Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Tiêu Minh hơi mất kiên nhẫn.

Nếu không phải Cảnh Thanh Trúc mỗi năm đều sẽ hiếu kính gã một phần hậu lễ thì bây giờ gã đã không rút thời gian ra gặp Cảnh Thanh Trúc rồi.

Tuy Tiêu Minh chỉ là một tiểu quản sự của Hiệp Hội Đan Sư nhưng người nịnh bợ gã bình thường cũng không thiếu. Trong mắt Tiêu Minh, Tiêu Minh có thể dành chút thời gian cho Cảnh Thanh Trúc đã xem như ân huệ rất lớn.

- Hử?

Tiêu Minh mất kiên nhẫn nói mấy câu lại thấy Cảnh Ngôn vẫn còn nghênh ngang ngồi tại chỗ liền nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm.

Cảnh Thanh Trúc thấy gã đi vào liền vội đứng dậy vậy mà tên tiểu tử Cảnh Ngôn này lại dám không đứng lên.

Đáng chết!

Loại hành vi này chính là không tôn kính Tiêu Minh gã. Nói nghiêm trọng chút chính là đang miệt thị, coi thường!

Cảnh Thanh Trúc tự nhiên cũng phát hiện sắc mặt Tiêu Minh thay đổi. Cảnh Thanh Trúc nhìn Cảnh Ngôn một chút, liên tục dùng ánh mắt ra hiệu Cảnh Ngôn đứng lên.

Dù Cảnh Ngôn nói mình quen phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư nhưng dù Cảnh Ngôn thật quen, vậy thì sao?

Thân phận phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư là thế nào? Chẳng lẽ sẽ ra mặt can thiệp loại chuyển nhỏ như này sao?

Cảnh Thanh Trúc không hề cho rằng Cảnh Ngôn có cơ hội gặp mặt được đối phương.

Hy vọng chủ yếu của Cảnh Thanh Trúc bây giờ là lợi dụng việc Cảnh Ngôn quen biết phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư khiến Tiêu Minh nói cho nàng biết lí do tại sao phòng làm việc Cảnh gia lại mất tư cách tham gia đấu giá.

Chỉ có biết nguyên nhân mới có thể nghĩ ra biện pháp.

Nhưng nếu thái độ Cảnh Ngôn như vậy kia e rằng Tiêu Minh sẽ không nói gì nhiều.

Nội tâm Cảnh Thanh Trúc càng lo lắng nhưng lại không thể nói thẳng ra trước mặt Tiêu Minh.

- Cảnh Thanh Trúc, tên tiểu tử này là thuộc hạ của ngươi?

Tiêu Minh cười lạnh vài tiếng, ngữ khí khinh thường nói:

- Ha ha, cái giá thuộc hạ ngươi cũng thật lớn! Ta đều đứng ở đây vậy mà hắn lại ngồi! Thật giỏi, thật giỏi! Xem ra giữa chúng ta cũng không có gì để nói. Cảnh Thanh Trúc, các ngươi mau chóng rời khỏi hiếp hội đan sư đi, ta còn có chuyện khác phải làm.

Bộ dáng Cảnh Ngôn hơn mười tuổi lại chung họ với Cảnh Thanh Trúc vậy chắc cũng chung gia tộc với đối phương. Một tiểu nhân vật như thế còn dám ra dáng lão đại trước mặt Tiêu Minh gã, làm cho ai xem?

Tiêu Minh nén lửa giận lại, cười nhạo vài tiếng liền tính rời đi. Tiêu Minh cũng lười ra tay giáo huấn kẻ này.

Cảnh Thanh Trúc vội vã nhận lỗi:

- Tiêu Minh đan sư, ngài đừng nóng giận! Cảnh Ngôn tuổi nhỏ không hiểu chuyện mong ngài bỏ qua cho.

Tiêu Minh trực tiếp trách cứ Cảnh Thanh Trúc:

- Hừ, tiểu tử này không hiểu chuyện chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu theo? Hắn không hiểu chuyện chẳng lẽ ngươi không thể dạy cho hắn? A? Cảnh Thanh Trúc, ngươi rốt cục nghĩ cái gì?

Bộ dáng Tiêu Minh giống như đang giáo huấn con nít. Cảnh Thanh Trúc xem như đã quen nhưng sắc mặt cũng không khỏi đỏ lên, bỏng rát.

Cảnh Ngôn chậm rì rì đứng lên, hỏi:

- Tiêu Minh, đúng không?

Kỳ thực lúc mới tiến vào Cảnh Ngôn đã chuẩn bị cùng đứng dậy đón người với Cảnh Thanh Trúc. Thế nhưng sau khi Cảnh Ngôn nghe được lời Tiêu Minh nói khi mới bước vào liền thay đổi suy nghĩ.

Bây giờ lại thấy thái độ Tiêu Minh đối với Cảnh Thanh Trúc như thế, Cảnh Ngôn càng cười lạnh trong lòng.

Cảnh Ngôn đứng lên nhìn Tiêu Minh, nhạt nhạt nói mấy chữ đó.

Ánh mắt Tiêu Minh tối xuống, lóe tia ác độc. Dù chưa nói gì nhưng sắc mặt Cảnh Thanh Trúc lại trắng đi.

Ngữ khí Cảnh Ngôn không phải quá tốt, tuy Cảnh Ngôn đứng lên nhưng hắn lại gọi thẳng tên Tiêu Minh.

Xong!

Lần này xem như triệt để đắc tội Tiêu Minh, e rằng sau này quan hệ với Tiêu Minh cũng triệt để cắt đứt!

Nội tâm Cảnh Thanh Trúc thầm than, khẽ lắc đầu một cái.

Vì chắp nối quan hệ với Tiêu Minh Cảnh Thanh Trúc đã trả giá rất nhiều tinh lực và thời gian, bây giờ mối quan hệ ấy sợ rằng cũng không còn.

Thật sự không nên mang Cảnh Ngôn tới!

Cảnh Thanh Trúc thầm nghĩ như thế nhưng ánh mắt khi nhìn Cảnh Ngôn lại không hề có ý trách cứ, chẳng qua cảm thấy hơi uể oải mà thôi.

- Ta thật không biết ngươi có gì đáng để kiêu ngạo!

Cảnh Ngôn híp mắt cười nói:

- Ngươi cảm thấy ta không tôn trọng ngươi? Ha ha, Tiêu Minh, ngươi có năng lực gì đáng để ta tôn trọng? Ngươi bất quá cũng chỉ là đan sư nhị giai. Ở trước mặt ta ngươi cũng không có gì để kiêu ngạo cả!

Lúc đến đây Cảnh Thanh Trúc đã nói với Cảnh Ngôn Tiêu Minh này là đan sư nhị giai.

- Hô…

Sắc mặt Tiêu Minh lập tức tái nhợt, tức giận thở dốc.

Tiểu tử này lại dám xem thường gã!

Cảnh Ngôn không đợi Tiêu Minh mở miệng liền quăng một bình ngọc tới, nói:

- Xem một chút đi, đây là đan dược ta luyện chế. Nếu ngươi cũng có thể luyện chế ra đan dược như thế vậy ngươi cũng thật đáng giá ta tôn trọng.

Tiêu Minh theo bản năng nhận lấy cái bình.

Cái gì, tiểu tử này vừa nói sao?

Đan dược hắn luyện chế?

Lẽ nào tiểu tử này cũng là một đan sư?

Tiêu Minh vốn sắp gầm lên lại phải gắng nuốt về. Nếu tiểu tử Cảnh Ngôn này đúng là đan sư vậy thật không thể xem thường.

Xem tuổi của tiểu tử Cảnh Ngôn cũng mới hơn mười, gần tới hai mươi. Nếu thật là đan sư ở tuổi này vậy thiên phú đan đạo của hắn quả thật vô cùng khủng bố.

Tiêu Minh chần chờ liếc Cảnh Ngôn mấy lần. Tiêu Minh vẫn không quá tin việc Cảnh Ngôn cũng sẽ là một đan sư.

Cảnh Thanh Trúc cũng nhìn Cảnh Ngôn đầy ngạc nhiên.

Nàng cũng không biết Cảnh Ngôn là đan sư.

Cảnh Thanh Trúc vẫn có liên hệ với Cảnh gia. Cảnh Thanh Trúc cũng biết tu vi Cảnh Ngôn hiện giờ đã tới Tiên Thiên, thực lực mạnh đến Triệu Chân Nghiêm Triệu gia đều bị Cảnh Ngôn giết chết.

Nhưng mà người Cảnh gia, bao gồm tộc trưởng Cảnh Thành Dã đều không biết thân phận đan sư của Cảnh Ngôn!

Chuyện Cảnh Ngôn đến Lam Khúc quận thành, ở lại phủ tổng quản Cảnh Thanh Trúc lại càng không biết.

Vì lẽ đó, sau khi Cảnh Ngôn nói đan dược do hắn tự tay luyện chế Cảnh Thanh Trúc cũng ngây ra, nhìn Cảnh Ngôn đầy lúng túng.

Cảnh Ngôn khi nãy nói có quen phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư, chẳng lẽ là vị đại nhân kia dạy Cảnh Ngôn luyện đan?

Nếu thật, vậy quan hệ giữa Cảnh Ngôn và vị đại nhân ấy cũng không tầm thường!

Nhưng dù vậy Cảnh Ngôn muốn trở thành đan sư cũng không thể nhanh vậy mới đúng.

Muốn bước vào hàng ngũ đan sư thành công dù có danh sư giáo dục cũng cần mất mấy năm!

Ngay tại lúc Cảnh Thanh Trúc đang suy nghĩ lung tung Tiêu Minh đã mở nắp bình ngọc, lấy một viên đan dược trong đó ra.

Tiêu Minh nhìn đan dược trong tay, nói:

- Quy Nguyên Đan?

Tiếp, Tiêu Minh cười lạnh một tiếng, bĩu môi:

- Hừ, chỉ là Quy Nguyên Đan sao ta có thể luyện chế không được?

Quy Nguyên Đan là đan dược nhất giai, Tiêu Minh thân là đan sư nhị giai đương nhiên có thể luyện chế nó.

- Hả?

Khi vừa nói xong, ánh mắt Tiêu Minh đột nhiên thay đổi.

Tiêu Minh phát hiện Quy Nguyên Đan trong tay không phải đan dược tam đẳng như mình tưởng mà là đan dược nhị đẳng!

Dù Tiêu Minh là đan sư nhị cấp nhưng đan dược nhị đẳng Tiêu Minh quả thật không thể luyện chế được.

Ánh mắt Tiêu Minh trợn tròn, cẩn thận xem xét. Không sai, viên Quy Nguyên Đan trong tay gã đúng là đan dược nhị đẳng!

Chợt, Tiêu Minh ngẩng đầu lên nhìn về phía Cảnh Ngôn, khó thể tin, lắc đầu liên tục nói:

- Không thể! Tuyệt đối không thể nào! Luyện chế được đan dược nhị đẳng chính là tiểu thiên vương! Viên đan dược này tuyệt đối không phải ngươi luyện chế!

Cảnh Ngôn cười nói:

- Viên đan dược kia là do ta luyện chế. Tiêu Minh, ở trước mặt ta ngươi thật sự không có gì đáng để kiêu căng. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết, ta không chỉ có thể luyện chế được đan dược nhất giai nhị đẳng, ta còn có thể luyện chế đan dược nhị giai nhị đẳng!

Cảnh Thanh Trúc đứng bên cạnh đã sớm chết sứng, thất thần nhìn về phía Cảnh Ngôn.

Từ khi nào Cảnh Ngôn lại có thành tựu như thế ở mặt đan đạo?

Phải biết, cho dù trong Hiệp Hội Đan Sư, tuổi của các đan sư kia cũng đều khá lớn. Ngay cả đan sư nhất giai cũng hầu như đều trên ba mươi tuổi!

- Tiêu Minh đan sư, ta có một câu hỏi.

Cảnh Ngôn chuyển đề tài trực tiếp nói:

- Phụ trách hội đấu giá Lục Ngọc và sắp xếp danh sách người tham gia lần này có phải Cao Triệu Hải không?

Tiêu Minh thoáng hít một hơi, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn cũng ôn hòa rất nhiều.

Tuy Tiêu Minh gã vẫn không quá tin việc đan dược nhị đẳng này do Cảnh Ngôn luyện chế nhưng nếu lỡ thật thì Cảnh Ngôn này cũng nhất định không tầm thường.

Hiệp Hội Đan Sư chắc chắn rất vui lòng hấp thu loại đan sư thiên tài như Cảnh Ngôn. Một khi Cảnh Ngôn gia nhập Hiệp Hội Đan Sư vậy địa vị Cảnh Ngôn chắc chắn sẽ trên gã.

Tiêu Minh hơi trầm ngâm rồi cũng đáp:

- Không phải chủ quản Cao Triệu Hải phụ trách mà là chủ quản Phương Húc.

- Ồ?

Ánh mắt Cảnh Ngôn xoay chuyển.

Tiêu Minh hơi dừng một chút lại nói:

- Nhưng nếu như ngươi muốn hỏi vì sao lại hủy bỏ tư cách tham gia của Cảnh Thanh Trúc thì ta nghe nói đúng là do chủ quản Cao Triệu Hải bảo. Chuyện này ta cũng đã hỏi chủ quản Phương Húc.

Buổi sáng lúc Cảnh Thanh Trúc đến Tiêu Minh liền biết nguyên nhân nhưng Tiêu Minh cũng không nói cho Cảnh Thanh Trúc biết.

- Thật đúng là Cao Triệu Hải.

Cảnh Ngôn cười lạnh nói:

- Tên Cao Triệu Hải này thật sự hẹp hòi. Chỉ vì có chút mâu thuẫn với ta mà lại dùng thủ đoạn đê hèn như thế, ha ha…

Nghe Cảnh Ngôn nói vậy Tiêu Minh không khỏi trợn mắt.

Tiểu tử này rốt cục từ nơi nào chui ra?

Cao Triệu Hải là một trong những chủ quản của Hiệp Hội Đan Sư nhưng khi Cảnh Ngôn nói đến Cao Triệu Hải lại không hề cung kính. Cảnh Ngôn còn nói Cao Triệu Hải lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn hèn hạ.

Hả?

Cảnh Ngôn nói cái gì?

Cảnh Ngôn nói Cao Triệu Hải và Cảnh Ngôn hắn có mâu thuẫn?

Cơ thể Tiêu Minh hơi chấn động.

Cảnh Ngôn suy nghĩ chút, nói:

- Tiêu Minh, ta muốn gặp Phương Húc chủ quản.

Tiêu Minh lắc đầu:

- Này e rằng không được. Phương Húc chủ quan hiện tại đang xác định danh sách cuối cùng, có thể không có thời gian…

Cảnh Ngôn đánh gãy lời Tiêu Minh, vung tay nói:

- Ngươi đem Quy Nguyên Đan đưa cho Phương Húc chủ quản xem một chút. Cứ nói đan dược tương tự ta còn có một chút. Nếu như có thể ta sẽ lấy một ít đan dược nhị đẳng ra bán đấu giá ở hội đấu giá.

Tiêu Minh rốt cục cũng gật đầu nói:

- Chuyện này…. Được rồi!

Thật sự lời Cảnh Ngôn nói hơi đáng sợ. Có mâu thuẫn với Cao Triệu Hải cũng không phải ai cũng có thể làm được.

Người bình thường dù có muốn gây ra xích mích với Cao Triệu Hải cũng đều không có cơ hội. Nhưng xem vẻ mặt Cảnh Ngôn dường như thật sự có chuyện ấy!

Nếu không vì sao Cao Triệu Hải lại đột nhiên muốn Phương Húc chủ quản xóa tên Cảnh Thanh Trúc ra khỏi danh sách?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK