Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đi nào, đi nào. Hiện giờ đang đông người, mau đi lẫn vào trong, nếu không sẽ không còn chỗ cho ngươi đâu.”

Lưu Bưu nhìn thấy mấy người tuy mặc đồ tây, nhưng vẫn phải chen lấn nhau đi vào, nên nhất thời quên mất Trương Dương có chỗ khác biệt, đã vội vàng kéo Trương Dương vào trong.

“Các ngươi là thủ hạ của ai?”

Phải biết, hai người vừa mới bước vào, đã bị mười mấy đại hán mặc đồ vét đen to lớn ngăn lại. Đồ trên người bọn họ không phải là thứ hàng rẻ tiền như của Lưu Bưu, chỉ cần nhìn vào chất vải thì biết ít nhất mỗi bộ cũng phải tới vài ngàn nhân dân tệ.

“Ta… ta… ta là Lưu Bưu…”

Lưu Bưu rụt rè, ngập ngừng nói.

“Ta hỏi ngươi là thủ hạ của ai.”

Một đại hán tỏ vẻ lạnh lùng hỏi.

“Ta là Tiêu… không… không … Ta là… kia kia… ta biết người kia…”

Lưu Bưu ngắc ngứ nói không nên lời. Bỗng nhiên, nhìn thấy một vị trung niên mặc đồ tây màu trắng đi qua, lập tức như nhìn thấy cứu tinh vậy.

“Ngươi biết thất ca?”

Sắc mặt của đại hán kia bỗng nhiên đại biến, tuy nhiên ánh mắt hắn vẫn ánh lên chút nghi ngờ khi nhìn qua bộ đồ trên người Lưu Bưu cùng bộ dạng lếch thếch của Trương Dương.

Lúc này, Trương Dương hận không tìm được chỗ nào để chui vào. Hắn vẫn tưởng Lưu Bưu quả thực tới ăn tiệc để mừng phong bì, nhưng ngay cả gác cửa cũng không biết hắn.

“Đúng vậy, đúng vậy. Ta biết ông ta.”

Lưu Bưu vội vàng nói.

Đúng vào lúc này, vị trung niên mặc đồ vét trắng cùng với mười mấy vệ sĩ vây quanh đang từ từ đi tới. Ấn tượng đầu tiên về người này là da tay ông ta được chăm sóc rất tốt, không thể nhìn ra được tuổi thật, trông giống như mới ba mươi, cũng có thể đã bốn mươi, vẻ ngoài có chút ốm yếu.

“Thất ca!”

Mười mấy đại hán đứng canh cửa đồng thanh nói, rồi cúi người xuống thật sâu, trên mặt lộ rõ vẻ tôn sùng.

“Thất ca, hai người này muốn vào, người này nói hắn biết thất ca.”

Người nói chính là kẻ lúc nãy tra hỏi Lưu Bưu, vẻ mặt cực kỳ thận trọng nhìn sắc mặt của vị trung niên kia.

“Ngươi biết ta sao?”

Ánh mắt ôn hòa của người trung niên kia bỗng nhiên lạnh đi, nhìn về phía Lưu Bưu, đồng tử co rút rất nhanh, tựa như một mũi kim vậy.

Chỉ trong nháy mắt, không khí như giảm đi mất mấy độ, khiến cho Trương Dương cảm thấy một cỗ áp lực làm hắn không thể hô hấp bình thường được. Ngay cả đến tóc gáy của Trương Dương cũng dựng hết cả lên, hai tay hắn nắm chặt lại, người này phát ra khí tức nguy hiểm khiến cho cả người hắn căng lên như một cây cung giương hết cỡ.

“Ta… ta... ta... Ta từng nhìn thấy ông tại Táp Phách Vương…”

Lưu Bưu lộ vẻ đau khổ. Hắn không ngờ chỉ muốn vào xem thần tượng của mình mà lại gặp phải khó khăn như thế này, nếu không, có đánh chết hắn cũng không dám tới.

“Nói cách khác, ngươi cũng chỉ từng nhìn thấy ta mà thôi?”

Người trung niên không khỏi bật cười, áp lực trong không khí đột nhiên biến mất. Trương Dương đang căng hết cỡ cũng thở ra một hơi, áp lực của người trung niên này tạo ra cho hắn lớn hơn năm đại hán trên xe lửa gấp cả mười lần, hắn không thích loại cảm giác không hề nắm chắc điều gì này.

“Đúng, đúng. Để ta vào đi, Tiêu lão đại là thần tượng của ta, ta chỉ muốn gặp qua người. Ông xem, ta có hồng bao đây… Ta không phải là đến ăn không…”

Lưu Bưu run rẩy đưa tay vào túi áo lôi ra một chiếc hồng bao nhỏ tới đáng thương, hắn cũng bị khí thế của người trung niên này áp đảo.

Toàn trường bỗng nhiên ngưng đọng lại, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía người trung niên kia.

“Ha ha ha ha… Khặc khặc…”

Trung niên nhân đang nhìn chằm chằm về phía Lưu Bưu bỗng nhiên cười lớn, cười đến mức không ngừng ho khan, ho tới mức hai gò má vốn trắng bệch cũng phải đỏ bừng lên.

“Ta có thể vào được không?”

Lưu bưu làm ra bộ dáng đáng thương khiến cho Trương Dương suýt nữa ngả ngửa ra đất, hắn không ngờ loại người tứ chi phát triển như Lưu Bưu lại có thể làm ra vẻ mặt như vậy.

“Khặc khặc…”

Trung niên nhân cười đến chảy cả nước mắt, sau đó rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng khẽ xoa xoa mặt nói:

”Ôi, lâu lắm rồi ta không được vui như thế này, đi vào đi. Mọi người gọi ta là thất ca, cũng có người gọi ta là tiểu thất, ngươi tên là gì?”

“Lưu Bưu, hắn là Trương Dương.”

Lưu Bưu nhất thời mừng rỡ.

“Ừm, Trương Dương, ta nhớ rồi.”

Trung niên nhân kia đưa mắt nhìn qua Trương Dương, thâm ý nói.

“Cảm ơn thất ca.”

Trương Dương cảm giác như bản thân bị người khác nhìn xuyên qua cả lục phủ ngũ tạng.

“Cùng vào đi nào, ha ha!”

Thất ca vỗ vỗ lên đôi vai to rộng của Lưu Bưu nói:

“Ngươi quả thực không tồi, có dũng khí, bằng hữu của ngươi cũng không tồi. Cứ an tâm đi, lần sau nếu gặp phải chuyện này lúc đi ăn, ngươi đều có thể nhắc tới tên của ta.”

“Vâng, vâng, cảm ơn thất ca!”

Lưu Bưu cúi người đưa mắt nhìn thất ca đi lên lầu hai, cho tới bây giờ, hắn vẫn không nhìn ra được thất ca là nhân vật ra sao. Bất quá, hắn đúng là đã từng nhìn thấy ông ta tại thành phố C trong một quán ăn cực kỳ nổi tiếng đặc sắc tại Táp Phách Vương.

Sau khi Trương Dương tiến vào đại sảnh của khách sạn Bách Gia liền lập tức phát hiện, cả khách sạn Bách Gia đã được chia thành vài đẳng cấp khác nhau. Bọn họ giờ đang ở tầng một, tầng hai vẫn còn có mười mấy đại hán mặc vét trông giữ, như trung niên nhân tên gọi thất ca sớm đã được người ta dẫn vào trong thang máy, có lẽ là lên tầng ba.

“Trương Dương, lại đây…”

Lưu Bưu nhìn thấy thất ca biến mất trong thang máy, lập tức âm thầm quan sát xem Trương Dương đã chạy tới xó xỉnh nào rồi.

“Sao?”

“Ngươi có thấy không?”

Lưu Bưu chỉ vào mấy chiếc bàn ở phía bên ngoài, ở trước đó có rất nhiều người đang đứng, tựa như rất bận rộn.

“Trời ạ, đấy là phong bì. Ngươi có phong bì không?”

“Đúng rồi, đúng rồi, nhưng ta chỉ có một chiếc phong bì. Vậy đi, ta chia chiếc phong bì này ra làm hai, không phải bọn ta đều có phong bì hay sao?”

Lưu Bưu cười hắc hắc nói.

“Ồ, quả là một chủ ý không tồi.”

Trương Dương đương nhiên đồng ý. Nếu như hắn không có phong bì, quả thực có cảm giác như ăn không vậy, nếu như lưu bưu có thể chia phong bi ra làm hai tự nhiên là tốt hơn nhiều.

“Được, cứ như vậy đi.”

Lưu Bưu không nói thêm gì, mở phong bì ra, đem hai trăm tệ bên trong đưa cho Trương Dương một nửa rồi lại dán lại.[/SIZE]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK