Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Điều khến tên lùn hoảng sợ chính là một trong hai người bước tới túm lấy cổ áo hắn, sau đó giơ tay đấm thẳng vào Thái dương của tên lùn.

- Người anh em! Tao là địa chủ.

Tên lùn tự báo tên tuổi của mình, cũng không quên cánh tay phải của Liêu Thiên Cửu. Nhưng hắn đành phải vừa nói vừa cúi đấu né tránh cú đấm.

Chỉ có điều khiến cho Địa chủ bực tức đó là sau khi đối phương nghe thấy tên mình vẫn không ngừng tay. Hai người đó thấy Địa chủ né được một quyền, một người liền nắm lấy bả vai của hắn, một người khác lại vung tay lên với hắn.

Địa chủ là một trong những cánh tay đắc lực của Liêu Thiên Cửu.

"Đúng là Địa Chủ đã tìm đến cửa. Nhưng thế này là thế nào?" Trương Kế Bằng hoảng sợ. Chẳng biết ở đâu lạ chui ra hai thằng nhà quê này mà ngay cả đại danh của Địa Chủ cũng không biết. Lần này chỉ sợ là hắn chết chắc rồi.

Bốn thằng đi theo Địa Chủ thấy đại ca bị đánh liền đằng đằng sát khí xông tới, chuẩn bị lấy nhiều địch ít.

Nhưng hai tên thủ hạ của Trương Minh Thắng như đã quen chuyện đánh đấm nên bốn tên thủ hạ của Địa Chủ vừa xông tới đã bị hai gã đá cho vài cước lộn xuống cầu thang. "A..." Địa Chủ rên lên một tiếng vì bị người ta đấm cho một cái vào miệng, tóe máu. Thậm chí hai cái răng cửa của hắn cũng rơi xuống đất.

Từ cách ra tay của hai người đó chắc chắn là quân nhân.

Địa Chủ vừa đau vừa tức, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn hai người trước mặt. Có một điều buồn cười đó là Địa Chủ vẫn bị hai người giữ ở trên bậc thang, lên không được mà xuống cũng chẳng xong.

- Địa Chủ là cái gì?

Cuối cùng người kia mới bỏ vai Địa Chủ ra, rồi nói một câu.

Địa Chủ trợn tròn mắt. Trong cả thành Nam có mấy người dám không coi mình vào đâu? Chẳng lẽ hai gã này lại là thủ hạ của Phong thiếu?

Bởi vì không rõ tình huống cụ thể thế nào, Địa Chủ cũng không muốn làm to chuyện. Hắn định về điều tra cho rõ trước. Sau đó, hắn lui lại, lau vết máu trên khóe miệng rồi bỏ qua mấy cái răng trên mặt đất, không thèm nhặt cứ thế xoay người mà đi.

Bình tĩnh suy xét thì Địa Chủ như vậy mà là người có thể làm chuyện lớn. Loại tiểu nhân nếu như bị đối phương làm cho ói ra chút nước bọt thì chắc chắn sẽ sống chết ngay bằng được, nếu không ít nhất cũng phải cắn trộm mọt cái. Nhưng nhân vật lớn, nếu như bị đối phương nhổ vào mặt thì hôm nay cố gắng chịu nhục, một khi tìm được cơ hội thì....

Chuyện xảy ra ở Kim Sắc Hải Ngạn, Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng hoàn toàn không biết...

Vào lúc này, cả hai đang ngồi trong khách sạn Crown, trong một căn phòng tổng thống với một mâm rượu đầy đồ ngon vậy lạ. Hai cô gái khuôn mặt ngây thơ đáng yêu đang mặc bộ đồ y tá màu trắng đứng ở phía sau Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng xoa bóp, đấm lưng cho hắn. Thi thoảng hai người lại khẽ lấy ngực mà dụi vào lưng hắn.

- Người anh em! Đến đến đi nào. Cái này kết âm bổ dương để cho khi làm việc, ngươi thoải mái mà chống trời.

Lời nói của Trương Minh Thắng chẳng hề giấu diếm, ánh mắt hấp háy nhìn hai cô y tá sau lưng Lâm Bắc Phàm sau đó lại quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm:

- Người anh em! Trước tiên phải nói thật, đôi hoàng tước này trước đây được ca ca nuôi dưỡng đấy.

"Thằng mập này nuôi dưỡng?" Lâm Bắc Phàm mới nghe nói tới đó đã cảm thấy mất hứng thú. Hắn mỉm cười lấp liếm, nói:

- Ở trên xe tôi đã nói rõ là chỉ tìm hai cô bé này đến để xoa bóp. Trương công tử cứ yên tâm, tôi cũng không thích thú lắm đâu.

Trương Minh Thắng cười ha hả, nói:

- Nói thế để làm gì?

Thấy nét mặt Trương Minh Thắng khác lạ, Long Yên Nguyệt hơi nhíu mày, nói:

- Thế nào? Vẫn còn đang nhớ tới chuyện bi a hay sao?

- Nói thật, mặc dù anh em cũng chơi đùa một hai đường, nhưng cũng tự biết bản thân mình. Cái loại kỹ thuật như của ngươi, cho dù ngươi đồng ý, thì anh em cũng không học được...

Trương Minh Thắng do dự một chút, định nói nhưng lại thôi.

- A...

Lâm Bắc Phàm hứng thú nhìn Trương Minh Thắng.

- Vậy Trương công tử tìm tôi có chuyện gì?

- Ài!

Trương Minh Thắng thở dài rồi phất tay. Sau khi hai cô bé y tá đi khỏi, hắn mỉm cười:

- Nhìn cũng biết người anh em không phải là người lăn lộn, tôi nói ra chỉ sợ người anh em chê cười. Thế lực của Phong thiếu trong thành Nam có ai còn không biết? Ta và Phong thiếu mặc dù là bạn bè, thậm chí đôi lúc nếm thử đủ các thứ với nhau.

Lâm Bắc Phàm rút một điếu thuốc lá, sau khi châm xong liền rít nhẹ một hơi.

- Chỉ có điều tôi không cẩn thận nên chạm phải điều cấm của Phong thiếu. Phong thiếu có một người em gái tên là Đường Quả Quả. Cho dù là Phong thiếu hay bá phụ Đường Thiết Sơn cũng đều coi Quả Quả như một viên ngọc quý. Nói quá thì để trong tay sợ rơi mà ngậm trong miệng thì sợ tan mất.

Trương Minh Thắng quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, nói tiếp:

- Đáng tiếc! Đường Quả Quả lại mắc phải bệnh nan y. Hơn nữa, chẳng biết ngày nào thì mất.

Nói tới đây, trên khuôn mặt bỉ ổi của tên mập hơi mỉm cười:

- Đường Quả Quả đúng là hồng nhan bạc phận.

- Chuyện đó và việc anh tìm tôi có liên quan gì?

Lâm Bắc Phàm không cảm thấy hứng thú đối với việc Đường Quả Quả.

- Tôi không cẩn thận đi nhắc chuyện Đường Quả Quả trước mặt Phong thiếu khiến cho Phong thiếu tức giận. Khiến cho mình cảm giác khó sống.

Trương Minh Thắng lắc đầu, cười khổ:

- Nhưng kết quả là một cọng lông của mình cũng không mất. Tôi biết, Phong thiếu coi tôi là bạn.

- Anh vì muốn báo đáp Phong thiếu mới tới tìm tôi, để tôi dậy Phong thiếu vài kỹ thuật?

Cuối cùng thì Lâm Bắc Phàm cũng hiểu ra.

- Có thể nói như vậy.

- Anh nghĩ là tôi sẽ đồng ý hay sao?

- Tôi chỉ làm chuyện mình cảm thấy nên làm. Còn về phần có hiệu quả hay không thì đó lại là chuyện khác.

Một người kiêu ngạo, ngang ngược như Trương công tử không ngờ lại làm ra vẻ trước mặt Lâm Bắc Phàm. Hắn rút một điếu thuốc lá, sau khi châm xong rít một hơi rồi im lặng nhìn khói thuốc bay lên. Đúng là giả vờ rất giỏi.

Dậy Phong thiếu đánh bi a quả thực có thể làm tăng thêm tình cảm giữa Lâm Bắc Phàm và Đường Phong. Nhưng Lâm Bắc Phàm biết, đừng nói là Phong thiếu, trong thiên hạ chỉ sợ không có người nào học được cái kỹ thuật kia. Bởi nó hoàn toàn không phù hợp với nguyên lý về lực.

Đương nhiên, chữa khỏi bệnh cho em gái của Đường Phong cũng có thể tạo ra được một mối quan hệ tốt đối với Đường Phong, thậm chí là Đường Thiết Sơn. Nhưng nếu làm như vậy thì phải bỏ tiểu Kim vào trong nồi nấu ba ngày. Mà điều đó thì Lâm Bắc Phàm không nỡ. Hơn nữa, nếu thực sự chữa khỏi bệnh cho con gái của Đường Thiết Sơn thì sẽ gây ra sự chấn động, thậm chí tạo thành mưa gió. Mà điều đó thì hắn không muốn...

Thấy Trương Minh Thắng giả vờ, Lâm Bắc Phàm cũng không chịu yếu thế. Hắn thở dài rồi nói:

- Trương công tử. Nếu đã thực lòng như vậy thì tôi cũng không muốn nói dối nữa. Không phải tôi không muốn dậy cho hai người kỹ thuật đánh bi a. Nhưng cái cảnh giới đó là trời cho. Ngươi không thể hiểu nổi khi ta mười tuổi, trong giới bi a không có địch thủ, bản thân cảm thấy cô đơn như thế nào.

Trương Minh Thắng nghiêm nghị đẩy kính, nét mặt khiêm tốn.

- Là cao thủ cô quạnh, quá cô quanh.

Âm thanh của Lâm Bắc Phàm buồn bã. Hắn lắc đầu, đứng dậy tập tễnh bước đi, bóng lưng hoàn toàn cô độc. Tới lúc này, hắn chỉ lo bản thân không nhịn nổi cười. Vì vậy mà nhanh chóng trước khi Trương Minh Thắng định thần liền ra khỏi phòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK