Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lần này Minh hỏa đạn không có tập trung tác xạ mà phân tán ra giống như một tấm lưới lớn, bao phủ Cao Sâm ở bên trong phạm vi hơn 10m, khóa lại tất cả không gian né tránh của hắn.

"Đáng chết." Cao Sâm nhìn thấy cảnh này biết rằng tránh cũng không thoát, dứt khoát dùng đấu khí hộ thân mạnh mẽ xuyên qua tấm lưới do Minh hỏa đạn tạo thành. Bởi vì Minh hỏa đạn phân tán cho nên Cao Sâm chỉ bị mấy chục viên đạn trúng vào người, thân hình chỉ hơi ngừng lại trên không trung một chút, sau đó hắn tiếp tục dùng đấu khí gia tốc truy tới gã cung tiến thủ.

"Ngu ngốc." Tật Phong khinh thường nói một câu. Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng khoát tay, đột nhiên tháp Pháp Sư phía sau hắn toàn lực khai hỏa, mấy chục đạo xạ tuyến đen nhánh trực tiếp phóng tới người Cao Sâm. Bởi vì Cao Sâm ở trên không trung không có chỗ nào mượn lực, cho nên đối mặt luồng ánh sáng đen khổng lồ kia hắn chỉ đành bất đắc dĩ lãnh đòn rồi bị đánh bay ngược trở về.

Cao Sâm bị hai lần tập kích mạnh như thế, đấu khí phòng ngự hùng hậu của hắn bị tước nhược đi không ít. Cho nên Tật Phong liền thừa cơ hội này, “ban thưởng” cho Cao Sâm một mũi tên nữa. Đáng thương thay Cao Sâm, còn đang lơ lửng ở trên không bay đi, tiếp tục gặp vận rủi bị một mũi tên xuyên tim. Cảnh này làm cho Cao Sâm giận đến mức gào khóc chửi um tùm lên.

Nhưng mà Cao Sâm kêu gào hai tiếng xong, sau đó hắn không còn thời gian để la mắng được nữa. Thì ra hắn mới vừa rơi xuống đất, chân còn không có đứng vững đã bị một quả đấm lửa hung hăng nện lên trên mặt hắn. Cao Sâm vội vàng giơ hai cánh tay che mặt, ngay sau đó hắn lại bị Liệt Hỏa Vũ Đấu Gia - Mạt Khắc tung một quyền đánh bay.

Cao Sâm bị một quyền siêu nặng tràn đầy đấu khí đánh bay ra ngoài hơn trăm thước. Thân thể ở giữa không trung mất tự chủ liên tục lăn lộn ra sau, khi hắn đang bị choáng váng đầu say mắt mờ, một cái búa lớn lại hiện ra bên cạnh hắn, lưỡi búa mang theo phong bạo trực tiếp chém ngang eo Cao Sâm.

Cao Sâm rốt cục ý thức được nguy cơ trước mắt, muốn né tránh hay đón đỡ cũng không kịp nữa, hắn đành phải mạnh mẽ ngưng tụ đấu khí toàn thân tiến hành đợt chống cự cuối cùng. Kết quả coi như không tệ, Cao Sâm thoát khỏi nguy hiểm trước mắt, mặc dù lưỡi búa cơ hồ chém vào sâu vài tấc, nhưng hắn vẫn không có bị chém thành hai khúc, chỉ bị chặt rớt có hai phần ba, còn một phần ba thân thể kia, bao gồm cả nửa đoạn xương sống không có bị chặt đứt.

Thế nhưngn lưỡi búa mang theo lực lượng lớn như vậy vẫn tiếp tục biến Cao Sâm thành “người chim”, lần này hắn bay xa hơn, ước chừng bay ra ngoài xa hơn hai trăm thước. Kèm theo một trận tiếng vó ngựa vang lên “Thình thịch”, Hoàng Kim Kỵ Sĩ - Kiệt Tư đúng lúc đó cưỡi ngựa hiện ra ở địa phương Cao Sâm vừa rơi xuống. Hơn nữa, trải qua đoạn đường mấy trăm mét gia tốc, lực lượng của hắn đã gia tăng lên tới cao nhất, hoàng kim kỵ thương trên tay phát ra ánh sáng chói lòa, dĩ nhiên là quang minh Thánh Lực tinh khiết nhất, lại còn đặc biệt nồng nặc.

Chuyện đến nước này Cao Sâm bắt đầu sợ hãi rồi, hắn làm sao vừa rồi không nhìn ra người này là một Quang Minh kỵ sĩ đây? Quang Minh kỵ sĩ ở trong Vong Linh thành bảo? Trời đất ơi, cái ý nghĩ này cũng quá điên cuồng. Cao Sâm rõ ràng nhất một điều, thứ mà thân thể của mình chơi không được chính là quang minh Thánh Lực, nhưng mà vào lúc này, hắn liên tục ăn đòn nghiêm trọng, đấu khí phòng ngự đã sớm bị phá vỡ tan nát cả rồi, nếu muốn xây dựng lại đạo phòng ngự hộ thể thì không có thời gian. Cho nên hắn không muốn chạm vào mũi thương, nhưng mà lực bất tòng tâm, không có biện pháp, hắn chỉ có thể gắng gượng mà thôi.

Chỉ nghe “xì xì” vài tiếng, Cao Sâm giống một quả cầu thịt bị kỵ thương dài năm thước cắm vào, rồi bị treo ở trên đầu thương, hắn bị Kiệt Tư giơ lên cao cao lắc qua lắc lại. Cái gì gọi là ăn ý phối hợp? Hiển nhiên, đây là nhờ bốn gã người kim loại này phối hợp ăn ý, hành động phi thường đặc sắc. Mặc dù thực lực thân thể bọn họ không sánh kịp Cao Sâm, tuy nhiên bằng vào từng đạo công kích liên tiếp không ngừng nghỉ, bọn hắn đã thành công chiến thắng Cao Sâm.

"Thật là một tên ngu ngốc, thế mà lại bị mấy gã phế vật như vậy thu thập, mất mặt, quá mất mặt." Vong Ưu phi thường khó chịu oán hận nói.

"Cũng không trách hắn được, những tên kia cũng đủ vô sỉ, bốn đánh một còn không tính, lại còn vận dụng lực lượng tháp Ma Pháp nữa." Bần đến cười khổ nói: "Thế nhưng nói đi thì nói lại, hai quân giao chiến phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để giành chiến thắng, huống chi ban đầu cũng không nói rõ không cho người ta sử dụng mà, Cao Sâm đợt này ăn thiệt không oan, ai dà, ai bảo đầu óc của hắn bị hủ hóa hết rồi chứ."

"Hắn chính là thủ hạ cũng là nô lệ của ta, ta có thể đánh hắn, người khác thì ngay cả đánh cũng không được. Không được, ta không thể để cho tên kia ném người của ta đi như vậy, Lệ Nhược Nhã đâu? Làm sao còn chưa tới, nên cho nàng xuất thủ là vừa rồi." Nhìn thấy cảnh này, tính tình bao che khuyết điểm của Vong Ưu lại nổi lên.

"Không cần phải gấp gáp, thân thể trớ chú của Cao Sâm khiến cho hắn khó mà chết lắm, tính hắn lại rất kiên quyết, làm sao dễ dàng bị xử lý như vậy chứ, trận chiến này vẫn còn đang đánh mà." Bần đạo cười nói: "Lệ Nhược Nhã đang ẩn thân ở đối diện chúng ta, đến thời khắc mấu chốt nàng ta sẽ xuất thủ, nhưng mà bây giờ cứ để cho Cao Sâm hưởng thụ một lát đã. Ta xem, thật sự phải làm cho ngạo khí của hắn giảm xuống, nàng nhìn hắn ngông cuồng tới trình độ nào rồi? Cả gan dùng sức một người đi tấn công một tòa thành thị, thật là muốn chết mà!"

"Chết cũng phải chết ở chết ở trên tay ta, nô lệ của ta thì ta làm chủ, không phải để cho đống sắt vụn kia lớn lối." Vong Ưu bất mãn nói. Bần đạo chỉ khẽ mỉm cười không nói, tiếp tục dõi mắt chú ý tình hình chiến đấu phía dưới.

Chỉ thấy Hoàng Kim Kỵ Sĩ - Kiệt Tư thành công đâm xuyên thân thể Cao Sâm, hắn kinh ngạc phát hiện gã đối thủ bị chém đứt hơn phân nửa thân thể, cộng thêm một thương đâm xuyên qua ngực, thế nhưng vẫn chưa có chết, ngược lại vết thương trên thân thể dường như còn đang khôi phục nhanh chóng. Không qua bao nhiêu thời gian, miệng vết thương khổng lồ ở eo hắn đã không còn thấy nữa. Tình cảnh này khiến cho Kiệt Tư trực tiếp sợ hết hồn, vội vã thúc dục toàn bộ quang minh Thánh Lực tập trung lên đầu mũi thương, ý đồ đốt chết Cao Sâm, cái tên Hắc Ám sinh vật cường đại này.

"A…a…a ~!." Cao Sâm cố gắng chịu đựng đau đớn dùng hai tay bắt lấy cán thương, sau đó dụng lực đẩy một cái, nhấc thân thể từ trên đầu thương rớt xuống, sau khi rơi xuống đất hắn nắm chắc thời gian vận khí hỗ trợ việc khôi phục, vừa hung ác quát lên: "Cao Sâm ta nổi giận rồi!" Vừa nói xong hắn liền xông tới, lao nhanh về phía Hoàng Kim Kỵ Sĩ - Kiệt Tư, trong đầu hắn lúc này chỉ còn mỗi một ý nghĩ đánh cho đã hận.

Hoàng Kim Kỵ Sĩ - Kiệt Tư vội vàng ngăn cản Cao Sâm công kích. Nhưng mà chỉ dựa vào một kỵ sĩ bất động như hắn làm sao có thể ngăn chặn được Cao Sâm cuồng bạo, rất nhanh đã bị Cao Sâm đột phá đạo phòng ngự tiến đến trước người. Cao Sâm tung quyền thứ nhất đánh gãy chân trước chiến mã kỵ sĩ, theo sau chiến mã hét thảm ngã nhào, Hoàng Kim Kỵ Sĩ - Kiệt Tư cũng lăn xuống đất, ngay sau đó hắn bị Cao Sâm nhanh chóng lao tới hai tay vung quyền đánh cho không nhận ra nam bắc.

Kiệt Tư thân cao hơn bốn thước, sau khi ngã ngựa vẫn không kịp đứng lên, không qua thời gian mấy hơi thở hắn liên tiếp ăn trọn mười mấy quyền của Cao Sâm. Tiếng vang “leng keng” y như trong lò rèn nổi lên không dứt. Đợi đến khi hai gã chiến sĩ chạy tới tiếp ứng, Hoàng Kim Kỵ Sĩ - Kiệt Tư đáng thương cả người lẫn ngựa bị Cao Sâm nện thảm đến mức bò dậy không nổi, toàn thân đều bị đánh cho biến hình. Đặc biệt là vùng mặt vốn có lồi có lõm, hiện tại đã lõm vào chỉ còn một cái lỗ to, hoàn toàn không phân biệt được ngũ quan, dường như là bị đại chùy đập qua toàn diện vậy, nghĩ đáng thương đến mức nào là tội nghiệp đến cỡ đó.

Liệt Hỏa Vũ Đấu Gia - Mạt Khắc và Chiến Phủ Đấu Sĩ - Luân Hồi nhìn thấy huynh đệ mình bị đánh thành như vậy, nhất thời giận dữ liều mạng tiến hành công kích Cao Sâm. Cao Sâm thấy thế cầu còn không được, ba người lập tức đánh nhau thành một đoàn hỗn loạn. Ba gã chiến sĩ kim khí chưa hẳn đánh thắng được Cao Sâm. Hai gã căn bản đánh không nổi, rất nhanh bị Cao Sâm dùng cường lực tấn công áp xuống hạ phong.

Lại vang lên một tràng thanh âm “leng keng”, hai gã kia bị Cao Sâm linh hoạt chạy lòng vòng đánh vào, bọn hắn bởi vì vóc người quá lớn, cho nên gặp Cao Sâm sử dụng thân pháp linh hoạt không có một chút biện pháp, quả đấm và lưỡi búa không thể động tới một cọng lông của Cao Sâm, tất cả đều là mù quáng quơ lên. Nếu như không phải nhờ có cung tiến thủ ở trên tường thành phát huy ra tác dụng kiềm chế cực lớn, hai gã sớm đã bị đánh ngã rồi.

Lúc này, điểm sáng lớn nhất trên chiến trường không thể nghi ngờ chính là Cao Sâm, nhưng mà gã cung tiến thủ kia biểu hiện cũng không khỏi làm cho bần đạo bội phục. Cái gã gọi là Bạch Ngân Ma Ngẫu - Tật Phong này vẫn đứng trên tường thành, cách chiến trường chừng bốn trăm thước, nhưng mà mũi tên trên tay hắn y như con mắt kéo dài ra vậy, luôn luôn ở thời khắc quan trọng nhất hiện ra tại vị trí mấu chốt nhất, nó làm cho Cao Sâm bị kiềm chế rất lớn.

Hơn nữa, người này nhìn thấy đầu và tim Cao Sâm không phải là nơi yếu hại, lập tức đổi sang bắn các đốt ngón tay của Cao Sâm, đặc biệt trọng điểm chiếu cố đầu gối, khớp cánh tay và các đốt ngón tay, Cao Sâm nhiều lần lộ ra sơ hở liền bị xuyên thủng ngay lập tức. Cao Sâm bị bắn phá rớt đốt ngón tay thì không có cách nào xuất quyền đánh người, bị bắn rớt đầu gối thì lực hành động của Cao Sâm bị ảnh hưởng rất lớn. Khi đó, hai gã bị vây hoàn toàn vào thế hạ phong có thể tranh thủ một vài cơ hội chủ động tấn công.

Cao Sâm đến nổ phổi nhưng mà không có biện pháp, vào lúc này, thương thế trên người Hoàng Kim Kỵ Sĩ - Kiệt Tư từ từ khôi phục, hắn đang chậm rãi bò dậy, rút ra đại kiếm bên người, bắt đầu gia nhập chiến đoàn. Thế là ba đánh một, còn có một gã cung tiến thủ tiến hành kiềm chế, Cao Sâm mặc dù vẫn chiếm thượng phong nhưng mà muốn bắt được ba tên này cũng không phải là chuyện dễ dàng, tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc.

"Ngu ngốc, thu thập bốn gã phế vật như vậy cũng tốn thời gian lâu lắc." Vong Ưu bất mãn nói: "Mấy tên này đều có năng lực tự động khôi phục, dựa theo đả pháp của Cao Sâm sợ rằng cuộc chiến này đánh tới sang năm cũng không xong nổi."

"Đúng vậy, loại khôi phục tăng trưởng như thế này là thứ đồ khó day dưa nhất, chúng ta cũng không có nhiều thời gian hao phí, phía ngoài còn có người chờ đợi chúng ta." Bần đạo ra vẻ khó xử, nói: "Nếu không chúng ta cùng ra cho nhanh? Thu thập xong bốn tên kia, chủ nhân tòa thành này sẽ phải tự động đi ra. Đến lúc đó, chúng ta ra sân là vừa."

"Được, giải quyết sớm một chút cho xong chuyện." Vong Ưu cười nói: "Vậy thì xem ngươi vậy."

"Ta? Ta tới?" Bần đạo cười khổ nói: "Ta còn muốn để nàng động thủ đó."

"Ngươi bảo nhân gia đi ra làm cái gì đây? Gõ ám côn lên đầu tên ở trên tường thành?" Vong Ưu cười nói: "Nếu đây là ý tứ của phu quân, nhân gia đành phải tuân lệnh bất chấp khó khăn vậy." Nàng mặc dù nói ra dễ dàng, tuy nhiên lại không có một chút ý tứ động thủ.

Nàng rõ ràng biết ta không thích nhất là chơi đòn gõ ám côn nên mới cố ý nói như thế. Nhưng mà ta đây biết rõ ràng nàng đang uy hiếp ta cũng không thể không ngăn trở nàng, nếu không, lấy tính tình của nàng tuyệt đối sẽ cầm gậy đập đi ra ngoài, người phương Tây chơi gõ ám côn không có cố kỵ chút nào. Cho nên bần đạo đành phải đầu hàng nói: "Đừng, ngài nghỉ ngơi đi, để ta ra đánh."

"Ha hả, đây là ngươi nói đó nha!" Vong Ưu lập tức lộ ra nụ cười tà khi gian kế được như ý.

"Là ta nói !" Bần đạo chỉ biết cười khổ, sau đó ta lập tức trút cơn giận lên trên người mấy tên tiểu tử kia, ta căm tức nói: "Tới cho ta." Vừa nói ta vừa búng một ngón tay, một đạo kiếm khí vô hình bắn nhanh ra ngoài.

Đạo kiếm khí này phi thường yếu nhược, trên căn bản chỉ có thể miễn cưỡng giết chết một con gà, nhưng mà nếu như dùng ở điểm quan trọng nó sẽ phát huy tác dụng cực kỳ to lớn. Tỷ như một kiếm này bay ra vừa vặn chém lên thân mũi tên do Tật Phong bắn, phi hành tiễn bị ta đây chém ngang lập tức nghiêng sang một phương hướng khác, mặc dù chỉ cách nhau một thước nhưng nó tạo thành hậu quả quá sức nghiêm trọng.

Vốn mũi tên này đang nhắm vào đốt ngón tay của Cao Sâm, thế nhưng bây giờ nó lại bay chệch đi, không chỉ không có thương tổn Cao Sâm, ngược lại bắn trúng vào Hoàng Kim Kỵ Sĩ - Kiệt Tư đang đối mặt với Cao Sâm, nó vừa lúc bắn trúng thân kiếm Kiệt Tư. Đầu mũi tên mang theo lực đánh khổng lồ làm cho cây kiếm Kiệt Tư lay động một trận. Khiến cho hắn vốn đang xuất một kiếm chống đỡ Cao Sâm tiến công không thể tới đúng vị trí cần thiết, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quả đấm Cao Sâm lao tới, nắm đấm kia từ nhỏ biến thành lớn ở trước mắt hắn, sau đó hung ác nện lên trên mặt hắn.

Cao Sâm rất cao hứng, hắn vốn cho là một quyền này nhiều nhất chỉ có thể đánh lên trên lưỡi kiếm địch nhân, nhưng không ngờ đối thủ vô cùng phối hợp chịu ăn đòn, để cho hắn chiếm đại tiện nghi, một quyền đánh cho Kiệt Tư trực tiếp ngửa mặt ngã xuống đất.

Có cơ hội tốt như vậy Cao Sâm làm sao có thể buông tha chứ? Hắn không nói hai lời, lập tức đảm nhiệm chức vụ kỵ sĩ cưỡi lên ngực Kiệt Tư, sau đó quả đấm cứ nhằm mặt tên kia mà đánh một trận no nê, hoàn toàn bất kể hai gã còn dư lại kia đánh hắn như thế nào. Dù sao hắn cũng có đấu khí hộ thể, lại còn không sợ bị thương, muốn đánh thì tùy tiện đánh đi, dù là một quyền đổi lại một búa hắn cũng có lợi mà.

Kết quả là chỉ ngắn ngủn mấy lần hô hấp, Liệt Hỏa Vũ Đấu Gia - Mạt Khắc và Chiến Phủ Đấu Sĩ - Luân Hồi dứt khoát đập lên người Cao Sâm vài chục cái, chấn động khổng lồ cơ hồ chấn cho Cao Sâm hộc máu. Ngay cả Tật Phong cũng bắn tới Cao Sâm vài tiễn, chẳng qua hắn hiện tại bắn tên dường như kém đi rất nhiều, mấy tiễn này bắn tới cơ hồ đều nhằm hướng đồng đội cả, không có một mũi tên nào bắn trúng Cao Sâm.

Kết quả thê thảm như thế làm cho Tật Phong sợ hãi không dám bắn tên nữa rồi, chỉ có thể đứng ở trên đầu thành lo lắng suông mà thôi. Hắn dù có ngốc mấy đi nữa cũng biết tuyệt đối không phải là mình phát huy không tốt, mà là có người đang quấy rối. Cho nên hắn thỉnh thoảng nghiêng đầu xem xét chung quanh, tuy nhiên một lúc sau vẫn không thu hoạch được gì. Lấy bản lĩnh của bần đạo và Vong Ưu, chỉ với hai con mắt kim loại kia là có thể nhận thấy được hay sao?

Về phần Cao Sâm, hắn thừa dịp có cơ hội quý giá này liều mạng già vung hai cánh tay biến thành cỗ máy xay gió, trong khoảng thời gian ngắn đập phá mãnh liệt vào mặt Hoàng Kim Kỵ Sĩ - Kiệt Tư hơn một trăm quyền, chờ hắn đánh xong cái đầu tròn của Kiệt Tư đã bị đập thành một cái bánh quy dẹp lép, ta đoán chừng hắn tuyệt đối không thể nào khôi phục lực chiến đấu trong một khoảng thời gian ngắn.

Ngay sau đó Cao Sâm đột nhiên nhảy dựng lên, nhào tới Liệt Hỏa Vũ Đấu Gia - Mạt Khắc, bởi vì chuyện tình phát sinh quá đột ngột cho nên Mạt Khắc không kịp phòng bị đã bị hắn nhào tới gần đẩy ngã dễ dàng. Cao Sâm dùng đấu khí hùng hậu ngăn chặn Mạt Khắc phản kháng, rồi lại tiếp tục vung hai quả đấm lên. Trực tiếp quên đi Chiến Phủ Đấu Sĩ - Luân Hồi đang đứng ở sau lưng.

Luân Hồi hiện tại đang rất buồn bực nha, trong lòng hắn thật ra cũng hiểu, mới vừa rồi hai người hợp lực đánh không phá nổi thân thể Cao Sâm, hiện tại chỉ có mình hắn tuyệt đối không thể nào tạo thành kết quả gì. Cho nên hắn nghĩ muốn lựa chọn phương pháp nhanh chóng chạy trở về mới là tốt nhất, nhưng mà để hắn bỏ qua đồng bạn tuyệt đối còn khó hơn là giết hắn nữa. Cho nên mặc dù hắn biết rõ là không thể nhưng vẫn cố gắng như cũ phách chém Cao Sâm, ý định làm cho hắn buông tha đồng bạn của mình.

Nguyện vọng mặc dù tốt, nhưng sự thật cũng rất tàn khốc. Hắn phí công phách chém không được bao lâu, Cao Sâm đã thành công chế tạo ra một khối bánh quy dẹp màu đỏ hồng. Sau đó là chiến đấu một đối một cũng không cần phải nói, căn bản là một phương Cao Sâm giày xéo Luân Hồi. Không qua mấy phút thời gian, Luân Hồi lại càng triệt để nằm dính sát mặt đất.

"Rống ~!" Cao Sâm hạ xong ba người cũng không bỏ qua, mà lập tức triển khai đấu khí phóng tới Tật Phong cách đó 300m, đấu khí Minh hỏa ở trong thân hắn phát ra thành một ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Theo miệng hắn gào thét, hai cánh tay bắt đầu huy động có quy luật, từng đạo đấu khí ba động trào ra mãnh liệt.

Hắn vốn đã bị Tật Phong chọc giận lên đến tột đỉnh rồi, vì thế đang muốn dùng đại chiêu để chào hỏi. Cao Sâm thân là cường giả đồng cấp bậc thiên sứ sáu cánh, một khi thật sự chuẩn bị phát ra đại chiêu, uy lực tuyệt đối sánh với cấm chú cấp mười bốn trở lên, nếu như Cao Sâm thành công phát ra, tường thành ở chính diện lẫn tháp Pháp Sư ở phía sau khẳng định chịu không nổi. Về phần tên mặt trắng nhỏ ở trên đầu thành kia, hắc hắc, tám phần là bị hủy thành linh kiện.

"Cao Sâm điên rồi sao?" Vong Ưu kinh hãi nói: "Hắn muốn phá hủy hang ổ của người ta hả? Chuyện này nhất định sẽ náo động lớn rồi, có cần ngăn cản hắn lại không? Nếu không, kế hoạch của ngươi có thể hỏng mất."

"Để hắn điên một chút đi." Bần đạo vẻ mặt bất cần nói: "Dù sao bốn Đại tướng bên trong Vong Linh thành bảo cũng bị hắn hạ xuống ba gã rồi, cũng không cần để ý tới tường thành làm gì nữa, chỉ cần không chết người là được, chuyện nhỏ mà thôi, hủy đi thì đã sao? Tên kia có nhiều khô lâu như vậy còn sợ không có người gia công xây lại sao chứ?"

"Ha hả, là tại ngươi nói muốn kết giao bằng hữu với người ta, thế nào mà bây giờ lại không vội vã rồi?" Vong Ưu cười nói.

"Không để cho bọn người kia nhìn thấy thực lực của chúng ta, bọn họ có cần kết giao bằng hữu với chúng ta sao?" Bần đạo nhún nhún vai nói: "Ý ta là…, tên chủ nhân kia nếu như ngay cả đòn này cũng đón không được, vậy thì ta thật sự thất vọng đó nha?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK