• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong Liên Trúc cũng chả ưa gì Laurie hết, lần đầu khi giao dịch với hải tặc tinh tế, cậu chỉ muốn đổi vật liệu mà thôi, nhưng biểu hiện của Laurie trên truyền tin lại khiến Phong Liên Trúc cảm thấy bất an rồi vạch sẵn biện pháp các kiểu, vậy nên lúc này hắn mới ăn phải kết cục bị nghiệp quật ngược lại như trước đó.

Lần này, Laurie cũng có ý đồ bắt giữ rồng béo giữa lúc hợp tác, không màng tới môi trường sống của Sao Nguyên Thủy cũng như sự an toàn của người phản tổ mà nổ ra phát súng khai chiến, mọi điều hắn làm đều khiến Phong Liên Trúc cảm thấy không hài lòng.

Nhưng Laurie vẫn còn giá trị lợi dụng và cậu vẫn cần dùng tới hắn. Điều này cũng buộc Phong Liên Trúc phải nhẫn nại, cậu có thể nhẫn nại, cậu nhẫn nại quen rồi.

Nhưng sau khi có trái tim rồi thì nhẫn nại là một cảm xúc thật sự rất đau đớn.

Túi gấm vàng hoe bên hông nhúc nhích, Phong Liên Trúc vội vẫy ống tay áo xuống dưới một cách tự nhiên, sau đó tay áo to rộng đè cái đầu đang ló lên của bé rồng xuống lại.

"Dẫn tôi đi xem người bệnh đi." Phong Liên Trúc không để ý tới Laurie nữa mà phân phó Linde.

Cậu lén nhìn sang Cá Heo 66, hắn gật đầu, Cá Heo 66 luôn nghe lén tiếng lòng của mọi người biết rằng cậu có thể tin tưởng đám người Linde, bọn họ đã bị dọa đến choáng váng bởi sức chiến đấu của rồng vàng rồi nên sẽ không thể nảy lên bất cứ suy nghĩ phản kháng nào đâu.

Linde dẫn Phong Liên Trúc đi thăm người bệnh, trong những người phản tổ lén bị Liên Minh đưa tới có 400 người khỏe mạnh lớn lên ở viện mồ côi, một phần nhỏ bị vài vết thương nhẹ khi cố lẩn trốn, cứ băng bó khử trùng tí là tốt thôi chứ cũng không có gì đáng ngại cả.

Vấn đề của 100 người còn lại thì to đùng, trên người bọn họ bị rách tung tóe, trên dưới có không biết bao nhiêu vết sẹo, phần lớn là những vết thương cũ, điều này có nghĩa là rất nhiều người phản tổ đã trải qua quá trình cải tạo phi nhân đạo rồi.

Trong thế giới tinh tế, cải tạo thân thể là một chuyện thường tình ở huyện. Ai cảm thấy mình lớn lên không đủ đẹp, không đủ cao hay thể chất không tốt thì cũng sẽ muốn làm cho bản thân trở nên tốt hơn. Cải tạo trong phạm vi thông thường thì được cho phép, thuốc tiến hóa gien đắt đỏ cũng là một kiểu cải tạo thân thể.

Pháp luật của Liên Minh có những quy định rõ ràng về việc cải tạo thân thể, người thường muốn làm điều này thì phải tới bệnh viện chính quy và được đơn vị chữa bệnh có chứng nhận của Liên Minh làm phẫu thuật mới được. Pháp luật nghiêm cấm việc cải tạo thân thể lén lút, càng không cho phép mọi người cấy mấy loại vũ khí vào nội tạng để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn,

Hình thức cải tạo của 100 người phản tổ trước mắt này cũng cực kỳ tàn nhẫn, vốn không phải giúp thân thể trở nên khỏe mạnh và ưu tú hơn mà có vẻ như là biến thân thể của họ thành vũ khí, thành một cỗ máy chiến tranh.

Trong đó có một người phản tổ họ ong, đúng ra thì bụng của cô chỉ hơi lớn và có mọc một đôi cánh nhỏ trong suốt không thể giúp cô bay lên ở sau lưng thôi. Bụng cô có thể bắn ra kim chích có tác dụng gây tê tựa như ong mật. Nhưng bây giờ sau khi bụng cô đã bị cải tạo, kim cứng được bôi đầy dịch độc sẽ bắn ra từ giữa rốn. Cánh nhỏ sau lưng cũng được gắn không biết bao nhiêu khung xương bằng hợp kim, chúng kéo dài chiếc cánh trong suốt ra gấp hai lần. Chiếc cánh gắn khung xương có thể chống đỡ cân nặng của cô và giúp cô bay lên.

"Kirates đại nhân, thật sự chúng ta không cứu được bọn họ rồi," Linde nói với giọng khó xử, ""Kim chích được cấy nhân tạo vào trong bụng người phản tổ họ ong này. Tuyến thể trong người cô ấy có thể tiết ra chất gây tê, nhưng nó đã bị bơm độc vào để cô ấy có thể tự động phân bố dịch độc lên kim chích đó ạ. Nhưng nọc độc này cũng có hại đối với cơ thể của cô ấy, đây chẳng khác gì từ từ tự sát hết. Nhất định là cô ấy đang thấy đau lắm. Xương cột sống có một chỗ bơm ngưng đau, mỗi lần sự đau đớn trong thần kinh vượt qua một mức nhất định thì thuốc ngưng đau sẽ được bơm vào tủy sống và giúp cô ấy sống sót ạ."

Người phản tổ họ ong này đã cải tạo chưa tới 5 năm nhưng tính mạng của cô đã hoàn toàn tiêu hao đến gần như chẳng còn gì nữa. Dù người của võ đài dưới mặt đất có cứu cô đi chăng nữa, cô vẫn không còn sống lâu nữa đâu.

Khoảng chừng 100 người phản tổ, ai cũng gần như sụp đổ hết rồi. Võ đài dưới mặt đất căn bản không muốn nuôi họ nữa. Biểu hiện của Kirates trên võ đài thật sự rất mềm mại, dịu dàng và không muốn làm tổn thương tới đối thủ, cho nên võ đài dưới mặt đất mới mang bọn phế vật này tới khống chế Kirates, xem như cũng có cách riêng của mình vậy.

Trong đám người này, Phong Liên Trúc còn thấy được Cá Sấu và Trâu Rừng từng đấu với mình nữa. Bọn họ trông hùng mạnh đến vậy trên võ đài nhưng hiện tại đã đổ nát đến nỗi không thể tả được luôn rồi.

"Để tôi tới chụp họ một bức nhé," Laurie lại gần và nói, "Đây cũng là một trong những chứng cứ mà. Đến lúc đó chúng ta sẽ đăng lên mạng Liên Minh để mọi người thấy được bức ảnh này. Trong video ngài giao cho tôi có rất nhiều quan chức của Liên Minh, minh tinh ở những tinh cầu nào đó và một vài thương gia tư bản đấy ạ, không được dư luận ủng hộ thì khó mà lật đổ bọn họ lắm."

"Bọn người đấu chính trị như mấy ông thật là ghê tởm mà," Linde nói với giọng không vui, "Người cũng đã bị như vậy rồi mà còn muốn bại lộ cảnh họ đau khổ trước mặt người khác nữa chứ."

Laurie cười nói: "Không phải là bọn ta đáng ghê tởm đâu, chỉ là tội ác phải được phơi bày với cả thiên hạ thì mới nhận được sự đối xử một cách công bằng thôi. Nếu không ai nói ra mấy việc này thì sẽ ai biết được bọn họ đã từng trải qua những chuyện thảm thương như vầy? Rồi cả đám ông lớn của Liên Minh ác độc tới cỡ nào đây? Dù sao bọn họ cũng sắp chết hết rồi, không bằng nói vài câu đau khổ trước khi chết, ta sẽ đăng hết video lên mạng, có chết cũng phải chết cho đáng chứ, đúng không?"

Linde tóm lấy cổ của Laurie rồi bất đắc dĩ mà rống lên trời một tiếng. Gã biết Laurie nói đúng rồi, nhưng toàn là người phản tổ với nhau, chỉ có người phản tổ mới hiểu được cái cảm giác bị người ta khinh thường này thôi.

Dù Laurie có nói nhiều hơn nữa thì thái độ của hắn cũng thể hiện một điều, hắn không xem người phản tổ là đồng loại, sự lạnh nhạt và vô tình của hắn là bằng chứng tốt nhất.

Túi gấm bên hông của Phong Liên Trúc lại nhúc nhích, cậu vội lấy tay áo che lại túi gấm, sau đó lại cảm thấy có thứ gì đó bén nhọn bấu lấy tay áo của cậu rồi bò lên trên theo chiều ống tay áo to rộng.

"Sẽ cho anh video." Phong Liên Trúc bình tĩnh nói, "Nhưng không phải bây giờ. Anh dẫn quân đế quốc đi thẩm vấn người của võ đài dưới mặt đất đi, còn lại không cần anh quan tâm."

Thiếu tướng Laurie nhún vai, Linde ra lệnh cho mấy tên hải tặc đẩy hắn đi.

"Gã nói đúng đó," một giọng nói quen thuộc vang lên, "Tốt nhất là ghi lại hình ảnh đau khổ trước khi chết của bọn ta đi, đây mới là bằng chứng hữu ích nhất."

Phong Liên Trúc nhìn lại theo tiếng nói và nhìn thấy một người máu thịt lẫn lộn.

Linde vội giải thích: "Hắn là một người thằn lằn, nơi bị cải tạo là tế bào gốc tạo máu đó ạ. Hắn có năng lực mọc lại đuôi bị đứt, đuôi sẽ dài ra lại sau khi bị cắt đi, vảy thì cứng rắn, lực phòng ngự cũng rất mạnh. Người của võ đài dưới mặt đất đã cải biến tế bào gốc tạo máu có thể trợ giúp trong quá tình mọc đuôi mới và nâng cao sức khôi phục của hắn. Tứ chi, vảy và đuôi của hắn đều có sức khôi phục, dù bị thương nặng tới mức nào cũng có thể khôi phục. Nhưng cái giá của việc này lại là tuổi thọ. Số lần phân bào trong một đời người cũng có hạn, hắn lấy mạng sống ra để đổi lấy sức khôi phục. Bây giờ những vết thương trên người đã không thể phục hồi lại như cũ nữa, điều này có nghĩa là hắn đã trở thành một cây súng hết đạn. Tế bào đã không thể phân chia thì dù có tiêm vào người bao nhiêu thuốc cũng vô dụng thôi."

Đây là những gì mà bác sĩ trong đám hải tặc tinh tế đã nói Linde nghe, gã chỉ vừa xem báo cáo của bác sĩ vừa nói thôi.

Thằn Lằn...... Phong Liên Trúc nhớ lại người bạn tốt chỉ biết nhau mới có ba ngày ở võ đài dưới mặt đất đó, cậu đi tới trước mặt hắn, nửa ngồi xổm xuống rồi lẳng lặng nhìn Thằn Lằn.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống bộ đồ màu vàng của Phong Liên Trúc, trên quần áo có vẽ hoa văn lông chim, chúng rực rỡ lấp lánh dưới tia sáng, nhìn từ góc độ của Thằn Lằn thì chẳng khác gì đang thấy một vị thần cả.

"Hì hì hì," người đàn ông phát ra tiếng cười tự giễu của một tên hề giữa đống máu thịt, "Kirates, mày là Kirates thật nè, hì hì hì~"

Hắn đang cười nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ hận thù.

Hắn biết mình sắp chết rồi nên cũng không sợ con rồng vàng bự chảng này sẽ tức giận, hắn nói một cách yếu ớt: "Tao hận mày, hận mày lắm! Mày biết vì sao đám người phản tổ như tụi tao lại xuất hiện trên cõi đời này không hả? Là vì loài người hết đấy! Loài người đã mơ mộng có được sức mạnh của Kirates để có thể thực hiện thành công quá trình kết hợp gien. Đúng là bọn trẻ được sinh ra đợt đầu hùng mạnh thật đấy, lúc ấy tụi nó cũng là cấp S nữa. Thế là loài người bắt đầu phát triển chuyện cải tạo gien một cách rộng rãi, và rồi lại sinh ra người phản tổ vào 1000 năm trước. Những năm gần đây, tỉ lệ sinh ra người phản tổ ngày càng cao, nhưng chuyện cải tạo gien lại chưa từng ngừng lại, chưa từng!"

Đuôi của nhóc rồng vàng đang bò từ ống tay áo lên tới bả vai Phong Liên Trúc chợt cứng lại, cậu cảm nhận được anh túm lấy quần áo của mình và không hề nhúc nhích gì nữa.

"Đó không phải là lỗi của Kirates," Phong Liên Trúc nói với giọng bình tĩnh, "Là loài người, anh hận sai đối tượng rồi.

Cậu không phải là phi nhân loại hay rồng béo ngốc gì nên cũng là kẻ duy nhất có thể nhìn nhận chuyện này một cách công bằng.

"Ôi mày nói gì mà chả được, dù sao tao cũng sắp chết tới nơi rồi mà." Thằn Lằn nhắm mắt lại không nhìn Phong Liên Trúc nữa.

Trong phòng thí nghiệm ở võ đài dưới mặt đất, hắn bị xem là người phản tổ gần họ với tộc rồng nhất. Hắn đã trải qua không biết bao nhiêu đợt thí nghiệm để bọn họ xem thử năng lượng sinh mệnh có thể tỏa ra từ người hắn hay không. Vì lý do này, hắn cũng biết được nhiều thứ hơn bất kỳ ai và cũng càng hận Kirates hơn nữa.

Mấy nhân viên thí nghiệm đó từng không ngừng nói bên tai hắn rằng "Nếu mày có thể có sức mạnh của Kirates thì tốt rồi", "Mày có thể tạo ra thuốc tiến hóa gien như Kirates không thế", "Phần thân còn thừa lại của con rồng Kirates non nớt bị loài người tóm được đó đã bị quân phản loạn cướp đi mất rồi, bọn tao cần một người phản tổ gần họ với Kirates nhất"......

Cùng một lời nói như vậy cứ vang bên tai hắn từng ngày từng giờ từng phút từng giây, Thằn Lằn thì nghĩ tại sao mình lại là người phản tổ chứ, tại sao mình lại không thể biến thành Kirates vậy, không phải Kirates là chủng tộc mạnh nhất vũ trụ à, vậy tại sao con rồng kia lại bị người khác bắt lấy chứ, danh dự của kẻ có sức mạnh khủng nhất của mày biến đi đâu rồi hả!

Kirates Kirates Kirates...... Cái tên này quấn lấy hắn như một cơn ác mộng, dường như mọi điều khổ sở cũng xuất phát từ cái tên này hết.

Mãi cho đến vài ngày trước khi một tên tuyển thủ tự xưng là Kirates vào tới võ đài dưới mặt đất.

Thằn Lằn lập tức cười cười, nỗi căm thù không có nguồn gốc này của hắn như thể lập tức có được một mục tiêu thật sự vậy. Hắn hận chàng trai này, hắn cần phải hận cậu.

Nhưng Kirates lại mạnh đến vậy, hắn lại chỉ có thể nhìn cậu bằng một con mắt còn sót lại, vậy dù có căm thù thì cũng đã làm được gì cậu đâu?

"Dù sao thì mày sống rồi đó, còn tao thì phải chết rồi." Thằn Lằn nói.

Con mắt của hắn ánh lên bộ dáng của Phong Liên Trúc. Diện mạo của người này lại mang đến cho hắn một cảm giác thánh thiện, khác hẳn với dáng vẻ chật vật như một con hề của Thằn Lằn vào ngày đầu gặp nhau.

"Đời này tao chỉ là một thằng hề thôi." Thằn Lằn chậm rãi nói.

"Nói lời tạm biệt thì còn hơi sớm rồi đấy," Phong Liên Trúc lạnh lùng nói, "Hận cũng được, một thằng hề cũng được, hi vọng sau này anh có thể kiên trì mà sống."

Sau này? Hắn còn có sau này à?

Linde nghe thấy Thằn Lằn nói ra nhiều lời chọc tức người khác như vậy thì vội nói chuyện khác để dời tầm mắt của Phong Liên Trúc sang nơi khác, gã sợ Kirates mà giận lên một cái thì sẽ đập chết hết mấy người phản tổ sắp ra đi này luôn đó chứ.

"Chó 16 cũng không ổn rồi ạ, hắn bị thương quá nặng, có 1789 mảnh vụn của chiến giáp đâm vào tim hắn, nếu không phải lực sinh mệnh của người phản tổ rất mạnh thì đã chết từ lâu nếu là người thường rồi ạ." Linde nói, "Bác sĩ của bọn tôi không thể thực hiện một cuộc giải phẫu tinh vi như thế đâu ạ."

Những người phản tổ khác cũng đang xếp hàng chung với nhau bên cạnh khoang điều trị sinh mệnh chống đỡ cho Chó 16. Con cún bự này đang nhìn tới Phong Liên Trúc tỏa ánh sáng lấp lánh xung quanh xuyên qua khoang chữa bệnh với một ánh mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ.

Hắn có đôi mắt sạch sẽ nhất trong đám người phản tổ bị thương, dù biết bản thân đã sắp chết nhưng hắn cũng không hề cảm thấy tuyệt vọng gì cả.

Phong Liên Trúc bước qua, mở khoang chữa bệnh ra và nhìn thấy lông lá trên người Chó 16 đều đã bị cháy rụi, nửa mặt đen thui, cái đuôi chẳng thấy đâu, chỗ ngực trái toàn là máu tươi.

Thấy Phong Liên Trúc đang nhìn mình, Chó 16 lấy hết can đảm ra và nói đứt quãng: "Ki...... rates...... đại nhân, tôi...... sắp...... chết...... rồi, ngài có thể...... xoa....... đầu...... tôi không ạ?"

Phong Liên Trúc giơ tay sờ lên cái đầu đã không còn lông của Chó 16 rồi nói: "Người phản tổ mà anh đã cứu cũng không sống được bao lâu nữa đâu."

Đôi mắt của Chó 16 tối sầm lại nhưng rồi chợt sáng lên: "Không...... sao đâu, còn...... 400...... người...... chưa được cứu, cũng có thể...... cứu được mà......"

Không ít mảnh vụn cũng bắn trúng phổi của hắn. Vì không thể nói nữa nên Chó 16 giơ tay chỉ lên trái tim của mình, sau đó lộ ra một nụ cười với Phong Liên Trúc mà trông nó còn xấu hơn cả Cá Heo 66 nữa.

Không thể cứu sống được mạng của 100 người phản tổ đó thì cũng phải cứu tiếp 400 người còn lại, làm vậy là để nói với họ rằng vẫn có người bằng lòng cứu giúp họ.

Chó 16 cho rằng cái chết của mình cũng không hề vô dụng chút nào cả.

Tia sáng trong mắt hắn dần phai nhạt, Phong Liên Trúc bắt lấy tay hắn rồi nói: "Sẽ không một ai phải chết cả."

Không một ai, sẽ không một ai phải chết cả.

Phong Liên Trúc mở túi gấm bên hông ra, bên trong có vô số đan dược và phù chú mà mấy em gái trong Hữu Phượng Lai Nghi đã chuẩn bị để rồng béo có thể tăng thêm cơ hội sống.

Nhiều nhất trong đó là phù chú hệ trị liệu, Phong Liên Trúc duỗi tay quơ lấy một đống phù thượng thanh, đây là một loại phù chú được dùng để quét sạch trạng thái dị thường trong game, nó có thể giúp người chơi và thú triệu hoán thoát khỏi tầm kiểm soát của kỹ năng và đạo cụ, chỉ cần không phải là vật phẩm dùng cho cơ thể thì thứ gì cũng có thể bị loại bỏ cả.

Nó rất thích hợp với người phản tổ đã từng được cải tạo cũng như tim và phổi bị mảnh vụn đâm vào của Chó 16. Cũng không thể thiếu mất vụ buff máu, họ còn cần phải xử lý kỹ năng rớt máu bằng phù cầm máu và chữa thương bằng phù khôi phục nữa.

Rồng béo thà nợ mười nghìn điểm cũng phải mang đống phù chú này về đúng là quá tốt rồi.

Linh khí của Phong Liên Trúc đã sung túc sau khi trở thành Boss cấp 90, cậu ném mấy tấm phù chú được linh khí khống chế này lên trời, gió mạnh thì đưa chúng lên người mỗi người phản tổ đang bị thương, và rồi kỳ tích đã xảy ra.

Mỗi bộ phận bị cải tạo đều tách khỏi cơ thể của từng người dưới tác dụng của một nguồn sức mạnh thần bí nào đó. Đây vốn là một quá trình rất đau đớn và sẽ chảy rất nhiều máu, dù vừa truyền máu vừa giải phẫu thì cũng có khả năng sẽ chết trên bàn mổ bất cứ lúc nào.

Nhưng không, ngoài cảm giác đau đớn bùng lên khi vật cải tạo tác khỏi cơ thể mình, trên người của những người phản tổ lại không hề đổ máu. Ngược lại, thể lực của rất nhiều người phản tổ vốn bị mất máu lại đang dần khôi phục.

Người khôi phục nhanh nhất là Chó 16. Hắn không hề mất quá nhiều lực sinh mệnh mà chỉ bị thương rất nặng thôi. Sau khi khỏi hẳn, hắn lập tức bước khỏi khoang chữa bệnh, nhảy nhót tung tăng và vẫy đuôi điên cuồng với Phong Liên Trúc.

Mấy người phản tổ bị cải tạo còn lại thì gặp chút phiền phức. Dù vết thương đã được chữa lành nhưng lực sinh mệnh của họ lại không còn thừa lại bao nhiêu cả.

Lúc này, Phong Liên Trúc cảm nhận được rồng nhỏ lại từ bả vai dọc theo ống tay áo bò xuống cổ tay, sau đó anh đặt một thứ gì đó vào trong tay cậu. Phong Liên Trúc giơ tay nhìn chằm chằm xuống và thấy được ba chiếc vảy rồng màu đen.

Phong Liên Trúc cười cười rồi mở tay ra, vảy rồng màu đen tách ra thành vô số tinh thể nhỏ xíu và tiến vào trong cơ thể của người đã bị cải tạo.

Năng lượng sinh mệnh vọt vào trong thân thể khô khốc của người phản tổ và bổ sung nguồn lực sinh mệnh mà họ đã thiếu mất.

Trong năm phút ngắn ngủi, mọi người vừa nãy còn thoi thóp đã khôi phục như lúc đầu.

Thằn Lằn lắc lư cái đuôi thật dài, hoàn toàn không thể tin nổi chuyện gì đã xảy ra trên người mình.

"Chó 16," Phong Liên Trúc phân phó, "Tôi giao những người này cho anh quản lý, họ không phải là những người phản tổ hoàn toàn vô tội, nhưng cũng không đến nỗi tội ác tày trời gì hết. Họ đã bị đối xử không công bằng và cũng từng phạm sai lầm này nọ, anh cứ tự lập ra một kế hoạch hoàn thiện để xử lý họ nhé."

"Vâng!" Chó 16 kích động nói, Kirates đại nhân lại giao nhiệm vụ cho hắn rồi, dù khó tới mấy cũng phải hoàn thành chứ!

Linde cũng đi tới và nói: "À mà Kirates đại nhân này, ngài thấy bọn tôi gia nhập chỗ này luôn được không ạ? Tôi có thể dẫn người phản tổ trong nhóm hải tặc tinh tế tới Sao Nguyên Thủy, bọn tôi sẽ phân rõ ranh giới với hải tặc và chuyên tâm thành lập một đế quốc Kirates của người phản tổ, ngài thấy thế nào ạ?"

Giữa rồng Kirates có thể sinh ra người thật xương thật và hải tặc tinh tế suốt ngày bị Liên Minh truy nã và bị rồng Kirates cướp bóc, Linde vẫn biết rõ bên nào mới thích hợp với họ hơn.

"Ăn trộm, cướp bóc, giết người, phóng hỏa, làm tổn hại tới sự an toàn, tài sản và tính mạng của người dân, tổ chức và tham gia những tổ chức mang tính chất phản xã hội nữa......" Chó 16 lần lượt quở trách từng hành vi phạm tội của hải tặc tinh tế để nhắc nhở với Phong Liên Trúc rằng đám người này cũng chẳng tốt lành gì đâu!

Hơn 300 người phản tổ vốn ở Sao Nguyên Thủy toàn lớn lên ở viện mồ côi, được dạy những tư tưởng đạo đức cơ bản để trở thành những đứa bé ngoan, đương nhiên là họ không muốn làm bạn với bọn hải tặc tinh tế rồi.

"Cứ dẫn tới, chịu phạt theo tội của mình," Phong Liên Trúc nói, "Anh cứ quyết định mức phạt cụ thể đi."

Chó 16 sắp thi vào trường Đại Học Chính trị và Pháp luật nên kiến thức về pháp luật sẽ rộng hơn Phong Liên Trúc. Phong Liên Trúc cũng lười động não nữa, dù sao thì lúc Linde bảo muốn dẫn người phản tổ về Sao Nguyên Thủy, hệ thống đã báo rằng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ thu phục hải tặc tinh tế và người phản tổ, phần còn lại phải xử lý như thế nào thì cứ giày vò Chó 16 thôi, cậu cứ đóng trọn cái vai ủng hộ bằng vũ lực là được rồi.

Dù sao cậu cũng là một người còn cần phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp tiểu học và thi vào cấp trung học cơ sở mà, thật sự không có tinh lực để xây dựng tình đồng đội các kiểu đâu.

Chó 16: "......"

Hắn vẫn còn nhỏ yếu dữ lắm, một mình hắn đánh không lại mấy tên này đâu mà.

Thấy Chó 16 nhìn mình bằng một vẻ mặt vô cùng đáng thương, Phong Liên Trúc cũng nghĩ đến vấn đề phục chúng đó, cậu lại lấy chiếc rìu mà Đồ Khâm Nguyên Hóa đã luyện được từ trong túi gấm ra, kêu Chó 16 nhổ một giọt máu lên đó rồi để hệ thống giám định thứ tiên khí này sẽ nhận Chó 16 làm chủ.

Chó 16 vừa nhận được một chiếc rìu to: "......"

Phong Liên Trúc chỉ tới ngọn núi cách đó không xa và nói: "Vung thử chút đi."

Chó 16 vung chiếc rìu về phía ngọn núi cách đó cả trăm dặm, thế là nửa đỉnh núi bị chiếc rìu chém rớt, một chiêu này có một nguồn sức mạnh từ thuở khai thiên lập địa.

Đồ Khâm Nguyên Hóa đặt tên cho chiếc rìu này là Rìu Lập Địa, tương ứng với Rìu Khai Thiên và Rìu Bàn Cổ.

*Bàn Cổ: một nhân vật khai thiên lập địa trong truyện thần thoại Trung Quốc.

"Nó là của anh, anh cứ dùng nó để chấp hành pháp luật nhé." Phong Liên Trúc lại sờ lên cái đầu đã mọc lông của Chó 16, "Tôi giao chuyện an ninh trật tự của Sao Nguyên Thủy cho anh đó, nếu anh làm không tốt thì chức vụ này vẫn có thể sẽ thuộc về người khác."

"Vâng! Kirates đại nhân!" Chó 16 hạnh phúc đến nỗi xém nữa đã "gâu" lên luôn rồi, ngài ấy tin tưởng hắn nhiều lắm luôn đó.

Thằn Lằn nhìn chằm chằm Phong Liên Trúc với vẻ mặt âm u. Vừa nãy, hắn còn cho rằng mình sắp phải chết rồi nên mới nói ra nỗi thù hận của mình đối với Kirates suốt nhiều năm qua, vốn định xả ra một hơi trước khi chết các kiểu, ai biết là vẫn còn sống đâu.

Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, thoạt nhìn mình có thể sống thêm rất lâu nữa.

Bây giờ, hắn thấy hơi hối hận vì những lời mình từng nói rồi, không biết Phong Liên Trúc sẽ xử lý hắn như thế nào nữa đây.

Ai ngờ Phong Liên Trúc lại không hề để ý tới Thằn Lằn. Sau khi cứu người phản tổ xong, cậu trực tiếp đi tìm Thiếu tướng Laurie luôn.

Vừa rồi cậu không biết trong túi gấm có nhiều phù chú và đạo cụ như vậy. Khi mọi người đang được trị liệu, cậu nhìn đống đồ trong túi gấm mà trong lòng nảy lên chủ ý.

Thiếu tướng Laurie đang bắt giữ mấy kẻ bên võ đài dưới mặt đất vừa thấy Phong Liên Trúc đang vẫy tay với mình từ đằng xa thì chuyển giao công việc cho phó quan rồi đi vào một nơi vắng lặng mà Phong Liên Trúc đã chọn sẵn.

"Kirates đại nhân, ngài còn gì muốn phân phó sao ạ?"

"Thứ nhất, yêu cầu võ đài dưới mặt đất bồi thường tổn thất vì đã phá hư môi trường sống của tinh cầu, ít nhất phải moi được một trăm triệu đồng vàng, phải là đồng vàng mới được nhé; thứ hai, yêu cầu bồi thường tổn thương về mặt thể xác và tinh thần cũng như phí chữa bệnh cho người bị cải tạo đã bị võ đài dưới mặt đất tra tấn suốt nhiều năm qua, một tỉ tinh tệ; thứ ba, công khai tội ác của võ đài dưới mặt đất, cứu giúp những người phản tổ còn sót lại và chở họ tới Sao Nguyên Thủy." Phong Liên Trúc nói.

Lúc nói chuyện, con rồng nhỏ đó cào tới cào lui trên ống tay áo của cậu, phiền muốn chết luôn. Phong Liên Trúc thừa dịp cơ hội lấy chút đồ trong túi gấm mà nhét rồng vô lại, rồi còn nhấn đầu anh xuống một phen nữa chứ.

Vì một trăm triệu đồng vàng, Pang Kirates sẽ nhịn nhé!

"Kirates đại nhân, yêu cầu của ngài khó lắm đó ạ. Giải cứu người phản tổ rồi đưa tới Sao Nguyên Thủy thì không thành vấn đề, nhưng hai cái trước thì...... quân đế quốc cũng phải xuất binh để đối phó với võ đài dưới mặt đất, nói không chừng sẽ vạch trần được cả thế lực đã ẩn núp ở Liên Minh suốt nhiều năm qua nữa cơ. Bọn tôi cũng cần một lượng tiền bồi thường tài chính nhất định nên không thể moi ra nhiều đồng vàng như thế cho ngài đâu ạ." Thiếu tướng Laurie nói một cách khó xử.

"Tôi chưa cho anh quyền lựa chọn mà." Phong Liên Trúc nói.

Cậu mở lòng bàn tay ra, một chiếc xích đỏ tím bay ra và trực tiếp dính lên giữa hai đầu chân mày của Thiếu tướng Laurie.

"Đây là...... cái gì vậy...... Á!!!" Thiếu tướng Laurie che đầu lại trong vẻ đau đớn rồi lăn lộn tùm lum từa lưa dưới đất.

Một kẻ với sức mạnh cấp A như hắn lại không thể thoát khỏi chiếc xích này, đến tột cùng thì đây là thứ gì vậy!

"Khóa khống yêu đó." Phong Liên Trúc nói thản nhiên.

Từ những thời đầu, đây là đạo cụ người chơi dùng để đối phó với Phong Liên Trúc.

Đây là một đạo cụ chuyên dùng để đối phó với tộc yêu trong , còn chia thành không ít cấp bậc nữa. Cái được sử dụng trên người Phong Liên Trúc là cấp 30, bây giờ game đã cho ra tới cấp 120 rồi. Ngoài chia thành những cấp bậc khác nhau ra, khóa khống yêu còn chia thành hai mode PVE để xử lý Boss và PVP để đối phó với người chơi nữa.

Đối phó với Boss thì có hiệu quả ngay tức khắc, chịu đựng trong một khoảng thời gian nhất định thì sẽ có thể khôi phục thôi. Đối phó với người chơi thì lại cần đồng đội sử dụng thanh phù hoặc những đạo cũ có kỹ năng loại bỏ khác, còn không nữa thì có thể loại bỏ trạng thái dị thường sau khi chết đi sống lại, nếu không thì sẽ luôn bị khống chế.

Mấy em gái Hữu Phượng Lai Nghi cũng trộn một đống khóa khống yêu cấp 100 trở lên trong túi gấm, đối phó với người hay Boss gì cũng có hết. Cái mà Phong Liên Trúc sử dụng trên người Thiếu tướng Laurie là khóa khống yêu cấp 120 dành cho người chơi.

Trước đó nghe Thằn Lằn nói sau khi loài người bắt được rồng Kirates con non vào hơn 1700 năm trước, họ có tiến hành phát triển việc cải tạo gien, cho nên những người có cấp gien cao ngay lập tức đều có đoạn gien ngắn của rồng Kirates hết.

Công ty game cho rằng Phong Liên Trúc phiên bản rồng cục súc là tộc yêu, vậy thì loài người có đoạn gien ngắn của Kirates sẽ có huyết thống bán yêu.

Khóa khống yêu sẽ có hiệu quả với kẻ có huyết thống bán yêu.

Phong Liên Trúc cũng đánh cược một phen nhưng lại thành công thật chứ.

Thiếu tướng Laurie chịu khổ một lát rồi cũng ngừng giãy giụa. Mắt hắn chợt lóe lên tia sáng màu tím, hắn đã trở thành bán yêu bị khống chế rồi.

"Vâng, Kirates đại nhân, tôi sẽ làm việc nghe theo lời căn dặn của ngài ạ." Thiếu tướng Laurie cúi đầu nói.

Tác giả có lời muốn nói:

Phong Liên Trúc bận trước bận sau: Mệt quá trời luôn

Rồng béo trong tay áo: Muốn bò lên vai em ngồi xổm xuống rồi gàooo~ 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK