Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy viên cảnh sát này ngày thường cũng chẳng gặp được vụ án lớn nào cả, nên thăng quan tiến chức đối với bọn họ mà nói còn quý hiếm hơn cả vật rơi từ trên trời xuống. Giờ đây khó khăn lắm mới bắt được một vụ dùng súng cướp của, thì làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được cơ chứ? Đây còn là cơ hội để lập công thăng chức mà, đôi mắt bọn họ ánh lên một sự tham lam khó tả, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm làm cho hắn cảm thấy da gà nổi toàn thân.

Mấy viên cảnh sát này không phải là có hứng thú với đàn ông đấy chứ?

Viên cảnh sát trung niên lộ ra một nụ cười đắc ý, lắc lư khẩu súng trong tay nói: “Tàng trữ súng là tội thứ nhất, dùng súng cướp của là tội thứ hai, tao nghĩ là cả đời này mày khỏi phải nghĩ đến chuyện thoát ra khỏi nhà giam nữa rồi!”

Lâm Bắc Phàm cười bất đắc dĩ: “Đồng chí cảnh sát này, lẽ nào trên người có khẩu súng thì có nghĩa là phạm tội sao?”

“Thế mà cũng nói, mày không phạm tội thì đem theo súng làm gì?”

Viên cảnh sát gần đó tức đến nghẹn cổ, thiếu chút nữa thì dùng khẩu súng trên tay mình đập thẳng vào đầu đối phương, cho đối phương biết thế nào là lễ độ.

Lâm Bắc Phàm phì cười, như thể vừa nghe được chuyện cười gì buồn cười lắm vậy.

“Mày...mày cười cái gì? Sắp chết đến nơi rồi còn cười được à?” Viên cảnh sát nọ tức giận kêu lên.

Lâm Bắc Phàm nhấn mạnh từng chữ một: “Vừa rồi anh có nói, không phạm tội thì đem theo súng làm gì? Phải không nhỉ?”

“Thì sao? Chẳng lẽ câu nói này của tao có vấn đề gì sao?” Viên cảnh sát nọ mơ mơ màng màng hỏi.

Viên cảnh sát khó hiểu hỏi.

Lâm Bắc Phàm lập tức vỗ vào vai đối phương, như thể đó là người bạn lâu năm của mình vậy, cười nói: “Không sai, theo như anh nói thì mấy người các anh đều nên bị nhốt hết vào nhà giam!”

“Vì sao? Sao chúng tao lại nên bị nhốt hết vào nhà giam cơ chứ? Mày đừng có đứng đây nói lung tung!”

Viên cảnh sát kia toàn thân run lẩy bẩy, tựa như nói thêm với đối phương một câu nào thôi cũng thấy lãng phí thời gian.

Lâm Bắc Phàm tủm tỉm cười nói: “Anh nói tôi không phạm tội thì đem theo súng làm gì? Nhưng anh lại đem theo cái ‘khẩu súng’ của người đàn ông như thế để làm gì? Nếu cái này của tôi cũng bị định tội thì lẽ nào cái đó của anh lại không bị định tội sao?”

“Mày...mày...” Viên cảnh sát nọ tức muốn hộc máu mồm.

Tên này quả là vô sỉ hết chỗ nói, đến cái này cũng lôi vào được.

Trương Minh Thắng ôm bụng cười khanh khách: “Đúng rồi, sao anh ra khỏi nhà là đem theo thứ đó thế? Hay là muốn tìm cô em nào giải quyết vấn đề của mình sao? Cưỡng hiếp chăng? Ài, cái tội danh này không tồi chút nào!”

Người đẹp mà gã đem theo bên mình cũng cười lên giòn tan, đôi mi dài cong vút không ngừng nhìn về phía viên cảnh sát nó chớp lấy chớp để.

Bạch Nhạc Huyên nghe thấy những lời đùa cợt như thế này thì hai má đỏ lựng lên, thẹn thùng không nói nên lời, quay ra lườm Lâm Bắc Phàm một cái.

Mấy viên cảnh sát làm sao nghĩ đến chuyện mình sẽ bị Lâm Bắc Phàm giễu cợt như thế chứ, người nào người nấy đều trợn trừng mắt lên nhìn Lâm Bắc Phàm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn vậy.

Viên cảnh sát nọ tức đến mặt mày tái nhợt, hung dữ nhìn Lâm Bắc Phàm nói: “Mày được lắm, ngạo mạn lắm, được rồi, lát nữa đến đồn công an rồi, tao xem mày còn huênh hoang đến mức nào!”

Lâm Bắc Phàm hơi nhếch môi lên cười một cách tàn nhẫn, tựa như đứng trước mặt hắn bây giờ là một con cừu non ngơ ngác đáng thương vậy, hắn gằn lên từng chữ: “Tôi nhớ là vừa rồi anh đấm tôi một cái, không biết tôi có nhớ nhầm không nhỉ?”

“Sao nào? Vừa rồi là tao đánh mày đấy, mày không phục thì làm sao? Mày tin là tao cho thêm mày một quả đấm nữa không?”

Viên cảnh sát nọ thấy nụ cười kèm theo sát khí trên mặt đối phương, thì trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra cứng đầu lắm.

Lâm Bắc Phàm vênh mặt lên, lắc lắc đầu, hai mắt ánh lên một sự bất lực, rồi khẽ thở dài nói: “Vốn dĩ tôi không muốn gây chuyện đâu, nhưng đáng tiếc là các người ép tôi quá đáng, thì tôi không thể nào nhịn nhục thêm được nữa, con giun xéo mãi cũng quằn mà!”

“Mày...mày nói tầm bậy cái gì thế?” Viên cảnh sát nọ có phần lo lắng nói.

Lâm Bắc Phàm giơ mạnh tay phải ra, mấy viên cảnh sát còn chưa kịp có phản ứng gì thì khẩu súng lục đó đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, hắn nhìn cũng không thèm nhìn, liền ‘bùm’ lên một tiếng.

Chân của viên cảnh sát nọ lập tức có thêm một lỗ thủng, máu tươi tuôn ra như suối, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả một bên chân.

“Á....!”

Viên cảnh sát nọ giờ đây mới kịp phản ứng trở lại, phát ra một âm thanh vô cùng thê lương chết chóc, sau đó toàn thân bổ nhào xuống sàn nhà. Hai tay anh tay ôm lấy chân mình, muốn bịt vết thương lại nhưng máu vẫn không ngừng phun ra, vì mất máu quá nhiều và đau đớn tột độ làm cho anh ta thấy khoảng không trước mặt mình tối sầm lại, thiếu chút nữa thì ngất lịm đi.

Đại sảnh đột nhiên trở nên im lặng một cách chết chóc.

Những viên cảnh sát còn lại đều quay ra nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt sợ hãi, như thể đang nhìn thấy quỷ sống dậy vậy, ai nấy đều mắt chữ o mồm chữ a, không thốt ra được câu nào.

Đối phương lại dám nổ súng với cả cảnh sát? Cái thế giới này không phải đã bị đảo lộn hết lên rồi hay sao?

Trương Minh Thắng, Bạch Nhạc Huyên và mấy người Kiều Duyên đều mặt mày trắng bệch cả ra, ai nấy đều nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt hoang mang, sợ hãi, đối phương thực sự không sợ làm to sự việc ra hay sao? Qủa đúng là một người đàn ông thực thụ!

Trương Minh Thắng tận mắt chứng kiến Lâm Bắc Phàm dùng xẻng đập chết Tống Kiến Quốc và Tống Nhân Hóa, vì vậy mà khả năng chịu đựng của gã mạnh vô cùng, nhưng giờ đây, khi gã nhìn thấy những cảnh tượng diễn ra trước mắt thì không khỏi toát mồ hôi hột, khóe miệng không ngừng run rẩy, thì thào kêu lên: “****, ****....”

“Anh yêu, bây giờ nhiều người thế này, sao anh lại nói như vậy chứ? Lát nữa người ta sẽ để mặc cho anh thích làm gì thì làm mà!” Cô gái mà gã ôm trong tay lại tưởng gã muốn cái gì cơ, vì vậy mà cô thẹn thùng đáp lại, cứ như mình vẫn còn là con gái trinh trắng lắm vậy. Nếu đối phương có thể cho cô mấy nghìn tệ, thì cho dù có phải ở trước mặt bao nhiêu người thế này thì cô cũng để mặc cho anh ta thích làm gì mình thì làm.

“Cô bị điên hay sao màăn nói lung tung cái gì thế? Là tao nói lão đại của tao khủng quá, chứ có phải nói gì đâu!”

Trương Minh Thắng tức điên lên, không khỏi lườm cô ta một cái.

Cô gái sợ quá không dám nói thêm câu gì nữa.

“Hả, các anh...các anh mau mau bắt nó lại đi chứ, nó...nó giám nổ súng với tôi. Nó...nó...” Viên cảnh sát nọ đến lúc này mới kịp có phản ứng, liền gào rống lên như hổ xuống núi vậy.

Mấy viên cảnh sát còn lại cũng đều hướng hết về phía Lâm Bắc Phàm nói: “Không được động đậy, không được động đậy, bỏ súng xuống!”

Bọn họ ngày thường vẫn thừa sức đối phó với bọn côn đồ, lưu manh, ất ơ, nhưng đối phó với một ‘hung phạm’ đem theo súng như Lâm Bắc Phàm đây thì có chút sợ hãi, chỉ sợ đối phương cho một phát kết liễu luôn đời mình thì toi.

Lâm Bắc Phàm tủm tỉm cười nhìn bọn họ nói: “Các anh không phải sợ như thế, cũng không cần phải vội đâu. Con người tôi vốn lương thiện thế đấy, vừa rồi anh ta đấm tôi một phát, thì giờ tôi trả lại một phát đạn, cũng công bằng hợp lý mà!”

“Mày....thằng khốn, tao nhất định phải cho mày biết sự lợi hại của tao!”

Viên cảnh sát nọ tức muốn phát điên lên.

Mình mới cho hắn ta một nắm đấm mà hắn lại cho mình cả một viên đạn như thế sao? Thế không phải là mình lỗ to rồi sao? Huống hồ mình còn là cảnh sát, dựa vào quyền hành trong tay mình, thì ngày thường đừng nói là đánh người, mà cho dù có đánh người ta tàn tật đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám nói lại một câu, sao hôm nay lại đen thế không biết? Gặp phải một thằng liều thế này, xem ra mình vẫn phải nằm viện vài ngày rồi.

Lâm Bắc Phàm đưa tay trái ra đút vào trong túi, mấy viên cảnh sát thấy vậy thì sợ phát khiếp, vội vàng lùi lại phía sau mấy bước.

Trong người đối phương không phải vẫn còn bom đấy chứ?

Bọn họ đã sớm định vị người này là một phần tử khủng bố, đồ đệ của chú Bin Laden, vụ khủng bố nào cũng có thể làm được, nếu không phải đối phương chỉ có một người, thì e rằng đã cho rằng đối phương còn lấy đâu cả bom nguyên tử phá nát cả cái thủ đô này cũng nên.

Lâm Bắc Phàm rút đống giấy tờ mà mình đã lừa lấy được từ chỗ Mục Nghiên Kỳ ra, đưa qua đưa lại trước mặt bọn họ, tủm tỉm cười nói: “Đến đây mà xem này, đây là cái tôi vừa mới kiếm được đó, vừa ra lò xong, chưa có ai nhìn thấy đâu, cũng coi như mấy người gặp may có thể nhìn thấy những gì bên trong nó!”

“Trên tay anh là giấy tờ gì vậy?” Viên cảnh sát trung niên không nhịn nổi liền cất tiếng hỏi.

“Hề hề, toàn giấy tờ khủng thôi, cam đoan là các anh chỉ cần nhìn thôi là toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhèo, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, chưa biết chừng còn dập đầu tạ tội nữa đấy!” Lâm Bắc Phàm khoác lác một cách vô liêm sỉ.

“Anh...anh nói hươu nói vượn vừa thôi, chúng tôi còn lâu mới sợ anh!” Viên cảnh sát nọ không tin đối phương lại có lai lịch ghê ghớm thế nào, anh ta giận dữ gào lên.

Viên cảnh sát trung niên thì tiến dần từng bước một về phía Lâm Bắc Phàm, sau khi ông ta nhìn kỹ tên họ trên đống giấy tờ thì ông ta sợ đến xanh mặt, hai chân mềm nhũn, ngồi sụp luôn xuống đất, quả nhiên, toàn thân ông ta cũng run rẩy lên không ngừng.

Những viên cảnh sát còn lại đều sợ hãi kêu lên: “Đội trưởng, có chuyện gì vậy?”

Viên cảnh sát nọ thầm cảm thấy sự việc có phần không ổn, liền vội vàng quay ra hỏi: “Đội trưởng, anh ta...anh ta....”

Viên cảnh sát trung niên đó mặc dù chỉ là một viên cảnh sát thông thường, nhưng dù sao cũng là người thủ đô, vì vậy mà ông ta cũng biết đến những nhân vật còn ghê ghớm hơn cả cục trưởng của mình, cho dù có là giết người cướp của cũng chẳng có ai dám quản. Trong đó có cả một cái mác cục an ninh. Ông ta mồ hôi dầm dề, miệng run rẩy nói: “Vị tiên sinh này, vừa rồi...vừa rồi chúng tôi mạo phạm, quả thực là...cái này... ờ... đúng là hiểu lầm...chúng tôi...chúng tôi sai rồi!”

Ông ta há hốc miệng ra, muốn cười mà cuối cùng lại thành khóc.

Lâm Bắc Phàm thu lại đống giấy tờ của mình rồi lại tủm tỉm nói: “Tôi cầm súng thì có tội không?”

Viên cảnh sát trung niên lắc đầu quầy quậy, nói: “Không có tội, không có tội, anh là người phục vụ cho quốc gia thì làm sao có tội được chứ?”

Ông ta liên hồi nói. Mấy thằng cha làm trong cục an ninh, thằng nào thằng nấy đều là hàng khủng cả, đừng nói là cầm một khẩu súng, mà cho dù có bê cả một khối bom nguyên tử cũng chẳng ai dám nói không.

“Cái gì? Anh ta...anh ta cầm súng mà không có tội sao?” Kiều Duyên gào lên với vẻ phẫn nộ.

Viên cảnh sát trung niên lập tức lườm anh ta, lạnh lùng nói: “Anh dám vu oan cho người của quốc gia, đúng là gan to thật, người đâu, bắt anh ta lại, tôi phải đích thân thẩm vấn xem xem anh ta có âm mưu gì!”

“Vâng, thưa đội trưởng!”

Mấy viên cảnh sát còn lại cũng thấy được sự việc có phần không ổn, liền vội vàng nhào người về phía Kiều Duyên, đối phương còn chưa kịp phản kháng lại thì hai tay đã bị còng chặt lại rồi.

Bốn tên vệ sĩ của Kiều Duyên sắc mặt lập tức biến sắc, không thể ngờ rẳng tình thế lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy, mấy viên cảnh sát vừa rồi còn giúp mình, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã đi giúp địch rồi, thấy vậy liền tức giận nói: “Các anh muốn làm gì? Đừng hòng đem thiếu gia của chúng tôi đi!”

Viên cảnh sát trung niên khó khăn lắm mới bò dậy được, giận dữ quát: “Ai dám chống lại, giết luôn không cần biết. Đem anh ta đi cho tôi, ngay bây giờ!”

Mấy người bên Kiều Duyên thực sự ngẩn người ra.

Cái thế giới này biến thái thật rồi!

Lâm Bắc Phàm nở một nụ cười đê tiện, hóa ra cảm giác cáo đội lốt cừu lại sảng khoái đến vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK