Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vô Tự Thiên Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba người cứ thế đi về phía trước, thế giới này với thế giới bên ngoài quả thật có khác nhau rất lớn, mọi người một đường đi đến, ở những bãi cỏ trên mặt đất, trên đầu nhánh cây, thấy không ít tiểu động vật hình thù kỳ lạ quái trạng, có một thân lông dài, có khi lại trọc trơn, có đầu thỏ lại đứng thẳng hai chân mà đi, có loại mặc dù đang ở trên mặt đất nhưng lại có cái đuôi cá, có loại thoạt nhìn miệng đầy răng nhọn, nhưng lại cúi đầu ăn cỏ trên mặt đất, còn có loại thoạt nhìn ôn thuận vô cùng nhưng chỉ xoay người liền hất mạnh tiểu động vật bên cạnh nằm dài trên mặt đất, một ngụm cắn nát yết hầu, mà động vật bị cắn chết chảy ra không phải máu, mà là một loại chất lỏng màu xanh biếc, mùi vị bốc lên không ngờ lại là vị ngọt hương.

Nhưng nhiều nhất trong rừng là một loại động vật nhìn thoạt qua thì có vẻ giống như mèo, chúng nó lắc lư đung đưa cái đuôi to lông nhung, từ trên cây vọt xuống dưới tàng cây, lại theo tàng cây nhảy lên trên cây, trong miệng thỉnh thoảng phát ra ô ô tiếng kêu, nhất thời kích phát tâm trạng hiếu kỳ của hai cô gái nhỏ.

Cô gái nhỏ vốn không có lực miễn dịch với tiểu động vật đáng yêu, cho tới lúc gặp phải một con mèo nhỏ thứ ba mươi tám đang vọt qua dưới chân, Trữ Tình rốt cuộc nhịn không được nữa, bỏ sư phó vào trong tay Khinh Hồng, nhẹ chân nhẹ tay ngồi xổm xuống, muốn bắt con mèo nhỏ kia.

Tính cảnh giác của con mèo nhỏ rất cao, Trữ Tình thật vất vả đi đến phía sau nó, vừa mới đưa tay ra thì “ sưu” một tiếng, nó đã chạy vọt ra, tay của Trữ Tình không bắt trúng thân thể của nó, nhưng bắt được cái đuôi của nó, cái đuôi của con mèo nhỏ bị tiểu nha đầu lôi kéo, nhất thời đau đớn “ ô...” hét thảm một tiếng, thoát ra xa hơn mười thước, quay đầu hận hận giương mắt nhìn Trữ Tình.

“ Hì hì, Tiểu Khai ca ca, anh xem nó tức giận rồi nga, hình dáng tức giận của nó thật là thú vị.” Trữ Tình vui vẻ vô cùng: “ Ta nhất định muốn bắt nó!”

Nàng nói xong những lời này, liền chạy tới.

Con mèo nhỏ nhìn thấy Trữ Tình đánh tới, cả người run lên, cái lỗ tai đã dựng đứng, lông đen trên người đã dựng thẳng, động tác thật nhanh né đi, bắt đầu chạy trốn khắp nơi, Trữ Tình cũng không yếm phiền, đi theo nó nhảy trên nhảy dưới, dừng lại rồi chạy loạn, tốc độ của một người một mèo thật ra không kém nhau lắm, tay của Trữ Tình bắt hụt đuôi của con mèo vài lần, nhưng thủy chung không có biện pháp bắt nó vào tay, Tiểu Khai ở bên cạnh nhìn thấy, ngoại trừ cười khổ, còn thật sự không có lời gì để nói.

Nháo suốt một trận, lông mao trên người con mèo đen đã bị chộp tới rối bời, tiểu nha đầu đã thở gấp hu hu, khuôn mặt hồng lên, trên trán đẫm mồ hôi, nhịn không được có điểm tức giận: “ Tiểu tử kia, ngươi nhanh lên bó tay chịu trói nga, không nên ép ta xuất tuyệt chiêu nha.”

Con mèo đen hiển nhiên không chịu uy hiếp, quay về phía nàng bào bào móng vuốt, vươn cao cái đuôi dài đen nhánh lên, tư thế kia thật ra rất giống nhân loại giơ ra ngón giữa, xem ra vô luận là động vật hay là nhân loại, vô luận là thế giới thật hay thế giới trong sách, có chút động vật ra động tác thật sự rất thông dụng.

Trữ Tình quyết định nổi giận, nàng không màng gì cả, móc ra một cái gì đó giống cái kèn nho nhỏ, nói: “ Tiểu tử kia, là ngươi bức ta đó!” Sau đó đem cái kèn cao cao xuất ra ngoài, dùng ngón tay chỉ về hướng con mèo nhỏ, yêu kiều quát lên: “ Thu cho ta!”

“ Ba tháp”, cái kèn kia rơi xuống, vừa lúc rơi ngay trên tảng đá, lập tức vỡ thành ba bốn miếng.

“ Ách...” Trữ Tình có chút trợn tròn mắt.

Con mèo đen kia mừng rỡ đến vô cùng, ở đối diện nhảy nhảy lưng tưng, cái đuôi lắc lư đung đưa càng nhanh, phảng phất như đang cười nhạo Trữ Tình vừa làm ra chuyện xấu hổ.

“ Khái, khái...việc này ta phải nói một chút.” Tiểu Khai nói: “ Địa phương này, pháp bảo gì cũng không có hiệu quả, cho nên cái..kèn kia của ngươi...”

“ Cái đó không phải cái kèn.” Trữ Tình muốn khóc: “ Đó là bảo bối sư phó cho ta, tên là Đại Thiên La Trướng, chỉ cần là có tính mạng thì nó đều có thể thu vào luyện hóa, là bảo bối rất lợi hại, không nghĩ tới...không nghĩ tới...” Nàng ngồi xổm xuống gom lại những mảnh vỡ trên mặt đất, lại móc ra cái túi bỏ vào xong, cất lại rồi quay đầu nhìn con mèo đen kia, có ý tứ nghiến răng nói: “ Tiểu tử kia, ta nhất định phải giáo huấn ngươi!”

Con mèo toàn thân run lên, nhảy ra sau hai thước, bỗng nhiên làm ra một động tác làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Nó quay đầu qua phía cây đại thụ che kín trời bên cạnh, hung hăng cắn mạnh một ngụm xuống!

“ Khách sát” một tiếng, đại thụ thô to đến hai người ôm cũng không hết, bị nó cắn một cái lủng một lỗ lớn. Con mèo ngưỡng cổ, mọi người nghe được một tiếng “ cô đông” rõ ràng, đã nuốt khối gỗ vào miệng.

Này một ngụm nuốt vào, Tiểu Khai nhịn không được xoa xoa ánh mắt, hắn phát hiện cái đầu của con mèo bỗng nhiên lớn lên một chút.

“ Ti...” Trữ Tình hít sâu một hơi: “ Răng nanh thật sắc bén a!”

Miệng của hắc miêu không ngừng cắn nhanh vào đại thụ, rất nhanh thân cây hiện đầy lỗ nhỏ, thân thể nó như được thổi hơi nhanh chóng bành trướng lên, đợi khi mọi người có phản ứng, nó đã lớn cỡ một con chó sói.

“ Di, ngươi có cảm giác nó có vẻ quen mặt hay không?” Tiểu Khai cau mày hỏi Khinh Hồng.

“ Quả thật có điểm quen mặt nga, giống như đã có gặp qua ở đâu vậy.” Khinh Hồng cũng vẻ mặt mê mang.

Hắc miêu vẫn mặc kệ bọn họ, mà là quay về phía cây đại thụ tiếp tục cuồng ăn, lại vài lần xuống, chợt nghe được “ hoa lạp” một tiếng, cây đại thụ che trời đã bị nó ăn hết, liền đổ ngược xuống thật chậm rãi.

“ Ô...” Hắc miêu gào thét một tiếng, cư nhiên toàn thân bay lên trời, đón lấy hướng cây đại thụ rơi xuống bay đi, miệng mở ra nhai rau ráu không ngừng, đại thụ kia mặc dù cũng đang rơi xuống, nhưng thủy chung không thể rơi xuống đất, phàm là những bộ phận rơi ngay miệng nó thì chỉ trong nháy mắt bị nó nuốt luôn vào bụng, cho đến cuối cùng, cả cái cây đã bị nó ăn tươi hoàn toàn.

Đợi đến khoảng một lúc sau, mọi người định tỉnh nhìn lại, hắc miêu làm gì còn là hắc miêu? Thân hình của nó ít nhất bành trướng thành hơn ngàn lần, uy phong lẫm lẫm đứng cách mọi người hơn mười thước xa, chính là đang nhìn mọi người chằm chằm.

Ánh mắt sâu kín màu xanh lục lớn như cái đèn lồng, cái miệng đỏ lòm như chậu máu phảng phất như đang há ra, bộ dáng này, chính là quái thú mà Tiểu Khai đã gặp khi mới bước vào Diệt Thế Chi Môn!

“ Ta kháo, thật quá thần kỳ rồi!” Tiểu Khai nháy nháy mắt, nhịn không được cảm thán kêu lên.

Quái thú quay về phía mọi người mở to cái miệng như chậu máu: “ Ngao ô!” Phát ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa, phảng phất như muốn thị uy.

Phản ứng của Trữ Tình thật không chậm, nàng vọt tới trước mặt Tiểu Khai, hai cánh tay đầy đặn mở rộng ra, phảng phất như gà mái đang bảo hộ cho gà con che chở cho Tiểu Khai ở phía sau, lớn tiếng nói: “ Tiểu Khai ca ca, anh..anh đừng sợ....em..em sẽ bảo vệ cho anh!”

Tiểu nha đầu mặc dù đang dùng hào ngôn tráng ngữ( lời nói cứng), nhưng răng nàng đang đánh cầm cập, thanh âm rõ ràng đang phát run, khuôn mặt nhỏ nhắn dần trắng bệch, xem ra đang sợ hãi.

Khinh Hồng cũng muốn tiến lên, rút kiếm ra, nghĩ muốn đem con cọp giấy này tiêu diệt, Tiểu Khai làm sao chịu buông tha cho cơ hội tốt để biểu hiện như vậy, vội vàng ngăn Khinh Hồng, sau đó đẩy tiểu nha đầu ra, ưỡn ngực: “ Đừng sợ, xem ta tới thu thập nó!”

Trữ Tình trừng lớn mắt tròn xoe, nhìn thấy Tiểu Khai ca ca của nàng đi nhanh như sao xẹt tiêu sái tới trước, căn bản không thèm để ý cái miệng to như chậu máu và hàm răng nhọn hoắc kia, tung ra một quyền vào hướng con quái vật khủng bố, đánh ngay vào cái mũi nó, nắm tay nho nhỏ kia chỉ giống như một viên đậu nhỏ đập vào cái mũi to tướng, nhưng một quyền đánh ra, quái vật đối diện giống như bị biến thành một con búp bê bằng bong bóng, bị đánh bay ngược ra sau “ hô lạp” một tiếng, nó văng vào một thân cây đại thụ cách xa mười thước, nhất thời, thân cây gãy ngang, quái thú đã “ba tức” rơi xuống mặt đất, rốt cuộc bất động.

“ Ách...” Tiểu nha đầu nhịn không được tiến lên trước dò xét: “ Đã chết?”

Tiểu Khai gật gật đầu: “ Đã chết.”

“ Trời ạ!” Tiểu nha đầu ánh mắt chớp sáng choáng váng: “ Tiểu Khai ca ca, trước kia em chỉ biết anh là một người tu chân, hôm nay mới biết được nguyên lai anh lại lợi hại như vậy a!”

“ Đó là đương nhiên.” Tiểu Khai nói: “ Quyền đánh Nam sơn mãnh hổ, cước đá Bắc Hải giao long, chỉ như ăn bữa sáng thôi, sư phó ngươi, loại tiểu hồ ly thế này, càng là đến một con diệt một con, đến mười con diệt hết luôn.”

Khinh Hồng nghe được buồn cười, nhịn không được “ Vèo” cười ra tiếng, nhìn thấy Tiểu Khai trừng mắt với nàng, liền vội vàng khởi lại bộ mặt nghiêm trang.

Thiên Yêu nghe được buồn bực vô cùng, nhưng vị Thiên Tuyển môn chủ kia thật sự vừa rồi một quyền đó vô cùng khoa trương cũng là sự thật, cũng không thể làm cho hắn không phục, chỉ có thể dùng ánh mắt màu xanh biếc hung hăng nhìn Tiểu Khai liếc mắt, mắng thầm: “ Nếu ngươi thật gặp qua Bắc Hải giao long năm xưa, ta xem ngươi còn dám nói hưu nói vượn hay không!”

Nhưng quái thú kia lại không để cho chút mặt mũi, Tiểu Khai vừa mạnh miệng nói xong, thì lại nhìn thấy quái thú ở đối diện bỗng nhúc nhích.

“ Ân, đại khái là mắt ta không nhìn rõ.” Tiểu Khai nhu nhu con mắt, chợt nhìn thấy quái thú lại nhúc nhích.

“ Di, Tiểu Khai ca ca, nó giống như còn chưa có chết nga.” Trữ Tình chỉ vào phía trước kêu lên.

Tiểu Khai xấu hổ khái một tiếng: “ Nga, là như thế này, ta cuối cùng nghĩ thấy trên trời có đức hiếu sinh, hơn nữa chúng ta vừa mới đi vào địa phương lạ lẫm này, tạo nhiều sát nghiệt thật là không tốt, ngươi nói phải không?”

“ Tâm địa của Tiểu Khai ca ca là tốt nhất.” Trữ Tình lập tức vô điều kiện tỏ vẻ tán thành.

Ở phía trước bọn họ, thân hình quái thú bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, trước mặt ba người vẫn thu nhỏ rồi thành một con mèo đen nhỏ, sau đó nâng lên cái đầu đáng yêu, nhìn ba người kêu “ ô” một tiếng.

“ Ách...” Tiểu Khai có điểm choáng váng: “ Đây là ý tứ gì?”

Con mèo nhỏ chạy tới, vòng quanh Tiểu Khai hai vòng, xem Tiểu Khai không để ý tới nó, rõ ràng tiến đến đặt cái đầu lên chân Tiểu Khai cọ cọ, sau đó lại kêu “ ô” một tiếng.

“ Thật đáng yêu da!” Trữ Tình lập tức quên đi chuyện khủng bố vừa rồi của con mèo nhỏ, hai mắt tỏa ánh sáng nắm lấy cánh tay Tiểu Khai: “ Tiểu Khai ca ca, nó đang lấy lòng anh đó.”

Con mèo nhỏ phảng phất nghe hiểu tiếng người, lập tức nhu thuận tiến đến bên chân Trữ Tình, tiểu nha đầu hôm nay mặc quần ngắn, hai cái chân trắng nõn lộ ra ngoài, thoạt nhìn tựa như hai tượng điêu khắc, cái đầu nhỏ của con mèo lại cọ cọ vào chân nàng, Trữ Tình lập tức dâng lên tình mẹ mênh mông, tình mẹ phát tác, ngồi xổm xuống ôm con mèo vào trong lòng ngực, cái đầu nhỏ của con mèo vừa vặn nằm ngay trên bộ ngực của nàng.

Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, hãnh hãnh nói: “ Cẩn thận nó cắn cô.”

“ Hừ, tiểu khả ái của em sẽ không cắn người đâu.” Trữ Tình vui vẻ vô cùng vuốt lông của con mèo, nói với nó: “ Tiểu bảo bảo, ta cho ngươi một cái tên nga, toàn thân ngươi đen thế này, gọi là tiểu Hắc được không?”

Con mèo nhỏ ngẩng đầu lên, “ ô ô” hai tiếng, rồi gật gật xuống.

“ Oa, tiểu Hắc thật ngoan.” Trữ Tình nhất thời mừng rỡ, kiên quyết ngẩng đầu lên: “ Tiểu Khai ca ca, em quyết định rồi, em muốn nuôi nó!”

Đối với loại hành vi phương thức vô lý này của những cô gái nhỏ, Tiểu Khai gần đây lĩnh giáo được không ít, ngoại trừ trợn trắng mắt cũng không có biện pháp nào khác, thở dài nói: “ Đi thôi.”

Đường kế tiếp thì Trữ Tình an ổn hơn, mặc dù tiểu động vật không ngừng xuất hiện, nhưng nàng chỉ lo nựng nịu tiểu Hắc trong lòng mình, đối với động vật khác không còn nhiều lòng hiếu kỳ, điều này đã đủ chứng minh Trữ Tình bạn học của chúng ta là một cô gái có dạng cảm tình rất tốt.

Đi đại khái chừng hơn nửa giờ, liền cảm thấy tiểu động vật trong rừng ngày càng ít đi, thường thường đi hơn mười thước cũng khó gặp một động vật nào hoạt động, tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác, đi thêm một đoạn, quẹo qua một gốc cây đại thụ, Khinh Hồng nhất thời “ oa” một tiếng kêu nhỏ.

Địa phương không xa phía trước, là một đạo quang tràng màu vàng che kín cả không gian, đạo quang tràng này phi thường lớn, Tiểu Khai ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ lại không thấy được nóc, nhịn không được lui lại mấy bước, lại lui vài bước, lại lui thêm vài bước, một mực thối lui hơn mười thước, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới có thể thấy được toàn cảnh quang tràng.

Đó không ngờ lại là một cánh cửa, một cánh cửa khổng lồ đến bất khả tư nghị, khó tin.

Theo từ trên xem xuống, cánh cửa này ít nhất cũng có bốn năm mươi thước cao, hiện ra một loại trạng thái mông mông lung lung, thoạt nhìn phảng phất như sắt thép, lại phảng phất chỉ là hư ảnh, theo gió nhẹ thổi qua, không ngờ còn có chút lay động, tại trần cửa lớn, đoan đoan chính chính viết bốn chữ to, chữ viết thoạt nhìn hình thù kỳ lạ, quái trạng, ngòi bút pha chuyển, thoạt nhìn loan khúc uốn lượn, như một con rắn nhỏ đang quấn quanh cùng một chỗ.

Ba người cẩn thận tìm tòi, vốn không thể có ấn tượng gì với loại văn tự này, căn bản là một loại cho tới bây giờ không có xuất hiện qua.

Mà hai bên cửa, còn có hai hàng văn tự, như là hai tấm liễn buông xuống, văn tự lần này đúng là phổ thông phồn thể hán tự.

“ Diệt Thế Chi Môn bởi vậy luân hồi, sau ba cửa thì Thiên Địa trọng khai.”

“ Nhập vào cửa này của ta thì thần ma ích dịch, vào ba cửa thì đừng mơ tưởng trở về.”

“ Tiểu Khai ca ca, chúng ta có đi vào hay không?” Khinh Hồng lo lắng nói: “ Xem lời nói trên này, nếu tiến vào, cũng không phải có thể dễ dàng đi ra đâu.”

Tiểu Khai cũng có chút do dự: “ Nếu không...chúng ta đi ra ngoài chuẩn bị một chút?”

Trữ Tình không đáp ứng: “ Tiểu Khai ca ca, anh sợ cái gì nha, ngay cả quái thú lợi hại như vậy anh còn đánh bại, cả sư phó em anh cũng không sợ, còn có cái gì đáng cho anh sợ hãi nữa?”

“ Hắc hắc, ta đương nhiên không sợ.” Tiểu Khai sờ đầu, xấu hổ cười cười: “ Tốt lắm, chúng ta vào đi thôi.”

Hắn khẽ cắn môi, an ủi mình: “ Vô Tự Thiên Thư đều là của ta, nơi này còn cái gì nguy hiểm nữa chứ?” Hắn nhắm mắt đi đại vào trong cánh cửa.

Cánh cửa kia phảng phất như nước gợn sóng, thân hình Tiểu Khai chỉ cảm thấy như bị một chút áp lực nho nhỏ, liền dễ dàng xuyên qua, Trữ Tình ôm Cửu Vĩ Thiên Hồ, cùng Khinh Hồng đi vào trong.

“ Giống như chẳng có gì xảy ra.” Tiểu Khai nhìn trái phải, cũng có đại thụ che trời cao ngất, lại nhìn mặt đất mênh mông: “ Xem ra chỉ là hư trương thanh thế a.”

Vừa mới dứt lời, chợt nghe được “ hoa lạp” một tiếng nổ, cánh cửa màu kim sắc phía sau chợt lóe, nhất thời vô ảnh vô tung.

“ Di, biến mất rồi?” Tiểu Khai tò mò lui ra sau mấy bước, phía sau rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng chân lại phảng phất như chạm vào một vách tường nhìn không thấy, thế nhưng lại không xuyên qua được.

“ Giống như...lui ra không được rồi.” Khinh Hồng có điểm khẩn trương: “ Tiểu Khai ca ca, đây là giam cầm, chúng ta bị phong bế ở chỗ này rồi.”

Tiểu Khai sờ sẫm từ trên xuống dưới, nơi này quả nhiên là bị phong bế, mặc dù mắt thường nhìn không thấy, nhưng bàn tay chạm vào thì lạnh lẽo và cứng rắn, hắn lấy tay gõ gõ: “ Đinh đông” vang lên, thanh âm thật ra vô cùng thanh thúy.

“ Chúng ta đi ra phía trước thôi.” Trữ Tình hưng phấn: “ Không phải là có ba cửa sao, xông qua là được.”

Lời này vừa nói xong, ba người cảm thấy trước mắt chợt hoa lên, cả thiên địa phảng phất như bị bóp méo, trong phút chốc trời hôn đất ám, cát bay đá chạy, tất cả cây cối, hoa cỏ đều biến ảo thành đủ mọi hào quang đầy màu sắc, dùng ba người làm trung tâm bay nhanh xoay tròn!

Cái gì cũng không còn thấy rõ, cả thế giới phảng phất biến thành một cơn lốc xoáy thật lớn, chỉ nhìn thấy đủ loại sắc thái xoay tròn qua lại, xoay chuyển đến nỗi làm cho đầu óc ba người choáng váng hoa mắt.

“ Oanh long long!” Theo tiếng nổ mạnh xa xôi từ dưới đất truyền đến, cả mặt đất nhất thời kịch liệt run rẩy lên.

“ Chẳng lẽ muốn động đất?” Trữ Tình nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương nói.

“ Ta nghĩ núi lửa muốn bộc phát.” Khinh Hồng cũng nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch nói.

“ Đừng sợ, đừng sợ” Tiểu Khai cố gắng trấn tĩnh: “ Có ta ở đây, không có việc gì đâu.”

Vừa mới dứt lời, liền cảm thấy bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền đến hấp lực thật lớn, dưới chân Tiểu Khai chấn động làm hắn lảo đảo, thiếu chút nữa làm hắn bị hấp đi, vội vàng ổn định dưới chân, thuận thế ôm đồm hai cổ tay của hai cô gái.

“ Ô” Tiểu Hắc chui đầu vào trong lòng ngực Trữ Tình, gắt gao bám lấy vạt áo của nàng, cả thân thể dán chặt vào trong người tiểu nha đầu thành một thể.

Tiếng gió hô hô, bốn phương tám hướng truyền đến hấp lực, hai tay Tiểu Khai nắm chặt hai tay hai nàng, Trữ Tình dùng tay kia ôm chặt hồ ly, mà tay kia của Khinh Hồng cũng ôm lấy Trữ Tình, sau đó liều mạng nắm chặt vạt áo của Tiểu Khai.

Giờ khắc này tình huống thập phần nguy cấp, chung quanh căn bản ngoại trừ màu sắc quay cuồng thì không nhìn thấy cái gì, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng một khi bị hấp vào lốc xoáy thì sẽ thế nào, là bình yên vô sự hay là tan da nát thịt?

“ Xoát.” Một tiếng vang nhỏ, Trữ Tình rốt cuộc khí lực quá nhỏ, đã không ôm được hồ ly trong lòng ngực, tay run lên, Cửu Vĩ Thiên Hồ bị hấp lực thật lớn cuốn bay ra ngoài.

“ Sư phó!” Tiểu nha đầu hét lên một tiếng, xem ra đã muốn khóc.

Thời khắc mấu chốt, chân của Tiểu Khai bay nhanh ra vừa lúc đá vào cái đuôi của Thiên Yêu, phản ứng của Thiên Yêu dị thường nhanh chóng, chín cái đuôi liền lập tức gắt gao cuốn lấy cái chân của Tiểu Khai, áp cả thân hình vào chân hắn, nói gì cũng không buông ra nữa.

Động tác này của Tiểu Khai, kỳ thật vô cùng kinh hiểm, một cước ra ngoài, nhất thời tạo thành thế Kim Kê Độc Lập, bị cỗ lực lượng kia xoay tới, thiếu chút nữa mất đi sự bình hành, hoàn hảo vào lúc trọng yếu trước mắt Khinh Hồng và Trữ Tình liều mạng lôi kéo cánh tay hắn, hắn lung lay lảo đảo vài cái, rốt cuộc không ngã xuống, vững vàng thu chân trở về.

Thiên Yêu bám chặt trên đùi hắn, thở dốc vài cái, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con mắt màu xanh biếc giương lên nhìn Tiểu Khai, không ngờ miệng phun tiếng người: “ Thiên Tuyển môn chủ, hôm nay ngươi tha cho ta một lần, lại cứu ta một mạng, hai phiên ân tình này ta sẽ nhớ kỹ.”

Tiểu Khai cười nói: “ Ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng không muốn ngươi báo ân, chỉ cần ngươi từ nay về sau không hề hồ loạn giết người lung tung, làm chuyện tác nghiệt, ta đã thỏa mãn rồi.”

Thanh âm Thiên Yêu lạnh xuống: “ Thiên Tuyển môn chủ, ngươi cứu tính mạng ta, ta tự dưng hồi báo, nhưng ngươi tại Nguyệt Bạch cấm địa tạo thương tổn cho ta, ta cũng sẽ không quên. Tu chân cùng yêu ma vốn là thế như nước lửa, muốn cho ta dừng tay, ngươi đừng mong nữa!”

Tiểu Khai hoảng sợ, bỗng nhiên ý thức được cái gì, kêu to lên: “ Ta kháo, ngươi không ngờ còn có thể nói chuyện? Ta kháo, ngươi...sao ngươi lại có thanh âm thế này vậy?”

Thanh âm của Thiên Yêu quả thật thay đổi, tại Nguyệt Bạch cấm địa, giọng của hắn thô quánh hào phóng, nhưng bây giờ lời nói này cất lên, lại là ôn nhu mị hương, thật là ôn uyển, vô luận thế nào cũng nghe ra là giọng nói của một nữ nhân.

Thiên Yêu hừ một tiếng, miệng hồ ly hé ra, quả nhiên là tiếng của một nữ tử: “ Ta không thể không nói chuyện, mắc gì tới ngươi?”

Tiểu Khai hỏi lại: “ Ngươi đã có thể nói chuyện, vì sao từ đầu lại không nói lời nào?”

Thiên Yêu vốn không thể nói chuyện, nhưng khi bước vào cửa này, vào thời điểm cả thế giới xoay tròn, hắn bỗng phát hiện yết hầu mình ngứa lên, vừa rồi khẩn trương, đột nhiên có dục vọng muốn nói chuyện, vừa mở miệng lại có thể nói ra lời.

Diệt Thế Chi Môn này kỳ kỳ quái quái, hết thảy tình hình đều cùng Thiên Yêu thưởng thức tương bội, cả chính hắn cũng không rõ, đương nhiên càng không thể giải thích với Tiểu Khai, đối với câu hỏi của hắn, cũng chỉ có thể hừ một tiếng, không nói.

Tiểu Khai còn muốn hỏi lại, Trữ Tình bỗng nhiên nói: “ Di, Tiểu Khai ca ca, hấp lực bên ngoài hình như nhỏ đi.”

Lực lượng bên ngoài nhỏ đi, chẳng những nhỏ, sắc thái xoay tròn kia cũng chầm chậm hòa hoãn xuống tới, qua một trận, rốt cuộc hoàn toàn dừng lại, ba người vừa ngẩng đầu nhìn thấy, nhịn không được cảm thấy kỳ lạ.

Trải qua một phen điên cuồng, vị trí của ba người cũng không còn hoàn cảnh như vừa rồi nữa, đại thụ che trời và cỏ xanh khôn cùng đã không còn nhìn thấy, dưới chân ba người chính là từng khối tảng đá màu xanh biếc, tảng đá trơn nhẵn như gương, cơ hồ có thể hiện lên bóng người, một khối rồi một khối dính cùng một chỗ, nghiêm ti hợp phùng, thoạt nhìn tinh mật cực kỳ.

Ngẩng đầu nhìn lên, cách mặt đất hơn mười thước cao, là cũng là trần nhà được dùng lại tảng đá màu xanh cùng loại tạo thành, trái phải cũng vậy, trống trơn đãng đãng, sáng lạn minh lượng, dĩ nhiên là một đại sảnh rộng lớn khó thể tưởng tượng, cả đại sảnh đều do tảng đá màu xanh biếc này cấu thành.

Thiên Yêu “ sưu” một tiếng từ trên đùi Tiểu Khai tuột xuống, nằm trên mặt đất, tham lam hít thở vài hơi, bỗng nhiên cả thân hình bắt đầu run rẩy.

“ Sư phó, ngài làm sao vậy?” Trữ Tình lại càng hoảng sợ, ngồi xổm xuống muốn ôm lấy hắn. Nhưng Thiên Yêu vội tránh né thật nhanh, thoát ra xa một thước, vẫn nằm trên mặt đất, hoàn toàn thả lỏng thân hình của mình ra, làm cho cả thân hình dán chặt trên mặt đất, không cho Trữ Tình ôm hắn.

“ Sư phó, ngài đừng dọa ta, ngài không có việc gì a?”Không thể không nói, tiểu nha đầu tôn sư trọng đạo cũng là thật tình thật ý.

Thiên Yêu bỗng dưng ngẩng đầu, trong thanh âm tràn ngập kích động: “ Các ngươi chẳng lẽ không cảm giác được...mấy tảng đá này có cái gì không giống bình thường hay sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK