Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Người đó chính là Lâm Bắc Phàm sao?

Trực giác của Long Thiên Hữu rất nhạy cảm. Ông thuận miệng hỏi Liễu Vi một câu, không cần Liễu Vi trả lời đã sửa sang lại cổ áo, đi nhanh tới phía Lâm Bắc Phàm đón hắn, từ xa đã nở nụ cười nói:

- Lâm lão đệ, Lâm lão đệ. Đã sớm nghe tới đại danh của Lâm lão đệ, hôm nay được gặp mặt quả là danh bất hư truyền!

Đường đường là Cục trưởng Cục Công an mà trước mặt Lâm Bắc Phàm lại hành động như vậy, thật sự cũng làm khó hắn rồi.

Liễu Vi nhìn tới sững sờ. Lâm Bắc Phàm, người này thế nào lại có danh bất hư truyền hả? Mấy ngày nay hình như thế giới này đảo lộn hết rồi.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!!! (1)

(1): Không có chuyện gì mà tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là phường trộm cắp.

Lâm Bắc Phàm không lộ vẻ gì nhưng lại đang thầm hỏi, người này rốt cục là ai?

Thấy Lâm Bắc Phàm không nói gì, Liễu Vi bước lên phía trước hai bước, nhu tình như nước nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, oán trách nói:

- Chú Long đây là Cục trưởng Cục Công an, cũng là cha Long Yên Nguyệt, anh còn không mau chào hỏi.

- Đâu cần phải thế! Đâu cần phải thế!

Long Thiên Hữu vội nói, móc ra một bao thuốc, lấy một điếu đưa tới.

- Chỉ cần Lâm lão đệ không chê thì mọi người cũng đều là bạn bè cả. Nào nào, mời cậu một điếu.

“Cha của Long Yên Nguyệt sao? Đó không phải là đệ nhất Cục trưởng cục cảnh sát của Nam Thành à? Ông ta tới tìm mình nhất định là vì chuyện của Long Yên Nguyệt rồi! Hắc hắc, nếu con gái ông đã không thuần phục thì tôi cũng chỉ có thể xin lỗi thôi, trước tiên xuống tay với bố vợ vậy!” Sau khi quyết định, Lâm Bắc Phàm vội đẩy tay Long Thiên Hữu ra, lấy trong túi ra một bao thuốc, khiêm tốn cười nói:

- Cục trưởng Long, cháu với Yên Nguyệt cũng có quen biết. Chú là cha của Yên Nguyệt thì cũng là bề trên của cháu, làm sao có thể để chú mời thuốc được.

Người muốn làm đại sự thì không chấp chút chuyện nhỏ. Long Thiên Hữu hiển nhiên là không tranh chấp việc mời thuốc với Lâm Bắc Phàm làm gì, như vậy thì giả tạo quá! Nhận điếu thuốc của Lâm Bắc Phàm, Long Thiên Hữu thuận thế châm lửa cho Lâm Bắc Phàm.

- Đúng rồi, không biết là Cục trưởng Long tìm cháu có việc gì vậy.

Lâm Bắc Phàm bắt đầu giả ngu, lấy tĩnh chế động.

- Ha ha! Cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Lâm lão đệ, nghe nói cậu làm bảo vệ ở Kim Sắc Hải Ngạn sao? Có thể mời tôi vào hát vài bài không?

Long Thiên Hữu miệng thì nói ha ha có vẻ rất tùy ý nhưng thật ra ngữ khí lại cẩn thận vô cùng.

- Chú Long, vậy xin mời vào.

Liễu Vi còn chưa bắt kịp ý nghĩ của lão, theo bản năng liền cất tiếng nói.

Lâm Bắc Phàm cũng không muốn để Liễu Vi biết nhiều chuyện, liền gật đầu. Đưa Long Thiên Hữu vào Kim Sắc Hải Ngạn xong, hai người liền vào một phòng nhỏ. Liễu Vi tự mình đem hoa quả và rượu tới đặt trên bàn.

- Lâm lão đệ, tôi cũng không muốn vòng vo tam quốc.

Sau khi Liễu Vi rời đi rồi, Long Thiên Hữu quay đầu nghiêm mặt nhìn Lâm Bắc Phàm.

- Chuyện tối ngày hôm qua Tiểu Nguyệt đã nói với tôi rồi. Đại ân đại đức của Lâm Bắc Phàm, Long Thiên Hữu tôi khắc cốt ghi tâm.

Sau khi nghe xong những lời này của Long Thiên Hữu, sắc mặt Lâm Bắc Phàm vốn tươi cười liền từ từ trở nên nghiêm nghị. Sau đó dần dần vẻ mặt của Lâm đại thiếu gia hiện lên nét ưu thương nhàn nhạt.

- Ài!

Rốt cục Lâm đại công tử thở dài, sau đó nở một nụ cười tự giễu.

- Sát thủ của Huyết Sắc Hoàng Hôn ở trong khoảng cách năm mét, nếu cháu nói ngay từ đầu cháu không nắm chắc có thể bắt được viên đạn thì chú có tin không?

- Hả?

Long Thiên Hữu thoáng biến sắc, thoáng suy tư một chút rồi gật đầu, trịnh trọng nói:

- Tôi tin, Lâm lão đệ là một cao nhân, không cần phải nói dối. Nói cách khác thì Long Thiên Hữu tôi cũng chưa có tư cách để cậu phải nói dối.

Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc, có vẻ buồn bã nói:

- Chú là Cục trưởng Cục Công an Nam Thành, là người mà kẻ bình thường như cháu đây phải ngước mắt nhìn lên, trước mặt chú cháu cũng không muốn làm bộ, thật ra...

- Khụ, Lâm lão đệ, cái gì mà Cục trưởng với không Cục trưởng chứ, không nên nói thế nữa. Nói thẳng ra thì Long Thiên Hữu tôi trước mặt Lâm lão đệ cũng chẳng có gì đáng nói.

Long Thiên Hữu rót cho Lâm Bắc Phàm một cốc bia, sau đó lại rót cho mình một cốc, rồi giơ cốc lên hướng về phía Lâm Bắc Phàm gật đầu:

- Lâm lão đệ, chén này tôi mời cậu, cậu tiếp tục nói đi.

Uống xong cốc bia, Lâm Bắc Phàm thoáng trầm mặc một chút rồi nói:

- Thật ra cháu cũng không thuộc về Nam Thành nhưng cháu khao khát một cuộc sống an dật, sau hai năm tới đây vẫn chỉ làm bảo vệ ở Kim Sắc Hải Ngạn, nhận lương tháng hai nghìn đồng, hút loại thuốc năm đồng một gói. Cuộc sống mặc dù kham khổ nhưng lại vô cùng dễ chịu.

- Lâm lão đệ thanh tâm quả dục, thật là khiến người ta khâm phục!

- Chẳng qua cuộc sống dễ chịu ba tháng trước đã bị phá vỡ.

Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn Long Thiên Hữu thản nhiên nói:

- Ba tháng trước Long Yên Nguyệt đánh mất súng ở Kim Sắc Hải Ngạn. Liễu tổng bảo cháu phụ trách tìm súng trở về. Ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu đúng không? Để tìm súng cháu đã tới Cục Công an của khu Bản Kiểu tìm Long Yên Nguyệt để hỏi rõ tình huống.

- Có chuyện này sao?

Long Thiên Hữu giật mình, nhưng lại cảm thấy lời mình sai sót, vội cười bồi nói:

- Lâm lão đệ nói có thì hiển nhiên là không sai rồi. Cái con bé Tiểu Nguyệt này, thảo nào ba tháng trước lại có một thời gian lúc nào cũng không yên.

Lâm Bắc Phàm nghiêng người dựa vào ghế sa lon, nheo mắt nhìn ánh sáng trên tường, nói:

- Sau khi vào phòng Long Yên Nguyệt thì cô ấy không ngờ lại chủ động tỏ vẻ yêu thương cháu. Nói dễ nghe là đối với cháu vừa gặp đã yêu, mà nói khó nghe là vừa thấy cháu đã động lòng. Đương nhiên là cháu không có ý khinh nhờn gì cô ấy. Cháu tin rằng cô ấy cũng có nỗi khổ riêng.

Long Thiên Hữu nghe vậy cũng âm thầm kinh ngạc. Hóa ra con gái mình với Lâm Bắc Phàm này là có nhiều chuyện khúc mắc như thế sao?

- Sau khi tỉnh táo lại Long Yên Nguyệt liền đuổi cháu khỏi cục cảnh sát. Nhưng cháu không thể không nói, cô ấy đã cướp đi nụ hôn đầu tiên, cướp đi mối tình đầu của cháu. Bắt đầu từ hôm đó cháu đối với cô ấy liền mê mẩn tâm thần, nhớ nhung khôn nguôi.

Lâm Bắc Phàm thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Long Thiên Hữu nói tiếp:

- Chú biết không? Vì đả động tâm hồn thiếu nữ của Long Yên Nguyệt, cháu đã không tiếc phải trả giá đắt tìm lại khẩu súng cho cô ấy. Còn có vụ trộm đáng sợ ở Nam Thành, chú có biết là chứng cứ từ đâu mà tới không?

- Chứng cứ? Cậu nói chính là vụ ăn trộm cả mấy trăm triệu sao? Cậu...cậu là nội tuyến mà Tiểu Nguyệt nói sao?

Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm đầy ủy khuất, nhưng lúc này lại cố gắng ưỡn ngực, cất cao giọng nói:

- Đúng vậy, cháu chính là nội tuyến mà cô ấy nói. Ngày xưa có Đường Bá Hổ vì Thu Hương mà vào Hoa phủ làm người hầu, làm một nội tuyến có chút nguy hiểm thì đã sao chứ?

Long Thiên Hữu trở nên nghiêm túc. Ông cảm giác được Lâm Bắc Phàm thực sự nếu muốn nằm trong đám mỹ nữ thì cũng quá đơn giản. Nhưng hắn lại chú ý tới con gái mình, hơn nữa lại có thể nhẫn nại chịu đựng như thế. Một người đàn ông si tình thế này thì giờ có đốt đuốc đi tìm cũng tìm đâu cho thấy?

- Đáng tiếc! Lần đầu tiên cháu vào công an cục khu Bản Kiều, Long Yên Nguyệt đã thất thố, đối với chuyện này luôn canh cánh trong lòng, đối với hết thảy nỗ lực của cháu đều không cảm kích, ngược lại còn nhiều lần gây khó dễ. Kể cả ngày hôm qua, chú biết vì sao cô ấy chờ cháu ở trong ngõ nhỏ không?

Lâm Bắc Phàm cười thảm thương, vẻ mặt vô cùng cảm động:

- Cô ấy không ngờ là muốn đánh lén cháu. Không ngờ lại muốn đánh lén cháu.

Tiểu Kim giận sôi máu, trốn trong túi quần của Lâm Bắc Phàm nhịn không được mà trong lòng thầm hò hét:

- Ông trời ơi, đánh chết cái tên lão đại vô sỉ này đi! Hoặc là ngươi khiến hắn câm miệng lại, nghe tiếp không khéo tôi cũng bị thiên lôi đánh mất...

Long Thiên Hữu tất nhiên là không nghĩ Lâm Bắc Phàm nói dối. Hắn cảm thấy thân phận của Lâm Bắc Phàm tôn quý như vậy thì chẳng cần phải làm thế. Nghe Lâm Bắc Phàm nói xong, hắn đối với Lâm Bắc Phàm lại có vài phần kính trọng.

Một người có thể lần ra đầu mối của một vụ án kinh thiên như vậy, một người có thể làm cho lão đại của Nam Thành- Đường Thiết Sơn phải cung kính; một người có thể trong vòng năm mét né tránh viên đạn của sát thủ tổ chức Huyết Sắc Hoàng Hôn... Một người đàn ông như vậy, bản thân hắn là một truyền kỳ! Nhưng mà kẻ truyền kỳ này không ngờ lại si tình với con gái mình...

Câu nói kế tiếp dù Lâm Bắc Phàm không nói thì Long Thiên Hữu cũng có thể nghĩ tới.

Tối ngay hôm qua, sát thủ của Huyết Sắc Hoàng Hôn tìm được Long Yên Nguyệt, muốn lấy mạng cô. Dù là Lâm Bắc Phàm không nắm chắc có thể bắt được đạn nhưng hắn lại vì con gái mình mà không tiếc trả giá tính mạng mà đánh cuộc một lần!

Tiểu Nguyệt ơi là Tiểu Nguyệt! Cha mặc dù không biết là Lâm Bắc Phàm có phải là người thích hợp với con hay không nhưng một người đàn ông thế này thì tuyệt đối là ngàn năm mới gặp đó! Người ta đối với con si tình như vậy, thậm chí là nguyện hi sinh tính mạng vì con, con còn cái gì mà không hài lòng nữa hả?

Long Thiên Hữu dài một hơi, lại giơ ly bia lên gật đầu với Lâm Bắc Phàm, nói:

- Lâm lão đệ, Tiểu Nguyệt còn chưa hiểu chuyện, mạo phạm tới cậu, xin cậu đừng để trong lòng. Lần này về nhà tôi sẽ dạy dỗ cái con nhỏ này cẩn thận một chút.

Lâm Bắc Phàm nhún vai, thu lại thần thái buồn bã vừa rồi. Hắn cười cười tự giễu, nói:

- Không cần, không cần nữa đâu.

- Hả?

Long Thiên Hữu kinh hãi. Chẳng lẽ Lâm Bắc Phàm đã tuyệt vọng rồi? Nếu hắn tuyệt vọng thì tính mạng Tiểu Nguyệt phải làm sao bây giờ?

- Buổi tối hôm qua cháu không tiếc đánh cược mạng sống của mình để đối lấy bình an cho Long Yên Nguyệt, nhưng chú biết sau khi cứu cô ấy, cô ấy nói gì không?

Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu uống cạn ly bia, cười vang:

- Cô ấy không ngờ lại hoài nghi cháu, nói cái gì mà cháu cùng với người phụ nữ kia có quan hệ, nói cháu là lưu manh.

- Làm càn!

Long Thiên Hữu vỗ bàn đứng dậy, vẻ mặt giận dữ.

- Thích một người thì chỉ thấy được những ưu điểm của người đó. Yêu một người thì có thể dung nạp tất cả khuyết điểm của người đó! Cháu nghĩ là cháu yêu Tiểu Nguyệt. Mặc dù cô ấy cự tuyệt cháu, làm cháu tổn thương nhưng cháu không trách cô ấy.

Lâm Bắc Phàm hút một điếu thuốc, trong lòng thầm nghĩ lão tử hôm này diễn siêu thật, lại còn nói đầy triết lý thế này.

- Nếu như mò kim đáy bể mà có thể đả động tâm hồn của Tiểu Nguyệt thì cháu cũng không từ nan! Kim trong biển rộng tuy rằng hy vọng mỏng manh nhưng mà vẫn còn có, cháu sẽ nỗ lực trăm phần trăm. Nhưng nếu như hái sao trên trời mới có thể khiến cô ấy động tâm thì cháu đành phải bỏ cuộc, bởi vì không có hy vọng.

Long Thiên Hữu thở dài một tiếng, lo lắng nói:

- Lâm lão đệ, ý của cậu bây giờ là?

- Cháu bỏ cuộc rồi. Từ nay ai đi đường nấy, Long Yên Nguyệt cùng với cháu không còn quan hệ gì nữa.

- Lâm lão đệ, không được, tuyệt đối không được thế! Cậu cũng biết là Huyết Sắc Hoàng Hôn là một tổ chức sát thủ như thế nào. Bọn họ đã đưa huyết thiếp thì sẽ không cho ai đường sống đâu. Nếu như cậu mặc kệ thì Tiểu Nguyệt lúc nào cũng có thể mất mạng đó.

Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mày. Giờ phút này người này cuối cùng bộc lộ tài năng, dùng ánh mắt bức người nhìn Long Thiên Hữu, nói:

- Muốn cháu bỏ cả tính mạng mà đi bảo vệ cho người phụ nữ của kẻ khác sao? Dù cháu yên Tiểu Nguyệt nhưng mà xin lỗi, cháu vẫn chưa phải là người vô tư tới vậy đâu!

Lâm Bắc Phàm mặt lạnh te nhưng trong lòng đã vui như hoa nở rồi. Nguyệt Nguyệt ơi là Nguyệt Nguyệt. Cô chỉ còn nước tới xin tôi đem cô đi Lâm Gia Thôn thôi, ha ha...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK