Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rời dược cốc, Diệp Phong và Mộ Dung Tử Thanh vì không còn truy binh nên không vội lên đường. Trước đó phải chạy trốn suốt nên họ không rõ mình đang ở đâu trong Vụ Ẩn sơn mạch, đành dựa vào mặt trời nhận hướng, cắm đầu đi về phía ngoại vi ngọn núi.

Dọc đường không hề bị yêu thú quấy nhiễu, có lẽ vì Mộ Dung Tử Thanh mới tấn cấp, chưa thể hoàn toàn thu liễm khống chế khí hải khiến tam giai yêu thú biết hai người không dễ chơi, thành thử không dám làm phiền.

Chỉ là Tử mẫu hoàn vẫn đeo trên tay khiến hai người không thể xa nhau quá.

“Âu Dương gia tiếp tục phái người đến bắt học thư?” Gã hỏi.

“Chắc chắn chúng chưa bỏ cuộc, nhưng có ngươi thì ta không có gì phải lo.” Mộ Dung Tử Thanh không hiểu gã giết Dâm Dục ma cơ bằng cách nào, lúc đó cô bị dâm độc xâm thực tâm trí, nhưng gã giết được cả kẻ mà chín võ sư liên thủ cũng không thắng được thì trừ võ tông, còn ai uy hiếp được cô?

Mặt cô hơi ửng lên, cười cười đáp lời.

“Hiện tại đệ chỉ hy vọng phụ thân học thư đến Vân Châu đừng có quên mang theo chìa khóa Tử mẫu hoàn.” Gã không hề nể tình trừng mắt nhìn cô, dọc đường gã bị cô hí lộng không ít, chủ yếu vì bị tử hoàn khống chế.

Gã chỉ biết lắc đầu bất lực trước lời trêu đùa của cô.

“Hì hì, nếu cha không mang theo chìa khóa, ta sẽ kéo ngươi về Mộ Dung gia.”

"..." Chẳng phải như thế ta sẽ thành nữ tế? Ta năm nay mới mười bảy tuổi thôi. Gã thầm than, nhưng chỉ trợn tròng trắng lên.

Đột nhiên gã nghe thấy sau lưng có tiếng xé gió, tựa hồ có cao thủ đang cấp tốc đến gần. Gã vội kéo Mộ Dung Tử Thanh ra sau, đôi con ngươi đen nhánh nhìn chăm chắm thân ảnh thoạt ẩn thoạt hiện ngoài xa.

Tốc độ nhanh thật! Người này nhất định là cao thủ.

Đối phương rõ ràng cũng chú ý đến bọn gã, mắt ánh lên tinh quang rồi hú vang, chỉ mấy lần nhô lên hụp xuống, tốc độ tăng vọt, đáp xuống trước mặt cả hai.

"Âu Dương Ngột!" Mộ Dung Tử Thanh khẽ hô lên, là đại tiểu thư Mộ Dung gia, tất nhiên cô có ấn tượng với một trong số ít võ tông trưởng lão của Âu Dương gia tộc. Âu Dương Ngột tuy là trưởng lão có thực lực không cao nhưng dù gì cũng là cường giả cấp võ tông.

Diệp Phong thắng được thất giai điên phong võ sư không có nghĩa gã đấu được với võ tông cường giả. Thiên địa chi lực, dù chỉ điều động được một chút, thì uy lực cũng cực kỳ đáng sợ. Một võ tông mới tấn cấp, hiểu sơ qua về sức mạnh thiên địa dù đấu với mười thất giai điên phong võ sư cũng dễ dàng đánh bại.

Trong gần ngàn năm nay, chỉ có vài người như Tiễn Hoàng có được thực lực kinh diễm, với đẳng cấp võ sư đối kháng thậm chí kích sát võ tông cường giả. Thông thường, võ kỹ cao cấp đến đâu, công pháp kỳ diệu thế nào cũng không thể bù đắp được khoảng cách quá lớn giữa võ sư và võ tông. Võ tông, ở kim tự tháp thực lực của đại lục, cũng được coi là chính thức bước vào hàng ngũ cường giả.

Thấy Âu Dương Ngột, Mộ Dung Tử Thanh vốn đã thở phào lại trở nên lo lắng. Lão là đối thủ hai người không thể thắng nổi, lúc Diệp Phong đối diện hơn mười võ sư, cô cũng không có cảm giác này. Tuy gã không ngớt khiến cho cô chấn động nhưng vì hiểu rõ những sự tích trước đây của gã, cô không đến mức không tiếp thụ nổi. Nhưng lần này, cô có cảm giác thật sự tuyệt vọng.

Sát na Âu Dương Ngột xuất hiện, Diệp Phong cũng tự cảm nhận được cảnh giác dấy lên, vẻ mặt ngưng trọng hiện rõ trên gương mặt trẻ trung.

Đối thủ thật đáng sợ, dù trước đây gã thường xuyên vượt cấp khiêu chiến nhưng đối diện với lão giả cao hơn mình năm cấp thì cũng loáng thoáng cảm nhận được nguy hiểm. Đó là cường giả đủ khả năng uy hiếp đến tính mạng gã.

“Mộ Dung tiểu thư, còn định chạy hả?” Âu Dương Ngột liếc Diệp Phong, một thiếu niên thập phần bình thường, không nhận ra có gì đặc biệt, lẽ nào ta đánh giá gã quá cao? Dù thế nào, bắt Mộ Dung Tử Thanh mới là chuyện quan trọng.

“Âu Dương gia đúng là không từ thủ đoạn nào, ngay cả trưởng lão cấp võ tông cũng phái đi.” Mộ Dung Tử Thanh nghiêm mặt lạnh lùng nói.

“Nếu phụ thân tiểu thư không đến đây trước thì e rằng lão phu cũng không có cơ hội đến Vân Châu.” Âu Dương Ngột cười bảo.

“Phụ thân ta đến rồi.” Mộ Dung Tử Thanh mừng thầm.

“Tuy lão phu nhanh hơn một bước nhưng lệnh tôn chắc cũng đến rồi. Tiếc là y không biết tung tích của tiểu thư, trước khi y tìm ra manh mối, tiểu thư đã bị ta mang về Bộ châu.” Âu Dương Ngột tự tin ra mặt, đường đường võ tông bắt một nha đầu còn thất thủ thì không phải thành chuyện cười sao.

“Ti bỉ! Phụ thân ta nhất định không tha cho Âu Dương gia.” Cô nổi giận.

“Ha ha ha! Mộ Dung gia không có thiên niên linh trì thì dựa vào đâu mà đấu với Âu Dương gia.” Âu Dương Ngột cuồng vọng cười vang, một võ tôn tấn thăng bằng thực lực khiến uy thế của Âu Dương gia tăng cao, còn hai võ tôn của Mộ Dung gia đều dùng đơn dược phối hợp với thiên niên linh ngọc dịch tạo thành, tuy có được thực lực nhưng mất đi khả năng tiến giai.

“Kỳ thật Mộ Dung gia muốn giữ linh trì cũng được, chỉ cần đáp ứng điều kiện của bản tộc đưa ra lúc trước, Mộ Dung tiểu thư lấy thiếu tộc trưởng của bọn lão phu, hai nhà cùng hưởng linh trì thì ai cũng vui vẻ.”

“Lão cẩu, mồm chó đúng là không mọc được ngà voi.” Diệp Phong bước lên lạnh lùng nói: “Âu Dương gia đúng là cao tay, bắt người ta gả con gái kèm cả truyền gia chi bảo. Thiếu tộc trưởng rắm chó gì đó của ngươi sao không cưới nữ nhân của thất tông tam bang ngũ thế gia, chẳng phải được hồi môn cả nửa tòa linh địa sao.”

Thấy Âu Dương gia dám nhắm vào Mộ Dung Tử Thanh thì lửa giận bất giác dấy lên trong lòng gã, nhục mạ đối phương không tiếc lời. Nỗi sợ lúc mới thấy đối phương đã tiêu tan.

Võ tông thì sao? Dám nhắm vào nữ nhân của ta thì đành toàn lực phản kích. Lúc còn là võ sĩ gã giết được võ sư thì sao lại không thể giết võ tông khi mà đã có thực lực võ sư. Lòng gã cháy rực chiến ý.

Để ta xem võ tông có thực lực đến đâu.

Âu Dương Ngột sầm mặt, lạnh lùng nhìn gã: “Nhóc con dám nói năng như thế với lão phu, ngươi chán sống rồi hả?”

“Một lão thất phu cũng đáng cho tiểu gia khách khí hả?” Diệp Phong lấy như ý bổng ra, đồng thời thể nội thổ nguyên khí hải điên cuồng chuyển động. Thổ có thể khắc thủy, tuy tu luyện Nguyên Thần quyết nên đặc tính khắc chế của nguyên nguyên lực không rõ, nhưng vẫn có đôi chút ưu thế. Vì bị Tử mẫu hoàn hạn chế, đặc tính tốc độ của kim nguyên lực không thể phát huy, hà huống kim nguyên võ kỹ tối cao của gã chỉ là tứ phẩm, không thể so với thất phẩm võ kỹ.

“Được, được.” Âu Dương Ngột giận quá hóa cười: “Dâm Dục ma cơ chắc do ngươi giết? Còn nhỏ tuổi mà có thực lực đó xứng đáng kiêu ngạo, nhưng dù thiên phú của ngươi ưu tú đến đâu hôm nay cũng sẽ mất mạng ở đây. Ta phải cho ngươi biết một võ sư cũng như sâu kiến trước mặt võ tông.”

“Tận lực phối hợp vị trí với ta, đừng để ảnh hưởng đến chiến đấu.” Gã khẽ nói với Mộ Dung Tử Thanh, đấu với võ tông, khẽ nhích là di chuyển mười mấy thước, nếu cô đứng yên thì gã sẽ bị hạn chế không ít.

Cô đã tấn cấp võ sư, lại biết võ kỹ và công pháp cao siêu, tuy cách xa gã nhưng hiệp trợ hành động thì không đến nỗi khó. Quan trọng hơn là Âu Dương Ngột không dám đả thương cô, có cô di chuyển ở giữa sẽ hạn chế bớt thực lực của lão.

"Được!" Mộ Dung Tử Thanh gật đầu.

Mộc bổng trên tay gã khẽ lắc, đột nhiên dài ra thành một câu trường chùy khiến mí mắt Âu Dương Ngột khẽ động, binh khí gì nhỉ? Sao lại cổ quái đến mức có thể biến hóa thành lớn nhỏ? Chỉ thế là lão phán đoán được vũ khí này không tệ?

Được Âu Dương Thiên cảnh báo và có thi thể Dâm Dục ma cơ nghiệm chứng, Âu Dương Ngột không dám sơ ý, thân thể được một màn nước lam nhạt bao trùm, thiên địa linh khí quanh đó sôi lên, tràn vào vị trí lão đứng. Nhất thời, khí thế của lão tăng lên, áp lực năng lượng không hề lưu tình, đổ về phía Diệp Phong.

“Võ tông, quả nhiên không thể so với thất giai võ sư.” Đầu mãy gã khẽ nhướng lên, không phải vì khiếp nhược mà chiến ý lên cao. Lần đầu tiên gã so tài với võ tông, nếu ngay cả một nhị giai võ tông mà không thắng được thì làm sao khiêu chiến với Tô Chiến Thiên?

Thần sắc Mộ Dung Tử Thanh dần ngưng trọng, một cây trường thương trắng bạc xuất hiện trong tay, thanh mang ánh lên quanh mình, cộng với gương mặt anh khí bức nhân càng trở nên nổi bật.

“Mộ Dung Tử Thanh, ngươi tấn cấp rồi?” Âu Dương Ngột hơi kinh ngạc, từ từ giơ tay phải lên vẫy nhẹ, ảo hóa thành một con lam sắc thủy xà uốn éo lao vào Diệp Phong.

Đồng thời tay trái vẽ vòng tròn, lam sắc thủy hoàn bị lão ném ta, từ trên chuoj xuống cổ cô.

Võ tông đạt đến mức độ khác về khống chế nguyên lực. Đồng thời thi triển hai loại công kích bất đồng, nếu là võ sư hiển nhiên không thể dễ dàng như vậy.

Ngọn bổng đầu tiên của Diệp Phong hàm chứ đại lực, hiển nhiên muốn đập tan thủy xà nhưng nó như vật sống, uốn mình cuốn quanh như ý bổng, bắn vào gã.

“Hừ.” Diệp Phong vẩy tay, một vùng thổ nguyên năng lượng đen ngòm phun ra.

“Chát, chát, chát…” Tiếng năng lượng va nhau chát chúa. Thủy xà vây lấy thổ nguyên lực của gã, thân thể lớn hơn một vòng.

Quyền trái của gã đấm tới, biến con rắn thành hơi nước, tan vào không trung.

“Tiểu tử, thực lực của ngươi hình như không mạnh như ta tưởng tượng.” Thổ nguyên lực của gã xuất thủ, Âu Dương Ngột liền nhận ra nông sâu, nguyên lực cỡ đó thì dù biết bí pháp và võ kỹ lợi hại thế nào cũng không uy hiếp được lão.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK