Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đao hổ nằm trong đống đổ nát, trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Thánh tôn đại nhân là vương giả của yêu thú nhất tộc, là người thống trị không gian cổ xưa này.”

“Vậy vị thánh tôn đại nhân đó sao lại biến mất?” Diệp Phong khoanh tay trước ngực, trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

“Vốn trong không gian này toàn là yêu thú nhất tộc, thánh tôn đại nhân là thủ lĩnh của bọn ta…” Diệp Phong đã thuộc lịch sử thánh địa. Lời Đao hổ kể không khác những gì Vu võ và Thánh điện vẫn lưu truyền.

“Mấy vạn năm trước, không hiểu sao không gian ở đây phát sinh dị biến, một khu vực rất thần bí đột nhiên mở ra thông đạo đến nơi khác… Lúc đó nhiều yêu thú trong thánh địa đều hiếu kỳ xem đầu kia thông đạo là nơi nào, nên nhao nhao tiến vào, đến nơi nhân loại vẫn gọi là Võ Nguyên đại lục.” Đao hổ chỉnh lý lại ý nghĩ rồi nói.

“Đương thời nhân loại ở Võ Nguyên đại lục, thực lực rất yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của yêu thú nhất tộc, ai cũng cho rằng chinh phục phục lục địa dó rất dễ dàng, còn thánh tôn đại nhân đang lúc đột phá quan trọng nên không chú ý nhiều đến việc đó. Nhưng…”

Những việc tiếp theo, không cần nói, Diệp Phong cũng biết. Yêu thú tuy mạnh nhưng nhân loại chiến đấu ở quê hương, lợi dụng đủ mọi điều kiện, sau cùng triệt để kích bại yêu thú xâm nhập Võ Nguyên đại lục… Trong trận chiến lâu dài đó, thực lực nhân loại tiến bộ nhiều, xuất hiện không ít siêu cường võ giả.

Sau cùng võ giả và Vu võ chuyển chiến trường lên thánh địa, còn Vu võ ở đại lục bị võ giả triệt để đánh bại, thậm chí gần như bị diệt vong hết.

“Vốn dù nhân loại xâm nhập thánh địa nhưng lực lượng mạnh nhất của yêu thú nhất tộc vẫn còn, hơn nữa thánh tôn đại nhân thực lực vô địch, nhân loại vốn không có cơ hội.” Đao hổ tỏ ra thập phần kích động, nét mặt đầy phẫn hận.

“Vì sao sau cùng yêu thú nhất tộc lại bị nhân loại chiếm mất nhà?” Tuy Diệp Phong là nhân loại nhưng phải nhìn vào sự thật… Thánh địa đích xác là nhà của yêu thú.

“Vì thánh tôn đại nhân đang tham ngộ vô thượng cảnh giới, nhân loại từ Võ Nguyên đại lục tấn công lên thánh địa, thánh tôn đại nhân cũng không thể đứng ra lãnh đạo yêu thú nhất tộc nghênh địch. Về phần yêu thú, do thống lĩnh các đại chủng tộc không ai chịu phục ai nên ở chiến tuyến đối kháng nhân loại, thế lực vốn cực mạnh bị chia thành nhiều thế lực nhỏ, và bị bức xuống thế hạ phong.”

Diệp Phong nhướng mày hỏi với vẻ không hiểu: “Theo bọn ta nhó thì từ lúc yêu thú xâm nhập Võ Nguyên đại lục đến khi nhân loại phản công thánh địa đến hơn vạn năm cơ mà? Thời gian dài như thế, lẽ nào thánh tôn đại nhân cứ bế quan tham ngộ?”

“Việc đó Tiểu Hôi biết.” Tiểu Hôi đột nhiên lên tiếng giải thích cho Diệp Phong: “Thọ mệnh của yêu thú cao hơn nhân loại, dù tu vi cách nhau nhưng thọ mệnh của yêu thú luôn cao gấp mấy chục, thậm chí hàng trăm lần… Tu vi của yêu thú cơ bản đến từ huyết mạch truyền thừa, nên khi mới tu luyện, cao đẳng yêu thú nhờ vào huyết mạch mà tốc độ vượt xa nhân loại.”

“Nhưng tu vi của yêu thú đạt đến trình độ tiếp cận huyết mạch cực hạn thì giảm hẳn.” Tiểu Hôi ít tuổi nhưng trong mười năm đã đạt đến hoàng cấp điên phong thì không thể tách khỏi huyết mạch thần bí của nó, tốc độ tu luyện đó dù Diệp Phong cũng không thể sánh nổi.

“Yêu thú cũng không hẳn không có khả năng đột phá huyết mạch cực hạn… Chỉ là khả năng đó gần như bằng không, hơn nữa cần nhiều thời gian và tinh lực. Với cảnh giới của thánh tôn đại nhân thì bế quan cảm ngộ một lần tốn mấy trăm đến ngàn năm là bình thường. Còn tham ngộ cảnh giới cao hơn thì tu luyện mấy vạn năm cũng không có gì lạ…” Đao hổ tiếp lời Tiểu Hôi.

“Hóa ra là vậy…” Diệp Phong gật đầu, lại hỏi: “Vậy thánh tôn đại nhân vì sao lại thất tung?”

“Yêu thú không đoàn kết, còn nhân loại ban đầu tu vi không bằng yêu thú nhưng năng lực lĩnh ngộ, học tập, tu luyện lại cao hơn nhiều. Trong chiến tranh, tập đoàn nhân loại liên tục xuất hiện cường giả ở cấp cao hơn, dần thu hẹp khoảng cách với tu vi của yêu thú nhất tộc, sau cùng thì vượt qua. Yêu thú nhất tộc lập tức đối diện với họa diệt vong, nhiều yêu thú cường giả bị nhân loại giết chết, nhiều chủng tộc tôn quý vì thế mà tuyệt diệt… Thánh tôn đại nhân tuy đang tham ngộ bế quan nhưng không có nghĩa là không biết những gì xảy ra ở bên ngoài, khi yêu thú nhất tộc sắp diệt vong, thánh tôn đại nhân phá quan xuất hiện.”

“Tu vi của thánh tôn đại nhân thật ra đạt đến mức nào?” Diệp Phong hiếu kỳ.

“Cụ thể thì ta không biết nhưng chí ít cũng trên mức thiên thánh.” Đao hổ thoáng tự hào: “Vì thánh tôn đại nhân phá quan lưng chừng nên thú hồn huyết mạch bị tổn hại, không thể phát huy thực lực ở thời kỳ toàn thịnh. Dù vậy vẫn khiến các thiên thánh của hai thế lực nhân loại liên thủ tổn thất thảm trọng, không dám coi thường yêu thú nhất tộc...”

“Rồi sau đó?”

“Rồi… không còn yêu thú hoặc nhân loại nào thấy thánh tôn đại nhân nữa.” Đao hổ buồn bã rồi nhìn sang Tiểu Hôi với vẻ kích động: “Hôm nay, ta lại thấy trong thể nội ngươi vô thượng vương giả khí tức, chắc chắn ngươi có liên can đến thánh tôn đại nhân.”

Diệp Phong xách hai tay Tiểu Hôi lên, đưa tới trước mắt xem xét hồi lâu rồi tỏ vẻ hồ nghi: “Tiểu Hôi và yêu thú thánh tôn thất tung mấy vạn năm trước có quan hệ? Nhưng nó là tiểu yêu thú ta thấy ở Võ Nguyên đại lục kia mà.”

“Tiểu Hôi không biết.. từ lúc Tiểu Hôi mở mắt ra đã một mình, cho đến khi gặp Phong ca ca…” Tiểu Hôi lắc đầu không biết, tỏ ra hoang mang…

“Thánh tôn đại nhân của các ngươi là yêu thú thế nào?” Diệp Phong đột nhiên hỏi.

"Chuyện đó..." Đao hổ ngần ngừ rồi cười khổ: “Tuy thánh tôn đại nhân đích xác có bản thể yêu thú, nhưng bản thể của ngài thế nào thì yêu thú tầm thường như ta không thể biết. Đạt tới hư thánh giai, nhục thân yêu thú có thể biến hóa vô vàn, còn như thánh tôn đại nhân thì bản thể là gì không còn quan trọng nữa.”

“Theo ngươi thì Tiểu Hôi có phải đời sau của thánh tôn ở Võ Nguyên đại lục chăng?”

“Không, dù là đời sau của thánh tôn đại nhân, thừa huyết mạch của ngài thì thể nội cũng không thể có khí tức của đại nhân. Mỗi yêu thú có khí tức khác nhau. Nếu không vì thú hồn của Tiểu Hôi chỉ mới mười năm thì ta đã khẳng định đó là thánh tôn đại nhân.” Đao hổ thập phần xác định.

“Có phải thánh tôn đại nhân dùng bí pháp đặc hữu nào đó , trùng sinh tại Võ Nguyên đại lục? Tiểu Hôi là cơ thể mới của y nên thú hồn mới có mười năm thôi?” Diệp Phong suy đoán vậy nhưng bản thân y cũng không dám tin vào suy đoán này.

“Không phải… Yêu thú tộc đích xác có bí pháp trùng sinh nhưng nếu thánh tôn đại nhân trùng sinh, thú hồn của ngài sẽ không tiêu vong. Thú hồn quyết định huyết mạch, nếu cả thú hồn cũng trùng sinh thì hành vi này của thánh tôn đại nhân khác gì tự sát. Trong thú hồn của Tiểu Hôi không có khí tức của đại nhân…” Đao hổ ngẫm nghĩ rồi phủ nhận suy đoán của gã.

Diệp Phong nghe vậy cũng thở phào. Từ đáy lòng mình, gã không hi vọng Tiểu Hôi chỉ là cái vỏ của một yêu thú cổ xưa.

“Thật ra là chuyện gì?”

Đao hổ cũng khổ não lắc đầu: “Ta không biết, chỉ biết muốn tìm thánh tôn đại nhân thì phải từ Tiểu Hôi. Xin Tiểu Hôi đại nhân theo tôi về gặp thống lĩnh các tộc yêu thú, có lẽ họ sẽ có kết luận hợp lý.”

“Không được.”

“Ta không đi.”

Diệp Phong và Tiểu Hôi đồng thời cự tuyệt.

"Vì sao?" Đao hổ cuống lên.

“Ngươi đừng quên mình chỉ là nô thú. Ta giải phóng cho ngươi không phải để ngươi đưa Tiểu Hôi đi, không có cửa đâu.” Diệp Phong không hề khách khí.

“Ta không rời khỏi Phong ca ca.” Tiểu Hôi do dự một lúc rồi gật đầu.

“Tiểu Hôi đại nhân quan hệ đến tung tích của thánh tôn đại nhân, yêu thú nhất tộc tuyệt đối không dám chần chừ, nếu các hạ chịu nhượng bộ, sẽ được toàn tộc tôn trọng và hữu hảo.” Đao hổ tựa hồ nhận ra gã không phải vào hùa với Thánh điện nên lời lẽ rất thẳng thắn, không e dè gì.

“Ta đồng ý hiệp trợ yêu thú nhất tộc tìm tung tích của thánh tôn, có thể để Tiểu Hôi phối hợp. Nhưng tất cả đều do ta làm chủ.” Diệp Phong biết rõ thực lực của Tiểu Hôi mà hợp tác với yêu thú nhất tộc khác nào chơi với hổ. Yêu thú nhất tộc không có ác ý đã dành nhưng nếu có biến cố gì, hoặc tìm thánh tôn cần Tiểu Hôi phải trả giá không thể ước lượng được thì họ không có cả cơ hội phản kháng. Nên giờ chưa phải cơ hội hợp tác.

“Các hạ định thế nào?” Đao hổ hỏi.

“Hiện tại không phải thời cơ để Tiểu Hôi đến yêu thú nhất tộc, khi thời cơ thích hợp, không cần mời, ta và Tiểu Hôi sẽ tự thân bái phỏng.” Con ngươi Diệp Phong ánh lên tinh mang, ngữ khí không hề nhún nhường.

Đao hổ do dự một lúc rồi quyết định: “Thời gian này, Đao hổ sẽ theo Tiểu Hôi đại nhân.”

“Ta không nói là đồng ý tha cho ngươi.” Diệp Phong nhếch mép lên cười, thấy Đao hổ định nổi giận thì xua tay: “Kỳ thật, ta định giao dịch công bằng với ngươi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK