Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này, điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn, Mạnh Viễn uống một ngụm canh,

đọc tin nhắn xong bèn bật cười. Mặt hắn tràn trề niềm vui, “Chao ôi, chuyện tốt đúng là luôn tới cả đôi!”

Đúng lúc Thi Nhu cũng không có lòng dạ ăn cơm, nhìn khu bình luận của Tạ Du, lướt xem tin tức mới trên diễn đàn cà chua không ngừng tay. Nghe Mạnh Viễn cảm thán, hiếu kỳ hỏi, “Mạnh ca, chuyện tốt gì vậy?”

“Chẳng phải hồi trước tôi có nói là Niên Niên nhận được thư mời tham dự thảm đỏ lễ kỷ niệm cuối năm vào ngày mười một tháng một sắp tới chứ?”

Dư Niên để đũa xuống, ” Đúng vậy, hôm qua anh cũng đã nói với tôi về việc này.”

Mạnh Viễn chỉ điện thoại, nhướng mày nói, “Haiz, con người mà, lật mặt nhanh như bánh tráng vậy! Hồi trước lúc tôi liên lạc với người chủ trì, ngay cả thời gian xuất hiện trên thảm đỏ đối phương cũng keo kiệt tính bằng giây, cằm thì hếch lên tận trời. Kết quả là, bây giờ hết giờ hành chính rồi đúng không? Trời tối rồi đúng không? Người phụ trách lại xun xoe tới hỏi tôi có thể mời Niên Niên làm khách mời biểu diễn, lên sân khấu hát một bài được không.”

Thi Nhu vừa nghe đã tức giận, “Vì sao người phụ trách lại coi thường người khác như vậy? Mạnh ca, chúng ta cũng không thể lập tức đồng ý!”

Mạnh Viễn không trả lời, quay sang hỏi Dư Niên, “Niên Niên, cậu muốn sao?”

“Tôi cảm thấy chúng ta nên trả lời là ‘sẽ cân nhắc một chút’. Ngày mốt thì muộn quá, vậy thì ngày mai trả lời đi. Nói rằng ‘cảm ơn ngài đã mời, tôi đồng ý làm khách quý biểu diễn, lên sân khấu hát một bài’.”

“Ha, cao tay!” Tâm trạng Mạnh Viễn vui vẻ, uống một ngụm canh, thoải mái, “Đúng vậy! Phải như vậy mới được! Không chạy theo lấy lòng, nhưng cũng không thể quá kiêu căng. Vế trước sẽ bị người khác coi thường, vế sau sẽ đắc tội người khác, cả hai đều không tốt.”

Hắn cầm điện thoại nhắn tin hồi âm, nói tiếp, “Cứ làm theo lời Niên Niên nói đi. Tối nay tôi phải đi bàn bạc một chút, xem cậu hát bài gì thì tốt, phải xem cả quần áo nữa. Lần đầu tiên cậu đi thảm đỏ, nhất định phải khiến người khác lóa mắt mới được...”

Mấy ngày sau, Dư Niên toàn tâm toàn ý quay MV, cũng hay phân tâm đi xem tiến độ xử lý master tape*, không để ý mưa gió trên mạng lắm.

Mà lúc ăn cơm chung, Mạnh Viễn nói với cậu vài câu.

“Tôi đã chủ động tiếp xúc với người quản lý của Tiết Nhã Lâm, chẳng phải Diêu Dương kiên quyết không lên tiếng sao, chúng ta dứt khoát không bóc phốt cậu ta, mà liên minh với nhau kiện thẳng cậu ta tội xâm phạm danh dự của mình đi! Dẫu sao bây giờ pháp luật cũng rất phổ biến, thời khắc mấu chốt chúng ta cũng phải biết cầm vũ khí tên pháp luật này bảo vệ mình.”

Dư Niên mặc một cái áo lông lớn màu đen, đang bưng bát uống canh, nghe vậy gật đầu nói, ” Đúng vậy, tiền phạt bôi nhọ người khác mà không có chứng cứ rất thấp. Nếu như lần này chúng ta không mạnh tay, không biết sau này sẽ có bao nhiêu nhạc sĩ sẽ bị hắt đại một bát nước bẩn vào người, cả đời cũng không rửa sạch vết nhơ này.”

” Đúng, tôi cũng muốn như vậy. Cậu yên tâm, nhất định sẽ không thành vấn đề.” Mạnh Viễn nói tiếp, “Đúng rồi, mấy bài hát mà cậu sửa lại ấy, bán được bảy bài rồi.”

“Nhanh vậy?” Dư Niên kinh ngạc, “Nhưng mà bây giờ mới được một tuần thôi mà? Bán xong bảy bài rồi?”

Mạnh Viễn cũng kinh ngạc, “Tôi nói này Niên Niên, có phải cậu đã đánh giá sai bản thân rồi không? Sáu ngày bán bảy bài cũng do tôi cẩn thận chọn tới chọn lui mới chọn được người để bán đấy. Nếu như tôi không thèm chọn khách mà bán thẳng luôn, thì mười mấy bài tồn kho của cậu, vài phút sold out.”

Thấy Dư Niên vẫn không hiểu, Mạnh Viễn gác đũa, quyết định giảng giải kỹ lưỡng vấn đề này cho cậu.

“Nói thế này, bài hát năm đó cậu viết cho Úc Thanh được đưa vào album cùng tên, “Nhất Vô Sở Hữu”, hot mạnh. Khi đó, người trong giới muốn tìm cậu nhờ sáng tác, giá gốc cũng đã gấp đôi giá thị trường.

Hai album sau của Úc Thanh cũng cực kỳ nổi, mà ca khúc cậu viết bài nào cũng hot. Lúc đó giá tiền nhờ cậu viết trong giới đã tăng lên gấp bốn, năm lần. Nhưng mà khi đó cậu lại đang tập trung học, tìm tới tìm lui tìm khắp chốn, lật tung cả giới giải trí cũng chẳng tìm thấy người.

Sau sự kiện ‘nhờ người viết giùm’ này, có thể nói trừ hai đại thần uy tín ra, thì cậu chính là nhạc sĩ có lưu lượng cao nhất.” Mạnh Viễn đưa ra năm ngón tay, “Lúc tôi bán bài hát, hét giá năm trăm ngàn.”

Dư Niên thật sự ngạc nhiên, “Tôi định giá một bài cao nhất cũng chỉ có một trăm ngàn...”

Mạnh Viễn không khách khí liếc cậu, “Quả nhiên cậu đã đánh giá sai bản thân! Ca khúc cậu viết chất lượng cao, mỗi bài đều là cực phẩm! Mà bản thân cậu cũng đã có nhiều lưu lượng, cũng không biết bao nhiêu ca sĩ xếp hàng chờ hợp tác với cậu đây! Một trăm ngàn? Đây là đang coi thường tôi và cậu đó! Tôi vẫn còn lương tâm nên mới bán với giá năm trăm ngàn đấy! Nếu tôi ác hơn chút, tám trăm ngàn một bài cũng có người mua!”**

Dư Niên bị vẻ mặt của Mạnh Viễn chọc cười, nhưng cậu cũng tính một chút, “Bảy bài bán được... 3,570,000?”

Nói xong, phản ứng đầu tiên của cậu là —— đủ mua tranh “Túy Mã Du Xuân” rồi.

Mạnh Viễn gật đầu, “Đúng vậy, trên tay tôi vẫn còn mười bài giữ lại chưa bán. Nếu như lập tức bán ra nhiều sẽ bị mất giá, thành củ cải trắng ngoài chợ mất.”

Dư Niên cũng biết, ” Ừ, vật nào hiếm sẽ đắt. Anh còn hiểu đạo lý này hơn tôi, tôi nghe anh.”

” Đúng vậy, chính là cái đạo lý này.” Mạnh Viễn phát hiện, hắn còn thưởng thức một điểm khác của Dư Niên nữa. Chính là từ trước tới nay Dư Niên sẽ không ra vẻ thông thạo thứ mình không biết, biết ưu, khuyết của mình. Trong lĩnh vực mình không giỏi sẽ nghe theo ý kiến của chuyên gia.

Tâm trạng Mạnh Viễn tốt hơn, “Còn son môi Psychedelic sea của Florence nữa, ‘màu Dư Niên’ vừa lên kệ lập tức sold out. Nhiều lần đều như vậy nên bên thương hiệu rất hài lòng. Lần đi thảm đỏ này tôi sẽ cho cậu mượn bộ quần áo cao cấp, có thể —— “

Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Mạnh Viễn cao giọng, “Vào đi.”

Người đẩy cửa đi vào là Thi Nhu. Cô đóng cửa lại, ngồi xuống ghế salon trong phòng nghỉ, “Ừm... Niên Niên, Mạnh ca, Tạ tổng lại đăng weibo.”

“Lại mua hot search bắn tim à?” Ấn tượng của Mạnh Viễn với việc làm khó hiểu của Tạ Du ngày đó thật sự không thể sâu sắc hơn. Vừa nghe đăng weibo, phản ứng đầu tiên là bắn tim.

“Không phải, ” Thi Nhu đưa ảnh trang chủ ra, “Là Tạ tổng vừa hắc Niên Niên.” Nói xong lại than thở.

Mạnh Viễn cũng cảm thán, “Tại sao tôi cảm thấy đây mới là phong cách thường ngày của Tạ tổng nhỉ?”

Thi Nhu gật đầu liên tục, “Đúng vậy, lúc tôi nhìn thấy Tạ tổng hắc Niên Niên cũng cảm thấy, cái này mới là bình thường!”

Dư Niên ngồi bên cạnh không chen vào, mỉm cười mở weibo Tạ Du ra, phát hiện phong cách viết trong bài đăng mới nhất của hắn không đổi chút nào.

“Tạ Du: #Dư_Niên_ là_Tư_Ninh cái này cũng nói tài năng hơn người?”

“—— rốt cuộc Tạ tổng cũng đăng bài rồi! Nhưng mà sóng gió drama qua rồi Tạ tổng mới cập nhật hả? Tự dưng cảm thấy Tạ tổng thật moe! Mà tui cũng không phủ nhận việc bài hát của Dư Niên rất hay, nhưng tài năng hơn người? Vẫn phải quan sát thêm, rốt cuộc cậu có xứng đáng với danh hiệu này không.”

“—— aaaaa, xin lỗi chồng, em thành fan của Dư Niên rồi! Bài hát nào của Tư Ninh em cũng thích hết! Đi KTV đều mở! Còn chạy đi xem quảng cáo, không nhịn được đã mua Psychedelic sea của Florence...”

“—— ha ha ha có phải mắt tui bị hỏng rồi không? Vì sao tui lại cảm thấy có chút moe vậy?! Nhìn tổng quát weibo Tạ tổng, ngoại trừ kinh tế học, còn lại đều là Dư Niên, Dư Niên, Dư Niên, mặc dù tất cả đều là hắc Dư Niên, nhưng đột nhiên tui bị ngọt chết rùi!”

Thấy Dư Niên nhìn điện thoại, trên mặt không giấu nổi nụ cười, Mạnh Viễn bà tám, “Ồ, lại chat với 1m86 của cậu hả?”

Dư Niên giương mắt, cười chối, “Không có chat.” Chỉ xem weibo anh ấy mà thôi.

“Tính cách cậu tốt thật. Từ lúc đó đến giờ lúc nào cũng bị hắc, nhưng cũng không nổi giận.” Mạnh Viễn thấy Dư Niên không buồn hay giận, khoát tay, “Ok ok, trễ tí nữa Tả Minh lại giục cậu giờ, mau tiếp tục đi quay MV đi!”

Lúc kết thúc quay MV đã hơi trễ, trước đó Dư Niên đã nhờ Thi Nhu đi mua trà sữa nóng tới, bản thân lấy một ly còn lại đều phát cho nhân viên làm việc, lại nói mọi người đã vất vả rồi. Xong rồi mới rời đi với Thi Nhu.

Vừa mới về tới nhà cất đồ, vừa mới nói chuyện điện thoại với Hạ Minh Hi được mười phút, tiếng gõ cửa đã vang lên.

Trong lòng Dư Niên vẫn luôn mong đợi —— cố ý tìm lý do hắc mình trên weibo, rốt cuộc là anh ấy muốn đưa đồ ăn gì tới vậy?

Mở cửa, là người quen. Dư Niên nhận lấy cái hộp hình vuông lớn, đối phương giống như lần trước. Đưa đồ xong, gật đầu, quay người rời đi.

Để hộp lên bàn, Dư Niên cẩn thận mở ra, lúc nhìn rõ đồ trong hộp rồi, không nhịn được cong môi.

Cậu cầm điện thoại, gửi tin nhắn sang cho Mạnh Viễn.

“Mạnh ca, anh không cần lo vụ lễ phục thảm đỏ nữa đâu.”

Trong hộp là một bộ lễ phục đặt may thủ công. Có sơ mi, áo vest, cà vạt, còn kèm theo một cái kẹp cà vạt bằng đá cẩm thạch.

Tám giờ ngày mười một tháng một, lễ kỷ niệm cuối năm chính thức bắt đầu.

Trong xe, Úc Thanh mặc lễ phục cao cấp của Hersey, tỉ mỉ quan sát quần áo trên người Dư Niên.

Dư Niên bó tay, ” Chị, dọc đường đi chị nhìn suốt rồi đó, không mỏi mắt hả?”

Úc Thanh chỉnh lại găng tay ren màu trắng dài tới khuỷu tay, còn cẩn thận chỉnh lại cái váy của mình, ung dung nói, “Ừ, không mỏi thật.” Cô ngoắc ngón tay với Dư Niên, “Nào, Niên Niên, thành thật khai báo đi, ai đưa em bộ đồ này vậy?”

“Không thể là mượn của Mạnh ca sao?”

Vẻ mặt Úc Thanh kiểu ‘Mày nghĩ chị ngu à?’, “Nếu như Mạnh Viễn có bản lĩnh mượn được bộ đồ này, bà đây cùng họ với anh ta, tên là Mạnh Úc Thanh!”

“Ừm... là em mua đó.”

“Em lừa ai vậy? EM MUA? Bộ đồ này ít nhất cũng phải hai triệu, đồ ăn em còn không mua nổi nói chi là bộ đồ này. Đừng có gạt chị.” Ánh mắt Úc Thanh rất sắc bén, “Jones Kenton Studio chuyên may đồ cho hoàng gia châu Âu, trong một năm đồ sản xuất ra bên ngoài rất ít, mà mỗi bộ đắt như chó. Còn đôi cúc tay áo của em nữa, đồ sưu tầm đúng không? Ít nhất cũng phải bảy chữ số. Nhìn rất lạ, nhất định không phải đồ gia truyền của ông bà ngoại. Cho nên, mau thành thật khai báo đi, đồ này ai đưa?”

“Bây giờ không thể nói.”

“Hả?” Úc Thanh ngạc nhiên, “Vậy bao giờ mới nói?”

Thấy Dư Niên im lặng, Úc Thanh đưa tay ôm ngực, lớn tiếng thở dài, “Hu hu, Niên Niên lớn rồi, có bí mật nhỏ của mình rồi! Không còn thân với chị nữa, cái gì cũng gạt chị, đau lòng quá!”

Dư Niên nghiêm túc nhắc nhở, ” Chị, đừng giả bộ khóc nữa, chị makeup mất một giờ đấy.”

Úc Thanh lập tức thu lại biểu tình, trợn mắt, “Không cần em nhắc!”

Lúc này, xe chậm rãi dừng lại, có thể nghe được tiếng hoan hô và tiếng hét chói tai bên ngoài vọng vào.

Úc Thanh nghiêng người, giúp Dư Niên sửa lại kẹp cà vạt, sau đó ngồi thẳng lại, hất cằm, “Nào, chị đưa em đi chơi!”

Ống kính nhắm thẳng vào chiếc xe màu đen được ban tổ chức cấp đang tiến vào, lúc MC đọc tên người sắp bước ra, đạn mạc nổ tung.

“Chúng ta hãy cùng chào đón, diễn viên – ca sĩ nổi tiếng, Úc Thanh! Ca sĩ – nhạc sĩ nổi tiếng, Dư Niên!”

“—— aaa, lễ phục hôm nay Úc nữ vương đẹp quá đi mất! Cảm giác chị ấy đi thảm đỏ một cách vương giả! Dư Niên bộc lộ hết khí chất đứng bên cạnh Úc Thanh cũng không thua kém chút nào! Hai chị em nhà này là muốn lên trang nhất sao!”

“—— a a a Niên Niên! Tui cho phép bản thân thích Niên Niên! Âu phục của Niên Niên nhìn chanh sả quá! Đây là hoàng tử lén chạy khỏi cung điện nào ra vậy?”

“—— hu hu hu, trên màn hình là mỹ nhân tuyệt thế nào vậy! Cameraman, tui ra lệnh anh phải luôn dõi theo bọn họ! Một giây cũng không rời!”

Bọn họ đi thảm đỏ khoảng năm phút rồi ký tên. Ký xong, hai người được mời đến đứng cạnh MC. Đầu tiên MC nam hỏi về phim mới của Úc Thanh, rồi hỏi tiếp, “Có tin tức nói rằng album mới nhất của Úc Thanh đang trong giai đoạn chuẩn bị. Xin hỏi cô có thể tiết lộ tiến độ được không?”

Úc Thanh mỉm cười, dáng vẻ đoan trang, “Tiến độ album mới? Cái này tôi không thể nói được, phải nhìn tiến độ sáng tác của vị đứng cạnh tôi thì hơn.”

Dư Niên cười tiếp lời, “Nhìn tôi sao? Không giấu mọi người, tôi chưa có động bút!”

Úc Thanh nhìn về phía ống kính, “Cho nên, thật sự không phải tôi kéo dài thời gian phát hành album. Đó là do người sáng tác không chịu xuất lực á! Nếu mọi người muốn mắng thì mắng em ấy này!”

MC nữ thuận theo tình thế, mỉm cười, “Úc Thanh đang đổ lỗi cho em mình hả? Nhưng mà gần đây chắc hẳn Dư Niên cũng đang bận bịu sản xuất album mới mà, đúng không?”

Dư Niên gật đầu đáp, “Đúng vậy, đã hoàn thành xong bước đầu rồi, ngày ra mắt chính thức EP đầu tay của tôi chắc vào khoảng mùa xuân.”

Nói thêm vài câu xong chương trình, hai người bước xuống bục. Vừa mới đi xuống cuối cầu thang, Dư Niên bèn cởi áo vest khoác lên vai Úc Thanh.

Úc Thanh cũng không khách khí, khoác áo vest lên người, lạnh đến mức run rẩy, nói, “Vờ lờ, suýt nữa chết rét trên thảm đỏ rồi!”

Bọn họ không để ý những ống kính này cũng theo chân bọn họ xuống dưới bục. Nên đương nhiên cảnh này cũng được chụp lại.

“—— tui bất cmn tỉnh aaaaaa! Niên Niên đẹp trai quá! Khúc cậu ấy cởi áo khoác, tim tui nổ tung rùiii!”

“—— đây chính là em trai cực phẩm trong truyền thuyết sao? Nhiệt độ Ninh thành xuống âm chưa? Vừa xuống bục bèn không do dự cởi áo vest khoác lên người chị! Thành fan rùi, thành fan rùi, ấm áp quá!”

“—— Niên Niên đẹp nhất khi cởi áo vest! Thổi bạo Niên Niên! Mà dáng người Niên Niên tốt quá, lưng thẳng eo thon! Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ!”

Mãi cho đến khi đi vào trong hội trường được lò sưởi sưởi ấm, Dư Niên mới mặc lại áo vest của mình.

Người chủ trì đã xếp chỗ của hai người chung với nhau. Sau khi ngồi xuống, Úc Thanh chỉnh lại tóc, hỏi Dư Niên, “Đúng rồi, chị nhớ là em có một người bạn, đúng không? Cậu ấy không tới à?”

“Chị nói Minh Hi hả?” Dư Niên cười nói, “Cậu ấy bị đạo diễn bắt ở lại quay phim rồi. Nam hai của bọn họ xảy ra chuyện, nên cảnh bị cắt rất nhiều. Đạo diễn và biên kịch sửa lại cảnh quay, nâng cậu ấy lên làm nam hai. Vì vậy cậu ấy phải tăng ca quay phim, không tới được.”

Úc Thanh cũng chỉ nghĩ tới nên thuận miệng hỏi một chút, nghe xong gật đầu, ra vẻ chị hai, “Tính cách Hạ Minh Hi không tệ. Không có vướng vào mấy chuyện tình ái loạn thất bát tao. Em kết bạn với cậu ấy chị rất yên tâm.” Cô nhướng mày, cua gắt, “Vậy nên, người tặng đồ cho em là ai?”

Dư Niên bó tay, ” Chị, em rất cứng đầu. Em không cần biết chị hỏi như thế nào nhưng em tuyệt đối sẽ không nói.”

Ngồi chưa được bao lâu, Dư Niên đứng dậy ra sau sân khấu chuẩn bị. Trước đó cậu đã diễn tập hai lần nên cũng không lo lắng lắm.

Trong phòng AV*** ở Khúc gia, Khúc Tiêu Nhiên mở cửa đi vào, nói nhỏ, “Chẳng hiểu hôm nay anh tôi bị sao nữa. Đột nhiên nảy ra ý tưởng, gọi tôi tới văn phòng chơi trò hỏi đáp! May là mấy ngày nay tôi làm việc chăm chỉ, đọc qua báo cáo cuối năm, nếu không anh tôi hỏi mười câu thì cả mười câu tôi cũng không trả lời được!”

Hắn ngồi xuống ghế salon, liếc mắt nhìn màn hình máy tính mà Tạ Du đang chăm chú đọc, vừa mới nhìn đã quay đầu, “Oa, tôi vừa nhìn mấy thứ văn kiện, báo cáo này đã thấy đau mắt!”

Công việc đầu năm và cuối năm rất nhiều, Tạ Du đang xử lý công việc trên máy tính, nghe thấy Khúc Tiêu Nhiên nói, cũng không rảnh mà trả lời.

Khúc Tiêu Nhiên vui vẻ xem ti vi, đánh giá, “Mùa đông năm nay lạnh thật, mấy sao nữ đáng thương quá, lễ phục của bọn họ nhìn thôi đã thấy lạnh!” Ống kính quét qua Úc Thanh, Khúc Tiêu Nhiên nhận ra, “Ơ, đó chẳng phải là chị của Dư Niên sao? Dư Niên là khách mời biểu diễn? Không thấy người ở chỗ ngồi.”

” Ừ, cậu ấy sẽ lên sân khấu hát.”

Thấy rốt cuộc Tạ Du cũng không chúi đầu vào công việc và trả lời mình, Khúc Tiêu Nhiên xích lại gần, “Hôm nay anh tôi có nói rằng Đinh Triệu Tiên đã thu liễm lại vài phần, là thật hay giả?”

“Bề ngoài ông ta nhượng bộ nhưng thực tế đang tìm cơ hội phản công.” Tạ Du trầm giọng, đôi mắt lạnh lùng, “Hoàn Vũ và cả bốn công ty dưới danh nghĩa ông ta lần lượt tuyên bố phá sản. Không ít thủ hạ dưới tay ông ta cũng bo bo giữ mình, bắt đầu vạch rõ ranh giới với ông ta. Ông ta đang tỏ vẻ yếu thế với tôi, tranh thủ cho mình tí thời gian để thở.”

Khúc Tiêu Nhiên giật mình khó hiểu, vội vã hỏi, “Vậy cậu định làm thế nào?”

Tạ Du cúi mắt, trong giọng nói không chút sợ hãi, “Nếu như không nhổ cỏ tận gốc, chỉ e ông ta sẽ tìm được cơ hội cắn ngược lại tôi.”

” Ừ, không sai.” Khúc Tiêu Nhiên nuốt nước miếng, “Vậy... Tạ Tiểu Du, cậu chú ý an toàn.”

Hai người đều hiểu ẩn ý trong lời này, vẻ mặt Tạ Du ôn hòa lại, ” Ừ, tôi sẽ.” Hắn nghĩ đến tờ giấy luôn mang bên người kia, “Niên Niên cũng hy vọng tôi bình an.”

Khúc Tiêu Nhiên hầm hừ hai tiếng, lạnh mặt, “Ờ.”

Tạ Du đặt máy tính sang bên cạnh, đồng thời ống kính cũng quay trở về sân khấu. Ngay sau đó, Dư Niên mặc âu phục từng bước từng bước đi xuống bậc thang, đứng trước giá đỡ micro kim loại bạc.

Nhạc dạo chậm rãi vang lên, án đèn sân khấu cũng đổi sang màu sắc ấm áp.

Khúc Tiêu Nhiên im lặng, nghiêm túc nghe cậu hát.

Rõ ràng Dư Niên đã có tiến bộ so với lúc trước. Khúc Tiêu Nhiên cầm điện thoại đăng nhập vào mấy trang web video, hắn cúi đầu nhìn đạn mạc một lúc, phát hiện quả nhiên không chỉ mỗi mình hắn cảm thấy vậy, trên đạn mạc đều nói nền tảng của Dư Niên rất ổn, ngón giọng vững, hát âm cao không bị hụt hơi, giống như ăn CD mà lớn vậy.

Hắn vội vã nói với Tạ Du, “Ha ha ha Tạ Tiểu Du, trên đạn mạc có người nói Niên Niên nhà cậu ăn CD mà lớn kìa! Tôi cũng cảm thấy vậy, cậu ấy hát càng ngày càng tốt!”

Tạ Du không dời mắt, nghiêm túc sửa lại, “Cậu ấy không phải ăn CD mà lớn.”

“Chứ ăn gì?”

“Đường.”

Tạ Du lặng lẽ bổ sung trong lòng —— cậu ấy cực kỳ ngọt, ngọt đến mức khiến tim tôi mềm nhũn.

———————————————————————————————————————

*một hình thức sản xuất bài âm thanh, là quá trình chuẩn bị và chuyển âm thanh được ghi từ nguồn có chứa bản phối cuối cùng sang thiết bị lưu trữ dữ liệu, nguồn mà tất cả các bản sao sẽ được tạo ra

**Cho nhiều bạn chưa hình dung được Niên Niên đắt giá tới mức nào: 500,000 NDT ~ 1 tỷ 69 VND => 800,000 NDT ~ 2 tỷ 7 VND. Nếu như Mạnh ca đếu lựa người mua thì vài phút kiếm khoảng 55 tỷ VND ez:v

***Hệ thống audio/video gọi tắt là AV được sử dụng trong các phòng hay hội trường để trình chiếu hình ảnh hội họp có kết hợp với hệ thống âm thanh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK