Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh tài xế taxi này thuật lại sự tình tất nhiên cùng chỉ là những tin tức vỉa hè mà anh ta nghe được mà thôi nhưng Lâm Bắc Phàm liên kết những điều này lại với con đường phát triển của Hồ Điệp bang thì hắn cũng hiểu ra được chân tướng sự việc.

Hắn vốn cho rằng Hồ Điệp bang phải một thời gian nữa mới nhúng tay vào giới Hắc Đạo của Tây Thành, không ngờ lại chiếm được địa vị bá chủ trong giới Hắc Đạo ờ Tây Thành nhanh đến vậy, xem ra việc Mộc Tiểu Yêu muốn đoạt lấy địa vị thống trị cả cái liên minh Hắc Đạo này cũng không còn xa gì cho lắm.

Sau khi mấy người Lâm Bắc Phàm đặt chân đến khách sạn Hoàng Gia, thì hắn để Y Đẳng Thanh Tử, Tiểu Điền Anh Tử và Vũ Điền Mỹ Tử lưu lại đây để cho Trương Kê Bằng chăm sóc ba người bọn họ, còn hắn và Trương Minh Thắng thì đến câu lạc bộ đêm Xà Mỹ Nhân.

"Lão đại, anh bị thương nặng như vậy có sao không? Hay là anh gọi điện thoại cho chị dâu để chị ấy đích thân đến đây là được rồi. Nếu mà chị ấy nghe được tin anh về Nam Thành thì chắc chắn sẽ rất vui đó." Trương Minh Thắng mượn được một chiếc xe mới toanh từ chổ Trương Kê Bằng, đích thân mình đưa Lâm Bắc Phàm đi.

"Lần này việc phát triển của Hồ Điệp bang mặc dù là rất nhanh, nhưng vẫn còn ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm một khi nhất cử nhất động của bọn họ không được thỏa đáng thì e rằng sẽ ảnh hường đến cả cơ nghiệp của Hồ Điệp bang. Vì vậy mà trong lúc này đây chơi đùa thì cũng không nên có bất kỳ lơ là sơ xuất gì!" Lâm Bắc Phàm cúi thấp đầu nhìn vào cánh tay còn quấn bọc đầy băng gạc của mình cười khổ nói.

"Hiện giờ Hồ Điệp bang đã xưng bá ở Nam Thành và Tây Thành, hơn nữa còn cài người ở Bắc Thành nữa, như thế thì việc đối phó với nhưng bang phái khác không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Sao lại phải lo lắng thế làm gì chứ?". Trương Minh Thắng nói mà chẳng nghĩ gì. Trong mắt hắn thì Hồ Điệp bang hiện giờ đã khống chế được thực lực của ba thành phố, số người cũng lên đến gần hai mươi nghìn người, đó là một lực lượng cường đại đạt đến cực điểm.

"Lực lượng đúng là không nhỏ chút nào nhưng chú đừng có quên một điều đó là Hồ Điệp bang mới gia nhập liên minh Hắc Đạo trong thời gian ngắn, căn bản là không để lại quá nhiều uy tín, còn về phần Quân Đao bang thì mặc dù cũng có xu thế gia nhập liên minh Hắc Đạo nhưng uy tín của nó còn thấp hơn, còn Ngân Lang bang thì lại không phải bang phái trong liên minh Hắc Đạo vì vậy mà chẳng có tác dụng gì. Cho nên mà bọn họ hiện giờ không được có những hành động gì quá mức vội vàng!" Lâm Bắc Phàm phân tích kỹ càng cho tên mập nghe tình hình hiện tại.

"Ồ thì ra là như vậy, nhưng nếu những tên cáo già đó đều rụng hết thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng thôi em cho rằng chúng ta nên tìm thời gian diệt trừ luôn cái gì mà Thất Tinh bang hay là Bát Tinh bang kia luôn đi!" Trương Minh Thắng âm hiểm nói.

Lâm Bắc Phàm nghe hắn ta nói vậy ánh mắt bỗng sáng lên, thầm ngồi ngẫm nghĩ về câu nói vừa rồi của tên mập.

Nếu Hồ Điệp bang có thể giết chết hết thảy những đại ca của mấy bang phái này, thì liệu có thống trị luôn cả cải liên minh Hắc Đạo được hay không đây ? Hắn vừa nghĩ đến đây thì cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì một khi cùng một lúc giết chết bao nhiêu đại ca của các bang phái như thế, thì e rằng đối tượng hoài nghi của mọi người sẽ được đặt lên người Hồ Điệp bang, chỉ sợ đến lúc đó Hồ Điệp bang cũng sẽ bị diệt trừ luôn thôi.

"Cái kế hoạch này không tồi chút nào nhưng đáng tiếc là lỗ hổng lại quá nhiều!" Lâm Bắc Phàm lắc đầu nói.

"Em chỉ là thuận miệng nói thế, tất nhiên là lỗ hổng nhiều rồi!" Trương Minh Thắng khẽ lẩm bẩm một câu.

Rất nhanh hai người bọn họ đã đến câu lạc bộ đêm Xà Mỹ Nhản hai tên đàn em đứng ở cửa vừa thấy Lâm Bắc Phàm đến thì biết đối phương mới là người cầm quyền thực sự của Hồ Điệp bang vì vậy mà không dám chậm trể thêm một giây phút nào. Một tên đàn em vội vội vàng vàng chạy vào trong bẩm báo còn một tên thì dẫn hai người chậm rãi bước vào trong.

"Lão đại anh....sao anh đã về rồi à? Sao anh lại bị thương vậy?"

Hai người Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng vừa mới đi đến cửa thang máy ở lầu hai thì thấy Mộc Tiểu Yêu dẫn theo mấy đường chủ vội vàng chạy đến. cô vốn dĩ vui mừng ra mặt nhưng khi trông thấy đối phương bị thương nặng như vậy thì có phần kinh hãi.

Mấv vị đường chủ sau khi nhìn thấy bộ dạng của Lâm Bắc Phàm như vậy thì cũng kinh hãi không kém. Bọn họ trước giờ đều cho rằng hắn là một biểu tường bách chiến bách thắng, ai ngờ lại có thể thương đến mức độ này lẽ nào quân địch lại mạnh đến vậy?

“Ờ, khi còn ở Nhật đã tỉ thí với mấy trăm tên quỷ Nhật ai ngờ lại phải chịu hai dao, nhưng mà không sao đâu” . Lâm Bắc Phàm nói mà như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Mấy người Mộc Tiểu Yêu đều trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Một người mà đấu với mấy trăm người? Nhưng việc như thế này e rằng cũng chỉ có một mình đối phương mới làm được mà thôi.

"Lão đại mặc dù vỏ công của bọn quỷ Nhật Bản cũng thường thôi nhưng anh cũng không cần thiết phải một mình đấu với cả mấy trăm người chứ? May mà anh chỉ bị thương nhẹ thôi chứ nếu mà anh có mệnh hệ gì thì Hồ Điệp bang của bọn em phải làm sao đây ?" Mộc Tiều Yêu có chút giận dỗi nói- Cô vốn định nói là "em phải làm sao đây" nhưng vì không muốn nói vậy trước mặt mọi người nên đành phải đổi thành "Hồ Điệp bang của bọn em phải làm sao đây?"

"Không phải vẫn còn anh sao?" Trương Minh Thắng nở nụ cười cợt nhả nói.

"Người đâu bán tên mập này đến Tây Thành làm kỹ nam cho chị!" Mộc Tiểu Yêu khó chịu nói.

"Á! Cứu tôi với chị dâu, em không dám làm vậy nữa đâu". Trương Minh Thắng thấy mấy vị đường chủ nhìn mình không một chút thiện cảm gì thì biết là nếu bọn mà ra tay thì chắc chắn sẽ làm gì đó vô cùng mất nhân tính với mình.

Mộc Tiểu Yêu cũng chẳng thèm để ý đến tên vô lại này làm gì. Cô vốn cũng biết thói quen của tên khốn này trước giờ vẫn vậy, bất luận làm thế nào cũng không sửa được. Cô kéo tay Lâm Bắc Phàm bước tới phòng hội nghị ngước mặt lên tủm tỉm cười hỏi: "Lão đại lần này anh đến đây chắc chắn là có việc gì quan trọng phải không? Chắc là anh cũng biết chuyện của bọn em ờ Tây Thành rồi chứ?"

Lảm Bắc Phàm mỉm cười nói: "Bọn em làm tốt lắm, anh lại cứ tưởng phải muộn vài ngày nữa mới phát sinh cơ!"

"Đây cũng là ba người bọn họ làm tốt, em cứ tưởng ba bang phái đó muốn phát triển thì cũng phải cần ít nhất là nửa năm, không ngờ chỉ trong vòng vỏn vẹn vài tháng trời mà bọn họ lại có thể mở rộng bang phái nhanh và mạnh đến vậy, điều này đúng là cũng làm cho em phải nhìn họ bằng con mắt khác đúng là không khác với những gì anh nói đó đều là nhưng bang phải vừa mới thành lập, vì vậy mà đều có dã tâm không nhỏ chút nào. Lần này khó khăn lắm mới tóm lấy được cái ô dù to như Hồ Điệp bang chúng ta, tất yếu sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này rồi!" Mộc Tiểu Yêu mỉm cười giải thích, xem ra mấy lần liên tiếp giành thắng lợi đã khiến cho mình vui lên không ít.

"Thế bước tiếp theo em định thế nào?" Lâm Bắc Phàm đi cùng cô vào bên trong phòng hội nghị nhìn mấy vị đường chủ đi theo sau thì không nhịn nổi cười liền hỏi một câu.

"Lão đại vừa rồi bọn em cũng đang thảo luận vấn đề này, đầu tiên bọn em thấy rằng thực lực của Thất Tinh bang hiện giờ đã giảm đi khá nhiều, còn những bang phái khác ở Đông Hưng thì chắc chắn là sẽ không an phận đâu. Vì vậy mà chúng ta nên nhân cơ hội này tiến vào Đông Hưng cướp lấy miếng mồi béo bở này, đợi đến khi Thất Tinh bang và những bang phái khác chia năm xẻ bảy với nhau thì chúng ta có thể thuận thế chiếm lĩnh luôn giới Hắc Đạo ở Đông Hưng, phương pháp thì giống với lần trước ở Tây Thành". Lần này lên tiếng là Thường Chí Đào thấy vẻ thao thao bất tuyệt của hắn ta thì cũng có thể đoán được là hắn ta đã suy nghĩ về vấn đề này đã khá lâu rồi.

"Nóỉ không sai chút nào! Về lý thì nên làm như vậy, nhưng việc này nên bí mật tiến hành, không được để Tào Mặc phát hiện ra. Anh thấy là người này vô cùng tinh ranh, khôn khéo. Bây giờ có lẽ là không nhìn ra được điều gì, nhưng theo thời gian e rằng hắn ta sẽ phát giác ra được kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này chính là chúng ta đến lúc đó thì rất phiền toái vì vậy mà bây giờ có thể tránh được thì chúng ta nên tránh, nhất thiết không được phát sinh xung đột với bọn họ!" Lâm Bắc Phàm ngồi trên chiếc ghế tựa của mình nói.

"Lão đại nói quả không sai chút nào! Bọn em sẽ cẩn thận hơn!' Thường Chí Đào gật đầu nói

"Lão đại bọn em còn chuẩn bị ổn định lại thế cục ở Bắc Thành. Hiện giờ Ngân Hồ bang và Mãnh Hồ bang đã kết thành bang phái có quan hệ vô cùng mật thiết và Ngân Hồ bang dưới sự trợ giúp của Mãnh Hồ bang thì số người đã lên đến hơn bốn nghìn người, nghiễm nhiên trở thành bang phải lớn thứ hai của Bắc Thành, tỷ lệ thành công khi nhân cơ hội đánh lén Mãnh Hồ bang là rất cao!" Hải Bằng Phi cũng đứng dậy nói ra suy nghĩ của mình.

Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu nói: "Ngân Hồ bang hiện tại rất tồi, nhưng vẫn tồn tại những nguy hiểm tiềm ẩn bên trong, vì nói gì thì nói bang phái của bọn họ cũng là do Mãnh Hổ bang nâng đỡ mà lên vì vậy nên bọn họ sẽ phải chịu sự ràng buộc và hạn chế của Mãnh Hổ bang hơn nữa trong mắt của những bang phái khác thì chi có Mãnh Hồ bang chứ không hề có Ngân Hồ bang. Nếu bây giờ mà diệt trừ được Mãnh Hổ bang thì sẽ ra uy cho những bang phái khác ở Bắc Thành, nhưng khoảng cách thực lực vẫn rất lớn, vì vậy mà trong chuyện này chúng ta nhất định phải bố trí một cách cẩn thận không thể để lọt ra bất kỳ khe hở nào. Nếu không thì Ngân Hồ bang sẽ bị diệt trừ- còn những đầu tư của chúng ta ở Bắc Thành cũng đổ sông đổ bể!"

"Lão đại nói phải lắm!' Mấy vị đường chủ đều đồng loạt gật đầu nói.

Lâm Bắc Phàm liếc nhìn sang Mộc Tiểu Yêu hỏi: 'Tình hình hiện tại của liên minh Hắc Đạo ra sao? Tứ Hải bang bị diệt, thực lực của Thất Tinh bang thì bị giảm đi khá nhiều, e là liên minh Hắc Đạo đã xuất hiện hỗn loạn không yên, và bắt đầu có xu thế tranh đoạt quyền lợi!"

"Lão đại nói không sai chút nào! Âu Dương Tự vốn là do một tay Tào Mặc nâng đỡ mà lên, nhưng giờ đây Tào Mặc liên tục thảm bại khiến cho địa vị của ông ta trong liên minh Hắc Đạo cũng rớt xuống thê thảm. Rất nhiều đại ca của các bang phái đều không nghe lời ông ta nữa, hiện giờ tình hình của ông ta vô cùng bấp bênh, vì vậy mà ông ta cũng bắt đầu lôi kéo và nịnh nọt những đại ca của các bang phái khác, hy vọng có thể làm cho địa vị của mình trở nên vững chắc hơn nhưng xem ra ông ta đã thất bại rồi!" Mộc Tiểu Yêu cũng sơ lược tường thuật lại tình hình trong liên minh Hắc Đạo.

"Vậy hiện giờ hai bang phái lớn mạnh nhất trong liên minh Hắc Đạo là hai bang phái nào?" Lâm Bắc Phàm đột nhiên hỏi một câu.

"Hiện giờ Mã Phong của Bắc Thành và Lỗ Dũng Vệ của Đông Thành là hung hãn nhất, không những thế mà họ cũng là những người có mâu thuẫn lớn nhất nghe nói trước đó không lâu Mã Phong muốn mở một công ty ở Đông Thành, cuối cùng đã bị Lỗ Dũng Vệ đem theo người đập cho nát bét hai bên đã xảy ra một cuộc tranh đấu với quy mô lớn, huy động đến mấy trăm người nhưng sự việc cũng không kéo dài được bao lâu thi kết thúc, nhưng cũng vì điều này mà hai bên đã kết mối thù với nhau, giờ đây lại lôi kéo các bang phái khác một cách điên cuồng chuẩn bị cho đạt tranh cử minh chủ tiếp theo!" Mộc Tiểu Yêu nói.

"Thì ra là như vậy, thế chúng ta ủng hộ bên nào vậy?" Lâm Bắc Phàm hỏi

"Hiện giờ chúng ta đang ở thế trung lập, chẳng ủng hộ bên nào cả nhưng bọn họ nói rằng nếu chúng ta đã động thủ với Mãnh Hồ bang của Mã Phong thì chúng ta nên đứng về phía Lỗ Dũng Vệ vì vậy mà chúng em vẫn đang suy nghĩ xem thế nào!" Mộc Tiểu Yêu nói.

"Gia nhập chiến đoàn của bọn chúng thì chi bằng chúng ta tự thành lập một lực lượng!' Lâm Bắc Phàm chậm rãi nói.

"Nhưng tiếng nói của chúng ta không có trọng lượng cho lắm, e là không được!" Mộc Tiểu Yêu và mấy vị đường chủ đều lắc đầu phủ định.

"Nhưng nếu Mã Phong và Lô Dũng Vệ đều phát sinh tranh chấp thì sao? Hơn nữa lại không phải là những tranh chấp nhỏ mà là chém giết nhau với quy mô lớn thì sao?" Trong câu nói của Lâm Bắc Phàm mang đậm một mùi tanh ngòm của huyết.

Mấy người Mộc Tiêu Yêu nghe thấy hắn nói vậy thì lập tức hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn.

Đó là châm ngòi ly gián!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK