Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Âu Dương Thiên không hổ đã già đời, thoáng nhìn là biết Mộ Dung Tử Thanh rất quan tâm đến thiếu niên đi cùng, lấy tính mạng gã ra uy hiếp, hiệu quả rất rõ ràng.

“Thiên thúc! Sao lại…” Âu Dương Lân nóng lòng, hắn bị Diệp Phong trọng thương, oán khí còn chưa tan, sao có thể dễ dàng tha cho gã.

“Câm mồm. Gia tộc đại sự và ân oán cá nhân, cái nào quan trọng hơn?” Âu Dương Thiên trầm giọng mắng.

Tuy lúc đó Diệp Phong và Mộ Dung Tử Thanh bị vây khốn nhưng nếu khiến cô dấy lên lòng quyết tử, vạn nhất xảy ra thương tổn thì e rằng sẽ kết thành cừu hận sinh tử với Mộ Dung gia. Mục đích của Âu Dương gia là thiên niên linh trì trong tay đối phương chứ không muốn kết cừu hận vô vị. Nên chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, Âu Dương Thiên không muốn dùng võ lực với Mộ Dung Tử Thanh.

Hơn nữa hắn nói là hiện giờ thả Diệp Phong, đợi khi Mộ Dung Tử Thanh sa vào tay rồi, lại phái người ám sát gã là xong. Đương nhiên hắn không để lộ suy tính này, có thể dễ dàng trọng thương Âu Dương Lân chứng tỏ gã ít nhất cũng có thực lực cao giai võ sư mà còn trẻ như vậy, người như gã mà đắc tội rồi thì phải trảm thảo trừ căn.

Mộ Dung Tử Thanh cứng người, dù cô tin tưởng đến đâu vào thực lực của Diệp Phong cũng không mong gã thắng được hơn mười cao giai võ sư, hai người trong đó là thất giai điên phong võ sư, chỉ cách võ tông một bước nhỏ. Diệp Phong hiển nhiên chưa có thực lực võ tông.

Gia tộc? Diệp Phong? Dung Tử Thanh nghiến răng ngần ngừ, hồi lâu mới nghĩ thông, từ từ ngẩng lên.

“Học thư chuẩn bị đầu hàng?” Gã nãy giờ vẫn lạnh lùng bàng quan, đợi khi cô quyết định mới mỉm cười hỏi.

“Dù hôm nay ta có đồng ý hay không cũng khó lòng thoát được vận mệnh bị bắt… Chúng muốn lợi dụng ta để uy hiếp gia tộc giao thiên niên linh trì ra, e là không dễ dàng thế đâu. Ta không hy vọng việc này liên lụy đến ngươi, ngươi đi trước đi.” Mộ Dung Tử Thanh nói khẽ.

“Học thư tin lời lão tặc này?” Diệp Phong cười lạnh, không che giấu giọng nói: “Bảo hắn thề là Âu Dương gia không phải người đối phó đệ, học thư tưởng hắn đồng y sao?”

Mộ Dung Tử Thanh nhìn Âu Dương Thiên, sắc mặt hắn biến ảo mạc trắc, âm tình bất định, hiển nhiên bị gã nói đúng điểm yếu. Cô chợt tỉnh ngộ, giận dữ nhìn hắn.

Âu Dương Thiên thở dài: “Tâm trí thế này… Không trừ hắn thì Âu Dương gia sao được yên. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta thì đảm bảo hôm nay tính mạng hắn không sao hết.”

“Lão khốn, ngươi tưởng mình có tư cách quyết định sinh tử của ta sao?” Gã nheo mắt, lạnh lùng nhìn đối phương.

“Thêm mấy năm nữa ngươi có lẽ có hy vọng thoát khỏi tay lão phu. Hiện tại… hừ.” Âu Dương Thiên cười lạnh.

“Ngươi chạy trước đi. Chúng không dám động tới ta.” Mộ Dung Tử Thanh chặn trước mặt gã. Với thực lực của gã có lẽ còn một tia hy vọng.

Gã im lặng một chốc, hành động của cô khiến lòng gã hơi cảm động. Ny tử này đúng là khá thật…

“Nhưng… học thư còn chìa khóa thứ hai không?” Gã liếc tử hoàn trên cổ tay, chìa khóa đã bị Âu Dương Lân đánh gãy đôi.

Sắc mặt Mộ Dung Tử Thanh nhợt đi, Tử mẫu hoàn không mở, gã sẽ phải theo sát cô, dù cô đồng ý yêu cẩu của Âu Dương Thiên, gã cũng không thể thoát thân. Chẳng phải gã sẽ chết ở đây sao? Sau cùng cô cũng hối hận vì lần tinh nghịch này.

“Xin lỗi…” Mắt thiếu nữ hiện lên ánh nước, thân thái ai oán động nhân đó khiến lòng gã nhói lên.

“Không sao, học thư quên đệ là ai à?” Diệp Phong khẽ khuyên, lúc trước gã mới là tứ giai võ sĩ, đã ung dung ra vào chốn long đàm hổ huyệt như Lạc Nhật thành, giờ gã đã thành tam giai võ sư, còn biết cả Thần thông thuật, một toán võ sư thì làm gì được?

Mộ Dung Tử Thanh hấp háy mắt, ngẩn người nhìn gã, nụ cười xán lạn đó khiến cô cảm nhận được niềm tự tin vô hạn. Gã… có thể sẽ tạo ra kỳ tích.

Âu Dương Thiên sầm mặt nhíu mày, phất tay dặn: “Động thủ thôi, bắt tiểu tử đó trước.” Mộ Dung Tử Thanh xem ra không chịu chủ động đầu hàng, bắt Diệp Phong uy hiếp cô cũng là cách hay.

“Bằng vào các ngươi?” Môi gã nhếch nụ cười lạnh, Kinh cức thứ giáp khiến người khác sợ hãi lại xuất hiện.

Tấn tật thuật!

Năng lực đặc thù của nguyên nguyên lực chảy khắp người gã, toàn thân trở nên nhẹ bẫng, cơ hồ không thấy trọng lượng, cảm giác tốc độ từ huyết mạch truyền lên khiến gã thấy vô cùng thân thiết.

“Ta nói rồi, ngươi chết chắc.” Ánh mắt đầy hàn ý của gã nhìn chằm chằm lên mình Âu Dương Lân.

“Chặn hắn lại.” Âu Dương Thiên thấy bất an đầu tiến, lập tức quát.

Mấy võ sư cùng lao lên vây công Diệp Phong.

Gã lắc mình như quỷ mị, lướt đi sáu, bảy thước, đồng thời vòng khỏi góc độ Âu Dương Thiên che chắn Âu Dương Lân. Gã chợt dừng phắt lại thoáng chốc, một chân ấn mạnh xuống đất, để lại tàn ảnh rồi như ánh chớp lao vào Âu Dương Lân còn đang hoảng sợ.

Hắn vốn không ngờ mình trốn sau lưng Âu Dương Thiên mà Diệp Phong vẫn dám chủ động xuất kích truy sát hắn. Gã có phải kẻ điên không? Bị khí tức đầy sát cơ của gã trói chặt, hai chân hắn bất chợt run lên, quên cả trốn chạy.

Bất quá, với tốc độ của Diệp Phong, hắn chạy là thừa, vì gã đã đến trước mặt hắn.

“Chịu chết đi.” Lời lẽ lạnh lùng vang lên bên tai Âu Dương Lân.

“Ngươi dám!” Phía sau vang lên tiếng Âu Dương Thiên gầm hét, hắn ngưng chưởng thành trảo, một dải bạch sí hỏa diễm nhảy nhót trong lòng tay, vỗ vào lưng gã. Đồng thời, mấy võ sư cũng theo sát, nhất tề phát động thế công sắc bén.

Gã mặc kệ tất cả, tay phải như độc xà thè lưỡi mổ vào cổ họng Âu Dương Lân.

Dù gì hắn cũng là tứ giai võ sư, trong lúc kinh hoảng cũng không phản ứng chậm trễ, giơ tay lên nhanh chóng chặn đối phương lại.

Năng lượng kinh cức trên cẳng tay Diệp Phong bừng lên, tay phải đồng thời thò ra hung hãn giáng xuống.

“Chát!” Đối diện cú bổ của gã, Âu Dương Lân đau đớn đến nứt xương, mớ gai phản lực khiến tay hắn tóe máu, không thấy mảnh da nào nguyên lành. Đà tay của Diệp Phong không giảm, chụp lấy yết hầu hắn.

“A!” Tuy Diệp Phong không bóp nát xương cổ hắn nhưng Kinh cức thứ giáp trên tay gã khiến Âu Dương Lân thống khổ gào lên.

Công kích của mấy địch nhân lúc đó cũng ập đến lưng gã. Mộ Dung Tử Thanh thậm chí khẩn trương đến độ nín thở, lo lắng vô cùng.

Nháy mắt, thân hình gã xoay đi, bàn tay chụp cổ Âu Dương Lân đưa tứ giai võ sư bán tử bất hoạt này thành lá chắn.

“Cẩn thận.” Âu Dương Thiên vội rút tay, triệt thoái hỏa nguyên năng lượng, mấy người còn lại cũng cuống cuồng đổi phương vị công kích, loạn thành một đám.

"Hắc hắc!" Diệp Phong không hề nương tay bóp nát cục xương, ném thi thể Âu Dương Lân vào toán người đang đuổi theo.

Nghe tiếng xương vỡ, từ đáy lòng Âu Dương Thiên dấy lên cơn giận và sát ý điên cuồng. Âu Dương Lân tuy không phải con trai hắn nhưng quan hệ máu mủ rất gần gũi. Đối diện hơn mười võ sư vây khốn mà gã vẫn không hề lưu tình giết Âu Dương Lân, tính cách lãnh khốc và quyết liệt đó quả thật kinh hãi. Người như thế, một khi trưởng thành thì sẽ là ác mộng của Âu Dương gia.

Không tiếc giá nào, giết chết tại chỗ.

Âu Dương Thiên đưa ra quyết định trong tích tắc, hai tay vận hỏa nguyên năng lượng lên mức mạnh nhất, giáng vào ngực Diệp Phong.

Gã lạnh lùng nhảy lui mấy bước, nhanh chóng lùi đến phạm vi hạn chế của mẫu hoàn. Hai chân gã ấn mạnh, thân thể bắn ngược lại.

Bị Tử mẫu hoàn hành hạ nhiều lần, gã gần như hiểu rõ lực hút giữa hai chiếc vòng. Tác dụng của chiếc vòng là hạn chế đối phương không được rời khỏi người có mẫu hoãn nên lực kéo cực kỳ triệt để, dù người đeo tử hoàn dùng lực đạo mạnh thế nào khiêu chiến hấp lực đó thì cũng như va vào bức tường da đàn hồi. Nó không đả thương mà chỉ hất ngược lại.

Nên thân thể gã tuy lùi lại nhưng vì tử hoàn nên bị giữ cứng ở cự ly mười thước, dồn hết lực đạo vào một chiếc thừng da trâu bền dai kéo căng, đoạn gã thu tay phải, thân thể lập tức bắn ngược lại như đạn pháo, như ánh chớp lao khỏi vòng cây, không ai ngăn được.

Âu Dương Thiên nằm mộng cũng không ngờ thân thể gã đang lùi mà lại có thể lập tức lao lên, hắn không phòng bị nên đòn toàn lực lập tức đánh hụt. Diệp Phong thi triển Thiết bì thuật, thân thể trở nên cực kỳ kiên ngạnh, lợi dụng lực bắn lại cực mạnh, gã hất văng hai võ sư rồi khẽ điểm chân, trong tích tắc quay về bên mình Mộ Dung Tử Thanh, nở nụ cười với cô như anh hùng trở về.

Tay ngọc của Mộ Dung Tử Thanh che làn môi đỏ, kinh hãi vô cùng.

Xuất thủ, sát nhân, tránh đòn, phá vòng vây, trở về chỗ cũ. Tất cả chỉ diễn ra trong có mấy giây. Tại trường có hơn mười võ sư, thậm chí không thiếu cao giai võ sư hưng không ai cản được gã.

Chung quanh lặng ngắt như tờ.

Uy thế của thiếu niên chấn kinh toàn trường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK