• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khí thế thật kinh khủng, nó không ngừng lượn lờ quanh quẩn gian phòng không rộng lắm này, điên cuồng nè nén lên mỗi phần một tấc không gian, một phần không khí.

Nếu lúc này mà có một người bình thường hay thậm chí là Võ giả trung cấp bất ngờ đi vào trong phòng thì e rằng người này chưa kịp nói nửa chữ đã bị khí thế mạnh khủng khiếp này bức ép tới hộc máu phải lùi ngay ra khỏi phòng.

Cũng giống như chút bình yên trước cơn bão, bây giờ không khí bên trong phòng khiến cho người ta có cảm giác ngạt thở.

"Ngươi còn lời gì để nói không!?!"

"Không còn!"

"Tốt! Nếu ngươi đã không còn gì để nói, như vậy…"

"Có một chuyện!"

Lệ Lôi vung mạnh tay lên.

"Hỏi đi!"

"Nếu như tôi không phải là Võ giả cao cấp mà chỉ là một người bình thường, lại không phản kháng trước những hành động của nhóm người đội trưởng Vương yêu… Xin hỏi… cho dù mọi chuyện đúng như bọn họ nói đi nữa nhưng với một người dân bình thường lại chẳng có quyền thế gì như tôi liệu có được yên ổn lành lặn rời khỏi cục cảnh sát khu thành đông sau khi đến đó hay không?"

"…"

Khi nghe Vân Hi hỏi chuyện này thì Lệ Lôi vốn đang bộc phát ra khí thế như sóng ngầm mãnh liệt chợt chững lại.

Một lúc sau, sắc mặt hắn nhanh trầm lại!

"Ngươi nói như vậy phải chăng nghi ngờ năng lực xử án của cục cảnh sát chúng ta không công chính sao!"

"Tôi không nghi ngờ, chỉ là nêu ra sự thật thôi!"

"Hỗn láo!"

Lệ Lôi đập mạnh tay phải của mình lên mặt bàn làm việc, cất cao giọng quát: "Dù thế nào đi nữa thì ngươi đã giết chết tất cả thành viên trong tiểu đội của đội trưởng Vương, phó cục trưởng Lỗ Nghiêm và cục trưởng Trần Chấn Vĩ của cục cảnh sát khu thành công. Đây là sự thật rõ ràng không thể biện minh! Giết người phải đền mạng! Cho dù ngươi giết họ vì nguyên nhân gì đi nữa thì chuyện này cũng không thể dễ dàng bỏ qua được!"

"Hóa ra, chỉ có các ông mới có thể tùy ý giết người, còn những người như tôi đây thì mặc kệ vì nguyên nhân gì, giết người cũng không dễ dàng bỏ qua được à! Đây có phải là phán quyết cuối cùng của ông không?"

"Nếu đúng như cơ quan pháp luật chúng ta tồn đọng những vấn đề như ngươi nói thì ta nhất định tra ra, điều tra một cách nghiêm túc, quyết liệt! Nhất quyết sẽ không bỏ qua cho bất cứ một con sâu nào làm rầu nồi canh! Tương tự như vậy, đối với các ngươi…"

Tổng cục trưởng Lôi Lệ còn chưa nói hết câu đã bị Vân Hi chen ngang: "Tra? Chính phủ tra ra rồi chỉ thuyên chuyển công tác của những người này thôi à?"

"Chuyện này sẽ do ban nghành liên quan xử lý!"

"Tóm lại sẽ chẳng có án tử hình nào dành cho những người này đúng không?"

"Ngươi…"

Nghe được những lời này của Lệ Lôi, khóe miệng Vân Hi bỗng nhiên nở nụ cười, điệu cười nhẹ nhõm như vừa trút hết mọi gánh nặng!

"Ngươi cười gì!"

Lệ Lôi cất giọng hỏi xong thì nụ cười của Vân Hi lập tức trở nên lạnh tanh.

"Ở chỗ này, một trong hơi nghành thi hành luật pháp lẽ ra phải nêu cao gương sáng, Thế nhưng thứ mà ta "nghe" thấy được lại chẳng phải là những điều thanh liêm chính trực mà ngược lại, khắp nơi chỉ toàn hơi thở của sự sa đọa thối nát! Một nơi tăm tối mãi mãi không thay đổi! Tất cả các ngươi đều Toàn bộ các ngươi đều là những kẻ đồi bại, quyết định cứng nhắc, tùy ý làm bậy… cho nên…"

"Viu… iu!!"

Kiếm mang từ kiếm Vọng Hi lập tức bộc phát ra khắp gian phòng.

"Cùng nhau sa đọa đi!"

"To gan!"

Lệ Lôi gầm lên một tiếng, trong chớp mắt giơ tay chộp lấy thanh kiếm đang treo trên tường. Thế nhưng khi tay y còn chưa nắm được chuôi thanh kiếm đó thì kiếm Vọng Hi đã phát ra kiếm mang chém chiếc bàn làm việc trước mặt y ra làm đôi. Thế tới của thanh kiếm như chẻ tre chực đâm vào lồng ngực Lệ Lôi, hầu như chẳng để cho y có cơ hội cầm lấy thanh kiếm kia…

"Thôi Kim Thủ!"

Lệ Lôi hét lớn lên một tiếng, sức mạnh trong cơ thể của một Võ giả cấp chín như y bộc phát ra. Được chân khí rót đầy, tay phải y phảng phất như hóa thành kim cương, đánh mạnh lên thân kiếm Vọng Hi. Tuy nhiên, chiêu này của y bị sức mạnh khủng khiếp của kiếm khí Bát Cực ẩn chứa trong kiếm Vọng Hi chấn vỡ. Mặc dù ra chiêu thất bại nhưng thế tới của thanh kiếm có thể nói là đoạt mạng này do vậy mà bị lệch phương hướng, đâm thẳng vào bức tường ở cạnh đó.

"Kiếm tốt!"

Trong lòng Lệ Lôi bỗng lạnh lẽo. Kiếm Vọng Hi đã đâm vào vách tường bên cạnh y bỗng nhiên được đẩy về phía y chỉ trong nháy mắt, ép y phải nhanh chóng lùi sang một bên. Đá vụn bay lả tả, bức tường kiên cố lập tức xuất hiện một vết chém đáng sợ. Kiếm mang sắc bén lướt gió lao vút qua, khí lạnh tỏa ra từ thân kiếm gần như dán sát vào cổ y rồi chém vào hư không.

"Chấn Thiên Tam Tập! Càn Khôn Bát Thức!"

Để tránh liên kích tất sát của Vân Hi, hai tay Lệ Lôi cùng lúc thi triển, đánh ra hai bộ chiến kỹ thần diệu chỉ trong chớp mắt.

Nếu có lúc này có Võ giả cao cấp am hiểu chiến kỹ ở đây... nhất định người này có thể nhìn ra được, hai bộ chiến kỹ mà tổng cục trưởng Lệ Lôi thi triển đều là những chiêu thức được biến đổi từ chiến kỹ cấp Tiên thiên. Mỗi một kích y tung ra dường như có thể dẫn tới sự cộng hưởng sức mạnh trong thiên địa, ẩn chứa những thần diệu từ chiến kỹ cấp Tiên thiên. Tuy rằng sự thần diệu này so ra kém hơn chiến kỹ Tiên thiên do cao thủ cấp Tiên thiên thi triển nhưng uy lực của nó vẫn hơn hẳn những chiến kỹ cao cấp khác.

"Binh! Binh! Binh!"

Chấn Thiên Tam Tập đã chấn bay kiếm Vọng Hi chỉ trong chốc lát. Cũng nhờ diện tích căn phòng này không lớn lắm nên khi chuôi kiếm bị chấn bay đi, đâm vào vách tường thì tổng cục trưởng cũng tạm thời giảm đi được một mối nguy hiểm. Càn Khôn Bát Thức mà Lệ Lôi thi triển cũng theo đó đánh tới người Vân Hi.

Tuy rằng kiếm Vọng Hi bị chấn bay đi nên tạm thời Vân Hi không thể nào lấy lại ngay được nhưng không vì thế mà động tác của hắn trở nên chậm lại. Kiếm khí Bát Cực trong cơ thể được ngưng tụ đến đầu ngón tay, hóa chỉ thành kiếm, cùng lúc đánh ra những kỹ xảo cường đại.

"Bát Thức Liên Hoàn!"

"Liệt không Cửu Kích!"

"Thịch! Thịch! Thịch! Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!"

Tiếng chạm nhau của hai đòn công kích phát ra dồn dập. Chưa đầy một giây mà tiếng động này đã vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong gian phòng. Chỉ trong chớp mắt, hai bên đã giao thủ tới chín lần.

Nhờ vào sự sắc bén của kiếm khí Bát Cực, bộ chiến kỹ trung cấp Liệt Không Cửu Kích trong tay Vân Hi bạo phát ra chẳng khác nào chiến kỹ cấp Tiên thiên với sức mạnh to lớn, áp chế hoàn toàn những pha phản công của Lệ Lôi, khến y phải lùi ra sau. Thân hình y đập mạnh lên vách tường tạo nên vết nứt rạn như mạng nhện từ giữa lưng y nhanh chóng lan ra xung quanh.

Khi lui lại thì y đã mất đi năng lực phản kích rồi.

Kiếm Vọng Hi được Vân Hi rút ra khỏi vách tường bỗng nhiên lướt đến. Giữa những đống gạch vụng đang bay tán loạn này, mũi kiếm lạnh như băng chĩa vào cổ họng Lệ Lôi rồi nhanh dừng lại ngay tại đó, không nhúc nhích.

Chiên đấu…

Đột ngột dừng lại!

"Chiến kỹ cấp Tiên thiên không phải sử dụng như thế!"

Tuy nói thì chậm những pha chiến đấu vừa rồi của hai người thực sự diễn ra rất nhanh. Từ lúc Vân Hi ra tay cho đến khi mũi kiếm Vọng Hi chĩa vào cổ họng Lệ Lôi chỉ diễn ra khoảng năm phút mà thôi!

"Rầm!"

Đột nhiên cánh cửa phòng bị đá bung ra, đám nhân viên cảnh sát đứng chờ ở bên ngoài nghe thấy tiếng động đánh nhau nên nhanh phá cửa xông vào.

Thấy tổng cục trưởng bị Vân Hi dí kiếm vào cổ họng, ánh mắt Chương Thủ Thành lộ rõ vẻ kinh hãi nhưng rồi y bình tĩnh lại, cất giọng chói tai như sét đánh: "Bỏ kiếm xuống! Mau bỏ kiếm xuống!"

"Loạt xoạt!"

Ngay chỗ cửa, sáu khẩu tiểu liên nhắm thẳng vào mỗi một góc của gian phòng. Ở một nơi nhỏ hẹp như chỗ này, nếu bị những khẩu súng này bắn trúng thì trừ phi là Võ giả Tiên thiên ngưng luyện ra cương khí tiên thiên, còn không thì dù là ai đi nữa cũng khó tránh khỏi cái chết.

"Đông Phương, mau bỏ kiếm xuống!"

Tuy rằng Chương Thủ Thành quát lên nghe chói tai là vậy nhưng y cũng không dám cử động lỗ mãng.

Ánh mắt Vân Hi khẽ liếc qua sáu khẩu tiểu liên đăng nhắm vào mình rồi lại nhìn Lệ Lôi.

"Dẫu thế giới nào thì cũng cần có quy định, chế độ và pháp quy. Đây là những thứ cơ bản nhất tạo nên 'đạo' của một thế giới! Nếu thế giới ấy chưa đạt đến 'đạo' thì đó không phải là một thế giới đúng nghĩa!"

Sắc mặt Lệ Lôi âm trầm, không nói được lời nào.

Thấy vậy, Vân Hi liền lấy cuộn băng ghi hình mà hắn mới lấy được ở tiệm bán quần áo Nhã Các ra đặt lên bàn trà ở cạnh đó rồi nói: "Các người có thể tùy ý làm bậy chẳng để ý đến quy định của luật pháp thì chúng ta cũng vậy! Nếu ngươi thật sự muốn những chuyện như thế này tiếp tục diễn ra… Ta nguyện ý chiều theo!"

Vân Hi nói xong liền huy kiếm Vọng Hi chém một đường dài lên bức tường cạnh Lệ Lôi khiến cho đá bụi bay mù mịt bao trùm lấy đám cảnh sát đang đứng ở cửa. Thừa lúc đám cảnh sát đó đang bị đám bụi mù này che mắt mà không dám bắn bừa, Vân Hi lao vọt tới gần cửa sổ rồi đạp văng mảnh kính che lao ra ngoài, biến mất trong đêm tối…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK