Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tên Yêu tu còn lại cuối cùng cũng bị Lệnh Hồ tiêu diệt.

Tuy Lệnh Hồ không thể dò xét được nguyên nhân vì sao hoàng tộc Yêu Hồn đạo ra lệnh các Yêu tộc phải tiến cống tu sĩ Nhân tộc, nhưng hắn lại biết được trong hai tháng này, Yêu tu Côn sơn đã bắt không dưới năm mươi tán tu Nhân tộc để tiến công cho hoàng tộc Yêu Hồn đạo. Hiện tại bên trong Côn sơn còn nhốt năm tu sĩ Nhân tộc nữa, động chủ Côn Định Hải định đợi đủ mười người rồi đem tiến cống một lượt.

Tính cả lão già bắt được hôm nay, hai tên Yêu tu đã bắt được mười một tu sĩ rồi, đa phần đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ hoặc Xuất Khiếu kỳ. Chỉ đến hôm nay, hai tên Yêu tu vất vả lắm mới phát hiện được một tu sĩ Phân Thần kỳ tên Tiền Phú Nhạc tại một quốc gia người phàm Khang Xỉ quốc cách Cửu Yêu sơn khoảng một vạn dặm. Ban đầu Tiền Phú Nhạc bị hai yêu tính kế nên đã đi vào Cửu Yêu sơn, nhưng sau đó người này lại sinh lòng cảnh giác nên mới quay đầu chạy trốn, hai yêu thấy vậy liền truy giết theo sau. Truy đuổi hơn mười vạn dặm, thậm chí bay ra khỏi Cửu Yêu sơn một đoạn rồi tiến vào khu rừng mưa được một ngàn dặm thì hai Yêu tu này mới chặn đánh Tiền Phú Nhạc thành công, bắt làm tù binh.

Trong quá trình đuổi giết đó, trừ việc bị Lệnh Hồ vô tình gặp phải ra, hai Yêu không bị người nào phát hiện nữa.

Lúc hai Yêu bắt đầu Tiền Phú Nhạc xong, liền vội vã trở về, đồng thời trong lòng cũng hi vọng có thể thấy được tu sĩ đã thấy bọn họ truy kích Tiền Phú Nhac. Không ngờ lúc quay lại bọn họ có thể thấy được Lệnh Hồ, hơn nữa còn "đánh chặn" thành công. Tuy nhiên, người bọn họ đụng lần này không phải là một khối thịt mềm, mà là một sát thần thực thụ, thoáng một cái đã giết chết bọn họ, làm cho công sức khổ tu hơn một ngàn năm biến thành tro bụi chỉ trong nháy mắt.

Tuy Tiền Phú Nhạc không biết vì sao Yêu tu trước giờ luôn chung sống hòa thuận với tu sĩ nhân loại lại tính toán hắn, còn bắt hắn làm tu bình, cũng không hiểu hai Yêu tu kia bắt mình để làm gì, nhưng hắn biết đây chắc chắn không phải là chuyện tốt. Tiền Phú Nhạc cứ nghĩ rằng mình không thể chạy thoát, vốn tưởng rằng kết cục cuối cùng sẽ không hay ho gì, nhưng không ngờ hai tên Yêu tu lại bị một người tu sĩ trẻ tuổi nháy mắt dùng thần thông thần niệm giết chế tại chỗ.

- Đa... đa tạ tiền bối giải cứu!

Tiền Phú Nhạc kính sợ nhìn Lệnh Hồ.

Lệnh Hồ cũng không nói nhiều với hắn, mở miệng nói:

- Mau rời khỏi đây, nói với những tu sĩ khác là hãy cẩn thận Yêu tộc.

Tiền Phú Nhạc cung kính đáp lại, sau đó thấy vẻ mặt lãnh đạm của Lệnh Hồ, hắn hiểu ý, liền cung kính hành lễ rồi ngự kiếm phi hành, nhanh chóng thoát khỏi Cửu Yêu sơn.

Lệnh Hồ khẽ nhíu mày, trầm ngâm một hồi. Sau đó hắn không có vào Côn sơn để tìm cách giải cứu cho năm tu sĩ Nhân tộc bị bắt kia, mà tiếp tục khu sử cự kiếm nhiều màu bay qua Côn sơn, Hổ sơn, Cách sơn để đi đến Độc Câu sơn.

Thật ra không phải Lệnh Hồ không muốn đánh giết vào Côn sơn để thuận đường giải cứu năm người tu sĩ Nhân tộc kia, nhưng làm vậy sẽ đả thảo kinh xà, lúc đó kế hoạch đã vạch ra của mình cũng bị ảnh hưởng theo.

Còn một việc nữa, chắc chắn những tu sĩ bị bắt không chỉ có năm người trong Côn sơn này, mà còn có bên Hổ sơn, Cách sơn nữa. Nếu mình xông vào Côn sơn thì những tu sĩ bên các núi khác sẽ gặp nguy hiểm hơn nhiều. Thay vì đi vào hành động như vậy, còn không bằng khống chế tam đại cự đầu của Cửu Yêu sơn trong tay, sau đó để cho bọn hắn khống chế cả Cửu Yêu sơn. Lúc đó muốn làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều, việc ra lệnh thả tu sĩ Nhân tộc ra chỉ là một việc nhỏ mà thôi.

Lệnh Hồ không muốn gặp phải phiền toái hay chuyện gì không cần thiết, cho nên đã tăng tốc độ lên, hóa thành một đạo ánh sáng nhanh chóng vượt qua các ngọn núi lớn.

Tuy thần niệm Lệnh Hồ lúc này đã đạt đến cảnh giới Kết Đan hậu kỳ, nhưng tu vi chân thực mới chỉ đạt đến Kết Đan kỳ đại viên mãn mà thôi. Cho nên, Lệnh Hồ còn chưa nắm giữ được thần thông thuấn di. Nếu không, Lệnh Hồ sẽ không cần ngự kiếm phi hành như thế, chỉ cần thần niệm khóa chặt phương vị rồi thuấn di là tới ngay được địa điểm mình cần tới.

Tuy trong lúc bay nhanh có không ít Yêu tu trong núi phát hiện, nhưng vì Lệnh Hồ cố ý phóng thích uy áp ở cảnh giới Hợp Thể kỳ nên các Yêu tu này cũng không dám làm liều xông lên ngăn chặn.

Cho nên, Lệnh Hồ đã không bị việc gì ngăn trở cả, nhanh chóng tiến đến Độc Câu sơn.

Độc Câu sơn không hổ là khu vực có một chữ "độc" trong danh xưng. Tuy hình dạng ngọn núi còn chưa hiện rõ ra, nhưng Lệnh Hồ đã thấy được xung quanh có những màn chướng khí độc lệ bao phủ ngọn núi lại.

Độc Câu sơn có khí hậu nóng ướt, độc trùng khắp nơi, khó có thể lại gần.

Thần niệm Lệnh Hồ khẽ quét qua một lượt, phát hiện xung quanh Độc Câu sơn có vô số cấm chế liên hoàn, chỉ cần động vào một chút là bị phát hiện ngay. Tuy các cấm chế này không thể so với Phục Hợp trận đồ, nhưng cũng có thể coi là đại trận hộ núi đứng đầu.

Lệnh Hồ thu liễm khí tức bản thân lại, từ từ đáp xuống một cánh rừng rậm rạp dưới chân núi. Sau khi bày ra mấy đạo cấm chế, Lệnh Hồ liền ngồi xuống.

Nếu như đã quyết định sẽ thu nạp Câu Phá Thiên để khống chế Yêu tộc trở thành thế lực ở sau mình, Lệnh Hồ không muốn chậm trễ thêm nữa.

Tuy nói một khi có người phát hiện hành động của hắn, tất nhiên sẽ bị tai họa ngập trời, sẽ bị coi là ma, bị người tu tiên đuổi giết. Nhưng Lệnh Hồ vẫn tin tưởng kế hoạch của mình sẽ không bị phát hiện. Thật ra, cho dù bị phát hiện, Lệnh Hồ cũng không sợ gì, bởi vì hắn tin tưởng một khi Mênh hồn của mình độc lập hóa hình xong, cả Tu Tiên giới Cửu Châu đại lục sẽ không còn ai là đối thủ của hắn nữa.

Nếu xét toàn bộ, chỉ cần Thiên hồn Thích Bồ Đề và Địa hồn Đạo Huyền không bị tàn hồn trong thần châu cuốn lấy thì cho dù Mệnh hồn của Lệnh Hồ không thể độc lập hóa hình, nhưng chỉ với lực lượng của hai đại linh hồn chúa tể kia, cho dù tán tiên có đích thân đến tìm Lệnh Hồ, Lệnh Hồ vẫn có lòng tin đánh bại được.

Chỉ tiếc Thiên hồn và Địa hồn lúc này phải ra tay trấn áp tàn hồn trong thần châu, bởi vì không muốn tàn hồn cường đại trong thần châu cắn trả nên hai đại linh hồn chúa tể không thể nào xuất thủ được. Cho nên, điều Lệnh hồ cần nhất bây giờ là làm cho Mệnh hồn mau chóng độc lập hóa hình. Vì lý do tiêu diệt tàn hồn trong thần châu, hay vì lý do muốn bản thân cường đại hơn, Mệnh hồn cũng phải mau chóng độc lập hóa hình.

Chỉ đến lúc đó, Lệnh Hồ mới có thể chân chánh đứng vững ở Tu Tiên giới, không người nào có thể rung chuyển.

Từ lúc Lệnh Hồ ngộ được công pháp Chứng Hồn quyết nghịch thiên thần kỳ, cho đến lúc lĩnh ngộ được đại đạo phân hóa ba hồn bảy phách, tới lúc rồi Thiên hồn và Địa hồn có được trí khôn, những gì lĩnh ngộ được càng lúc càng bác đại tinh thâm thì Chứng Hồn quyết cũng dần được hoàn thiện theo.

Tu hành càng thâm sâu, linh hồn lực càng khổng lồ, thần niệm càng mạnh mẽ. Tính cách của Lệnh Hồ cũng vì thế mà trở nên tùy tâm sở dục (1), tự do phóng khoáng, không thích bị ai câu thúc và luôn làm theo ý mình.

Cũng chính vì tâm tính tùy tâm sở dục đó, nên Lệnh Hồ mới dám đối mặt với chúng tu Hợp Thể kỳ, thậm chí là sự vây công của tu sĩ Độ Kiếp kỳ, tiếp đó là đại phá tứ phương, danh chấn cả Tu Tiên giới.

Lúc này đây, nếu như Lệnh hồ đã có kế hoạch dùng thân phận đạo tôn Yêu Thân đạo của Tiêu Đỉnh Thiên để nắm giữ phần lớn thế lực Yêu tộc thì hắn tuyệt đối không cố kỵ điều gì hay do dự nào cả, nhất định phải tốc chiến tốc thắng!

Thời gian Lệnh Hồ không còn nhiều, cho nên, hắn nhất định phải có một thế lực làm cho người khác phải kiêng kỵ trước khi người của Cực Lạc, thậm chí là yêu xà Bàn Phúc tìm tới cửa.

Sau khi dùng những tài liệu trận pháp đã mua ở Phù Vân thành để bày ra mấy đạo trận đồ ở bốn phía xong, Lệnh Hồ đưa thần niệm của mình tiến vào trạng thái thần du chi thuật. Đồng thời Bản Mệnh thụ của Mệnh Hồn cũng hiện ra tại Nê Hoàn cung trên đỉnh đầu, thần phách Trung Khu Bảo Quang thượng nhân theo đó hiện ra ngồi xếp bằng trên ngọn cây, tay cầm cổ bảo linh khí Bảo Quang tháp để bảo vệ thân thể. Lệnh Hồ làm như vậy là muốn tránh người khác tấn công mình khi thần niệm của mình đang dùng thần du chi thuật.

Hắn để thần niệm của mình tiến vào thần du chi thuật, tất nhiên là muốn tra rõ địa hình của Độc Câu sơn và vị trí của Câu Phá Thiên.

Câu Phá Thiên là một trong Lục Phách Thiên của Yêu tộc, nhưng bản thân người này lại luôn tiềm tu, không hỏi thế sự. Trong lúc Yêu Thân đạo và Yêu Hồn đạo tranh đấu không ngừng nghỉ, thì trưởng lão như hắn lại không tỏ thái độ gì, không để ý đến chuyện bên ngoài, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ với nội đấu Yêu tộc.

Nhưng mà cũng vì như thế nên hắn đã là người đầu tiên bị Lệnh Hồ xếp vào mặt phải dịch hồn trước tiên. Một khi Câu Phá Thiên bị Lệnh Hồ dịch hồn thành công, chắc chắn hắn sẽ không còn tiềm tu như vậy nữa.

Thần niệm Lệnh Hồ nhanh chóng tiến vào trạng thái thần du chi thuật, thần niệm tỏa ra khắp nơi như những cái vòi bạch tuộc vậy, nhanh chóng đi khắp bốn phương tám hướng của Độc Câu sơn.

Độc chướng lệ khí nồng nặc bao phủ cả ngọn Độc Câu sơn và các loại trận pháp cấm chế không thể nào ngăn cản thần niệm Lệnh Hồ xâm nhập vào.

Chỉ trong một khoảng khắc, hầu như cả ngọn Độc Câu sơn đã hiện rõ trong thần niệm của Lệnh Hồ, tất nhiên là trừ những địa phương có bố trí những cấm chế ngăn cản các thần thông thần niệm vào.

Dò xét qua một lượt, Lệnh Hồ phát hiện số lượng Yêu tu ở Độc Câu sơn này cũng không ít. Ngoài Câu Phá Thiên chưa tìm thấy ra, Lệnh Hồ quan sát được còn có năm con Yêu thú Yêu Đan hậu kỳ đang tiềm tu trong động phủ của riêng mình.

Có tất cả năm con Yêu thú Yêu Đan hậu kỳ, và toàn bộ đều là hạt thú (bò cạp)! Ba con hạt thú trong đó có sáu đuôi, hai con còn lại rất kỳ lạ. Tuy hai con này chỉ có ba đuôi, nhưng ngoài đuôi giữa là đuôi bò cạp thông thường ra, hai đuôi còn lại đều rất khác lạ, một đuôi thì như cái đuôi cọp, còn đuôi kia lại như đuôi xù của hồ ly, thật là quỷ dị.

Mà cả năm con hạt thú này đều có một lớp giáp xác dày đặc, tựa như chất chồng lên nhau đến mấy trăm bộ vây, trông rất cứng rắn. Ở ngay góc cạnh của giáp xác còn lóe lên ánh sáng sắc bén rét lạnh.

Nhìn thấy năm con hạt thú này, Lệnh Hồ chợt hiểu ra: Độc Câu sơn này thì ra là một cái ổ bò cạp!

Hiển nhiên nguyên hình của Câu Phá Thiên cũng là một con hạt thú.

Trong năm con hạt thú Yêu Đan hậu kỳ này, ba con sáu đuôi có cảnh giới tinh luyện, còn hai con ba đuôi lại đạt đến cảnh giới ổn cố. Hiển nhiên cảnh giới của hạt thú có ba đuôi kỳ lạ còn cao hơn hạt thú sáu đuôi.

Thật ra năm con hạt thú Yêu Đan hậu kỳ này đã đạt đến trình độ có thể toái đan hóa hình, nhưng bọn chúng lại cố gắng chịu khổ áp chế tu vi, không chịu toái đan hóa hình. Hình như bọn chúng muốn trở thành Thánh thú, chứ không có ý muốn hóa thành hình người.

Thông thường không có Yêu thú nào không muốn hóa hình thành người cả, bởi vì một khi hóa hình thành người rồi, chúng sẽ dễ dàng tiếp cận với đại đạo phi thăng hơn. Còn những Thánh thú cấp mười kia vì không có cách nào toái đan hóa hình, nên mới lấy nguyên bản thể là Yêu thú để tiếp tục tu luyện.

Nhưng lúc này Lệnh Hồ lại thấy năm con hạt thú đã có thể toái đan hóa hình, tuy nhiên chúng nó lại cố gắng áp chế tu vi không để cho Yêu đan bể ra, thật sự làm cho Lệnh Hồ rất ngạc nhên.

Ngoại trừ năm con Yêu thú cấp chín Yêu Đan hậu kỳ cường đại này ra, Độc Câu sơn còn những Yêu tu khác nữa. Tuy nhiên, đa số Yêu tu đều bế quan tiềm tu trong động phủ của mình, rất ít Yêu tu nào ra ngoài đi lại.

Cả Độc Câu sơn cũng vì thế mà có chút trầm lắng.

Thần niệm của Lệnh Hồ cẩn thận quan sát năm con hạt thú một lúc, nhưng vẫn không bị bọn họ phát hiện. Cảm thấy không thể phát hiện gì được từ năm con hạt thú này, Lệnh Hồ liền để thần niệm của mình tiến vào mấy chỗ cấm chế ngăn thần thông thần niệm tiến vào.

Lệnh Hồ chưa phát hiện được tung tích của Câu Phá Thiên, nên hắn phải mạnh mẽ xâm nhập vào mấy chỗ có cấm chế đó để quan sát một chút.

Thật ra vào lúc thần niệm đang ở thần du chi thuật của Lệnh Hồ tiến vào Độc Câu sơn thì Câu Phá Thiên đã phát hiện ra có chút khác lạ, nhưng Câu Phá Thiên không thể nào xác định được đây là cái gì, bởi vì lúc ấy bỗng nhiên nguyên thần của Câu Phá Thiên cảm thấy có chút bất an, tâm thần không ngừng rung động nên lòng hơi cảnh giác mà thôi.

Cho đến lúc thần niệm Lệnh Hồ mạnh mẽ xâm nhập vào các khu vực có cấm chế, Câu Phá Thiên mới hiểu được nguyên nhân làm cho tâm thần hắn không ngừng rung động là gì, ra là có một nguyên thần cường đại xâm lăng Độc Câu sơn!

--------------------------

(1) tùy tâm sở dục: Làm theo những gì tâm ý mình muốn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK