Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một là con gái của giám đốc công an thành phố, một là con trai của đại đội trưởng phòng cháy chữa cháy thành phố, nếu thế lực hai nhà bắt tay nhau thì cho dù là ba mình cũng rất khó đối phó. Nếu vô duyên vô cớ đối phó hai người bọn họ, chỉ sợ rất khó khăn, cho dù mình muốn thịt Lâm Bắc Phàm, bọn họ cũng sẽ hết sức che chở. Nhưng nếu Lâm Bắc Phàm thực sự đánh mình, cho dù ông trời xuống đây cũng không cứu được hắn.

Tuy Tống Nhân Hóa không phải người tử tế gì nhưng cũng là một kẻ độc ác và biết suy tính. Tính toán được đủ lý do, hắn không hề yếu thế quay người lại lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm, cười nhạo:

- Nếu mày thật sự là đàn ông, vậy đánh vào đầu tao đây này.

- Lâm Bắc Phàm, anh đừng làm bậy!

Tuy Long Yên Nguyệt biết Lâm Bắc Phàm không phải người tầm thường nhưng công tử của thị trưởng lại càng không tầm thường. Đất có thổ công, sông có hà bá, Lâm Bắc Phàm đánh con trai của thị trưởng thành phố Nam Thành ngay tại Nam Thành, đây chính là tạo phản. Thấy Lâm Bắc Phàm định ra tay, Long Yên Nguyệt bật người quát lớn. Cô biết Lâm Bắc Phàm sẽ không nghe, cho nên lập tức lấy súng lục của mình ra, còn ra vẻ mở chốt an toàn, sau đó chỉ vào đầu Lâm Bắc Phàm, quát lớn:

- Buông chai bia trong tay xuống, có nghe thấy không?

- Bắc Phàm!

Liễu Vi lo lắng nhìn Lâm Bắc Phàm:

- Hay là thôi đi!

- Thế nào? Không dám hả? Chẳng phải vừa rồi mày rất hoành tráng sao? Tao chửi người yêu mày không phải là thứ tốt, mày có thể làm gì tao? Đánh tao à? Mày đánh tao đi này!

Tống Nhân Hóa thật sự lo lắng Lâm Bắc Phàm lùi bước, vội vàng bơm Lâm Bắc Phàm:

- Không đánh là cháu tao.

Bốp!

- A...!

Đầu tiên là tiếng chai vỡ, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Tống Nhân Hóa.

Cái miệng nhỏ nhắn của Long Yên Nguyệt khẽ nhếch lên. Tên khốn khiếp này gây đại họa rồi. Súng mình giơ tận đầu mà tên khốn này chẳng hề sợ gì cả.

Liễu Vi cũng sợ, vội bước tới ôm chặt lấy tay Lâm Bắc Phàm, nói:

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

- Đi? Ha ha....

Tống Nhân Hóa đắc ý cười dữ tợn. Hắn cố nén cơn đau trên đầu, cắn răng nói:

- Hòa thượng đi được nhưng miếu không đi được! Lâm Bắc Phàm à Lâm Bắc Phàm, nếu hiện tại mày quỳ xuống cầu xin tao, tao còn có thể suy xét cho mày một con đường sống.

Lâm Bắc Phàm cũng lười tranh cãi với thằng cu Tống Nhân Hóa này, tiện tay cầm lấy chai bia khác, trực tiếp nện thẳng vào mặt Tống Nhân Hóa, vỡ tan chai bia.

Bốp!

Lại một tiếng nổ, đầu Tống Nhân Hóa choáng váng. Hắn cảm thấy hơi tê dại, liền giơ tay lên sờ đầu. Đến khi hạ tay xuống, thấy trên tay đầy máu đỏ tươi, hắn lập tức hoảng sợ.

Đương nhiên, Tống Nhân Hóa là một kẻ độc ác lại con nhà chính trị nòi nên hắn biết rất rõ, cho dù hôm nay mình cầu xin tha thứ, sau khi thoát thân mới xử lý Lâm Bắc Phàm thì thật là mất mặt. Phải hoàn toàn lấy mặt mũi trở về, đánh tan tinh thần đối phương, khiến đối phương hoàn toàn thần phục dưới chân mình, sau đó đùa chết đối phương.

Tống Nhân Hóa nghĩ, cho dù không thể khiến Lâm Bắc Phàm khuất phục thì mình cũng không được phép khuất phục. Thằng chó này đã dùng hết hai chai bia, hơn nữa đầu mình cũng đã chảy máu, hắn tính có lẽ Lâm Bắc Phàm sẽ cực kỳ sợ hãi, sẽ không đánh mình nữa. Tính toán như vậy nên Tống Nhân Hóa lại cô gắng cứng rắn, giãy dụa đứng lên, hơn nữa bộ dạng còn rất độc ác, đưa bàn tay máu lên miệng liếm, cười lạnh nói:

- Đánh xong chưa? Nếu đánh xong rồi, không còn gì cần nói nữa thì tao không hầu tiếp!

- Muốn đi à?

Tiểu Lâm Ca cười rạng rỡ đầy vẻ tà ác:

- Mới có mấy nhát, chỉ là khởi động trước khi ra tay mà thôi.

Vừa nghe vậy, Tống Nhân Hóa giật nảy mình. Mình đã chảy máu mặt, chảy máu đầu, nếu chậm tới bệnh viện xử lý vết thương, khả năng sẽ bị uốn ván! Nếu Lâm Bắc Phàm này vẫn muốn đánh mình, có khi nguy hiểm tới tính mạng.

Long Yên Nguyệt và Liễu Vi đều hoảng sợ. Tống Nhân Hóa bị đánh hai chai bia mạnh tới mức vỡ cả hai chai, đầu chảy máu, vậy mà mới chỉ là khởi động. Nếu đánh thật, chẳng phải là lấy cái mạng nhỏ của Tống Nhân Hóa sao? Hai người nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng giữ chặt Lâm Bắc Phàm, gần như là tất cả đồng thanh nói:

- Anh là kẻ khốn khiếp, không muốn sống nữa à?

- Ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, sống trên thế giới này cũng là sỉ nhục!

Tiểu Lâm Ca không hề giả bộ chút nào. Hắn hừ mũi, quay đầu nhìn Trương Minh Thắng, lạnh nhạt nói:

- Đi, đem toàn bộ các chai bia chúng ta đã uống hết sang đây.

- Vâng!

Trương Minh Thắng vẫn ghét vẻ hào nhoáng của Tống Nhân Hóa, đã ăn đòn như vậy còn ra vẻ hoành tráng, lập tức đáp ứng ngay.

Kỳ thật Tống Nhân Hóa rất sợ nhưng hắn không muốn nhận thua. Ít nhất hiện tại sự sợ hãi vẫn chưa đến mức khiến hắn khuất phục hoặc sụp đổ. Thằng khốn này chậm rãi lùi lại sau hai bước, lau dòng máu đỏ tươi vẫn chảy từ trên đầu xuống thái dương, kiêu ngạo nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm. Quả thật, thằng cu này hiện tại vẫn ra vẻ lạnh lùng, nhếch mép cười lạnh không có vẻ gì là sợ hãi.

Đường đường là công tử nhà thị trưởng, lại bị hai thằng tiểu dân phố phường đánh, còn gì là đạo lý nữa. Tống Nhân Hóa không hề nghĩ tới việc chịu thua.

Bộ dạng hoành tráng của Tiểu Lâm Ca quả thật đã làm Liễu Vi và Long Yên Nguyệt kinh sợ. Liễu Vi cảm thấy rất thỏa mãn. Là người phụ nữ của Tiểu Lâm Ca, cô cảm thấy rất tự hào, hơn nữa còn đầy cảm giác an toàn. Về phần Long Yên Nguyệt, cô chỉ lặng lẽ đứng ở một bên nhìn Tiểu Lâm Ca từ bên cạnh. Giờ phút này cô có cảm giác thoải mái không hiểu do đâu, hoặc có thể là do từ trong nội tâm, cô luôn hy vọng Tiểu Lâm Ca là một người đàn ông ưu tú.

- Xin lỗi!

Lâm Bắc Phàm tùy tiện cầm một chai bia, giọng điệu bình tĩnh làm người ta giận sôi lên.

- Ha ... A...!

Tống Nhân Hóa còn chưa cười dứt tiếng thì một chai bia đã nở hoa trên đầu hắn.

- Xin lỗi!

Lâm Bắc Phàm lại cầm một chai bia, như cười như không nhìn Tống Nhân Hóa.

- Tao... Mày....

Tống Nhân Hóa lùi về phía sau hai bước, ánh mắt hỗn loạn nhìn Lâm Bắc Phàm, trong ánh mắt âm độc, hỗn loạn đã có thêm một tia hoảng sợ.

- A!!!

Thấy Lâm Bắc Phàm lại cầm một chai nữa đập xuống, Liễu Vi vội vàng lấy tay che mắt, kinh hãi hô lên.

Bốp!

Một chai bia nữa trong tay Tiểu Lâm Ca lại vỡ tan một cách gọn gàng, lưu loát.

Lần này không ngờ Tống Nhân Hóa còn không kêu được một tiếng, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, mặc cho máu đỏ tươi ướt đầm hai mắt kính.

Trương Minh Thắng há hốc mồm thở dốc, vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Con bà nó, Trương công tử ở Nam Thành có tiếng ăn chơi trác táng, cũng đã làm rất nhiều việc có thể nói là hạ độc thủ, nhưng đánh con trai của thị trưởng như thế này, thật sự từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới.

- Đánh đi! Mày đánh đi!

Sau khi thấy máu, không ngờ Tống Nhân Hóa bắt đầu phát điên. Hắn tháo kính ra, hung hăng ném lên bàn, giơ hai tay nắm cổ áo Lâm Bắc Phàm, quát:

- Đánh đi! Đánh đi! Có gan thì hôm nay đánh chết tao đi!

Bốp!

Một chai này là do Trương Minh Thắng đánh. Sau khi đánh xong, gã mập này ngơ ngác đứng tại chỗ, toàn thân phát run.

- Sợ?

Lâm Bắc Phàm quay đầu, liếc mắt nhìn Trương Minh Thắng một cái, giọng điệu rất bình tĩnh.

- Sợ!

Giọng Trương Minh Thắng hơi run rẩy, sau đó hắn cố gắng nhếch môi cười như mếu:

- Nhưng tôi vẫn còn có thể đánh nữa. Cho dù là vào ngục... ngục, tôi cũng muốn tiếp tục đi theo lão Đại lăn lộn.

Lâm Bắc Phàm khẽ cười với Trương Minh Thắng, tiện tay cầm một chai bịa nện thẳng vào đầu Tống Nhân Hóa.

Bốp!

Lại một tiếng nổ. Trước sau tất cả sáu chai bia đã nở hoa trên đầu, trên mặt Tống Nhân Hóa. Ngay từ đầu, gã này còn có thể bình tĩnh suy tính. Sau mỗi lần ăn một chai, hắn đều có thể tự đánh giá thương thế của mình, sau đó phỏng chừng xem mình còn có thể chống đỡ được tới mức nào. Lần này rõ ràng là Tống Nhân Hóa không gượng được nữa, trúng thêm một chai nữa, gã lảo đảo mấy cái rồi ngã lăn xuống đất.

- Có lẽ mày quên một việc. Cho dù mày là công tử nhà Thị trưởng thì sao chứ? Cho dù ngày mai mày có thể lấy mạng tao nhưng hôm nay ông mày có thể trực tiếp giẫm chết mày!

Lâm Bắc Phàm nắm tóc Tống Nhân Hóa, kéo hắn lên, một tay khác cầm một chai bia đã vỡ lộ ra đầy cạnh sắc, đặt thẳng lên cổ Tống Nhân Hóa, nheo mắt lại, thản nhiên nói:

- Cho mày một cơ hội cuối cùng. Trong vòng ba giây, nếu mày không xin lỗi, ông mày sẽ lấy mạng mày.

Khi Lâm Bắc Phàm nheo mắt lại, Tống Nhân Hóa dường như cảm giác thấy sát khí âm u, lạnh lẽo làm người ta hít thở không thông. Hắn không tự chủ được sợ run lên, đường ống dẫn nước tiểu phía dưới bụng đột nhiên không khống chế được, một dòng nước ấm phun ra không hề có dự báo trước.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ... ... xin lỗi, xin lỗi ... ...

Tống Nhân Hóa nói năng lộn xộn, phòng tuyến tinh thần sụp đổ trong khoảnh khắc.

Đáng buồn là gã này lại mặc quần trắng. Khi vải quần bị ướt dính chặt vào hai đùi, thằng cu này không ngờ còn hơi cúi người, khép hai chân lại, rất sợ Long Yên Nguyệt hoặc Liễu Vi thấy mình sợ tè ra quần.

Sau khi thấy vẻ xấu xa của Tống Nhân Hóa, Trương Minh Thắng cảm giác khinh miệt sâu sắc, nhưng bởi vì đối phương là công tử nhà thị trưởng nên gã mập mắt ti hí vẫn có chút khẩn trương. Trương Minh Thắng nuốt một ngụm nước bọt, cười lạnh nói:

- Công tử nhà thị trưởng, tao nhổ vào! Chẳng phải vừa rồi mày rất hoành tráng sao? Hiện tại sợ tè ra quần kìa! Tao thấy mày chính là một thằng tiểu ma-cà-bông, còn cha mày cũng chính là một lão ma cà bông!

Thấy sự tình đã tới mức không thể xử lý được nữa, Long Yên Nguyệt không còn tâm tư thưởng thức vẻ hoành tráng của Tiểu Lâm Ca nữa. Cô nắm lấy tay Lâm Bắc Phàm, hơn nữa còn dùng tiểu cầm nã thủ, khống chế mạch môn Lâm Bắc Phàm. Cô vừa tức vừa lo lắng, hai mắt trợn trừng nhìn Lâm Bắc Phàm, nói:

- Đã bảo anh đừng làm bậy, anh còn cố tình không nghe. Nếu không muốn chết thì đi với tôi tới cục công an đi.

- Cô muốn cứu tôi?

Tiểu Lâm Ca rốt cục đã đòi được công lý cho nữ nhân của mình, khuôn mặt lại nở một nụ cười rạng rỡ.

- Không, anh cố ý gây thương tích cho người khác, tôi phải bắt anh và cả Trương Minh Thắng nữa. Hai người đi với tôi ngay.

Thoạt nhìn tâm tình của Long Yên Nguyệt có chút khẩn trương, Tuy rằng trong phòng có điều hòa nhưng hai bên thái dương của cô đã toát mồ hôi. Cô ngẩn ngơ quay đầu nhìn Liễu Vi và nữ nhân viên, tiếp tục nói:

- Hai người là nhân chứng, cũng phải đi với tôi.

- Alo! Trung tâm cấp cứu 120 phải không? Đúng đúng, tôi báo nguy. Hiện tại tôi đang ở phòng 0206 Crown Plaza, đầu bị thương nặng, khả năng nguy hiểm tính mạng. Tôi là con trai của thị trưởng Tống Kiến Quốc. Xin lập tức phái nhân viên chữa bệnh và chăm sóc tốt nhất...

Tống Nhân Hóa không còn có vẻ hoành tráng nữa, một tay ôm đầu, một tay cầm di động, ngồi xổm ở góc phòng, sợ hãi rụt rè nhìn đám người Lâm Bắc Phàm, run giọng nói:

- Hiện tại tôi nên làm thế nào để vết thương không chuyển biến xấu... Vâng, vâng, tôi bất động.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK