Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Sư phụ, người cũng từng được đưa đến thánh địa?” Thực lực kinh tài tuyệt diễm như Yêu vương, nhất định bị Thánh điện nhìn trúng, chỉ vì sao sư phụ lại trở mặt thành thù địch với Thánh điện?

“Không sai, vi sư năm xưa từng là thánh tiềm giả tối kiệt xuất của Thánh điện, khi vi sư đột phá võ hoàng cảnh giới, được đưa vào Thánh điện, đi chiến đấu cho chúng.”

“Vốn dù Vu võ hay Thánh điện, với vi sư không khác gì nhau, bởi đều là nhân loại. Tuy không thích thú gì việc thanh trừ Vu võ nhưng cũng không vì thế là gây sự với Thánh điện. Vi sư phản khỏi Thánh điện vì Ngũ hành thánh giả - - hiện tại được tôn là Ngũ hành thần tôn lại thèm muốn Nguyên Thần quyết...”

Gã cả kinh, không ngờ Nguyên Thần quyết cũng hấp dẫn cường giả như Ngũ hành thần tôn. Họ tu luyện nguyên lực, cũng không tôi luyện nhục thân, lấy Nguyên Thần quyết làm gì?

“Ngũ hành thần tôn, tại thánh địa tu luyện mười vạn năm, quá trình dài dằng dặc đó khiến tu vi của chúng thông thiên triệt địa, thần quỷ nan trắc! Nhưng, đồng thời đưa đến một vấn đề nghiêm trọng, chúng đã đạt đến thánh giai điên phong nhưng không tài nào đột phá được chướng ngại sau cùng. Đại hạn sắp đến, nếu không đột phá được thánh giai, đợi chờ chúng là cái chết nên chúng điên cuồng tìm cơ hội đột phá.”

“Không biết chúng nghiên cứu thế nào đó, sau cùng cả năm nhận định rằng chỉ khi ngũ hành nguyên lực hợp nhất, mới khiến chúng thoát thai hoán cốt, phi thăng thành thần!” Yêu vương cười nhạt: “Bất quá thành thần thì vi sư không rõ. Vì… vi sư còn chưa vượt qua ngưỡng thánh giai.”

“Sư phụ vẫn chưa phải thánh giai?” Diệp Phong kinh ngạc. Trong mắt gã, sư phụ còn lợi hại hơn thánh giả của Thánh điện, sao lại chưa đạt đến thánh giai?

“Vi sư đích xác không phải thánh giai! Nhưng với nhục thân điên phong võ hoàng và uy lực ngũ hành khí hải luân hồi hợp nhất, võ giả sơ nhập thánh giai không phải đối thủ của vi sư.” Yêu vương khá tự tin: “Bằng không vi sư không thể an nhiên lâu như vậy ở Võ Nguyên đại lục, con lập được thế lực như Yêu điện.”

Lần này Diệp Phong triệt để minh bạch.

Sư phụ từng đề cập, không gian thông đạo nối với thánh địa chỉ có người sơ nhập thánh giai mới thông qua phương pháp đặc thù quay về, còn võ giả tu vi cao hơn chỉ còn cách ở lại thánh địa. Nhất định là Thánh điện thèm muốn Nguyên Thần quyết nhưng sư phụ không chịu nên mượn cơ hội quay về Võ Nguyên đại lục. Ở đây Thánh điện tối đa chỉ phái được cường giả sơ nhập thánh giai xuống nhưng thực lực những cường giả này không làm gì được sư phụ nên họ đành thừa nhận sự thật là Yêu điện tồn tại ở Võ Nguyên đại lục.

“Bất quá lúc chạy về Võ Nguyên đại lục, thực lực vi sư chưa đến mức này. Tuy có thể miễn cưỡng đấu với thánh giả truy sát nhưng mấy lần suýt bị chúng bắt. Chính trong thời gian đào vòng đó, ta và mẹ Thẩm Lan đã quen nhau.” Yêu vương hồi ức, mắt đầy nhu tình.

“Nàng vốn là Bích Thủy cung nhất phong chi chủ, phụng lệnh Thánh điện cùng các võ hoàng của Ngũ hành tông truy sát ta…” Hiển nhiên, những ngày bị truy sát đó là thời khắc hạnh phúc nhất của Yêu vương, vì ông quen với nữ nhân khiến lòng ông lay động.

“Trong đó xảy ra rất nhiều việc, ta và nàng sau rốt lại yêu thương nhau, nàng nguyện ý từ bỏ tất cả, kể cả sư phụ và thân phận tôn quý ở Bích Thủy cung để chạy trốn khắp đại lục. Ta từng thề rằng sẽ dốc hết sức bảo vệ nàng, mang lại hạnh phúc cho nàng… nhưng ta không làm được.” Yêu vương như già hẳn đi trong tích tắc, chìm sâu trong cơn đau đớn tột cùng.

“Thánh điện giết mẹ Thẩm Lan?” Gã nắm chặt quyền đầu, con ngươi đen nhanh lóe lên sát ý lạnh lẽo. Mối thù của sư phụ, của Thẩm Lan, cũng là của gã. Món nợ này nhất định phải trả.

“Không biết… Lần đại vây tiễu đó, ta và Tố Thanh bị bức phải chia ra chạy. Tuy gã thu hút hầu hết thánh giả, cho rằng với thực lực của nàng đủ để ứng phó võ hoàng của Ngũ hành tông. Nhưng... ta đã sai.”

“Lúc ta thoát được thánh giả truy sát thì được tin nàng bất hạnh.” Thể nội ông chợt bừng lên sát ý điên cuồng, không khí cũng lạnh thấu xương: “Ta nổi giận xông vào Ngũ hành tông đồ sát những võ hoàng lúc xưa tham gia truy sát Tố Thanh.”

“Ngũ hành tông mấy vạn năm nay, mỗi tông đều có ít nhất hơn mười võ hoàng tọa trấn. Hiện tại...” Yêu vương lộ ra nụ cười lạnh: “Toàn bộ đều còn không đầy một nửa.”

Dù là ân sư của mình, Diệp Phong cũng rùng mình. Năm đại tông phái, mỗi tông đều vì thế mà tổn thấy dăm bảy võ hoàng… Đủ thấy trường đồ sát năm xưa kinh thiên địa khấp quỷ thần thế nào. Chả trách các võ hoàng Liệt Hỏa tông khi nhắc đến sư phụ đều không lạnh mà run.

“Ngũ hành tông là thế lực con rối múa may được Thánh điện bố trí tại Võ Nguyên đại lục, làm nhiệm vụ đưa cường giả mới đến Thánh điện. Thánh điện tất nhiên không ngồi yên nhìn ta diệt chúng, nhưng thánh giả phái đến Võ Nguyên đại lục không còn khả năng ngăn cản ta, nên chúng phải cầu hòa… Bằng không đại lục đâu còn Ngũ hành tông nữa.”

“Vốn ta không định bỏ qua, cho đến khi nhận được tin… Sư muội của Tố Thanh, cũng là sư phụ Thẩm Lan, cũng ở trong Ngũ hành tông, người thân cận duy nhất ta và Tố Thanh có thể tin được, cho ta biết Tố Thanh đã sinh cho ta một đứa con gái, còn sống, tại Vân Châu! Tố Thanh trước khi chết hi vọng ta tìm được con gái, đừng báo cừu cho nàng… Nàng đã tự sát vì bảo vệ Lan nhi.”

“Tâm nguyện sau cùng của Tố Thanh, vi sư phải nghe theo… Hơn nữa khi ta lãnh tĩnh lại, nghĩ thông suốt thì cũng hiểu ra. Đầu sỏ không phải mấy con rối Ngũ hành tông mà là Thánh điện. Là Ngũ hành thần tôn!” Yêu vương nghiến răng: “Ta muốn báo thù, nhất định phải tìm chúng.”

“Sư phụ, chúng ta nhất định có cơ hội báo mối thù này.” Diệp Phong sôi trào máu nóng, chút hảo cảm từng có với thánh địa giờ tan biến hết. Thay vào đó là vô cùng hận ý.

Ngũ hành thần tôn! Các ngươi vì tư tâm mà diệt vong Vu võ, Diệp Phong ta mặc xác. Ta không phải truyền nhân của Vu võ, tuy đồng tình với chủng tộc từng thống trị đại lục nhưng đằng nào cũng không liên quan đến ta. Nhưng... các ngươi thèm muốn Nguyên Thần quyết, hại chết mẹ Thẩm Lan, người tâm ái của sư phụ thì ta thề không dội trời chung với các ngươi.

“Báo cừu! Vi sư chưa bao giờ thôi ý nghĩ này nhưng…” Yêu vương buồn bã lắc đầu: “Ngũ hành thần tôn có thực lực vi sư không thể đoán được. Thánh giai trở lên, mỗi bước tiến là lên mây, những gian nan trải qua không thể tưởng tượng được. Chúng mất gần mười vạn năm mới đạt đến mức đó, Nguyên Thần quyết của vi sư tuy nhiên thần diệu nhưng cũng không biết được từ thánh giai trở đi có hiệu quả thế nào.”

“Sư phụ hà tất ủ rũ? Ngũ hành thần tôn mười vạn năm còn chưa siêu thoát thánh giai, giờ sư phụ đã tìm được ngưỡng thánh giai, tin rằng không lâu nữa sẽ vượt qua. Trên mức thánh giai, chưa biết chừng lão nhan gia chỉ mấy mấy trăm năm hoặc mấy chục năm là đạt đến mức của Ngũ hành thần tôn?” Diệp Phong luôn tự tin không ngờ với Nguyên Thần quyết. Lâu nãy gã vẫn dựa vào môn công pháp này để đề thăng tu vi với tốc độ hỏa tiễn nên tất nhiên tin tưởng tuyệt đối

“Vượt thánh giai đâu phải việc đơn giản.” Yêu vương vui vẻ vuốt đầu gã: “Vi sư tuy có ngũ hành khí hải nhưng lại ẩn chứa một khuyết điểm buộc vi sư phải áp chế tu vi, không dám xung phá thánh giai.”

“Khuyết điểm? Nguyên Thần quyết còn khuyết điểm?” Gã cả kinh.

“Nguyên Thần quyết tu luyện thiên địa tự nhiên chi đạo, bản thân không có khuyết điểm, vi sư cơ duyên không đủ lại nóng lòng thành công nên mới có ẩn hoạn.” Yêu vương giải thích: “Khí hải thủy, hỏa của vi sư do tiên thiên nguyên lực tinh thuần luyện thành, còn khí hải kim, mộc là lấy nguyên lực có đặc tính tiên thiên để luyện thành, tuy không tinh thuần lắm nhưng miễn cưỡng chấp nhận được. Chỉ có thổ nguyên khí hải, vi sư không tìm được thổ nguyên năng lượng chứa tiên thiên chi lực, đành lợi dụng thổ nguyên lực hùng hậu ép thành thổ nguyên chi lực tinh luyện mà sinh thành khí hải.”

“Trong ngũ hành khí hải của vi sư, thổ nguyên khí hải yếu nhất, lúc tuần hoàn luân hồi sẽ không được cân bằng.” Yêu vương tiếc nuối: “Dưới thánh giai, chút không cân bằng đó không nguy hiểm gì, nhưng đột phá thánh giai rồi, sẽ phóng đại thành nhiều lần, thậm chí dẫn tới thể nội nguyên lực hỗn loạn hoặc tan xác…”

Tiên thiên thổ nguyên chi lực? Hóa ra sư phụ không thể tiến giai không phải vì tu vi không đủ mà không tìm được tiên thiên thổ nguyên chi lực!

“Vậy chỉ cần tìm được tiên thiên thổ nguyên chi lực, sư phụ sẽ có thể tụ lại khí hải rồi thuận lợi tiến giai?” Tâm niệm gã máy động.

“Về lý thuyết là có thể.” Yêu vương gật đầu.

Gã thầm ghi nhớ, nhất định phải giúp sư phụ tìm được tiên thiên thổ nguyên chi lực. Thổ nguyên khí hải của gã là khi sinh ra được thiên địa pháp tắc ban cho, còn sư phụ không phải người của thế giới này nên không có thiên sinh khí hải.

“Bất quá tìm được tiên thiên nguyên lực đâu có dễ… Phong nhi cơ duyên thâm hậu, bốn khí hải đều do tiên thiên chi lực tinh thuần chuyển hóa thành, không có ẩn hoạn gì. Khi còn vào thánh địa, vi sư sẽ cho biết nơi có tiên thiên thủy nguyên. Nhất định tương lai con sẽ vượt vi sư, hoàn mỹ đạt đến ngũ hành tuần hoàn chi lực chân chính.” Yêu vương gật đầu cười: “Như thế giao Lan nhi cho con, vi sư cũng yên lòng.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK