!

Ở trước mặt Chung Thiên đột nhiên xuất hiện một quả cầu bằng kim sắc. Kim sắc lóe lên, đùng vào phi kiếm rồi thu về.

Đồng thời một hòa thượng đầu trọc đột nhiên bay đến trước mặt Chung Thiên, quả cầu bằng kim sắc liền hóa thành một hạt châu rớt lại vào trong tay của ông.

Đại hòa thượng nhìn về phía Chung Thiên, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ vui sướng.

- Thần lực trời sinh ư?

Đại hòa thượng kinh ngạc nhìn Chung Thiên.

Nghe thấy câu nói của đại hòa thượng, Chung Thiên liền cảm thấy sững sờ, thanh long đầu trượng trong tay của Chung lão gia tử cũng từ từ hạ xuống, ông khẽ chau mày lại.

- Ngươi có nguyện bái ta làm sư phụ không?

Đại hòa thượng đột nhiên cười nói.

Nghe thấy câu nói của đại hòa thượng, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, ông ta định thu người thô kệch này làm đệ tử hay sao?

Những người ở trên phi kiếm bay đi thấy đại hòa thượng lao xuống thì đều nhướn mày, không bay đi tiếp, dù sao đại hòa thượng này cũng là người ở trong thượng tiên môn.

Chung Thiên sững sờ nhìn đại hòa thượng này. May mà Chung lão gia tử vẫn còn đủ bình tĩnh, ông lay Chung Thiên tỉnh dậy.

- Đệ tử Chung Thiên, bái kiến sư phụ.

Chung Thiên quỳ xuống, khấu đầu ba lạy.

- Được rồi, đứng lên nào, theo ta trở về núi.

Thế nhưng, Chung Thiên vẫn không đứng dậy, mà vẫn quỳ trên mặt đất, hướng về phía đại hòa thượng nói:

- Sư phụ, đệ tử có một thỉnh cầu.

- Chuyện gì vậy?

Đại hòa thượng cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi Chung Thiên.

- Đệ tử khẩn cầu sư phụ ban cho đệ tử một quả phá cấm đan.

Chung Thiên quỳ lạy nói.

Nghe thấy câu nói này của Chung Thiên, đại hòa thượng liền cảm thấy sững sờ. Mà Chung lão gia tử lúc này cũng hít một hơi dài, những đè nén trong lòng trước kia bây giờ quả nhiên đã được giãn ra, ông cũng đưa mắt nhìn đại hòa thượng.

Đại hòa thượng đưa mắt nhìn Chung Thiên, sau đó lại nhìn về phía Chung lão gia tử tràn đầy thâm ý, dường như đã nhận ra mưu kế của lão. Trong mắt có một nụ cười kỳ lạ, nhưng đầu lại khẽ gật gật.

- Phá cấm đan, vật này quá hạ cấp, ta làm sao có được, chỉ là đồ nhi ta đã muốn thì đương nhiên ta sẽ tìm cho con một hạt.

Đại hòa thượng cười nói.

- Đa tạ sư tôn.

Chung Thiên không ngừng gật đầu.

- Được rồi, đứng lên đi, không cần phải tiếp tục dập đầu như thế nữa.

- Dạ.

Chung Thiên đứng lên nhìn nghĩa phụ của mình, lại nhìn đại hòa thượng, trong mắt y hiện lên một vẻ kích động.

Lúc này, bỗng nhiên đại hòa thượng lật tay lại, lấy ra một viên tiểu đan dược vàng rực như long nhãn.

Đan dược vừa xuất hiện, Chung lão gia tử liền ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ, ngửi thêm một chút nữa, thì tựa như toàn bộ lỗ chân lông đều dãn ra vậy.

- Các vị đồng đạo, ai có phá cấm đan thì lấy ra, ta dùng Hoán Anh đan này để đổi.

Đại hòa thượng cất cao giọng nói.

Lời này vừa mới cất ra, dường như tất cả mọi người đều nhìn về phía vật trong tay của đại hòa thượng. Đây là Hóa Anh đan, là Hóa Anh đan hay sao? Phá Cấm đan chỉ là một đan dược như gân gà, một hạt Phá Cấm đan, giờ đây có thể đổi được một hạt Hóa Anh đan sao?

Dường như tất cả các tiên môn đệ tử đều nhanh chóng thò vào trong túi mình, thế nhưng không ai có một hạt Phá Cấm đan, chỉ có một đệ tử của hạ tiên môn lúc này mới khẽ đảo tới, lấy từ trong túi mình ra một hạt Phá Cấm đan màu tím.

Người này hưng phấn phi kiếm bay tới gần.

- Đại sư, chỗ của tiểu nhân còn có một hạt, không biết….

Người kia hưng phấn kêu lên.

- Cho ngươi đó.

Đại hòa thượng đem hạt Hóa Anh đan ném đi, sau đó lật tay cầm lấy hạt Phá Cấm đan lại.

- Đa tạ đại sư.

Người kia hưng phấn thu hồn viên Hóa Anh đan lại, quay trở về trong ánh mắt hâm mộ của mọi người.

- Của ngươi!

Đại hòa thượng đưa đan dược cho Chung Thiên.

- Tạ ơn sư phụ!

Chung Thiên đầy kích động đáp lời. Sau đó y quay đầu, đem hạt Phá Cấm đan đưa cho Chung lão gia tử.

Giờ khắc này ở phía dưới, dường như tất cả phàm nhân đều nhìn hạt Phá Cấm đan, có Phá Cấm đan đó, chẳng phải đã đạt tới giai đoạn Tiên thiên rồi sao?

Từng ánh mắt hâm một, ghen ghét nhìn chằm chằm vào hạt phá cấm đan.

Nhìn thấy Chung Thiên đưa cho mình hạt Phá Cấm đan, trong lòng Chung lão gia tử thầm kích động, đã bao nhiêu năm trôi qua, đây chính là hy vọng của mình biết bao nhiêu năm.

Ông cẩn thận cầm lấy hạt Phá Cấm đan này, nhìn thấy ánh mắt của rất nhiều người xung quanh, Chung lão gia tử không hề do dự, đem long đầu trượng đặt xuống đất rồi há miệng, nuốt Phá Cấm đan vào bụng, kế đó nhắm mắt điều tức.

Chung lão gia tử không chút do dự mà nuốt vào. Ông đã nhận ra lợi hại trong chuyện này, nếu như bây giờ không nuốt, chỉ sợ sau khi chúng đệ tử tiên môn rời đi, mình chắc chắn sẽ không thể rời khỏi sơn cốc, Phá Cấm đan khi đó chắc chắn cũng sẽ bị đoạt mất.

Tiên thiên, tiên thiên, cảnh giới đó ai mà không mong muốn chứ? Nhìn thấy Chung lão gia tử đang dần đột phá, mọi người đều thầm thở dài, trong ánh mắt có một tia ghen ghét.

Nhìn thấy nghĩa phụ mình điều tức, Chung Thiên cũng kiên nhẫn chờ đợi. Đai hòa thượng kia cũng không có kéo y đi mà cũng chờ cùng hắn. Thấy Chung Thiên có tình có nghĩa như vậy, trên khuôn mặt đại hòa thượng nở ra một nụ cười mỉm, đệ tử như vậy, sau này nhất định sẽ rất tôn kính sư phụ.

Chung lão gia tử nuốt xong hạt Phá Cấm đan thì cảm nhận được một sự biến hóa kỳ diệu ở trong cơ thể mình. Từ trong đan điền bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy, chân khí tích súc lại.

Vì nguyên nhân tu luyện công pháp mà từ chân khí của Chung lão gia tử đột nhiên xuất hiện một màu tím. Hạt phá cấm đan một lần nữa lại tiếp tục lao vào trong vòng xoáy đó, đè vòng xoáy xuống.

Chung lão gia tử khống chế vòng xoáy không ngừng vận chuyển đó, khiến cho nó mỗi lần vận chuyển lại nhỏ đi một lần, chân khí cứ như vậy, cho đến vòng thứ hai mươi bảy.

Dòng xoáy cuối cùng cũng đã co rút lại, nhỏ so với trước kia chỉ còn một phần mười, nhưng giờ phút này, dòng xoáy màu tím này nhanh chóng tuần hoàn khắp kinh mạch.

Đồng thời, ở bên ngoài thân thể của Chung lão gia tử, từng luồng khí màu tìm cũng bốc lên, khiến cho không khí xung quanh ông cũng trở nên mờ ảo.

Mà râu tóc của Chung lão gia tử lúc trước vốn bạc trắng, giờ phút này đã từ từ biến thành màu đen, khuôn mặt cũng trở nên trẻ lại rất nhiều, chỉ khoảng bốn năm mươi tuổi.

Tiên thiên, đây chính là Tiên thiên.

Những phàm nhân bên ngoài đều lộ ra một vẻ hâm mộ cực độ, trong mắt còn có một vẻ ghen ghét, tất cả đều nhìn chằm chằm về phía Chung lão gia tử.

Về phần chúng đệ tử Tiên môn thì lại lộ ra một vẻ khinh thường.

Trên không những người trong tiên môn đều mang theo đệ tử từ từ rời đi khỏi núi. Chuyện của lão gia tử đúng là khiến họ bất ngờ nhưng cũng không cần phải quá lưu ý đến. Tiên thiên ư? Cho dù đột phá lên cảnh giới tiên thiên thì cũng chỉ lại dừng ở đó mà thôi, có gì hay mà xem tiếp chứ?

Trên thượng lộ thai, cũng chỉ còn lại hai thượng tiên môn. Một người là sư phụ của Chung Thiên đang chờ hắn, một người là nữ tử vô cùng xinh đẹp mặc áo bào màu tím. Đôi mắt của nữ tử lạnh lùng quét một vòng, lần tham dự đại hội Long môn này, nàng chẳng coi ra gì, cho nên một đệ tử cũng không thu nhận, chỉ là cảnh tượng trước mắt thì thật ngoài dự đoán của nàng. Nhìn thoáng qua Chung lão gia tử một lúc, sau đó nàng liền xoay người, phi thiên biến mất về phía xa xa.

Chân khí lại tuần hoàn một lần nữa, tất cả đã chuyển hết thành màu tím, đến lúc này, Chung lão gia tử mới tạm ngừng việc tu luyện. Tiên Thiên kỳ, thật sự là Tiên thiên kỳ. Giờ phút này, toàn thân trên dưới của lão đã liên miên, cuồn cuồn không dứt.

Hai mắt lão trợn lại, một đạo tinh quang bắn ra.

Nhìn thấy Chung Thiên ở bên cạnh không ngừng lo lắng, Chung lão gia tử khẽ khàng thở phào một cái, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười.

- Nghĩa phụ, thành công rồi ư?

Chung Thiên vội vàng hỏi.

- Nhờ hồng phúc của ngươi đó.

Chung lão gia tử khẽ khàng đứng lên nói.

- Tính mạng của hài nhi là do nghĩa phụ cứu giúp, chỉ là từ nay về sau hài nhi sắp sửa tiến vào trong tiên môn, không thể tiếp tục phục thị nghĩa phụ được nữa.

Chung Thiên hơi thở dài nói.

Nhìn nghĩa tử trước mắt của mình, Chung lão gia tử thầm cảm thán, ông gật gật đầu nói:

- Từ nay về sau ngươi hãy chuyên tâm tu luyện, ngươi đi đi.

Nhìn Chung lão gia tử không hề tiến lại nịnh nọt mình, đại hòa thượng ở bên cạnh khẽ gật gật đầu.

- Đồ nhi, chúng ta đi thôi.

Đại hòa thượng từ từ nói.

- Sư phụ.

Chung Thiên kêu lên.

- Nghĩa phụ, hài nhi đi đây.

Chung Thiên hướng về phía Chung lão gia tử nói.

Chung lão gia tử khẽ gật gật đầu, sau đó đại hòa thượng khẽ vẫy tay, một đám mây trắng đột nhiên xuất hiện, mang theo Chung Thiên bay lên thượng lộ thai, sau đó y cùng với hòa thượng rời khỏi Long Môn cốc.

Con mắt của Chung lão gia tử lúc này đột nhiên nheo lại, ông kinh ngạc nhìn đám mây trắng đưa Chung Thiên đi.

- Thiên Nhi con đã tìm được một vị sư phụ rất tốt.

Chung lão gia tử gật đầu nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK