• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cảnh quay đầu tiên này, là phần diễn của Tống Khanh Nhiêu và Thị Nam thời kỳ lên Đại học.

Từ sau khi lên Đại học, thái độ của Tống Khanh Nhiêu với Thị Nam rất lạnh lùng, thường thường trốn tránh không gặp. Thị Nam là lớp trưởng, có một ngày trong nhóm chat cố tình @Tống Khanh Nhiêu bảo cậu đến nhà kho lấy thiết bị thể dục với mình, đây là thông lệ trước khi bước vào tiết thể dục, dựa theo mã số sinh viên của sinh viên nam tùy chọn người đi khuân đồ. Tống Khanh Nhiêu vốn là muốn đến khoa Quản trị học ké, thế nhưng cũng đành bất đắc dĩ đến nhà kho tìm Thị Nam trước.

“Yo, đến rồi à.” Du Cảnh Dương nở nụ cười xán lạn đối với Lục Yên Đinh, hàm răng cực kỳ trắng sáng. Cậu ta tránh ra một chút, nói,  “Vào đi.”

Lục Yên Đinh ôm theo vài cuốn sách, do dự đi vào bên trong: “Muốn chuyển cái gì?”

“Sách này của em là gì thế, không phải là môn chuyên ngành của chúng ta nhỉ?”

Lục Yên Đinh còn đang quan sát nhà kho, trả lời câu nệ: “Không có gì, sách đi mượn thôi…”

“Rầm”, cửa nhà kho bỗng nhiên đóng sập. Bốn phía trong nháy mắt tối lại, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ tối mờ thuận theo hành lang chiếu vào.

Lục Yên Đinh mò mẫm tìm cái bóng tối mờ tối của Du Cảnh Dương, nghi ngờ nói: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Du Cảnh Dương vung tay lên, không để ý chút nào: “Không có gì, anh khóa cửa lại rồi.”

Lục Yên Đinh: “???”

Lục Yên Đinh thấy Du Cảnh Dương đang bước về phía mình, cậu nuốt xuống ngụm nước bọt, trong giọng nói cũng có chút chột dạ: “Có ý gì?”

Du Cảnh Dương một bước xông lên phía trước, áp Lục Yên Đinh lên tường, dán vào lỗ tai cậu nói: “Anh muốn nói chuyện với em, em có đồng ý không?”

Lục Yên Đinh ôm lấy sách ngây cả người ra, lưng của cậu đã áp sát vào tường. Du Cảnh Dương nghiêng đầu qua, hơi thở của cậu ta phả lên gương mặt cứng ngắc của Lục Yên Đinh: “Tình huống bây giờ, em không đồng ý cũng phải đồng ý thôi không phải sao?”

Lục Yên Đinh lập tức hoảng hốt, cậu miễn cưỡng đẩy Du Cảnh Dương ra, toàn thân rũ xuống: “Không phải, anh đừng như vậy, anh đứng cách tôi xa một chút…”

“Nhiêu Nhiêu, ” Giọng nói của Du Cảnh Dương trầm xuống, “Đây là biện pháp cuối cùng của anh rồi.”

Dứt lời, cậu ta nâng hàm dưới của Lục Yên Đinh lên rồi đột nhiên hôn xuống.

Diễn viên đóng cảnh hôn thật ra không hề thoải mái một chút nào, trên mặt có lớp trang điểm còn phải phối hợp với ánh sáng để tìm góc độ quay hợp lý. Vì hiệu quả hình ảnh, Du Cảnh Dương còn đụng phải môi của Lục Yên Đinh khiến đôi bên đều cảm thấy đau đớn, Lục Yên Đinh thậm chí còn cảm thấy hàm răng mình cà vào nhau phát ra những thanh âm “ken két”, trước tiên cậu cần phải làm hành động từ chối chỉ là giãy dụa đến mức vô lực có dục vọng muốn ngừng lại nhưng bất lực, đến cuối cùng lại thành hoàn toàn thần phục, sự si mê của Tống Khanh Nhiêu sự đắm chìm của nhân vật đều được thể hiện ra —— điều này thật sự là rất khiêu chiến kỹ năng diễn xuất của diễn viên, bởi vì Lục Yên Đinh bị hôn đến thật sự khó chịu: hô hấp không thông thuận, đôi môi tê dại, thân thể cùng bức tường cứng ngắc không ngừng ma sát, ở đây cậu không thể dựa vào việc nhập vai mà cảm nhận được vui sướng, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào tưởng tượng. 

Nhưng cậu từ trước đến nay lại không am hiểu cái này.

Chỉ là ngay đoạn đầu tiên cậu còn chưa diễn xong, Quách Khải đã hô ngừng. 

Đây là một đoạn diễn thử trước khi quay.

Trong cái ngày nhiệt độ lạnh lẽo thế này, Lục Yên Đinh và Du Cảnh Dương đều phải mặc áo ngắn tay và quần dài, bởi cảnh quay này còn diễn ra vào mùa hè—— đạo diễn vừa hô ngừng, Tiểu Triệu cùng trợ lý nam của Du Cảnh Dương đều đi lên đưa áo khoác cho hai người. Du Cảnh Dương nói vài lời áy náy với Lục Yên Đinh, cậu chỉ lắc đầu một cái.

Hai người đi về phía Quách Khải, mặt mũi đạo diễn vẫn tối rầm rầm. Lục Yên Đinh cho là ông muốn nổi nóng, nhưng mà dường như Quách Khải lại không muốn hao tốn tâm tư cho chuyện tức giận.

Ông chỉ hiển nhiên không hài lòng, mặt mày ủ dột nghiêm lại hỏi Lục Yên Đinh, dù ngữ khí cũng rất ôn hòa: “Lần đầu tiên quay cảnh hôn?”

Quần áo cũng không thể ủ ấm nhanh cho cậu như thế, Lục Yên Đinh nói ra khói trắng: “Vâng.”

“Cái này để lát rồi nói. Đoạn trước cũng được, nhưng còn chưa đủ.” Quách Khải đeo một đôi găng tay màu trắng đã cũ, còn thủng vài lỗ, ông giơ tay lên khoa tay múa chân nói với Lục Yên Đinh, “Nhân vật của cậu không diễn như thế được, vốn là đã không được lòng người khác, mà đằng sau tất cả những mâu thuẫn đều là từ cậu mà ra, nếu bây giờ cậu diễn như thế này, khán giả sẽ không có cách nào đến gần với nhân vật được, cũng không đủ lý giải con người này, đợi đến đoạn sau mọi người sẽ mắng chết Tống Khanh Nhiêu, cậu phải biết rằng nếu để biến thành như vậy thật thì đó là do đã bị cậu phá nát.”

Phó đạo diễn Lưu Nhuệ nghe được vài câu, khoanh tay trước ngực từ bên cạnh vòng ra sau nói chuyện với người phụ trách ánh sáng.

Lục Yên Đinh cảm thấy rất hổ thẹn, cậu gật đầu liên tục, cúi người xuống gần như thành kính lắng nghe Quách Khải nói chuyện.

“Lúc này cậu vẫn còn rất thích cậu ta,” Quách Khải chỉ vào Du Cảnh Dương, rồi nghiêng đầu qua ghé vào bên tai Lục Yên Đinh nói, “Vì sao tôi lại để cho cậu diễn cảnh này mở đầu, bởi vì cậu còn trúc trắc lắm, bây giờ cần phải mang đến chút cảm giác như thế này. Cậu phải biết con người Tống Khanh Nhiêu này, sự từ chối của cậu ta chính là trúc trắc như thế đấy, cậu ta diễn nhưng không lừa nổi chính bản thân mình, thật sự là một người để lộ ra trăm ngàn chỗ hở, cậu bây giờ còn diễn quá nghiêm túc mang lại cho tôi cảm giác cậu thật sự không thích cậu ta, cái này là không đúng đâu, đã biết chưa?”

Không vừa ý chuyện cứ nói như vậy sẽ không mang đến cảm giác thật, Quách Khải đứng lên, kéo Lục Yên Đinh đến bên tường đẩy cậu vào, kéo cánh tay cậu nói, “Cậu xem bây giờ cậu đẩy tôi, cậu nói anh đừng như thế, tránh xa tôi ra, mỗi lần nói phải mang một cấp độ khác nhau, đây là bước đầu tiên tiến vào trạng thái cảm xúc. Cậu không phải chỉ có hoảng hốt, cậu phải thu lại cái tâm yêu thích cậu ta kia của cậu lại, hơn nữa cậu vẫn còn chút mong đợi từ bên trong, nhưng sự mong đợi này là sợ hãi, trong lòng cậu đang sợ hãi.”

Nói tới chỗ này, Quách Khải lại quay đầu qua tìm Du Cảnh Dương, cậu ta cũng hiểu ý tiến về phía trước, Quách Khải nói: “Cậu cũng không phải là không có vấn đề, trong cảnh này cậu phải dẫn dắt cậu ấy mới phải, cậu phải bùng nổ lên thì ở đây lại thu về quá mức.”

“Tôi cũng có thấy như thế có hơi quá một chút, chủ yếu là muốn cho cậu ấy cảm giác đó, đoạn sau cũng không khớp lắm.” Du Cảnh Dương nhìn về phía Lục Yên Đinh, “Mới vừa nãy chúng tôi đối diễn cũng khá tốt, chắc là cậu ấy có hơi căng thẳng quá thôi.”

Lục Yên Đinh giơ tay lên, mang theo áy náy nói: “Có một chút, tôi sẽ điều chỉnh lại.”

Quách Khải cũng không có phản ứng gì với câu nói này, nhưng lại nói với Du Cảnh Dương: “Đến đoạn giữa cậu phải cho chút ý tứ đó chứ, nhưng tôi có thấy gì đâu? Đoạn này diễn cứng quá.”

Du Cảnh Dương nói xin lỗi: “Vâng, lần sau tôi sẽ chú ý.”

Cuộc trao đổi giữa hai người họ rõ ràng càng chuyên nghiệp và thành thạo hơn một chút, Lục Yên Đinh nghe cái hiểu cái không, cậu thấp thỏm đứng đó nghe Quách Khải nói với hai người họ: “Lại nói đến cảnh hôn, hôn đến là khó chịu, không có một chút cảm giác tốt đẹp nào cả.”

“Tôi biết là không thoải mái, chẳng ai quay cảnh này mà thấy thoải mái cả, còn là ngày đông lạnh đến thế này, cố gắng khắc phục nhé hai cậu nhóc? Nhìn hai cậu sắp ôm đến chết tồi, chỉ sợ người khác không biết mình lạnh không bằng.”

Lục Yên Đinh lúng túng nở nụ cười.

“Cảnh quay bên ngoài ở đây thì đúng là không thể thoải mái được, nguyên nhân từ phía mình hai cậu cũng phải tự hiểu. Tiểu Dương quá cứng, cứ như là có thù oán với người khác không bằng, thật ra cậu là người rất dịu dàng, Thị Nam cũng là một người dịu dàng có nội tâm cường đại, cậu là anh của cậu ta, phải giữ mức độ vừa phải để khi tiến đến cao trào mới ép cậu ta thừa nhận cậu ta thích cậu.” 

Quách Khải vỗ ngực Du Cảnh Dương, “Đã biết chưa nào? Cậu vẫn luôn biết cậu ta có cảm giác với mình, nhưng cậu ta lại không nói cho nên cậu mới sốt ruột, mới làm ra một chuyện như thế nhưng cậu vẫn phải thương cậu ta.”

“Tiểu Đinh thì phải làm thế này,” Nói chuyện với Du Cảnh Dương xong, Quách Khải liền quay qua bên Lục Yên Đinh nói, cách gọi thân mật như vậy khiến cậu có chút cảm động, “Đừng cứ nghĩ mãi đến cái bước chuyển ngoặt kia của cậu, cũng đừng nghĩ đến lúc nào thì phải khóc, tự nhiên một chút, đoạn sau cậu ta trở nên dịu dàng hơn dần dần có cảm giác đó rồi thì cậu cứ thả lỏng là được, không cần phải gấp sẽ khiến cảnh quay này trở nên căng thẳng, tôi còn không vội thì cậu vội cái gì.”

“Đều nghẽ rõ cả rồi chứ? Cho mình khoảng trống đi, Tiểu Dương vừa mới vào đừng kịch liệt quá, đoạn chuyển sẽ cứng, nhìn lại có chút đường đột.” Quách Khải vỗ tay một cái, nói tiếp: “Được rồi, đây là cảnh quay vui vẻ duy nhất của hai cậu trong bộ phim này, phải diễn cho ra cảm xúc cho tôi, phải khiến khán giả nhìn ra được hai người họ vì sao lại ở bên nhau, phải có cảm giác động lòng, mặt phải đỏ tim phải đập thình thịch ấy, biết chưa?”

Du Cảnh Dương đang muốn đáp ứng, Quách Khải liền hỏi: “Cậu đã quay cảnh hôn rồi chứ nhỉ, tôi nhớ là có ba cảnh.”

Du Cảnh Dương gật đầu: “Là ba lần.”

“Cho nên cậu phải dẫn dắt cậu ấy, nhưng cũng cần chú ý, tôi thấy người ta bị cậu hôn rất không thoải mái đó.” Lời nói của Quách Khải rất thẳng thắn, nói đến Lục Yên Đinh đứng bên ngoài nghe cũng phải thấy ngượng ngùng.

Du Cảnh Dương nói với Lục Yên Đinh: “Xin lỗi.”

“Không sao đâu, chắc là do luyện tập còn chưa đủ thôi.” Lục Yên Đinh sờ sờ mũi nói.

Làm diễn viên, lúng túng cùng xấu hổ là ảnh hưởng nhất đến kỹ năng diễn xuất cảm xúc.

Trong cảnh hôn này Lục Yên Đinh vẫn cần phải khóc, cậu lại cùng Du Cảnh Dương ở trước mặt Quách Khải diễn thử thêm bốn lần, cũng khóc đến bốn lần, lần này Du Cảnh Dương nắm vững tiết tấu, cậu ta không cậy mạnh xông lên ôm hôn như vậy nữa mà là ôn nhu kiên định nâng gáy Lục Yên Đinh lên đồng thời ôm lấy cậu, không cho phép cậu từ chối mình. Lục Yên Đinh từ lúc cậu ta hôn qua, thân thể cũng trở nên mềm mại hơn, khóc cả một buổi sáng, đôi mắt của cậu đều trở nên ẩm ướt còn hơi khẽ động là nước mắt liền rơi xuống.

Cậu không phải kiểu diễn viên nói khóc là khóc, vì vậy đối với chuyện này cũng rất khổ não. Du Cảnh Dương nỗ lực nói cho Lục Yên Đinh phương pháp: “Lúc tôi còn học Đại học đã từng nhận được một giải thưởng, chính là xem ai khóc nhanh hơn, ngừng nhanh hơn, người có số lần nhiều nhất xem như giành được chiến thắng.”

Lục Yên Đinh rất kinh ngạc: “Cậu thật sự là quá giỏi đấy, tôi bây giờ muốn khóc là lại phải tưởng tượng đến chuyện những người quan trọng của mình qua đời mới có thể khóc được.”

“Cậu thế không được đâu,” Du Cảnh Dương nói, “Giống như cảm giác của ngáp ấy, cậu phải há to miệng ra lấy hơi sau đó cố gắng nghĩ là cậu đang ngáp, có thể khống chế cơ thịt của mình, đợi cậu rèn luyện nhiều rồi thì chỉ cần hơi há miệng là có thể khóc rồi, biện pháp này khá hữu ích đó.”

Phương pháp đơn giản như vậy, người biết đến hẳn cũng không ít, chỉ có điều là không phải ai cũng có thể làm tốt được. Cũng may Lục Yên Đinh tựa hồ có chút thiên phú lĩnh hội, cậu thử mấy lần, ít nhiều cũng có được cảm giác, phối hợp với tâm trạng của mình, khóc ra được đã không còn là vấn đề nữa. Thế nhưng khóc cả một buổi sáng, đến lúc buổi trưa nghỉ ngơi cậu vẫn cảm giác thấy đôi mắt của mình rất đau xót.

Quan trọng là, cả sáng nay chẳng quay được gì, Quách Khải mặc dù nói chuyện ôn hòa, mà ý tứ rất rõ ràng: bọn họ vẫn còn chưa đạt đến yêu cầu để có thể quay của ông.

Lục Yên Đinh cực kỳ lo lắng, cậu cầm hộp cơm mà dì phụ trách ăn uống cho cả đoàn đưa cho, ngồi xổm ở bên ngoài nhà kho đón gió lạnh, đũa không ngừng đâm vào hộp cơm, cái gì cũng nuốt không trôi.

Tiểu Triệu đi lấy thuốc nhỏ mắt cho Lục Yên Đinh, cô nhỏ giọng nói: “Anh Lục, môi của anh có hơi sưng đấy.”

“Ừ, ” Lục Yên Đinh ngửa đầu ra sau, nước thuốc nhỏ mắt thuận theo khóe mắt của cậu chảy xuống, Lục Yên Đinh dùng tay lau sạch, “Môi của tôi bây giờ còn hơi tê đây này.”

—— “Tôi cũng thế.”

Lục Yên Đinh cố gắng mở mắt ra, trong khoảng không mông lung cậu nhìn thấy Du Cảnh Dương ngồi xổm bên cạnh mình, nâng hộp cơm lên đang nhai đồ ăn.

Lục Yên Đinh cười lên hai tiếng, tự hỏi: “Không nghĩ đến đạo diễn Quách lại là người ôn nhu nhẫn nại như thế đấy, tôi còn tưởng rằng ông ấy sẽ rất hung dữ nữa cơ.”

“Ông ấy cũng muốn trở nên dữ lắm đó, ông ấy trước đây nói với tôi, làm đạo diễn quá mệt mỏi, mỗi ngày cổ họng đều không đủ dùng, chuyện to chuyện nhỏ gì cũng phải quản, muốn dữ cũng chẳng có sức.”

Du Cảnh Dương xem ra là rất biết chuyện, cậu ta bới bới hộp cơm, mơ hồ không rõ mà nói, “Chớ nhìn ông ấy như vậy, càng ôn nhu, diễn càng khó qua, ông ấy luôn biết dừng đúng lúc, càng nổi nóng lại càng tỉnh táo.”

Thuốc nhỏ mắt chậm rãi được hấp thu, Lục Yên Đinh vuốt mắt hỏi: “Cậu và ông ấy trước đây đã biết nhau rồi sao?”

“Hồi học Đại học tôi từng làm thêm cho ông ấy mấy lần.”

Hoá ra vòng tròn của bọn họ đã bắt đầu được xây dựng từ sớm như vậy rồi, Lục Yên Đinh đột nhiên cảm thấy mình bình tĩnh nhiều lắm, những điều này thật sự là cậu không sánh được, cũng là chuyện cậu vẫn luôn không có tâm đi làm.

Cậu không nổi tiếng nhất định là có đạo lý.

Cũng bao gồm cả việc, Lục Yên Đinh có lúc quá xem trọng bản thân mình.

Trên người Du Cảnh Dương thường có loại hơi thở của thiếu niên toả ra tự nhiên, cậu ta phùng một bên miệng lên, khẽ trừng hai mắt mờ mịt nhìn Lục Yên Đinh, như chú hươu con mơ màng: “Làm sao vậy?”

“Không sao cả, ” Lục Yên Đinh nhìn về phía bầu trời ở đằng xa kia, nơi đó hiện lên trắng xoá, giống như lúc nào cũng có thể bất ngờ có tuyết rơi, “Tôi còn cần nỗ lực hơn nhiều lắm.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK