• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hiểu Nhi kéo cánh tay của mẹ vừa định từ chối khéo thì nghe Phùng Dịch Phong lại gật đầu nói: "Vâng!"

Căn hộ nhỏ tám mươi mét vuông, chỉ có hai mẹ con ở, rất ngăn nắp gọn gàng. Trong phòng khách chỉ có một bộ sô pha và một cái bàn hơi cũ, bởi vì có thêm Phùng Dịch Phong nên có vẻ hơi chật chội.

"Trong nhà hơi đơn sơ, con đừng để ý nhé. Hiểu Nhi à, con ngồi với Dịch Phong đi, mẹ đi lấy canh cho hai đứa …"

"Vâng ạ!"

Thật ra, Hiểu Nhi cũng không muốn Phùng Dịch Phong vào nhà lắm, nhưng lại không dám trái ý mẹ. Sau khi nhìn thấy mẹ vào phòng bếp, cô mới nhỏ giọng nói: "Anh đợi một chút, tôi giúp anh…lấy đệm lót!"

Biết anh có bệnh thích sạch sẽ, sợ anh chê bai, nên Hiểu Nhi theo bản năng muốn tìm tấm ga hoặc là đệm lót hoàn toàn mới lót trên sô pha cho anh ngồi, tuy thật ra bộ sô pha này cô vừa làm mới lại hoàn toàn, cũng mới dùng chưa được bao lâu.

Cô mới định bước đi thì Phùng Dịch Phong đã ngồi xuống, cô cả kinh ngẩn người.

Lúc này mẹ Giang đã bưng canh lên nhìn thấy vậy nói: "Bảo con tiếp đãi người ta, con còn ngây người ra đó làm gì? Sao mà ngay cả ly nước cũng không rót cho Dịch Phong uống thế hả? Canh súp bách hợp hạt sen này có thể giúp tĩnh tâm ngủ ngon giấc. Người trẻ tuổi các con thường xuyên thức khuya, áp lực công việc lớn, ăn một chút cũng tốt cho sức khỏe!"

"Mẹ à, thời gian không còn sớm, mẹ mau đi ngủ đi, để con tiếp anh ấy được rồi!"

Dù sao Phùng Dịch Phong cũng không phải là người đàn ông bình thường, Hiểu Nhi rất sợ anh sẽ không nể mặt mẹ mà làm tổn tương bà vì thế cô luôn nghĩ cách tránh cho hai người tiếp xúc trực tiếp.

"Được rồi, được rồi. Mẹ không quấy rầy các con nữa!"

Tuy mẹ Giang ăn mặc rất giản dị, nhưng phong thái nền nã, cộng thêm ý cười ấm áp, dáng vẻ hiền hậu mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu.

Trước khi bà xoay người rời đi, Phùng Dịch Phong đã cầm bát lên ăn thật, sau đó còn nói: "Cảm ơn!"

"Con thích thì ăn nhiều một chút!"

Sau khi liếc mắt ra hiệu với con gái, mẹ Giang trở về phòng.

Quả thật giống như đánh trận, Hiểu Nhi ngồi xuống mà vẫn có cảm giác không chân thực. Ngược lại cô không nghĩ tới Phùng Dịch Phong lại nể mặt như vậy, đúng là anh đã ăn hết bát súp.

Mặc kệ anh đang thật lòng hay diễn kịch nhưng giờ phút này trong lòng Hiểu Nhi vẫn dâng tràn cảm kích.

Hiểu Nhi đưa Phùng Dịch Phong ra cửa, lần này cô không nói "Cảm ơn", nhưng lại rất chân thành nói: "Anh đi đường lái xe chậm một chút, chú ý an toàn! Ngủ ngon!"

Không biết tại sao tuy nhà cô nhỏ đến nỗi khiến người ta cảm thấy hơi ngột ngạt nhưng trong lòng anh lại có cảm giác không muốn đi. Anh “ừ” một tiếng đáp lại lời cô, chẳng thấy cô có ý muốn giữ mình lại, Phùng Dịch Phong hơi bất bình nói: "Tuần này phải dọn xong đồ!"

Nói xong, không đợi cô trả lời, Phùng Dịch Phong thở phì phò bước lên xe.

Hiểu Nhi bĩu môi, thở dài một hơi: Haiz, anh quả nhiên không vui.

*

Sau khi làm sáng tỏ chuyện hiểu lầm mang thai, không ngờ mẹ cô lại hoàn toàn chấp nhận cuộc hôn nhân này thậm chí việc cô dọn đến ở chung với Phùng Dịch Phong bà cũng giơ hai tay đồng ý.

Chuyện đã đến nước này Hiểu Nhi cũng coi như là chấp nhận toàn bộ hiện thực. Cũng may ván cờ lộn xộn này xem ra cũng không quá tệ.

Sau sóng gió tạm thời, cuộc sống dần dần trở lại bình lặng, Hiểu Nhi cũng thở phào một hơi.

Hôm nay Hiểu Nhi vào công ty, vừa chỉnh sửa xong giấy tờ trong tay thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

Là một dãy số lạ.

"Xin chào, tôi là phiên dịch viên Giang Hiểu Nhi của công ty Gia Nghệ, xin hỏi… "

Cô vừa nói tên xong thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cúp máy “tút, tút, tút”. Hiểu Nhi trợn mắt nhìn di động, hết nhìn lại nhìn: “Ý gì đây? Gọi nhầm à?|”

Cô lắc đầu cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy đi vào phòng nghỉ uống nước.

Sau khi cô trở ra, phòng làm việc giống như ong vỡ tổ.

"Quốc tế Trác Việt lấy được hạng mục Công viên thế giới, cậu chủ Phong đã có phụ nữ? Không nhầm đấy chứ?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK