• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đều nói "Tiểu biệt thắng tân hôn", dù chỉ là một cuộc điện thoại ngẫu nhiên cùng mấy tin nhắn, mập mờ vấn vương, mà lại không khác gì chất kết dính. Lần đi công tác này của Phùng Dịch Phong, không tạo khoảng cách giữa hai người mà vô hình trung còn làm tăng thêm sự lo lắng và nhớ nhung.

Mỗi ngày tan làm có thể về nhà với mẹ, Hiểu Nhi cảm thấy giống như quay về thời độc thân trước kia, công việc phong phú, cuộc sống đơn giản, nên ngày nào Hiểu Nhi cũng cảm thấy vui vẻ.

Thời gian này, phúc lợi mà công ty phát cho nhân viên toàn là nước giặt quần áo, dầu ăn dùng cho gia đình, tất nhiên Hiểu Nhi đều mang tất cả về nhà.

"Tại sao con lại đến đây?" Vừa thấy cô đi vào, còn kéo theo cái vali nhỏ, mẹ Giang cảm thấy trong lòng lo lắng.

"Mẹ, con có còn là con gái ruột của mẹ không? Sao mẹ lại ghét bỏ con như thế?"

Thấy ánh mắt mẹ dừng lại trên vali hành lý, Hiểu Nhi cười nói:

"Con không phải bỏ nhà ra đi đâu, không phải con đã nói với mẹ rồi sao, Dịch Phong đã đi Washington công tác rồi, con ở nhà một mình cũng không có việc gì làm, nên tới ở với mẹ. Chắc công việc hơi khó giải quyết nên anh ấy sẽ ở lại thêm một thời gian, mẹ cũng biết, đi tận Washington không dễ dàng gì."

Cô vừa ra từ ngoài xách vali vào, vừa giải thích: "Đây là phúc lợi công ty phát cho, một đồng nghiệp ở ký túc xá thấy con mang theo không tiện, nên cho con mượn vali. Con tham gia hoạt động nên được thêm một thùng dầu ăn."

"Mẹ không nỡ bỏ con, nhưng nếu con muốn ngày nào cũng ở nhà thì mẹ sẽ khóc thật." Giúp dọn dẹp xong, mẹ Giang đưa tay vuốt ve tóc cho con gái:

"Con đã kết hôn rồi, không thể tùy hứng như trước kia nữa."

"Mẹ, con biết mà, mẹ cứ yên tâm. Nhanh, nhanh, còn có rất nhiều thứ linh tinh đấy ạ, tháng này không cần mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày nữa rồi."

Hiểu Nhi vừa nhét vào trong tay mẹ, vừa thúc giục, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Cất thùng dầu xong, mẹ Giang lại đặt mấy thùng nước giặt quần áo sang một bên, hơi do dự nói:

"Tiểu Nhi, mấy đồ này nhìn có vẻ rất đắt tiền, nếu giữ lại hết, hình như không hay lắm thì phải? Hay là con mang một ít qua bên kia đi, dù có dùng tới hay không thì coi như vẫn là có lòng."

Mẹ Giang hiểu rõ sự chênh lệch giữa hai nhà, đến bản thân bà trước kia cũng toàn dùng sản phẩm cao cấp, còn các nhãn hiệu bình dân trên thị trường bà không bao giờ để ý tới. Thật ra, bà cũng biết, nhà họ Phùng căn bản không coi trọng những thứ này, loại dầu ăn phổ biến trong siêu thị này, gia đình như thế liệu có dùng không? Nhưng dù sao bộ sản phẩm dầu gội, sữa tắm cũng không phải đồ ăn, hơn nữa cũng được đóng gói đẹp, không đến nỗi quá úi xùi.

Cũng bởi vì sự chênh lệch này, nên dù hai đứa không tổ chức hôn lễ, không có bất kỳ hình thức và quá trình nào, nhưng bà cũng không yêu cầu gì. Không phải bà hèn mọn cầu toàn, mà là bà hiểu yếu không thể địch lại mạnh. Hai mẹ con không chỉ đơn độc mà còn vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây, chỉ từ khía cạnh đó, hai mẹ con bà đã không có năng lực phản đối. Đi yêu cầu tài sản vật chất từ người khác, không bằng cứ thuận theo tự nhiên, nếu hai đứa có thể bồi dưỡng được tình cảm, có thể tốt đẹp tiến tới thì còn gì tốt hơn.

Đặc biệt ban đầu, hai đứa lấy nhau vì tưởng có em bé, điều này khiến mẹ Giang luôn cảm thấy lo lắng, trong tiềm thức cũng mong quan hệ của hai đứa đừng bị ảnh hưởng bởi tiền tài và lợi ích, đơn giản hơn, đơn thuần hơn.

Tất nhiên, Hiểu Nhi cũng hiểu những chuyện này, cô suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: "Vậy để con hỏi bà nội xem."

Cô không thể phán đoán được tình hình giữa Phùng Dịch Phong và người nhà, nhưng dù sao anh không ở đây, mẹ Phong cũng không phải mẹ ruột, người cô có thể gần gũi cũng chỉ có bà nội mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK