Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Yêu thú thiên phú cực cao? Tại thánh địa có phải thường xuyên bắt thú làm trợ thủ?” Diệp Phong chợt nhớ ra Mộ đại nhân tựa hồ rất hứng thú với Tiểu Hôi, mười La hồn quả không lớn lắm với một cửu tinh hư thánh, nhưng với thánh tiềm giả vừa tiến nhập thánh địa thì là con số trên trời.

"Tình huống xác thật như vậy." Hỏa thánh gật đầu, giải thích: “Ở thánh địa, trừ Thánh điện và Vu ma nhất tộc còn không ít yêu thú sinh tồn. Kỳ thật, yêu thú mới là cư dân của không gian này, mọi chủng loại yêu thú ở đại lục đều từ thánh địa lưu truyền xuống.”

Diệp Phong gật đầu, được Vu võ truyền thừa nên gã cũng hiểu lai lịch thánh địa. Hỏa thánh hơi kinh ngạc, dù là yêu vương cũng không hiểu rõ lắm về lịch sử thánh địa mới đúng, thế mà Diệp Phong lại tỏ vẻ đã biết. Lão càng ngày càng thấy gã cao thâm mạc trắc.

“Thực lực của yêu thú cùng cấp có thể sánh với Vu ma, nên với các võ giả Thánh điện, đó là trợ thủ tốt nhất. Các địa thánh và thiên thánh thì có yêu thú trợ lực hay không không quan quan trọng, nhưng họ còn con cháu và tộc nhân, những người này đều không có tu vi quá cao, thành ra Thánh điện cường giả thương đem yêu thú thu phục được tặng cho người thân để giữu mình. Hơn nữa, nhưng võ giả còn trong giai đoạn hư thánh như lão phu, nếu thuần phục được yêu thú thiên phú cực cao, trưởng thành nhanh lại thực lực không kém thì đương nhiên đã đề cao thực lực tự thân một cách rõ rệt.”

“Như tiểu yêu thú của Diệp Phong các hạ, tuy lão phu không biết chủng loại nhưng nó chỉ chưa đầy mười tuổi đã đạt đến tu vi hoàng cấp thì thiên phú quả hiếm thấy. Chỉ cần một lòng bồi dưỡng, sau này tiềm lực của nó không thể ước lượng được. Ai có nó, sau này dù thực lực không cao cũng có chỗ dựa vững vàng, Mộ đại nhân động lòng cũng là bình thường.” Hỏa thánh lại nhìn Tiểu Hôi, lão đã thấy không ít yêu thú ở thánh địa nhưng hoàn toàn không lần ra chủng loại của nó.

“Lão đầu, yêu thú bọn ta không phải là thú cưng của các ngươi. Còn nói lằng nhằng, cẩn thận ta đánh ngươi.” Tiểu Hôi giận dữ giơ quyền.

“Đừng giận, Tiểu Hôi!” Diệp Phong vỗ an nó: “Hỏa thánh chỉ giới thiệu tình hình ở thánh địa, đừng trách. Xưa nay ca ca có coi đệ là thú cưng bao giờ đâu.”

“Phong ca ca là tốt nhất. Lúc trước không được ca ca cứu thì Tiểu Hôi đã chết rồi.” Nó ôm cổ gã, hân hoan: “Suốt đời này Tiểu Hôi theo ca ca.”

“Còn bọn ta?” Mộ Dung Tử Thanh cũng thích nó, nên hỏi trêu.

“Tam vị thư thư đều là người tốt, Tiểu Hôi cũng thích các thư thư.” Nó đáp đầy khả ái, Thẩm Lan và Hồng Diệp tươi cười, tìm cảm ấm áp lan tràn. Vũ Hân tỏ vẻ hiếu kỳ, từ đáy lòng thấy khao khát vô vàn, chưa bao giờ cô được biết đến tình cảm như vậy.

“Còn ta, còn ta.” Hạ Kỳ Lạp không muốn bị quên, cướp lời xen vào.

“Tiểu thư thư chỉ quấn lấy Phong ca ca, chưa từng quan tâm đệ.” Tiểu Hôi không khách khí, vẻ mặt hoạt kê của nó khiến chúng nhân cười ha hả.

Hạ Kỳ Lạp giận dữ định bắt Tiểu Hôi nhưng tốc độ sao so được. Hai thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm đuổi nhau quanh Diệp Phong khiến gã lắc đầu bất lực, mặc cho cả hai đùa nghịch.

“Nhưng như mỗ biết. Yêu thú, đặc biệt là chủng loại huyết mạch tôn quý đều rất cao ngạo, đâu có dễ thuần phục, dù thực lực không bằng đối phương cũng thà chết chứ không khuất phục. Qua những gì mỗ nghe Hỏa thánh nói thì hình như thuần phục yêu thú là việc rất đơn giản?” Diệp Phong quay lại, lấy làm lạ hỏi Hỏa thánh: “Lẽ nào yêu thú ở thánh địa dễ thuần phục hơn ở đại lục?”

Hỏa thánh lắc đầu: “Đương nhiên không phải, yêu thú của thánh địa khó thuần phục hơn đại lục nhiều. Nên tuyệt đại đa số yêu thú bị thuần phục ở đây không phải theo cách thông thường mà là cưỡng ép.”

“Cưỡng ép thu phục? Là việc gì?” Gã hiếu kỳ hỏi.

“Nói đơn giản thì là lợi dụng thánh khí Tẩy hồn dẫn do Thánh điện chế tác, triệt để tiêu trừ tâm tính ngạo nghễ trong linh hồn của yêu thú bị chế phục. Tuy nhiên kiểu trừ mất một phần linh hồn này sẽ ảnh hưởng nhất định đến thực lực nhưng khiến yêu thú triệt để phục tùng chủ nhân. Đó là thứ ban nãy Mộ đại nhân nhắc đến: Nô thú.” Hỏa thánh cố ý hạ giọng, sợ Tiểu Hôi nghe thấy.

Tiểu Hôi tuy đùa nghịch với Hạ Kỳ Lạp nhưng tai vẫn thính kinh người. Nó chợt dừng lại, đôi mắt non nớt chợt xanh biếc lên, từ thể nội tràn ra khí tức kinh thiên. Khí thế cuồng bạo đột nhiên bạo phát.

Khí thế chỉ tồn tại trong tích tắc nhưng khiến tất cả đều cả kinh thất sắc. Ngay cả thực lực mạnh nhất như Diệp Phong hay tu vi cao nhất như Hỏa thánh đều bị uy áp khó lòng hình dung đó trấn trụ bất động. Diệp Phong có cảm giác vô lực như lúc còn là võ tông gặp thánh giai sứ giả, hoàn toàn không dám kháng cự.

Hỏa thánh cảm thụ được nỗi sợ run rẩy, nỗi sợ không giải thích nổi đó dù lúc lão đối diện thiên thánh cũng không thấy.

Tiểu Hôi bạo phát xong, khí thế lập tức tiêu tan vô ảnh vô tung. Nếu không vì cảm nhận của chúng nhân chính xác thì ai cũng cho đó là ảo giác. Diệp Phong ngẩn người không nói thành lời, đến giờ gã không biết huyết mạch của Tiểu Hôi là gì. Nếu khí thế ban nãy Tiểu Hôi bạo phát ra là thực lực của nó thì thật ra nó đạt đến trình độ nào?

Trong lúc chúng nhan còn hoang mang, không hề biết rằng khắp các lục đảo ở thánh địa, hơn nghĩn yêu thú tu vi vượt thánh giai đều dấy lên cảm giác kính sợ, cùng nhìn về một vị trí, là nơi Tiểu Hôi đang đứng.

“À…” Tiểu Hôi cơ hồ hư nhược hẳn, đột nhiên ngã xuống, Diệp Phong vội vàng đỡ lấy, nhìn kỹ thì nó đã ngất xỉu.

“Chuyện đó... là sao hả?” Hỏa thánh run giọng ấp úng hỏi.

“Mỗ cũng không biết…” Diệp Phong nhíu mày không nghĩ ra nguyên nhân. Gã từng hỏi sư phụ về vấn đề của Tiểu Hôi nhưng sư phụ cũng chỉ qua thần niệm cảm ứng được tiềm lực của nó thập phần kinh nhân. Còn cả toán yêu hoàng cũng chỉ qua truyền thừa ký ức mà phán đoán huyết mạch của Tiểu Hôi là chủng loại thượng cổ thập phần tôn quý, nhưng cụ thể là gì thì không biết chính xác. Họ kích hoạt huyết mạch của Tiểu Hôi cũng chỉ là một phần sức mạnh, hơn nữa thì không thuộc phạm trù năng lực.

“Tình hình vừa xảy ra ban nãy, hi vọng Hỏa thánh bưng kín miệng bình, không để Thánh điện biết.” Mắt Diệp Phong ánh lên lạnh lùng nhìn Hỏa thánh, không hề khách khí ra lệnh.

"Lão phu hiểu!" Hỏa thánh đổ mồ hôi ròng ròng, vội đáp. Lão cảm giác được, nếu hơi do dự là Diệp Phong sẽ lập tức trở mặt giết lão ngay. Lão cũng hiểu tầm nghiêm trọng của việc này, nếu bị Thánh điện cường giả biết Tiểu Hôi có tiềm lực như vậy thì e thiên thánh cường giả cũng động lòng. Diệp Phong hiện giờ ngay cả địa thánh cũng không chống nổi. Lão đã thành người phe gã thì làm gì cũng phải đứng trên lợi ích của Diệp Phong mới mong được an toàn.

“Chúng ta đi vòng một thời gian rồi đến Thánh điện. Tiểu Hôi gây ra động tĩnh này, Thánh điện nhất định sẽ đến điều tra, nếu chạm phải mà chúng ta không giải thích được thì sẽ bị hoài nghi.” Hỏa thánh cẩn thận nêu lên kiến nghị.

“Ở đây các hạ quen thuộc, các hạ tự quyết định.” Gã không thấy tâm thần dao động của đối phương có gì khác lạ, nên làm theo lời Hỏa thánh kiến nghị.

Cả nhóm vừa đi chưa được bao xa, mấy chục đạo thân ảnh với đủ màu nguyên lực lướt nhanh tới.

“À… chỗ này còn năng lượng khí tức của khí thế bạo phát ban nãy.” Người đến toàn là cường giả trứ danh của Thánh điện, có cả thiên thánh. Một vị tra xét cẩn thận rồi nhíu mày: “Nhưng quanh đây không phát hiện khí tức của đối phương, kỳ quái thật.”

“Theo khí thế ban nãy thì tu vi của đối phương tuyệt luân, không kém chúng ta. Chúng ta không biết đối phương rời đi cũng là bình thường, mỗ chỉ lấy làm lạ sao trong khu vực của Thánh điện mà đột nhiên xuất hiện cường giả như vậy? Đối phương hiển nhiên không phải người Thánh điện, cũng không phải Vu ma, lẽ nào là…”

“Đích xác giống với khí tức yêu thú, nhưng không tính trong phạm vi thánh địa, yêu thú tàn dư không có ai đạt thực lực đó, chỉ mỗi việc y vô duyên vô cớ xuất hiện tại Thánh điện, bạo phát khí thế này ra, lẽ nào để thị uy với chúng ta?” Người này tự phân tích: “Nếu muốn thị uy, y hiện thân chẳng phải càng có sức uy nhiếp sao? E rằng chúng ta ở đây không có ai là địch thủ…”

“Nói chung việc này lạ lùng lắm. Nhất định phải điều tra cho kỹ. Còn nữa, Thánh điện cũng phải tăng cường giới bị hơn, đề phòng địch nhân đột nhiên tập kích.”

Trong khi các Thánh điện cường giả nghi thần nghi quỷ, bọn Diệp Phong đã đi xa, dừng chân ở một lục đảo không người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK