Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong Đại Tiên đường, một gian phòng u tĩnh dành cho những khách quý nghỉ ngơi, Hồ Tiểu Tiên và Từ Tử Lăng ngồi đối diện qua một chiếc bàn. Nàng ta yêu kiều cười khì một tiếng, ánh mắt lộ vẻ đắc thắng, thản nhiên hỏi:

- Ngươi rốt cuộc là Từ Tử Lăng hay Khấu Trọng?

Từ Tử Lăng ngấm ngầm giật mình kinh hãi, nhưng lập tức phục hồi vẻ trấn tĩnh vì gã đoán đối phương tuyệt không muốn phơi bày thân phận mình, chỉ thăm dò mà thôi. Gã nhíu mày đáp:

- Nàng cho ta là ai thì cứ coi là người đó đi!

Hồ Tiểu Tiên lắc đầu cười:

- Lại còn làm trò trước mặt bản cô nương nữa ư? Ngươi có thể che mắt người khác, nhưng đừng hòng gạt được ta. Bất kể là ngươi giả làm Cung Thần Xuân hay là Ung Tần, ta thừa nhận ngươi đóng giả rất tinh diệu, sống động như là hai người khác nhau vậy, nhưng phong cách và phương pháp đánh bạc đã bán đứng ngươi rồi. Điều đó làm ta biết ngươi không những là Ung Tần, cũng là Cung Thần Xuân, lại cũng là gã tên là cái gì mà Mạc Vi đã từng đại hiển lộ uy phong trong triều đình đó. Nếu ba người đều là một mình ngươi đóng giả ra thì cả ba thân phận đó đều không phải là ngươi thật sự. Mau khai thực ra, rốt cuộc ngươi là Từ Tử Lăng hay Khấu Trọng? Trở lại Trường An làm gì? Không sợ người ta truy bắt sao?

Từ Tử Lăng trong lòng kêu khổ. Vừa mới tới Trường An, gã liền bị Loan Loan và Hồ Tiểu Tiên nhìn ra thân phận, sau này biết làm thế nào? Gã than:

- Hồ tiểu thư phải chăng có chút nhầm lẫn? Nếu ta là Từ Tử Lăng hoặc Khấu Trọng thì để che giấu thân phận sẽ cương quyết giết nàng diệt khẩu. Hồ tiểu thư không sợ sao?

Hồ Tiểu Tiên cười nghiêng ngả, lắc đầu:

- Không sợ! Quả thực không sợ! Vì Từ Tử Lăng và Khấu Trọng chưa bao giờ là người tâm ngoan thủ lạt. Hãy ngoan ngoãn biết điều đi! Các hạ là ai trong hai người đó?

Từ Tử Lăng chán nản đáp:

- Ta là Từ Tử Lăng. Tiểu thư mãn nguyện chưa? May là ta chỉ ghé qua đây thôi, nhanh chóng rời thành là hết chuyện chứ gì.

Hồ Tiểu Tiên giận dỗi:

- Nô gia đáng sợ đến thế sao? Ngươi muốn đi thì đợi sáng mai, cổng thành mở rồi hãy đi! Hà! Toàn hồ ngôn loạn ngữ, tưởng người ta mới bước chân vào giang hồ sao. Mau bỏ mặt nạ ra cho ta, nghe nói Từ Tử Lăng nho nhã phong lưu, là một lang quân tuấn tú nổi tiếng.

Từ Tử Lăng bị nàng làm cho lúng túng đến nỗi không biết nên cười hay nên khóc. May là gã cảm thấy nàng không hề có địch ý, bèn gạt bỏ tâm sự trong lòng, cúi đầu xuống cởi mặt nạ ra, để lộ chân diện mục, cười nhẹ:

- Lời tiểu thư mà dùng cho Hầu Hi Bạch thì vô cùng phù hợp. Nhưng Từ Tử Lăng ta thực tế không xứng với hư danh, chỉ là một người thô lỗ mà thôi.

Hồ Tiểu Tiên chằm chằm nhìn gã, hai mắt sáng bừng lên. Nàng làm như không nghe thấy gã nói gì, vui mừng hớn hở nói:

- Từ Tử Lăng à! Làm tình lang của tiểu Tiên được không? Chỉ mấy ngày thôi cũng được.

Từ Tử Lăng tròn mắt cứng miệng. Mỹ nhân ăn nói bạo gan, tác phong phóng đãng như thế này đến Kỷ Thiến cũng chưa bằng được. Gã cười nhăn nhó:

- Hồ tiểu thư không nên nói đùa thế!

Hồ Tiểu Tiên bĩu môi cười, lộ vẻ đắc ý, liếc gã một cái nói:

- Ta muốn ngươi trượng nghĩa giúp ta một việc. Nô gia đang khổ não muốn chết đây!

Từ Tử Lăng cảm thấy sự tình có cơ chuyển biến, nào dám đắc tội với nàng ta. Gã hùa theo giọng điệu của nàng, hỏi:

- Tiểu thư có phiền não gì?

Hồ Tiểu Tiên lộ vẻ u sầu, khẽ than thở:

- Vì không tìm được lang quân như ý, cô nương nhà ai mà chẳng phiền não như thế? Hi hi! Nô gia nói đùa đó. Thực ra, phiền não của ta là do có người tự nhận là như ý lang quân, mà ta thì cứ thấy hắn là trong lòng lại cảm thấy chán ghét. Ngươi có thể nghĩ biện pháp giải quyết cho ta không?

Từ Tử Lăng vô cùng ngạc nhiên hỏi:

- Ai lại dám bức bách Hồ tiểu thư làm những việc mà nàng không muốn thế?

Hồ Tiểu Tiên làm bộ như một tiểu cô nương, giơ bàn tay ra vừa đếm các ngón tay vừa đáp:

- Trước tiên là tên ngu xuẩn tự cho rằng đổ thuật giỏi hơn ta, có tư cách hứa hẹn là rể hiền của cha ta nhất; thứ hai là Tề Vương Lý Nguyên Cát, người cầu thân chính là hắn; người thứ ba là tên khả ố nhất, ta còn tưởng hắn đặc biệt chiếu cố cho Hồ gia chúng ta, ai ngờ là hoàn toàn ngược lại; lại còn người thứ tư chính là cha ta nữa. Ôi! Cha cũng là bị bức bách mà bất đắc dĩ phải làm thế thôi. Ai bảo cha chọn lấy địa bàn Trường An, mơ mộng một ngày Lý gia được thiên hạ thì ông có thể phát triển mạnh mẽ đổ nghiệp. Ngươi nói đi! Tình hình của ta bây giờ Tứ diện Sở ca, không tự làm chủ được bản thân nữa rồi!

Từ Tử Lăng trong lòng chợt động, hỏi:

- Người thứ ba bức bách tiểu thư phải chăng là Duẫn Tổ Văn, cha của Duẫn Đức phi?

Hồ Tiểu Tiên không trả lời mà ngạc nhiên hỏi lại:

- Ngươi làm sao mà đoán một lần trúng ngay vậy?

Từ Tử Lăng đã hiểu, kẻ bức bách Hồ Tiểu Tiên phải lấy hắn chính là người mà gã sẽ đối phó trong lần đến Trường An này: Trì Sanh Xuân. Đây chính là một đạo kỳ binh của Hương gia để mở mang đổ nghiệp. Nên biết, Hương gia ác danh truyền xa, không được bạch đạo võ lâm dung thứ. Nếu họ Lý nhà Đường thống nhất thiên hạ tất sẽ quét sạch nghề làm ăn của Hương gia. Nhưng nếu bọn chúng có thể thông qua hôn nhân mà hợp nhất với đổ nghiệp của Đại Tiên Hồ Phật thì có thể như ‘mượn xác hoàn hồn’, danh chính ngôn thuận mà đại triển quyền cước bằng một kiểu danh nghĩa, hình thức khác kế tục sự nghiệp của Hương gia.

Xem thế đủ biết, Duẫn Tổ Văn và Hương gia ngấm ngầm câu kết, ủng hộ Minh Đường Oa là còn có lòng khác.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Ta có thể trợ giúp nàng thế nào?

Hồ Tiểu Tiên mừng nói:

- Sớm biết ngươi là một hiệp sỹ kiến nghĩa dũng vi mà! Giúp người ta chẳng phải đơn giản lắm sao? Chỉ cần ngươi thắng được Lục Phúc đổ quán là xong.

Từ Tử Lăng thất thanh hỏi:

- Cái gì? Làm sao làm được?

Hồ Tiểu Tiên dẩu môi giận dỗi:

- Có gì là không thể đâu. Trì Sanh Xuân đã phạm phải một đại kỵ khi mở mang nghề đánh bạc, chính là bản thân hắn cũng chơi bạc, thường nhịn không được tự mình đi chơi, lại càng đánh càng lớn. Chỉ có điều vì chưa có ai đánh bạc giỏi hơn hắn, cho nên đến nay vẫn chưa sinh ra chuyện gì. Từ đại hiệp ngươi tinh thông đổ thuật, lại không sợ hắn sử dụng thủ đoạn ti bỉ. Lần này hắn gặp phải khắc tinh rồi!

Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:

- Cha nàng phải chăng đã đáp ứng lời cầu thân của Lý Nguyên Cát rồi?

Hồ Tiểu Tiên cười tinh ranh đáp:

- Nô gia phản đối mà! Cha đương nhiên là phải kéo dài thời gian, tốn công miệng lưỡi để thuyết phục ta. Ôi! Tiếc là thời gian không nhiều, khi Tề Vương mở tiệc chúc thọ vào tháng sau thì cha phải cho hắn một câu trả lời. Nếu ngươi mà không cứu người ta thì tiểu Tiên chỉ còn cách tự vẫn.

Từ Tử Lăng cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu gã không có mưu đồ lớn hơn đối với Trì Sanh Xuân thì chuyện giúp Hồ Tiểu Tiên cũng không thành vấn đề. Hiện giờ thực sự là những vấn đề mới đã nảy sinh nhưng lại rất khó giải thích rõ ràng với Hồ Tiểu Tiên.

Gã chỉ còn cách hỏi:

- Hồ tiểu thư tin tưởng ta sao?

Hồ Tiểu Tiên lộ vẻ kiều mỵ liếc gã một cái, nũng nịu đáp:

- Nếu ngươi là Cung Thần Xuân thì tối đa người ta cũng chỉ tin ngươi một nửa. Nhưng ngươi lại là Từ Tử Lăng Từ đại hiệp mà! Tiểu Tiên đương nhiên tin tưởng ngươi. Hơn nữa, nếu tối nay Tử Lăng chàng cho Tiểu Tiên bồi tiếp, làm ngươi vui vẻ, người ta sẽ theo chàng đến cùng. Từ Tử Lăng à! Tiểu Tiên ngưỡng mộ chàng biết bao!

Từ Tử Lăng đỏ mặt, ngượng ngùng lảng tránh:

- Xin tiểu thư không nên lấy chuyện đó ra mà nói đùa. Nàng trước hết hãy cho ta biết nàng và Trì Sanh Xuân có quan hệ thế nào? Ví dụ như nàng cố ý lờ hắn đi hoặc là giả vờ thích thú và thông cảm?

Hồ Tiểu Tiên quả nhiên bị gã dẫn dắt sang một đề tài khác, thản nhiên cười một tiếng rồi ôn nhu đáp:

- Ta đang mê hoặc hắn.

Từ Tử Lăng thất thanh hỏi:

- Cái gì?

Hồ Tiểu Tiên lại cười nghiêng ngả:

- Có gì mà kinh hãi đến thế? Ta là người kế thừa đời sau của Đại Tiên môn, tinh thông thuật đánh lừa, làm sao dễ dàng để cho Trì Sanh Xuân nhìn ra tâm ý thật sự của người ta. Tuyệt diệu nhất là trời không bao giờ tuyệt đường người, nên mới cho ta gặp oan gia chàng. Từ nay trở đi, người ta hoàn toàn nghe theo lời chàng, được không?

Tinh thần Từ Tử Lăng tiến vào cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt, mỉm cười đáp:

- Nếu nàng quả thực nghe lời thì ta có thể lập thệ giúp nàng thoát khỏi ma chưởng của Trì Sanh Xuân. Nhưng không phải là dùng kế của nàng, mà là kế của ta.

Hồ Tiểu Tiên vô cùng mừng rỡ hỏi:

- Kế gì thế? Mau nói ra xem.

Từ Tử Lăng bật cười đáp:

- Hồ tiểu thư dường như đã quên mất là ai phải nghe lời ai rồi thì phải?

Hồ Tiểu Tiên yêu kiều cười phì một tiếng, nói:

- Người ta không biết chàng lại nghiêm túc cho rằng điều kiện đó là thật. Ha ha! Không hỏi thì thôi. Vậy nước cờ đầu tiên phải đi thế nào?

Từ Tử Lăng điềm đạm đáp:

- Trước tiên, nàng phải giữ bí mật. Bất kể trong tình huống nào cũng không thể tiết lộ quan hệ giữa ta và nàng cho người thứ ba. Nếu không thì Hồ tiểu thư chỉ còn cách hạ mình gả cho Trì Sanh Xuân mà thôi.

Hồ Tiểu Tiên cười nhẹ:

- Nhớ lời Từ đại hiệp cảnh cáo rồi! Yên tâm đi! Ta sẽ giữ kín hơn chàng là được.

Từ Tử Lăng phát hiện mình bắt đầu có chút ưa thích mỹ nhân này, thích cách nàng hiểu ý người khác, cơ linh thông xảo.

Từ Tử Lăng làm như không có chuyện gì, nói tiếp:

- Ta muốn nàng đi mê hoặc một nam nhân không biết phong tình, còn người đó là ai thì sau này ta sẽ cho nàng biết.

Hồ Tiểu Tiên làm bộ khổ sở đáng thương vô cùng động nhân, lộ rõ diệu pháp mỵ công của Đại Tiên môn, giận dỗi:

- Nô gia phải chăng quá ngu xuẩn? Thật không nghĩ ra được kế hoạch của ngươi có quan hệ thế nào với chuyện chung thân đại sự của tiểu Tiên?

Từ Tử Lăng nhún vai đáp:

- Đương nhiên rất có quan hệ vì hắn sẽ là người cầu thân với cha nàng tiếp sau Trì Sanh Xuân.

Hồ Tiểu Tiên động dung nói:

- Ta quả thực bắt đầu ái mộ chàng rồi.

Hai mắt Từ Tử Lăng lộ ra tia nhìn lợi hại, ung dung hỏi:

- Vậy lúc nãy nàng nói ngưỡng mộ ta toàn là giả dối phải không?

Hồ Tiểu Tiên u oán thở dài:

- Từ Tử Lăng chắc cũng biết đệ nhất giới điều của Đại Tiên môn bọn ta chính là cấm không được động tình. Tình cảm sẽ che mờ lý trí, gọi là ‘ô vân cái nhật’ (mây đen che mặt trời). Đổ thuật thực ra là một thuật lừa bịp cao minh, đặc biệt quan trọng nhất là chiến thuật tâm lý. Chỉ cần có thể làm linh trí của đối phương bị che phủ thì có thể bách phát bách trúng. Bất kể là nam nhân bề ngoài kiên cường thế nào, đều có chỗ để thừa cơ. Ví dụ như kẻ tự tin quá độ, coi nữ tử trong thiên hạ đều sẽ dành tình cảm cho hắn, bị hắn hấp dẫn thì ta sẽ có thể lợi dụng nhược điểm đó khiến hắn đại bại.

Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:

- Nàng nói cái gì mà tất cả sẽ nghe theo ta? Tốt nhất là đừng thêm nửa lời giả dối. Bằng không, ta chẳng những không giúp mà còn coi nàng là địch nhân nữa đó.

Hồ Tiểu Tiên kiều mỵ liếc gã một cái, nũng nịu:

- Ta có thể lừa bất kỳ người nào, nhưng không dám lừa chàng! Người ta thi triển mỵ thuật với chàng, vừa có vài phần giả dối, lại vừa có vài phần chân thật, rất muốn cùng chàng vui vẻ một đoạn thời gian. Vậy mà Tử Lăng chàng lòng như sắt đá, không bị câu dẫn. Người ta có gì không tốt đâu?

Từ Tử Lăng không biết nên cười hay nên khóc, đáp:

- Giờ là lúc chúng ta tiến hành một cuộc lừa đảo lớn, mục tiêu là cả một toà Lục Phúc đổ quán. Nếu nàng muốn thành công thì chỉ có bốn chữ là ‘trung thành hợp tác’, hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy điều độ của ta. Nếu không hãy quên chuyện đó đi.

Hồ Tiểu Tiên tập trung nhìn gã một lúc, rồi nghiêm mặt đáp:

- Nếu chàng không hề có hứng thú đối với ta thì làm thế có gì tốt với chàng đâu?

Từ Tử Lăng điềm đạm đáp:

- Hồ tiểu thư thật không hiểu gì về con người Từ Tử Lăng ta rồi.

Hồ Tiểu Tiên khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:

- Không! Đó có thể là trực giác của nữ nhân, nhưng từ khi gặp gỡ ở Cửu Giang, ta luôn cảm thấy chàng là một người tốt, cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Giờ ta càng cảm thấy có thể hoàn toàn tin tưởng chàng. Nhưng ta có một mối lo, sợ chàng đánh giá thấp sự giảo hoạt của Trì Sanh Xuân.

Từ Tử Lăng thấy nàng quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là muốn thăm dò kế hoạch của mình. Gã bật cười:

- Ta cho nàng thời gian ba ngày để nghĩ cho kỹ. Ba ngày sau ta sẽ trở lại tìm nàng.

Nói xong, gã đứng lên.

Hồ Tiểu Tiên cũng vội vàng đứng dậy, giận dỗi:

- Người ta còn chưa hiểu rõ sự tình thì có thể suy nghĩ cái gì đây?

Từ Tử Lăng giơ một ngón tay ra, khẽ điểm nàng hai cái, cười nhẹ:

- Hồ tiểu thư dường như lại quên mất là ai phải nghe ai rồi đó!

Hồ Tiểu Tiên chán nản ngồi xuống, tỳ lên mặt bàn, chống hai tay vào má, nhăn nhó u oán nói:

- Được rồi! Người ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng ít nhất thì chàng cũng phải cho người ta biết biện pháp liên lạc với chàng chứ!

Từ Tử Lăng đáp:

- Là ta liên lạc với nàng chứ không phải nàng liên lạc với ta.

Hồ Tiểu Tiên thản nhiên cười đáp:

- Được rồi! Từ đại hiệp còn có phân phó gì nữa không?

---oOo---

Khấu Trọng ghìm ngựa đứng ngẩn người giữa đường, đưa mắt nhìn theo hình bóng bọn Lý Tú Ninh, Lý Thần Thông đã chạy xa, trong lòng gã nổi lên trăm mối tơ vò.

Vô Danh từ trên không trung hạ xuống đậu trên vai gã. Khấu Trọng khẽ vuốt ve nó, thở dài một hơi rồi thúc ngựa chầm chậm tiến về phía Lạc Dương.

Lúc này, gã không dám và cũng muốn nghĩ tới việc trong tương lai, chuyện giữa gã và Lý Tú Ninh sẽ có kết cục như thế nào đây?

Ánh mắt Lý Tú Ninh lúc chia ly có thể câu hồn nhiếp phách, làm gã tan nát ruột gan. Bản thân Khấu Trọng gã tự giữ một đường lối đối lập với nàng, sự xa cách giữa hai người ngày càng lớn. Cuộc chiến Lạc Dương càng là việc công nhiên đối kháng người huynh trưởng mà nàng kính ái nhất, Lý Thế Dân.

Thế là hết rồi!

Khấu Trọng thê thiết hét lớn một tiếng, giục ngựa tăng tốc, mau chóng biến vào bóng tối bao la.

---oOo---

Từ Tử Lăng rời khỏi Minh Đường Oa, bước ra đường. Gã hít sâu một hơi, rũ bỏ hình ảnh yêu kiều xinh đẹp hấp dẫn, có thể làm bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ mê mệt quay cuồng không biết Đông Tây Nam Bắc gì nữa của Hồ Tiểu Tiên ra khỏi đầu. Mỹ nhân tinh linh này cũng giống như Loan Loan, có thể lợi dụng tối đa sự mỹ lệ của mình làm người ta không dễ đối phó.

Lúc này, Từ Tử Lăng lại biến thành Cung Thần Xuân râu ria đầy mặt, chầm chậm thả bước dọc theo con phố. Khi đi ngang qua cửa hiệu cầm đồ Vinh Đạt vẫn đang hoạt động, gã không nhịn được nhìn vào hai lần, thiếu chút nữa thì muốn tiến vào tìm cậu ruột Âu Lương Tài là Trần Phủ. Nhưng gã nhanh chóng đè nén sự xung động đó lại, thầm nghĩ sau khi liên lạc với Lý Tịnh rồi hãy đi tìm lão thì ổn hơn. Chỉ khi Trần Phủ biết rõ gã được Lý Thế Dân toàn lực chi trì đằng sau thì đối phương mới không còn cố kỵ gì mà hợp tác. Sau khi trải qua bao nhiêu biến cố, gã không còn dễ dàng tin tưởng bất kỳ người nào nữa.

Tiện đường, Từ Tử Lăng đến bên kênh Vĩnh An. Đây là con kênh lớn thông ra Vị Hà bên ngoài phía Bắc thành. Trong ánh đèn thưa thớt bên bờ, dòng kênh miệt mài chảy xuống phía Nam. Dưới trời sao xán lạn, khu bến cảng thuyền bè trông thật lung linh, hai bên bờ người qua lại thưa thớt, làm gã không khỏi nhớ tới tình cảnh động nhân khi ngồi thuyền với Trầm Lạc Nhạn trên dòng kênh ngày nào. Gã cũng nghĩ tới tình hình Lê Dương mà trong lòng than thở.

Bỗng một con thuyền nhỏ từ thượng du chạy tới. Từ Tử Lăng lơ đãng nhìn qua, lập tức rợn cả tóc gáy, trong lòng lại bừng bừng sát cơ. Nhưng gã cũng biết tuyệt không thể động thủ vì không những bại nhiều thắng ít mà còn bại lộ hành tung.

Người chèo thuyền cho thuyền chạy ngang qua chỗ gã đứng, dịu giọng nói:

- Thật xảo diệu! Tử Lăng mời lên thuyền nói chuyện được không?

Không ngờ đó chính là cái thế ma quân Tà Vương Thạch Chi Hiên mà đến đệ nhất cao thủ Ma môn Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên cũng phải mất mạng trong tay lão.

Bản thân mình đã nguỵ trang toàn thân, nhưng vẫn bị lão vừa nhìn qua đã khám phá ra được. Làm sao bây giờ? Lúc này, Từ Tử Lăng muốn chạy cũng không được, không chạy càng không được, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Gã chỉ còn cách gạt hết tạp niệm, nhảy xuống đuôi thuyền ngồi xuống đối diện với lão.

Thạch Chi Hiên sắc mặt như thường, không hề có hiện tượng thụ thương, thần sắc ung dung tự nhiên. Hai mắt lão lộ thần sắc từ hoà, chằm chằm nhìn gã cười nhẹ:

- Thật ra, chúng ta tịnh không phải là xảo hợp gặp gỡ. Từ khi ngươi rời khỏi chỗ ở của Hy Bạch thì ta luôn theo sát sau lưng ngươi. Thật không tưởng nổi Tử Lăng lại vào đổ trường. Phải chăng bị ảnh hưởng của Lôi Cửu Chỉ?

Toàn thân Từ Tử Lăng lạnh toát, không những vì gã không hề cảm giác được sự theo dõi của Thạch Chi Hiên, mà còn vì gã không rõ họ Thạch trước mắt rốt cuộc là tà ma có thể giết người trong lúc đang cười nói hay là con người đa tình đang hối hận suốt đời về cái chết của Bích Tú Tâm.

Linh giác của Từ Tử Lăng dường như bị người ta phế bỏ hết rồi.

Đây là loại ma công đáng sợ nhất. Cuối cùng thì ma công của Thạch Chi Hiên đã đại thành! Thiên hạ chỉ sợ không ai có thể chế trụ được lão nữa, kể cả tam đại tông sư cũng không làm được. Bởi vì Thạch Chi Hiên hoàn toàn thuộc về cấp độ của họ, thừa sức cùng bất kỳ người nào ăn miếng trả miếng, thậm chí vượt hơn cả họ nữa.

Đón ánh mắt thâm thuý khó lường của lão, Từ Tử Lăng nhàn nhạt buông lời:

- Phải chăng tiền bối vừa tới Trường An đã định đi tìm Hy Bạch huynh tính sổ, giờ đổi sang muốn giết tại hạ?

Thạch Chi Hiên bật cười, thần thái tiêu sái dễ nhìn, lắc đầu đáp:

- Hổ dữ không ăn thịt con. Hy Bạch giống như là một nửa con trai ta rồi. Tên tiểu tử đó đôi lúc cũng ương ngạnh, nhưng nói chung cũng có thể châm chước, bởi vì ta cũng có lỗi là đã không thể thường xuyên ở bên cạnh và chỉ điểm cho nó. Nhưng đó cũng là phương pháp ta huấn luyện người kế thừa, không những cho nó được tự do, còn hy vọng nó có tư tưởng độc lập, không biến thành một bản sao của Thạch Chi Hiên ta. Về việc này thì nó làm vô cùng xuất sắc.

Từ Tử Lăng trong lòng kêu cha gọi mẹ. Thạch Chi Hiên không những khí chất đã biến hoá, thủ đoạn cũng biến hoá. Sự sắc bén trong lời nói còn hơn cả Bất Tử ấn pháp của lão.

Từ Tử Lăng cười gượng:

- Tại hạ tình nguyện muốn tiền bối thành thực như trước đây vì hiện giờ ta không rõ tiền bối chân tâm tán thưởng Hy Bạch huynh hay là nói lời không thực với lòng?

Dòng kênh Vĩnh An phản chiếu ánh đèn lung linh rực rõ, nhưng ngay lập tức bị phá nát khi Thạch Chi Hiên khua hai mái chèo, con thuyền nhỏ rời bờ theo dòng trôi xuống. Lão chăm chú nhìn Từ Tử Lăng một lúc, đoạn cười nhẹ:

- Mười lăm năm trước chừng như là một giấc mộng dài. Bây giờ ta rốt cuộc đã thành công tỉnh lại rồi.

Tiếp đó, lão đưa mắt nhìn dòng nước, thần sắc chuyển thành nhu hoà, lại lộ vẻ thống khổ, chán nản nói:

- Ta đúng là tự nếm trái đắng! Lại có người ngu xuẩn đến mức đi hại chết tình nhân mà mình yêu thương nhất! Mười lăm năm qua chính là cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn đó của ta.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn lão, không dám tin vào mắt mình nữa. Rốt cuộc là lão đang giả thần giả quỷ, hay là tà khí trong Tà đế Xá lợi đã dĩ độc công độc, biến Thạch Chi Hiên thành người tốt rồi.

Quả thực gã không biết nên nói sao cho tốt. Gã lại không hiểu được Thạch Chi Hiên, không nắm được thế giới nội tâm của lão.

Ôi mẹ ơi!

Đây chính là Tà Vương Thạch Chi Hiên không hề có một chút sơ hở.

Thạch Chi Hiên lại đưa mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao vô tận, nhẹ nhàng nói tiếp:

- Tử Lăng đến U Lâm tiểu cốc đi! Để con gái ta có một mái ấm hạnh phúc. Ngươi hãy nói với Thanh Tuyền rằng bao năm nay ta không về gặp nó là vì ta không dám gặp, ta thiếu dũng khí để làm việc đó. Hãy nói cho nó biết, ta và nó thuộc về hai thế giới khác nhau, tuyệt không thể có cơ hội gặp lại nữa. Tuyệt đối không thể! Ài!

Tinh thần Từ Tử Lăng chấn động kịch liệt.

Sư Phi Huyên nói không sai, Thạch Thanh Tuyền vẫn là chỗ sơ hở duy nhất của Thạch Chi Hiên. Kẻ được gọi là Tà Vương này sợ gặp Thanh Tuyền chính vì lão biết mình không thể nhẫn tâm hạ sát thủ, cũng sợ lại rơi vào một giấc mộng dài mười lăm năm khác. Vì thế lão không muốn một lần nữa làm việc ngu xuẩn đó.

Nếu như để Thạch Thanh Tuyền gặp lão thì sẽ có hậu quả gì?

--------------------------------------

Tứ diện Sở ca: như quân Sở bị vây khốn trùng trùng trong trận Cai Hạ, bốn phía lại bị quân Hán hát những bài ca quê Sở làm mất đấu chí, tình hình rất nguy ngập. Ý thành ngữ này là bốn mặt thụ địch, bị cô lập.

Kiến nghĩa dũng vi: giữa đường thấy việc nghĩa thì sẵn sàng ra tay giúp đỡ, ngược nghĩa với ‘kiến nghĩa bất vi’

(Hết hồi 567).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK