Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hù!

Mọi người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh, một kiếm, Lâm Khô trọng thương, khác hẳn bọn họ dự liệu, hoàn toàn trái ngược.

- Sao lại thế, ngươi từ lúc nào có thực lực bực này, không có khả năng.

Đoạn Lãnh Nhai sắc mặt âm trầm như ngói ngấm nước, con ngươi co rút thành một điểm, hắn chỉ biết là lần này không thể đánh Diệp Trần tàn phế, ngày sau sẽ không dễ chịu, nhất định lần này phải đánh chết hắn, khiến hắn không thể làm phiền mình nữa.

- Tìm chết đi!

Hai tay Đoạn Lãnh Nhai đều vung lên, chưởng kình bắn tới, hai con băng long dương nanh múa vuốt nhằm về phía Diệp Trần, lượn lờ hai bên, bất luận kẻ nào bị hai con băng long này tập trung đều bị đánh tan thành bụi phấn, xương cốt không còn, sau đó bị đóng băng thành bụi tuyết.

Vù!

Tốc độ của băng long cực kỳ nhanh, trong nháy mắt tới trước mặt Diệp Trần, dường như giằng co muốn kéo Diệp Trần thành hai nửa.

Roẹt!

Diệp Trần không lùi không tránh, kiếm quang chợt lóe, một đầu băng long bị chặt đứt, chỗ cắt sáng bóng như dương, không có chút gợn sóng.

- Còn một con, xem ngươi tránh thế nào.

Đoạn Lãnh Nhai bám sau băng long, chỉ cần Diệp Trần bận tâm ứng phó Băng Long, hắn liền có cơ hội ra một kích trí mạng, không để cho đối phương trốn chạy.

Thế nhưng khiến hắn không ngờ chính là, con băng long thứ hai còn chưa tới gần Diệp Trần đã bị Diệp Trần giơ tay trái lên một quyền đánh nát, lực lượng mạnh mẽ khiến băng long bùng nổ thành mảnh nhỏ toàn bộ bắn trở về, bao phủ Đoạn Lãnh Nhai.

Đây là lực lượng cấp bậc gì a!

Mọi người xem chiến ngây ngốc, một quyền đánh nát băng long, còn phản ngược mảnh nhỏ của băng long lại, lực lượng bực này đã vượt qua tưởng tượng của họ rồi.

Bất ngờ không đề phòng, Đoạn Lãnh Nhai thoáng cái lao vào hàng nghìn khối băng nhỏ, hộ thể chân nguyên không đỡ được nhiều công kích như vậy, không ngừng suy yếu, không ngừng ảm đạm, cuối cùng bị nghiền nát triệt để, cũng may khối băng nhỏ không có lực sát thương lớn lắm, bị hắn huy chưởng đánh nát hết.

- Đoạn!

Bộ dạng lãnh khốc của Diệp Trần xuất hiện trong tầm mắt, Đoạn Lãnh Nhai lộ ra vẻ kinh khủng,

- Không!

Một đoạn kiếm quang hiện lên, cánh tay phải của Đoạn Lãnh Nhai bị một kiếm chém đứt, máu tươi bắn ra.

Chặt tay phải của Đoạn Lãnh Nhai, Diệp Trần một cước đã lên ngực đối phương, khiến hắn bay ra ngoài như sao băng nện xuống đường cái.

Vù!

Nhưng lúc này một đoạn ô quang đột nhiên bay tới, mục tiêu là đỉnh đầu Diệp Trần, đây là một thanh phi đao, tốc độ của nó cực kỳ khó tin, ẩn chứa lực xuyên thấu cường đại, đủ để đánh bại hộ thể chân nguyên của Linh Hải tông sư.

Phía sau lưng Diệp Trần như có mắt, tay trải chụp tới, hai ngón tay kẹp lấy phi đao, phi đao vẫn còn rung động.

- Ngay cả phá cương phi đao của ta cũng tay không tiếp được.

Lâm Khô da đầu tê dại, không chút nghĩ ngợi, hướng phía tửu lâu chạy trốn.

- Chạy đi đâu.

Hoàng kim kiếm quét ngang, kiếm khí hình trăng khuyết đuổi theo Lâm Khô, cấp tốc tiếp cận.

Dừng tay!

Một thành niên lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên xuất hiện ngoài tửu lâu, một quyền đánh nát kiếm khí, bên cạnh hắn có một thanh niên trên trán có nốt đỏ, hắn thấy một cánh tay bị chặt đứt của Đoạn Lãnh Nhai, trên mặt hiện ra vẻ kinh sợ:

- Tiểu tử, thật độc ác, Thiên võ vực từ lúc nào xuất hiện tên sát tinh này, chắc chắc không được an bình, hôm nay ra liền giải quyết tai họa ngươi.

Diệp Trần không tiếp tục truy sát Lâm Khô, cầm Hoàng kim kiếm, lăng không nhìn chằm chằm thanh niên lãnh tuấn và thanh niên có nốt đỏ, lạnh nhạt nói:

- Được, một tai họa! Lần đầu gặp mặt ngươi có thể tùy ý an bài xưng hào cho ta, xem ra ngươi dùng rất thuận miệng!

- Chiến đấu là luận bàn, đến điểm thì dừng, ngươi chặt tay hắn, không phải độc ác mà quá độc ác, nếu có loại người như ngươi, Thiên Võ cực không ngày bình an.

Nốt đỏ trên trán thanh niên kia như nảy lên, khuôn mặt dần trở nên nghiêm nghị.

- Ha ha!

Diệp Trần không khỏi nở nụ cười:

- Nếu ngược lại, người bị chặt tay là ta, ngươi có nói như thế không, hay làm như không thấy.

Thanh niên kia nói:

- Ngươi bị cụt tay chắc chắn chúng ta sẽ răn dạy hắn, nhưng mà ta tin tưởng thái độ làm người của Đoạn Lãnh Nhai, hắn đối phó ngươi tự nhiên có đạo lý, được rồi, hiện tại ngươi thúc thủ chịu trói, ta có thể lưu lại mạng chó cho ngươi, trên tay chúng ta không ai có thể chạy thoát, đừng chống cự vô ích, chống cự càng khiến ngươi chết càng nhanh thôi.

- Răn dạy hắn?

Diệp Trần bật cười lắc đầu, ánh mắt lạnh xuống:

- Nói thật, bằng hai người các ngươi còn chưa đủ tuổi chủ trì công đạo, bởi vì các ngươi chỉ là chó dại mà thôi, nếu không cút ngay, ta phá nát ổ chó của các ngươi.

Lời ấy nói ra, mọi người đều kinh hãi, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, bọn họ còn chưa thấy ai dám nói với Mục Vân Hạc và Lâm Thiên như vậy, nói bọn họ là chó dại, phải biết Lâm THiên và Mục Thanh Hạc là tầng lớp đỉnh cao chỉ dưới năm đại cự đầu thanh niên, ai cũng biết, không phải Đoạn Lãnh Nhai và Lâm Khô có thể so sánh.

Diệp trần đương nhiên cũng nhận ra thân phận Lâm Thiên và Mục Vân Hạc, thực lực hai người bọn họ không sai biệt lắm, so với Thái Sử Trùng của Tam Đại Kiếm tông còn lợi hại hơn không ít, trước khi hắn đột phá, tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ, phỏng chừng Yến Phượng Phượng phải lộ hết thực lực chân chính mới có thể chống lại bọn họ, đáng tiếc không biết do nguyên nhân gì, Yến Phượng Phượng rất ít khi lộ thân thủ trước mặt người khác, chỉ ở tranh đoạt trường sinh quả mới lộ ra chút ít.

- Ngươi nói cái gì?

Thanh niên có nốt đỏ sắc mặt đen lại, hắn dường như không ngờ Diệp Trần nói thế, hắn là ai? Đại đệ tử của thiên hạ cửu tông Ngục Môn, dưới năm cự đầu thanh niên hắn chính là top đỉnh cao, ngoại trừ năm đại cự đầu không ai có thể đánh bại hắn, tối đa là tương đương, mà Diệp Trần chỉ là tân tú mới quật khởi mà thôi chẳng biết gặp kỳ ngộ gì mà có thể đánh bại Đoạn Lãnh Nhai và Lâm Khô.

- Ngươi dám lặp lại lần nữa không!

Con mắt Mục Vân Hạc như phún lửa, thần tình Lâm THiên cũng lạnh lẽo lên, sát khí trùng vân.

- Ta bảo các ngươi là đám chó dại.

Giọng nói của Diệp Trần rất lớn, hầu như truyền nửa thành Tây Lăng.

- Tên này quả thực muốn phản rồi.

Lâm Khô trừng to mắt, rùng mình một cái, về phần Đoạn Lãnh Nhai đã sớm chết giấc.

- Muốn chết!

Mục Vân Hạc gầm lên, hư không phía trước phun trào, hóa thành nhiều đóa hà vân, bản thân hắn như hung hạc nghìn năm, xuyên qua hà vân, ngũ chỉ xòe ra, chụp tới thiên linh cái của Diệp Trần.

Một chiêu này không chút ảo diệu, chỉ có cảm giác hung mãnh, như ác điểu đi săn, tốc độ cực nhanh, Mục Vân Hạc còn hung mãnh hơn ác điểu mười lần, đầu ngón tay hé ra lợi trảo màu máu, xé rách trời cao, phá kim xuyên thạch, hiểm ác không gì sánh được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK