Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Mạc Nhi…”

Nàng vẫn không để tâm đến, tiếp tục t3ìm kiếm nút thắt dây thừng.

Nhìn cái đầu nàng đ2ang nhấp nhô trên người mình, còn cả mái tóc dài rủ xuố0ng đó nữa, cả người Cáp Tát Nhĩ dường như sắp nổ tung. 0Hít sâu một hơi, y khàn giọng nói tiếp để di chuyển sự 3chú ý của mình:

“Nếu Sở Thất bắt ta, còn trói ta ở đây thì ta đoán muội ấy sẽ dùng sự an nguy của ta để uy hiếp, không cho Bắc Địch xuất binh. Ví dụ, muội ấy sẽ nói với quân Bắc Địch rằng ta bị nhốt ở nơi nào đó, nếu một ngày còn chưa phá được Cư Dung Quan thì ta sẽ bị đói một ngày, hai ngày chưa phá được Cư Dung Quan, ta sẽ bị đói hai ngày…”

Đầu Lý Mạc hơi dừng lại.

Nàng không trả lời, cũng không phủ nhận, có nghĩa là ngầm thừa nhận.

Cáp Tát Nhĩ biết mình đã đoán đúng nên khẽ thở dài.

“Nhưng như vậy cũng tốt, muội ấy có thể cho ta cơ hội để được ở bên nàng mấy ngày, cũng coi như đền bù cho ta… Mạc Nhi, nàng đừng cởi dây thừng cho ta nữa, nàng ngồi xuống bên cạnh ta, ta muốn trò chuyện cùng nàng…”

Nói đến đây, bỗng nhiên y kêu lên một tiếng, người cứng đờ.

Do trong bóng tối không nhìn rõ được, mà tay chân Lý Mạc cũng không được tiện lắm, thế là cái miệng dùng để tìm nút thắt dây thừng bỗng nhiên trượt xuống…

Hai người đồng thời giật mình.

Bốn bề hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió núi…

À, không, còn có cả tiếng thở hổn hển của Cáp Tát Nhĩ.

“Mạc Nhi…”

Cổ họng y khàn đặc như người thiếu nước, chỉ thốt ra mấy chữ nhưng lại vô cùng khó khăn, “Không cần cởi nữa, ta không muốn khiến nàng chịu ấm ức.”

Lý Mạc bỗng ngừng lại chốc lát, rất lâu sau mới thốt ra một câu:

“Không phải là vì ngươi, ta vì bản thân ta.”

Không cởi trói được cho y thì nàng cũng không thoát được. Ai lại muốn chịu khổ trên vách đá lạnh lẽo này chứ? Lúc này, nàng không khỏi không nghĩ tới kẻ đầu sỏ gây tội là Hạ Sơ Thất.

Càng nghĩ Lý Mạc càng thấy bực dọc, cũng càng thấy hối hận. Nếu sớm biết sẽ như thế này thì lúc đó nàng đã không đồng ý với yêu cầu của Hạ Sơ Thất rồi. Nàng vốn cho rằng Hạ Sơ Thất chỉ vì muốn giúp Triệu Tôn gài bẫy Cáp Tát Nhĩ, nhưng không ngờ đến cả bản thân mình cũng bị rơi xuống hố cùng.

Đồ móng heo chết tiệt!

Lý Mạc thầm mắng chửi Hạ Sơ Thất ở trong lòng một lúc rồi mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Ổn định lại tâm trạng, nàng dịch chuyển, đè thấp giọng nói “Nút thắt dây thừng ở đây… Ngươi đừng động đậy.”

Có thể để nút thắt dây thừng ở chỗ quái dị này, Sở Thất cũng thật lợi hại.

Cáp Tát Nhĩ hơi híp mắt lại, điều chỉnh hô hấp.

“Nàng thử đi, nếu khó cởi thì không cần cởi nữa.”

Lý Mạc “ừ” một tiếng, vừa giống trả lời mà cũng vừa không giống.

Nàng cũng bị trói chân tay lại như y nên dùng miệng cởi dây thừng sẽ không thuận tiện cho lắm. Để cởi được cái nút thắt, nàng phải cong người lại, ngửa đầu lên, tư thế vô cùng kỳ cục, cũng vô cùng dụ dỗ… hơn nữa nhiệt độ phát ra khi hít thở của nàng truyền lên người Cáp Tát Nhĩ giống như có một cọng lông dịu nhẹ linh hoạt đang quét qua trái tim y…

Muốn gãi không gãi được. Muốn từ chối cũng không từ chối được. Mà muốn nghênh đón lại càng không thể.

Cáp Tát Nhĩ hít thở dồn dập.

“Mạc Nhi, nàng…”

“Câm mồm, đừng động đậy!”

Cong người lại như vậy, Lý Mạc cũng rất khó chịu. Nàng mắng một câu chặn họng y xong liền lần theo mạch sợi dây thừng từ từ di chuyển, cuối cùng cũng tìm được nút thắt, rồi cắn lên trên, bắt đầu cởi ra…

Nếu như có thể, nàng rất hi vọng là một nút thắt thòng lọng.

Nhưng rõ ràng là Sở Thất không tốt bụng như vậy, đây là một nút thắt chặt, nút thắt siết chặt vào trong da thịt.

Bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Lý Mạc cảm thấy xấu hổ, khó xử, mất tự nhiên, Cáp Tát Nhĩ dường như còn khó chịu hơn cả nàng.

Y đã hít thở sâu vô số lần nhưng vẫn không thể đè nén nổi ý niệm như thiêu như đốt trong lòng. Đầu y khi thì ngẩng cao lên để gió lạnh thổi qua làm đầu óc tỉnh táo, khi thì lại cúi xuống thấp, thấy cái đầu xinh đẹp đó ở dưới hông mình, trái tim y không nhịn được đập loạn lên, nhịp thở dồn dập giống như cái ống bễ, cảm giác tiếp xúc đó thiêu đốt huyết dịch của y, cũng không ngừng thiêu đốt khả năng tự chủ của y.

“Mạc Nhi, nếu nàng còn làm như vậy nữa, ta sẽ không chịu được mất.”

Giọng nói của y khàn đặc, mang theo khát vọng gần như sắp sụp đổ.

Lý Mạc đỏ mặt, vì để cởi trói dây thừng nhanh hơn một chút, nàng không muốn, cũng không thể nói nửa lời.

“Mạc Nhi, đừng làm nữa.”

Không nghe thấy nàng đáp lại, lồng ngực Cáp Tát Nhĩ phập phồng lên xuống.

“Nàng ngồi xuống đây, ngồi xuống cạnh ta, nói chuyện với ta là được rồi.”

Lý Mạc tập trung cởi dây thừng, liều mạng ổn định lại cảm xúc, không nghe theo.

Nàng nhổ dây thừng dính trong miệng ra, ngửa đầu nhìn lên gương mặt không mấy rõ ràng, lạnh lùng nói, “Thái tử điện hạ nghĩ nhiều quá rồi, ngươi tưởng rằng ngươi vẫn còn nguyên dáng vẻ hào hoa phong nhã năm xưa ư? Đừng tự luyến nữa, ta không có hứng thú với người già.”

Người già? Cáp Tát Nhĩ ngây ra.

Nghĩ đến độ tuổi lúng túng của mình, nhớ lại sự ngây ngô trên núi Khung Long năm xưa, rồi lại nghĩ tới hoàn cảnh của mình lúc này, y thấy vô cùng bất đắc dĩ. Giữa y và Lý Mạc không phải chỉ cách nhau mấy năm tuổi tác, mà còn có khoảng cách bao nhiêu năm tháng kéo dài lắng đọng lại, và vô số oán hận không đếm hết được.

Thở dài một tiếng, y nói, “Đúng, ta già rồi.”

Giọng nói của Cáp Tát Nhĩ lúc này rất nhỏ, hơi bất lực, còn mang theo chút đáng thương, “Nhưng Từ Nương chớm già vẫn còn có thể xinh đẹp quyến rũ, Sa Mạc ta có chớm già, sao lại không thể ngọc thụ lâm phong được chứ?”

Sa Mạc trên núi Khung Long năm xưa còn có bản lĩnh nói nhăng nói cuội, song mấy năm nay không có Lý Mạc ở bên cạnh, y trở nên quái lạ khác thường, tính cách cũng trở nên nham hiểm hung ác hơn, không giống con người trong ký ức Lý Mạc. Nhưng, lúc y nói câu nói này mang theo sự tự chê bai và chế nhạo bản thân sâu sắc, lại khiến nàng dường như được quay trở về quá khứ.

Trái tim co rút, nàng ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, dịu giọng nói.

“Ngươi cố chịu một lát, sắp xong rồi.”

“Ôi, nàng làm vậy… khiến ta không thể chịu được.”

Y nói xong, thấy nàng vẫn cứ tiếp tục mãi, thế là đành cố ổn định lại cảm xúc, nặng nề hít thở, ép bản thân không cúi xuống nhìn cái đầu đang dẫn dụ linh hồn mình đó, cũng mặc kệ không nghĩ đến động tác cởi dây thừng của nàng tạo ra sự tiếp xúc tiêu hồn như thế nào với mình, chỉ khẽ cười thấp để di chuyển sự chú ý.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK