Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cảnh giới vô sỉ.

Anh bạn Lâm Bắc Phàm đúng là rất vô sỉ, rất đê tiện. Trận thứ ba còn chưa bắt đầu đã làm cho anh bạn Kim Nhật Quang đỏ mặt, thở phì phò như trâu, run lẩy bẩy. Cũng may là gã còn ít tuổi chút không huyết áp tăng vọt vỡ mạch máu não mà đi cấp cứu.

- Nhanh lên đi. Nếu như muốn chơi thì nhanh lên. Ta không có thời gian rảnh với ngươi.

Tay phải của Lâm Bắc Phàm gõ nhẹ lên mặt bàn, không nhịn được lên tiếng.

Một người còn trẻ mà sao lại vô sỉ như vậy?

Kim Nhật Quang hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh rồi cười lạnh, nói:

- Tất nhiên là phải chơi rồi. Ta muốn xem lần này ngươi làm thế nào mà thắng được.

Hắn đứng dậy, đi về phía Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm nhún vai đứng dậy đi tới vị trí của Kim Nhật Quang. Nét mặt hắn thản nhiên, chẳng thèm để ý, không coi đối thủ vào đâu.

So với hắn, sự tức giận của Kim Nhật Quang hiện rõ trên nét mặt. Sắc mặt gã có chút tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, không hề có phong độ của một cao thủ đánh bài thực sự, chẳng khác nào một tên cửu vạn.

So sánh giữa hai người, sự chênh lệch đã hiện rõ trong lòng mỗi người có mặt.

- Cái gì mà Thần Bài Hàn Quốc? Ta thấy là thằng trẻ con đánh bài thì đúng hơn.

- Mẹ kiếp! Trẻ con đánh bài? Ta thấy giống như là một thằng huênh hoang thì có.

- Đúng đúng! Vừa rồi còn lên mặt. Bây giờ thì chẳng khác nào gà nhúng nước sôi. Buồn cười quá.

.............

Lúc này, đám khách có mặt ở đây không còn sự bối rối như lúc ban đầu nữa. Bọn họ thoải mái lên tiếng trêu chọc mấy người Kim Nhật Quang.

Nét mặt Kim Nhật Quang tái mét, cố gắng không lên tiếng để khỏi tức quá mà chết. Hắn cầm lấy cốc của mình dùng sức mà lắc. Lúc này trong lòng hắn cái cốc chẳng khác nào đầu của đối phương, chỉ hận không thể dùng sức mà bóp cho nát thành phấn. Hắn lắc hai ba lượt mới thở hổn hển, dập cái cốc lên bàn, nhe răng cười nói:

- Bây giờ tới lượt ngươi.

Lâm Bắc Phàm quay sang liếc mắt với gã Hàn Quốc có tên là Lý Bác Viễn, cười tủm tỉm, nói:

- Vừa rồi ngươi đổ rất tốt giúp ta kiếm được hai mươi triệu USD. Ta thật sự cảm ơn ngươi. Nếu như ngươi giúp ta thắng được ván này, ta sẽ đưa ngươi hai triệu USD có được không? Ta là người rất tốt, chưa bao giờ bạc đãi người khác.

Lý Bác Viễn tái mặt, hai tay nắm chặt như phát ra những tiếng răng rắc, hận không thể đập vỡ đầu đối phương. Cho tới lúc này, gã không hiểu tại sao mình có thể giúp được tên Trung Quốc đó thắng hai ván vừa rồi? Cuối cùng là do mình hay là do hắn? Gã gắn răng, cầm lấy cái cốc mà lắc mạnh. Tiếng xúc sắc chuyển động vang lên trong đại sảnh.

"Rầm..."

Lý Bác Viễn thở hổn hện nện cái cốc xuống bàn, mỉm cười âm hiểm:

- Ta cũng đổ xong.

Lâm Bắc Phàm mỉm cười, tặng cho hắn một ánh mắt tán thưởng rồi mới nhìn Kim Nhật Quang:

- Ngươi nói đi. Bây giờ chúng ta so lớn hay nhỏ? Cho dù ngươi muốn thế nào, ta cũng tiếp.

Lý Bác Viễn thiếu chút nữa thì hộc máu. "Mình có quan hệ với hắn tốt như vậy hay sao? Cứ như mình với hắn đứng cùng một bên." Gã đang định mở miệng, Kim Nhật Quang đã lên tiếng:

- Lần này chúng ta so nhỏ. Nhưng ta muốn Lâm tiên sinh mở trước. Không biết có được không? Gã mỉm cười một cách ưu nhã, nhưng đang bố thí cho đối phương.

"Con mẹ nó! Thằng Cao Ly này đúng là âm hiểm, ngay cả chiêu thức hèn hạ này cũng dùng? Đáng tiếc gặp phải tiểu Kim, gã có tính toán đến mấy thì nhất định cũng phải thua."

Lý Bác Viễn cất tiếng cười ha hả, mở cái cốc của Lâm Bắc Phàm, đắc ý cười nói:

- Lần này ngươi nhất định sẽ thua. Ba con sáu, một con bốn nếu để so lớn thì ngươi còn có cơ hội. Nhưng nếu để so nhỏ thì ngươi chắc chắn phải thua.

Những người đứng quanh đều hít một hơi thật sâu. Hai mươi hai điểm đúng là rất lớn.

Vừa rồi nét mặt của họ vẫn còn sự đắc ý nhưng bây giờ đều cứng ngắc.

Hai lần trước đối phương có thể vượt qua nguy hiểm một cách bình yên nhưng lần này có thể thuận buồm xuôi gió hay không?

Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Bắc Phàm trong nháy mắt biến mất. Trán hắn toát vài giọt mồ hôi. Hắn móc khăn tay ra lau mấy cái, tay phải hơi run run. Lúc này, hắn cố gắng mỉm cười, nói:

- Trung Quốc chúng ta với Hàn Quốc là láng giềng với nhau. Hai nước có hợp tác kinh tế chặt chẽ, đồng thời lại có khoảng cách gần như vậy cần gì phải làm cho không khí thêm nặng nề? Ta thấy hay là chúng ta nên bỏ điều bổ sung vừa rồi, chỉ đánh cuộc mười triệu USD có được không?

Kim Nhật Quang thấy nét mặt hắn như vậy không nhịn được phá lên cười đắc ý:

- Làm sao như vậy được? Vừa rồi ngươi thắng ta hai ván liên tiếp. Ván này ta nhất định phải lấy lại chút thể diện, cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Ha ha....

Gã cảm giác dòng máu trong người đang sôi lên sùng sục. Trong nháy mắt toàn thân phục hồi sức sống. Cho dù bây giờ có cả hai cô gái hắn cũng có thể chiến đấu liên tục ba, bốn giờ. Tất cả mọi chuyện trong mắt hắn đều sáng lên rất nhiều.

"Mình chỉ cần một ván có thể đánh bay niềm tin của đám người Trung Quốc này. Chẳng lẽ trời cao ban phước cho mình hay sao?" Hắn như nhìn thấy mình tỏa sáng trong đầu đám người Trung Quốc. Đồng thời bản thân sẽ trở thành một ngôi sao mới trong giới bài bạc, làm vẻ vang cho Hàn Quốc.

Thần Bài số một Hàn Quốc trong tương lai chính là mình. Trong thế giới cờ bạc cũng sẽ có tên của mình.

Hắn suýt chút nữa thì bật khóc mà ôm lấy Lâm Bắc Phàm hôn mấy cái. "Đối phương đúng là phúc tinh của mình. Cho dù đối phương thắng mình liên tiếp hai ván, làm cho mình chết khiếp nhưng hắn lại làm cho mình cảm thấy hãnh diện trước bao nhiêu người Trung Quốc. Cái này chẳng khác nào cho mình một cơ hội biểu diễn."

Lâm Bắc Phàm gần như là cầu khẩn, nói:

- Nếu không ta cho ngươi thêm hai triệu USD, bỏ qua chuyện đánh cuộc kia.

Hắn giống như một con chó nhỏ đang cầu xin, thiếu chút nữa thì rớt mất cả lưỡi.

- Hai triệu USD để ta cho ngươi thể diện trước mặt đám người Trung Quốc này? Không cần. Ta sẽ cho người Trung Quốc các ngươi biết kỹ thuật đánh bài của người Hàn Quốc chúng ta mạnh tới đâu. Ha ha ha ha...

Kim Nhật Quang đắc ý cười ha hả.

Lâm Bắc Phàm giơ năm ngón tay, nói:

- Ta cho ngươi năm triệu USD. Bỏ đi có được không?

Những người đứng xung quanh đều toát mồ hôi. Bọn họ chưa từng gặp một người nào vô sỉ tới mức độ như vậy. Nếu như không phải vừa rồi đối phương đại diện cho Trung Quốc đánh thắng hai trận thì chắc chắn đã bị họ đập cho vỡ đầu làm sao để cho hắn nói hươu nói vượn làm mất mặt mọi người.

Vừa rồi, hắn còn nói người Trung Quốc lòng dạ bao la như biển cả vậy mà bây giờ đã khúm núm xun xoe như thế kia. Đúng là khẩu thị tâm phi.

- Không ngờ người Trung Quốc chúng ta lại còn có một người vô sỉ như vậy.

Gã mập xoa đầu, buồn bã nói.

- Ôi! Một cánh rừng lớn thì có con gì mà không có? Có gì phải ngạc nhiên.

Một người khác cũng lắc đầu nói.

- Nhìn còn trẻ như vậy mà sao lại vô sỉ như thế?

.........

Lâm Bắc Phàm nghe bọn họ nói chuyện với nhau như vậy mà toát mồ hôi. Cái này đúng là lấy vợ vào cửa rồi lại ném qua tường. Vừa rồi dù sao thì mình cũng đã thắng hai trận, bọn họ làm sao đã quên ngay rồi?

Tiểu Kim thở phì phò vội vàng truyền âm nói:

- Đại ca! Đám người này quá vô sỉ. Vừa rồi, chúng ta thắng hai trận, bây giờ thấy anh phải thua liền giở cái giọng đó ra mà nói. Có cần em dậy cho họ một bài học không...?

Lâm Bắc Phàm nhún vai, không thoải mái, truyền âm nói:

- Để ý tới bọn họ làm gì? Chúng ta đều có mục tiêu trước mắt cần gì phải quan tâm tới mấy lời nói đó. Anh hùng bao giờ cũng cô độc.

Hắn làm ra vẻ, rút một điếu thuốc rồi ngậm trong miệng.

Tiểu Kim không nhịn được mà cảm thấy run run. Thì ra đại ca độc ác lại là người có bản lĩnh cao cường như vậy.

Kim Nhật Quang thấy đám người Lâm Bắc Phàm nhốn nháo lại càng đắc ý:

- Thế nào? Chẳng phải vừa rồi các ngươi rất đoàn kết đó sao? Bây giờ làm sao vậy? Đúng là bản chấy xấu xa của người Trung Quốc các ngươi. Ha ha...

Lâm Bắc Phàm âm trầm nhướng mày làm ra vẻ tráng sĩ một đi không bao giờ trở lại, đưa tay lên quệt lấy giọt nước mắt vô hình, nói:

- Này trọc! Ngươi mở điểm của ngươi ra. Cho dù chết ta cũng phải xem. Người Trung Quốc chúng ta không dễ dàng nhận thua. Chẳng phải chỉ cởi truồng chạy một vòng thôi sao? Thế có gì là đặc biệt.

- Đừng có gọi ta là trọc. Ta là Kim Nhật Quang.

Kim Nhật Quang tức giận gào lên, nói:

- Hơn nữa là bốn vòng chứ không phải một vòng.

Lâm Bắc Phàm như bị người ta phát giác, giả vờ xấu hổ, nói:

- Bốn vòng thì bốn vòng chứ sao.

Kim Nhật Quang kiêu ngạo cầm lấy cốc của mình nhẹ nhàng nhấc lên, không thèm nhìn cười nói:

- Của ta sáu điểm. So với ngươi thì nhỏ hơn nhiều. Lần này ta thắng trăm phần trăm.

Cả đám người bên Lâm Bắc Phàm đều nở một nụ cười cổ quái.

Trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, ngay cả một câu nói cũng không có.

Lý Bác Viễn run run, nhỏ giọng nói:

- Kim Nhật Quang! anh… anh thua.

Mặc dù gã không muốn thừa nhận sự thật trước mắt nhưng sự thật vẫn là sự thật khiến cho trong lòng gã cảm thấy cay đắng.

- Cái gì? Tao thua? Làm sao mà tao thua được? mày…. mày nói linh tinh. Rõ ràng là tao thắng. Mày… mày...

Kim Nhật Quang chỉ vào mũi của đối phương mà rít lên. Nếu như không phải do y cũng là người một nhà, chắc chắn hắn đã cho một cái tát.

Lý Bác Viễn giơ tay phải, chỉ cái cốc nói:

- Anh thua thật rồi.

Kim Nhật Quang nhìn xuống bên dưới mà há hốc mồm, cuống quít kêu lên:

- Đây...đây...sao lại thế này? Không...không...đây không phải là thật.

Hắn ngỡ hai mắt mình nhìn nhầm nên dùng sức dụi mắt thiếu chút nữa thì lôi cả hai con người ra ngoài. Nhưng tất cả vẫn là sự thật.

Bốn con sáu, tổng cộng là hai mươi bốn điểm.

Mấy điểm đỏ đó trở nên chói mắt làm cho hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Lâm Bắc Phàm đã đứng dậy, vỗ tay hoan hô, nói:

- Ha ha... Đúng là ông trời có mắt. Lần này ta thắng.

Hắn còn cố ý làm trò với đối phương khiến cho mọi người cảm thấy sung sướng.

- Phì phì.

Hai mắt Kim Nhật Quang trắng bệch, ngã xuống đất hôn mê.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK