Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi người trong ký túc xá đều cảm giác được sự biến hoá của Trương Dương. Trương Dương vốn không nói nhiều cho lắm lại càng trở nên trầm mặc hơn, cả ngày chẳng nói câu nào. Ngoại trừ đọc sách thì là ăn cơm, đôi khi lại lấy một quyển vở dầy cộm ra ghi chép gì đó một chút...

Đương nhiên, sự biến hoá của Trương Dương cũng không khiến đám bạn cùng phòng chú ý quá nhiều. Mặc dù đều cảm giác được biến hóa của hắn, nhưng bọn họ cũng chẳng quan tâm tới Trương Dương. Bọn họ đã quá quen với tính cách trầm mặc ít nói này của Trương Dương rồi.

Quan trọng nhất là đám bạn ở cùng phòng với Trương Dương rất ít khi về ký túc xá. Bọn họ đa số đều mướn phòng với bạn gái, cả tháng cũng không có mặt ở ký túc xá được mấy lần.

Sinh hoạt của Trương Dương bình đạm theo quy luật.

Mỗi ngày, sáng sớm chạy tới con hẻm ‘gác cửa’, đến trưa thì trở về ăn cơm, sau đó liền đi tới thư viện. Lần nào cũng sẽ đem theo bánh mì với nước, đọc sách một mạch cho tới khi thư viện đóng cửa. Sau khi thư viện đóng cửa liền trở về ký túc xá chỉnh sửa lại sổ sách hộ khẩu.

Hơn một tuần nay, Trương Duơng cơ hồ ngày nào cũng gặp được Đỗ Tuyết tại thư viện, mà đa số thời gian là Đỗ Tuyết sẽ giữ một chỗ ngồi cho Trương Dương, nhưng bọn họ hiếm khi mở miệng nói một câu. Không biết là cố ý hay vô ý mà Trương Dương cứ đều né tránh Đỗ Tuyết. Bất quá, khiến Trương Dương lấy làm kỳ quái là thủy chung tại thư viện hắn vẫn không gặp được cái vị bạn học trung học của Đỗ Tuyết kêu là cái gì Phi đó.

Xử nữ lão bà của thư viện vẫn vậy gánh vác trọng trách chỉnh lý đám sách vở, thanh lý tử tế vết tích Trương Dương để lại trên mấy quyển sách. Đôi lúc vị lão giảng sư kia cũng tới thư viện xem, chỉ là việc khiến ông ta thất vọng chính là thủy chung Trương Dương vẫn không đụng lại mấy quyển sách về phương diện toán học nữa. Cho dù là ông ta đã đem mấy quyển sách quý của cá nhân để tại thư viện cũng không khiến Trương Dương chú ý.

Bên dưới cuộc sống bình đạm hàng ngày ẩn chứa sự lột xác để tằm trở thành hồ điệp. Một cặp cánh tung bay rực rỡ cần phải trải qua một quá trình tiến hóa.

Trương Dương cảm giác được trong thân thể đang phát sinh một chút biến hoá, nhưng hắn không cách nào xác định được nơi phát sinh biến hoá, bởi vì hắn chỉ có đọc sách mà thôi, căn bản không có học mấy món đấm đá gì hết. Hơn nữa, trong trường học, sách vở thuộc phương diện này rất là thưa thớt.

Hôm nay là ngày thứ bảy Trương Dương ở hẻm ‘gác cổng'. Bảy ngày nay, hầu hết thời gian hắn đều đứng đi tới đi lui con hẻm. Một phần thời gian lại đứng ngớ ngẩn ở tiệm sách. Ông chủ tiệm sách trừ khi lâu lâu ngó ra phía cửa vào con hẻm, cơ hồ là nhìn thấu qua người của Trương Dương (như không có ai).

“Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không thể xem tư liệu của con hẻm này.”

“Ồ…”

Ông chủ tiệm sách nhìn cái tướng hồn bất phụ thể của Trương Dương cũng chẳng muốn nói thêm. Ông ta có hay không có đưa ra tư liệu cũng đã không còn trọng yếu rồi. Bởi vì, sau ngày thứ ba, Trương Dương đã không còn đọc mớ tư liệu này nữa.

Lúc này Trương Dương đang thả hồn bay bổng, hắn đang tự hỏi phải bắt đầu từ đâu. Bởi vì trong thế giới của hắn, căn bản không có người nào chân chính hiểu được võ thuật. Mà ký ức không trọn vẹn trong đầu của hắn hiển nhiên có sự tồn tại của một cao thủ võ thuật chân chính.

Võ thuật!

Là một từ quen thuộc nhưng lại xa lạ.

Ở Đông Quốc , bất cứ người bình thường nào cũng đều có thể mở miệng nói vài câu có liên quan tới võ thuật, nhưng người hiểu được võ thuật một cách chân chính thì hiếm như là phượng mao lân giác. Trương Dương từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường tiểu thuyết võ hiệp, sự cuồng nhiệt đối với võ thuật đã thấm tận xương tủy. Nhưng hắn biết, tất cả đều là hư cấu trong thế giới võ hịệp kia của Kim Dung và Cổ Long. Trên thế giới làm gì có ‘Cửu Âm Chân Kinh’, càng không có cái gì mà ‘Hàng Long Thập Bát Chưởng'.

“Bác Lý, bác nói coi, võ công trong mấy quyển sách này có phải thật hay không?”

Trương Dương đột nhiên không đầu không đuôi chỉ vào mấy quyển sách trên kệ hỏi bác Lý.

“Tại sao lại hỏi chuyện này?” bác Lý ngẩng đầu đưa mắt nhìn Trương Dương.

“Không gì, cháu chỉ cảm giác được, nếu có nhiều sách viết như vậy, đương nhiên là có chút sự thật trong đó.” Trương Dương hung hăng ôm lấy đầu, tựa hồ như hận không thể mở mang đầu óc lãnh ngộ võ thuật cao thâm trong đó.

“Ngươi cảm thấy hứng thú với võ thuật hả?”

“Bác biết võ à?”

Ánh mắt Trương Dương chợt sáng ngời, đọc biết bao nhiêu kỳ ngộ trong tiểu thuyết võ hiệp khiến sức liên tưởng của Trương Dương vô cùng phong phú, không chừng ông chủ tiệm sách này là một cao thủ đang ẩn tàng trong chốn đông người. Đột nhiên lúc đó, Trương Dương có chút kích động.

Không phải nói là, hạng tiểu ẩn sĩ thì núp mình nơi hoang dã còn hàng đại ẩn sĩ thì trú mình nơi thành thị hay sao? Thân phận của lão đầu này trong khu thế lực xã hội đen của Tiêu Viễn Hành có chút siêu nhiên. Thời gian gần đây của Trương Dương chắc là không uổng phí rồi, bởi vì thường hay có người thoáng nhìn có vẻ có chút thân phận tới nơi này thăm bác Lý. Từ trong ánh mắt của mấy người này, Trương Dương có thể nhìn ra bọn họ rất là tôn trọng bác Lý.

“Không biết.” Bác Lý nhìn vẻ mặt kích động của Trương Dương, không khỏi buồn cười lắc đầu.

“Không biết?” Vẻ mặt Trương Dương thất vọng.

“Không biết!” Bác Lý khẳng định lắc lắc đầu.

“Ài…” Trương Dương không khỏi thở dài than thầm một tiếng.

“Ngươi muốn học võ à?” Bác Lý không khỏi nảy sinh hứng thú với biểu tình trên mặt Trương Dương.

“Muốn.”

“Vì sao?”

“Chuyện này… nói ra bác cũng không hiểu đâu…”

“….” Vẻ mặt ông già khựng lại, cười nói: “Mặc dù ta không biết võ thuật, nhưng đối với võ thuật ta lại hiểu một chút.”

“Hiểu! Thật sự là hiểu à?” Ánh mắt Trương Dương bừng sáng.

“Ài, ngươi muốn biết gì? Để ta xem có thể trả lời cho ngươi không.” Hôm nay ông già rất hăng hái.

“Mấy thứ công phu trong tiểu thuyết võ hiệp có phải thật sự lợi hại như vậy không?”

“À, à, khẳng định. Thậm chí, công phu chân chính còn cao xa hơn trong thế giới của truyện kia. Bất quá, tại thế giới này, số người có thể chân chính hiểu được võ thuật chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Cho nên, ngươi hãy mau xa lánh ý định học hỏi được võ thuật chân chính gì đó đi.” Ông già cười nói.

“Ồ… Bác có thể nói thêm một chút không, lợi hại cỡ nào?”

“Chuyện này, ta cũng chưa từng thấy qua. À à, nghe nói, võ công đạt tới một trình độ nhất định, có thể né đạn, hơn nữa cái này cũng không phải là lợi hại nhất.”

“Lợi hại vậy à?” Trương Dương không thể tưởng tượng được, mở to mắt nhìn ông già. Võ công có thể né đạn, khái niệm đó là thế nào? Tốc độ của con người không ngờ lại có thể nhanh hơn viên đạn sao?

“À à, đúng vậy. Bất quá, ta cũng chưa từng thấy qua. Được rồi, chuyện này đến đây là kết thúc. Hơn một tuần nay, ngươi đã quen mặt hết mọi người trong con hẻm này chưa?”

“Ồ… quen hết rồi….”

Trương Dương vốn đang mười phần tập trung nghe ông già nói tới vấn đề này, lập tức cả người mềm èo như dưa leo bị đập bẹp: Hết rồi à!

“Nói đi.” Ông già tựa hồ bất mãn với thái độ hững hờ này của Trương Dương

“Có chuyện gì có thể nói đây. Con hẻm này có một trăm ba mươi hộ nhân khẩu thường trú, ba mươi mốt hộ nhân khẩu ở mướn. Người già cùng trẻ em chiếm đại đa số. Người già có chín mươi sáu người, trẻ em có tám mươi lăm em, vợ chồng trẻ tuổi năm mươi tám cặp, nam nữ độc thân hai mươi bảy người. Ngoài ra, người ở trọ từ bên ngoài tới đây có hai mươi chín cặp vợ chồng, đa số là ở gần quanh đây làm ăn nhỏ. Ở cửa hẻm này, người hàng ngày tới đây bán rau có mười hai người, trong đó có hai cặp vợ chồng. Đánh giày, bán bánh chiên, cộng với hầm bà lằng một số buôn bán khác có hai mươi bảy người. Bất quá, bọn họ di chuyển nhiều lắm, chỉ sáng sớm và chiều tối mới dừng chân ở đây…”

Ông già há hốc mồm, ánh mắt ngây ngốc lờ đờ nhìn Trương Dương nói không ra lời nào.

“Ngoài ra, mấy cái tư liệu của bác cũng phải nên thay đổi đi. Trên thực tế, nhân khẩu mướn nhà ở đây đã đổi hết sáu. Số người cư trú ở cả cái con hẻm này tăng thêm ba người. Cái này là cháu mới sửa chữa lại gần đây. Sau này bác đưa cho bọn Lưu Bưu xem, rất dễ nhớ thôi.”

Trương Dương nói xong, đem tư liệu do tự hắn chỉnh sửa từ trong một túi ni lông đen đặt lên trên bàn.[/SIZE]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK