Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tạ Du không lên tiếng, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm căn phòng.

Khúc Tiêu Nhiên ngồi phịch xuống ghế salon, ném chìa khóa xe sang bên cạnh, chân tay không biết nên để chỗ nào, dứt khoát sửa cổ áo ngay ngắn lại, vừa dè dặt hỏi, “Tạ Tiểu Du... Cậu có ổn không?” vừa quan sát biểu tình của Tạ Du, nhưng lại không thể hiểu được tâm trạng của hắn như thế nào.

Hắn nhất thời đau lòng Tạ Du, nhưng lại không biết nên khuyên nhủ như thế nào. Bốn bể năm châu nơi đâu cũng có hoa thơm cỏ đẹp, nhưng anh em của hắn chỉ thích mỗi bông hoa Dư Niên kia thì phải làm sao?

Tạ Du hơi ngẩn người —— một tay ép vào tường... cưỡng hôn?

Sau đó Khúc Tiêu Nhiên sợ hãi phát hiện, “Vờ lờ, Tạ Tiểu Du, sao lỗ tai của cậu đỏ vậy!?”

“Làm gì có.” Tạ Du thản nhiên chối bỏ, khiến Khúc Tiêu Nhiên hoài nghi có phải mình hoa mắt hay không.

Tạ Du lại hỏi, “Cậu vừa mới nói là, một cô người mẫu cao hơn cậu ấy, đẹp hơn cậu ấy?”

Sự chú ý vào lỗ tai đỏ rực của Khúc Tiêu Nhiên bị Tạ Du dời đi, vỗ đùi cái “Bốp”, “Đúng vậy! Nguồn thông tin của tôi tuyệt đối chính xác, nghe nói là từ chính miệng Dư Niên!”

Tạ Du chỉ ra vấn đề mấu chốt, “Nhưng mà người mẫu nữ đẹp như cậu ấy căn bản không tồn tại, tin tức của cậu sai rồi.”

Khúc Tiêu Nhiên sửng sốt, “Cậu nói đúng! Không phải, ” hắn phản ứng lại, “Trong mắt cậu vốn dĩ không tồn tại người đẹp hơn Niên Niên đúng không?”

Tạ Du gật đầu, ” Ừ.”

Khúc Tiêu Nhiên: “...”

Hắn sửa lại suy nghĩ của mình một chút, lại hỏi Tạ Du, “Mà tôi hỏi thật này, cậu không chủ động hơn chút xíu được sao? Lỡ như cậu vừa mới quay đầu đã thấy Dư Niên công bố hẹn hò với cô người mẫu thân dài vai rộng đó thì tôi khẳng định cậu sẽ khóc mù mắt đấy!”

Tạ Du nghĩ ngợi vài giây, ” Ờ.”

“Dừng!” Từ Hướng Lan la to một tiếng, gọi, “Ánh đèn tới! Phụ trách trang phục đừng có uống trà nữa! Dư Niên sang bên kia nghỉ ngơi đi, còn Úc Thanh đâu? Trốn chỗ nào ngủ nướng rồi? Đừng để phí thời giờ, mau quay thêm cảnh nữa đi!”

Dư Niên cảm ơn nhân viên làm việc, gấp quạt giấy lại cẩn thận, mặc trang phục diễn ngồi trên ghế xếp nhỏ gần đó.

Thi Nhu giúp Dư Niên phủi cát trên quần áo, đưa bình giữ nhiệt cho cậu, ấp úng nói, “Ừm... Niên Niên... “

Thấy cô do dự, Dư Niên ôn hòa nói, “Chị Nhu Nhu, sao vậy?”

Thi Nhu đưa điện thoại đang mở cho Dư Niên, “Ừm... Có người nói em diễn đơ.”

Dư Niên cười, “Em cũng không phải là thiên tài diễn xuất, ngay cả diễn viên hạng nhất bị nói vậy cũng rất bình thường, ít nhất thì đối phương cũng không nói em rất kém.” Cậu ngừng nói, bỗng nhiên phản ứng lại, “Là Tạ Du nói?”

Thi Nhu gật đầu, tức giận nói, “Vì sao ngài ấy chỉ phốt mỗi em vậy? Vốn dĩ khoảng thời gian này không có động tĩnh nên chị cho rằng ngài ấy đã đổi mục tiêu, không nghĩ rằng ngài ấy lại bất ngờ nhảy ra xoát độ tồn tại, làm tổng tài rảnh rỗi lắm hả?”

Cô lại nói, “Hồi trước Từ đạo đăng đoạn video ngắn kia đã có hàng vạn người share lại, còn được làm thành rất nhiều ảnh gif nữa. Mấy đứa anti kia còn đang rầu rĩ không có chỗ nào để phát tiết, bây giờ thì tốt rồi, Tạ Du vừa đăng weibo, toàn bộ anti liền tập hợp dưới weibo của ngài ấy!”

Dư Niên cười không đáp, để bình giữ nhiệt xuống, cầm lấy điện thoại nhìn một chút.

Bài mới nhất của Tạ Du trên weibo đăng kèm theo một hagstag và một bức ảnh gif, “#Đông_đô_Cố_Huyền_Ninh, diễn xuất một màu.”

Dư Niên nhìn bình luận phía dưới lập tức bị bình luận trước mắt hấp dẫn... Hình như có gì đó sai sai.

“—— sự thật chứng minh rằng, Tạ tổng thật sự chỉ hắc mỗi Dư Niên! Nhưng mà vì sao tui lại cảm thấy có chút... manh? Có phải tui bị bệnh rồi không!?”

“—— a a a mặc dù người mới diễn cứng đờ, nhưng trong nháy mắt có được một lượng lớn lưu lượng thì ít nhất cũng có vài phần không lúng túng! Hơn nữa Dư Niên cực kỳ phù hợp với nhân vật này, tui mới chỉ nghe cậu ấy nói một câu thoại thôi mà con tym già yếu của tui đã muốn nổ bùm! Hay quá đi!”

“—— vì sao mấy ngày gần đây đâu đâu cũng toàn là Dư Niên vậy? Được được được, tôi sẽ ăn cái PR này, ok chưa?”

“—— ha ha ha vừa nhìn thấy bài mới của chồng tui không liên quan gì đến tài chính, tui liền biết chắc chắn chồng lại hắc Dư Niên nữa rồi! Chồng tui chăm chỉ thật!”

Thi Nhu nhích lại nhìn, khó hiểu, “Không đúng, lúc chị vừa thấy bài này, tất cả bình luận đều chửi em, mỗi cái ba trăm chữ, mà bình luận cũng có hơn mấy trăm cái, vì sao đột nhiên biến mất rồi?”

Dư Niên cong môi, trả lại điện thoại cho Thi Nhu, “Có thể sẽ có người tới giao đồ ăn, ghi người nhận là em, làm phiền chị Nhu Nhu để ý giúp em một chút.”

Thi Nhu nhận điện thoại, nghi ngờ, “Đồ ăn ngoài? Đoàn phim chúng ta ở nơi hẻo lánh như vậy, hẳn sẽ chẳng có ai tình nguyện đi giao đồ ăn mà?” Cô lại lo lắng, “Niên Niên, có phải em đói rồi không? Không sao, quay cũng sắp xong rồi, trở về sẽ có đồ ăn.”

Dư Niên không giải thích thêm, cậu nhớ lại mấy lần trước, bỗng nhiên rất mong đợi đồ ăn lần này Tạ Du đưa tới là gì.

Tuy nhiên ngày hôm sau Dư Niên thấy Khúc Tiêu Nhiên ở phim trường, mất vài giây vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Khúc Tiêu Nhiên mang một combo nón + kính râm + khẩu trang kín mít như ninja Lead còn cầm theo một chai nước, lý do đưa ra cũng rất tùy tiện. Hắn nói là tới sa mạc du lịch, bỗng nhớ ra có đoàn phim đang quay gần đây, đúng lúc trong đó còn có nghệ sĩ của công ty mình bèn thuận đường tới nhìn một chút, bày tỏ sự quan tâm.

Mọi người cũng biết hắn là nhị thế tổ* điển hình, ba mẹ anh trai trong nhà cực kỳ nuông chiều hắn, có cái tiền đề này, cho dù hắn lấy lý do đi du lịch thuận đường tới tham ban thì cũng không có vấn đề gì.

Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.(wiki)

Khúc Tiêu Nhiên thấy Dư Niên liền khách sáo vài câu, rồi lại nói, “Đúng rồi, tôi quên mất cái này! Có người nhờ tôi tiện đường thì đưa đồ cho cậu, đang để trên xe không đem ra được.”

Dư Niên phối hợp, “Là Hoắc lão sư sao? Thầy ấy cũng đã nhắc tới trong điện thoại, làm phiền Khúc tổng rồi.”

“Đúng đúng đúng chính là Hoắc lão sư.” Khúc Tiêu Nhiên không biết Hoắc lão sư Dư Niên nói là ai, nhưng cũng không ngăn cậu nói bừa, quay đầu hỏi Từ Hướng Lan, “Từ đạo, tôi mượn người một chút nhé? Tụi tôi đi lấy đồ xong sẽ trở về, không quấy rầy đoàn phim quay phim chứ?”

Vốn dĩ vẫn chưa tới cảnh quay của Dư Niên, Từ Hướng Lan cũng không làm khó Khúc Tiêu Nhiên, ông xua tay, “Dĩ nhiên không có vấn đề, đi đi.”

Chỗ Khúc Tiêu Nhiên đậu xe cũng không gần, hai người một trước một sau bước đi. Khúc Tiêu Nhiên nhỏ giọng lầm bầm, “Khi trở về anh tôi sẽ hỏi rốt cuộc em đã đi đâu, vì sao da nhăn như trái quýt khô vậy...”

Hai người cũng không tính là thân thiết, Dư Niên nghiêm túc bước đi, không có đáp lời.

Hai người vòng qua một gò đất bị gió bào mòn mới nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ trên cát.

Khúc Tiêu Nhiên ngừng bước, chỉ chỉ, “Đồ ở trong xe, cậu tự mình vào xem đi.” Xong rồi hắn cũng không nói lời nào, lấy điếu thuốc điện tử ra, quay người sang chỗ khác.

Tự mình vào xem?

Dư Niên suy nghĩ trong lòng, đi tới bên cạnh xe, mở cửa.

Giống như cậu nghĩ.

Dư Niên nhìn Tạ Du ngồi trong xe, sống lưng thẳng tắp, mặc bộ âu phục cổ điển bằng nhung đen, trên đầu gối để một cái PC, cười nói, “Đã lâu không gặp.”

(PC: Personal computer, máy tính xách tay)

Cậu cho rằng Tạ Du chỉ đưa đồ ăn tới thôi, không nghĩ rằng lần này ngay cả người cũng tới.

Tạ Du nhìn Dư Niên, cảm thấy ý cười trong mắt đối phương còn khiến hắn hoa mắt hơn cả ánh nắng trên sa mạc.

Mấy giây sau, hắn mới mở miệng nói, “Đã lâu không gặp.” Hắn nói tiếp, “Cậu có muốn vào ngồi không?”

Dư Niên nghe lời ngồi vào xe, cũng không đóng kín cửa, chừa lại một khe hở nhỏ để không khí trong xe không bị bí.

Hai người ngồi chung một chỗ, cực kỳ gần nhau khiến Dư Niên có ảo giác mình được bao phủ bởi hương tuyết tùng mát lạnh.

Lúc này, bỗng nhiên Tạ Du lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo, dựa theo tên người được viết trên giấy nghiêm túc hỏi, “Cậu biết Nhâm Khoa Doanh và Miêu Nhã không?”

Đó là ai? Dư Niên mờ mịt, “Không biết.”

“Vậy cậu có biết Sinboska và Whitley không?”

Dư Niên vẫn mờ mịt lắc đầu, “Không biết luôn.”

Tạ Du nhẹ nhõm, lặng lẽ thở phào —— những người kia đều là người hắn cẩn thận sàng lọc ra, là những người mẫu cao hơn Dư Niên, bề ngoài miễn cưỡng có tư cách so với Dư Niên.

Tâm buông lỏng được một nửa, cuối cùng Tạ Du hỏi, “Vậy cậu có biết người mẫu nữ nào không?”

Người mẫu nữ?

“Một người cũng không biết.” Dư Niên không hiểu tại sao bỗng nhiên Tạ Du lại hỏi mấy câu này, “Có chuyện gì sao?”

“Không có.” Tạ Du chối, sau đó vui vẻ lấy hộp giữ nhiệt ra, đưa cho Dư Niên, thấp thỏm nói, “Canh gà ác nấu với đông trùng hạ thảo.”

Tạ Du cua hơi gắt nhưng Dư Niên cũng không truy hỏi, hai tay nhận hộp giữ nhiệt, mở nắp ra ngửi, cười nói, “Thơm quá, ngửi mùi rất ngon!”

Tạ Du ngượng ngùng dời mắt, nhưng hắn muốn nhìn Dư Niên thêm nhiều lần nên lại lặng lẽ quay lại nhìn.

“Tí nữa tôi về sẽ ăn, nhưng tôi phải cẩn thận nhất định không thể để những người khác trong đoàn phim phát hiện, nếu không một ngụm tôi cũng chẳng ăn được.” Dư Niên đóng chặt nắp, “Cảm ơn anh, mấy ngày nay tôi toàn ăn cơm rang.”

Tạ Du hơi cau mày, “Trong đoàn phim... có người bắt nạt cậu sao?”

“Bắt nạt tôi?” Dư Niên lập tức phản ứng lại, “Không có ai bắt nạt tôi đâu, anh yên tâm.”

“Ừ.”

Câu hỏi được trả lời, đưa được đồ lại còn thấy người, cũng không có ai bắt nạt Dư Niên, Tạ Du hài lòng, “Vậy tôi về nhé.”

Chiếc xe bảo mẫu rời đi, ngoài cửa sổ là một cảnh tượng hoang vu. Khúc Tiêu Nhiên cố gắng nhịn xuống nhưng vẫn không kiềm được bắt đầu lải nhải, “Tôi nói này Tạ Tiểu Du, cậu lôi tôi đi cùng lại còn giấu giếm hành tung chạy xa thiệt xa tới nơi này cũng chỉ để nói vài câu với Dư Niên? Mà chỉ nói mỗi năm phút?”

Rõ ràng tâm trạng Tạ Du đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước khi đi, “Ừ, bốn phút mười giây.”

”...”

Giờ khắc này Khúc Tiêu Nhiên sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là “Nộ kỳ bất tranh”*, hắn hừ hai tiếng, “Xin lỗi chứ tôi nói cậu nghe, hồi bản thiếu gia còn học mẫu giáo đã biết cầm búp bê dỗ gái khóc rồi đấy. Cậu mà không chịu hành động thì chờ tới lúc Dư Niên hẹn hò với cô người mẫu kia, nhất định cậu không chỉ khóc mù mắt mà hằng đêm đang ngủ còn tỉnh giấc òa khóc, gối đẫm nước mắt!”

Tâm trạng Tạ Du vẫn rất tốt, “Chuyện đó sẽ không xảy ra, chẳng có người mẫu nào hết, cậu ấy không biết ai cả.”

“Chẳng lẽ tin tức bị sai?” Khúc Tiêu Nhiên sờ cằm, “Hay là tuyển thủ đội bóng chuyền nữ? Hoặc là tuyển thủ đội bóng rổ? Người có thể dễ dàng dùng một tay ép cậu ấy lên tường cưỡng hôn thì chỉ có vận động viên nữ đội bóng chuyền hoặc bóng rổ thôi!”

Đột nhiên phát hiện mình đã đâm một đao vào tim Tạ Du, Khúc Tiêu Nhiên vội vã cứu vãn, “Tuy nhiên tỉ lệ cậu ấy quen biết vận động viên chắc sẽ nhỏ hơn người mẫu! Tôi chỉ đoán vậy thôi!”

” Ừ.” Tạ Du nhớ lại lời Dư Niên nói, tốc độ nói chậm dần, “Cậu ấy hẹn tôi ăn cơm.”

“Khi nào?”

“Khi phim của cậu ấy hơ khô thẻ tre, cậu ấy trở về Ninh thành sẽ cùng nhau ăn cơm.”

Thấy rõ mong đợi trong mắt Tạ Du, Khúc Tiêu Nhiên thở dài —— Tạ Tiểu Du ngây thơ như vậy, kêu cậu ta chủ động theo đuổi người ta còn không bằng chờ tuyết rơi giữa mùa hè!

———————————————————

Xe bảo mẫu – 保姆车 – Xe bảo mẫu bình thường dùng để vận chuyển hàng hoá đồ vật trong nhà, hoặc chở rất nhiều người, bình thường xe có 7 chỗ ngồi trở lên. Xe bảo mẫu xe chỉ đặc biệt thích hợp cho các ngôi sao ăn uống, hóa trang, tạo hình trong xe, bởi vậy xe giống như bảo mẫu cung cấp những thứ cần thiết cho hoạt động hằng ngày của minh tinh, cho nên gọi là xe bảo mẫu.

*Trong câu 哀其不幸,怒其不争: Ai kì bất hạnh, nộ kì bất tranh – Vì sự bất hạnh của ai đó mà cảm thấy buồn, vì ai đó không chịu đấu tranh mà tức giận. Lấy từ trong tác phẩm “Khổng Ất Kỷ” của Lỗ Tấn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK