Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong Ngữ Yên nhất thời cả khuôn mặt đều đỏ hồng lên.

"Ai nha, mắc cỡ chết được, làm sao đây ...... hắn nhất định đã biết ta vừa rồi nói dối. Giải thích với hắn ...... nhưng mà phải nói làm sao đây? Chẳng lẽ nói là ta thích hắn ...... ai nha, không được, à ...... hay là nói với hắn Phong Ngữ Yên chỉ là ngoại hiệu của ta thôi, nhưng mà lúc nãy ta đã nói mình không phải là Phong Ngữ Yên rồi ......" Phong Ngữ Yên bây giờ ý nghĩ là một mảnh hỗn loạn, không biết nên làm gì cho tốt nữa.

- Vị huynh đệ này, có thể đến uống với ta vài chung không?

Thanh âm của Trương Tinh Phong đột nhiên vang lên.

Phong Thiết Tuấn nghe được, liếc mắt nhìn qua Vương Sơn đang nằm trên mặt đất kêu gào, lại đưa mắt nhìn về phía muội muội sắc mặt đang đỏ bừng, sang sảng cười:

- Tốt, nếu như huynh đệ đã có thịnh tình như vậy, ta cũng không khách sáo, ha ha ha!

Phong Thiết Tuấn dễ dàng nhận ra muội muội của mình dường như có liên quan đến chuyện này, hơn nữa hắn cũng rất tán thưởng đối với một nhất biểu nhân tài như Trương Tinh Phong.

Phong Thiết Tuấn đem trường thương trong tay đặt sang một bên, ngồi xuống bên cạnh Trương Tinh Phong.

Trương Tinh Phong mỉm cười, đứng lên rót rượu cho vị đại ca của Phong Ngữ Yên. Hắn đối với cảm giác của mình rất tin tưởng, mặc dù vừa rồi cũng có chút nghi hoặc, nhưng bây giờ thì đã xác định rồi. Chỉ bằng lời nói vừa rồi của vị đại ca này, cùng với bộ dáng hiện tại của Phong Ngữ Yên là đã có thể xác định rồi.

Hắn cười cười đưa mắt nhìn qua Phong Ngữ Yên. Lúc này sắc mặt của nàng đỏ bừng, bộ dạng lúng túng không biết nên làm gì.

Phong Ngữ Yên đột nhiên dậm chân một cái, trực tiếp chạy về phòng của mình, tất cả đều không quản nữa. Bất kể nói như thế nào, bây giờ Trương Tinh Phong cũng đã biết rồi, nếu như còn tiếp tục ở lại đây thì không phải rất mất mặt sao?

- Rượu ngon, đã lâu lắm rồi mới được được uống rượu ngon như thế này. Muội muội của ta từ lúc nào lại có loại rượu ngon như thế này nhỉ? Không đúng, huynh đệ, bầu rượu này của ngươi hình như không phải là vật phàm a!

Phong Thiết Tuấn hưởng thụ uống một ngụm mĩ tửu, nhưng trong nháy mắt đã bị bình rượu của Trương Tinh Phong hấp dẫn.

Loại người như Vương Sơn không nhìn thấy được chỗ trân quý thực sự của bình rượu này, nhưng Phong Thiết Tuấn công lực đã đạt đến tứ phẩm có thể miễn cưỡng nhìn ra được. Trên bầu rượu thỉnh thoảng có phát ra những đạo quang mang màu xanh biếc. Phong Thiết Tuấn năm đó tại kinh thành cũng thường xuyên đến nhà các nhân vật phú hào quyền quý, nhưng chưa từng nhìn thấy một bầu rượu nào như thế này.

Trương Tinh Phong khẽ mỉm cười, thản nhiên nói:

- Cũng không có gì, chỉ là một bầu rượu lúc trước tiện tay làm ra mà thôi!

Phong Thiết Tuấn ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng lại:

- Ngươi làm ra?

Biểu tình có vẻ cực kỳ kinh ngạc.

Đương nhiên là hắn phải kinh ngạc. Đây là bình rượu gì? Bên ngoài lại có thể phát ra những đạo ánh sáng màu xanh. Phong Thiết Tuấn tin tưởng, có thể làm ra một bình rượu như thế này phải là một đại nhân vật.

- Ồ, tại hạ đã đường đột rồi, đến bây giờ vẫn còn chưa giới thiệu về mình. Tại hạ là Phong Thiết Tuấn, bây giờ chỉ là một đội trưởng nhỏ bé của đội tuần tra binh tại cực này mà thôi!

Nói xong, Phong Thiết Tuấn cũng tự cười giễu mình. Khi gia cảnh suy tàn thì hắn cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi. Khi còn trẻ hắn cũng đã từng trải qua cuộc sống xa hoa, kết giao đều là con cháu của những nhà quyền quý, một chức đội trưởng tuần tra binh quả thật không có gì đáng để khoe khoang.

Trương Tinh Phong mỉm cười nói:

- Phong huynh, nói ra thì ta cùng với muội muội của huynh cũng đã từng là đồng học, tại hạ là Trương Tinh Phong!

Phong Thiết Tuấn ngẩn người, trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng.

- Trương Tinh Phong ...... chiến thần Trương Tinh Phong ...... hầu tước Trương Tinh Phong ...... tam công tử của Trương gia trước đây!

Ngay cả tố chất tâm lý mạnh mẽ của hắn cũng không thể thừa nhận được loại chuyện như thế này.

Trương Tinh Phong là nhân vật gì ...... cùng với Liêu quốc đánh một trận tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt kim, giết hơn trăm vạn quân địch mà bên mình chỉ tử vong có hai ngàn. Đây căn bản đã không phải chiến tranh, hoàn toàn là một kỳ tích. Chiến thần ...... đó là danh hiệu mà tất cả quân nhân dành tặng cho Trương Tinh Phong. Cho dù là tại một nơi không có chiến tranh như cực tây này, đại danh của Trương Tinh Phong cũng như sấm rền bên tai.

Nhưng Phong Thiết Tuấn cũng không phải là dân chúng bình thường, đối với chuyện của Trương Tinh Phong càng hiểu rõ hơn. Năm đó Trương Tinh Phong chỉ là một tiểu hài tử bị trục xuất ra khỏi thế gia, Phong Thiết Tuấn sau khi biết được, chỉ thở dài nói: "Lại là một hài tử bị hi sinh vì lợi ích của gia tộc!"

Nhưng hài tử đó lại khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Vừa đến kinh thành đã mua một tòa vương phủ. Vương phủ này hoàn toàn bị trận pháp khống chế bên trong, chỉ có thể ở được mấy gian mà thôi. Nhưng sau đó, trận pháp này hiển nhiên lại bị tiểu hài tử này phá giải. Trận pháp mà vô số cao thủ đều bó tay lại bị phá giải dưới tay một tiểu hài tử, cũng có thể là do thủ hạ của tiểu hài tử này phá giải.

Nhưng việc đó cũng chưa tính là gì. Khi "Long Đằng" xuất thế, càng khiến cho tiểu hài tử này được bao phủ dưới một lớp màn thần bí. Đại danh của "Long Đằng ngọc khí điếm" những nhân vật lớn của Minh vương triều không ai không biết.

Tại Quốc Vũ học viện danh tiếng càng lừng lẫy. Một đao kinh diễm tại khảo hạch trường khiến cho tất cả đều biết tiểu hài tử chỉ mới ba tuổi này đã đạt đến tam phẩm cảnh giới. Chỉ mới tám tuổi đã đạt đến tam phẩm? Quả thật là không thể tượng được. Trước đây chưa từng có một người nào tám tuổi đạt đến tiên thiên chứ đừng nói là tam phẩm.

Mười năm biệt vô âm tín, đổi lấy kinh thiên bạo phát, trận chiến tại Vũ Văn thế gia toàn kinh thành đều biết. Phong Thiết Tuấn không cũng biết được thực lực chân chính của thế gia, nhưng hắn lại biết trên đời này có những cao thủ đã vượt qua nhất phẩm cảnh giới. Hắn biết Lý gia có những cao thủ này, hơn nữa còn có không ít. Ngày đó Trương Tinh Phong chiến đấu với Lý gia, hơn nữa còn là những cao thủ chân chính của Lý gia.

Lúc này Phong Thiết Tuấn đã biết, Trương Tinh Phong đã vượt qua nhất phẩm cảnh giới, đạt đến một cảnh giới, đạt đến một cấp độ mà hắn không thể tưởng tượng được.

Cuộc chiến với Liêu quốc càng khiến cho Trương Tinh Phong trở thành một chiến thần truyền kỳ. Trong lòng của dân chúng địa vị của Trương Tinh Phong thậm chí còn cao hơn cả hoàng đế. Trương Tinh Phong chính là một vị thần, không việc gì không thể làm được!

Hô hấp của Phong Thiết Tuấn cũng trở nên rối loạn, không biết nên nói gì cho tốt. Hắn hoàn toàn không hề nghi ngờ thân phận của người trẻ tuổi trước mặt. mái tóc bạc, bình rượu đó, quan trọng hơn chính là khí chất phiêu dật xuất trần, Phong Thiết Tuấn tin tưởng người như vậy không thể nào đi giả mạo người khác được.

Trong mắt của hắn, Trương Tinh Phong là cao cao tại thượng, hắn căn bản là không thể nào kết giao được. Thậm chí hắn còn cảm thấy tự hào vị muội muội của mình đã từng nói chuyện với Trương Tinh Phong.

- Các hạ là Trương Tinh Phong? Chiến thần Trương Tinh Phong?

Phong Thiết Tuấn rất khó khăn để nói ra.

Trương Tinh Phong cũng biết danh xưng chiến thần này, lúc trước khi hắn thắng trận trở về, đội ngũ chào đón bên ngoài kinh thành mười dặm đều hô vang hai chữ "Chiến thần". Trương Tinh Phong nghe Phong Thiết Tuấn nói, chỉ mỉm cười khẽ gật đầu.

- Hà tất phải coi trọng thân phận như vậy. Tất cả đều là con dân của Minh vương triều, đều ngang hàng với nhau cả mà thôi. Hơn nữa ta với muội muội của huynh còn là đồng học, mặc dù vừa rồi nàng đã phủ nhận nàng Phong Ngữ Yên!

Trương Tinh Phong vừa cười vừa nói.

Phong Thiết Tuấn rất nhanh đã bình tĩnh lại, có lẽ là cuộc sống mấy năm nay đã khiến cho lòng hắn trở nên bình đạm. Nghĩ đến muội muội của mình, trong lòng Phong Thiết Tuấn bỗng nhiên cảm thấy ray rứt. hắn thở dài một hơi, cầm lấy bầu rượu uống một hơi, cười khổ nói:

- Muội muội này của ta, ai ...... Phong gia ta quả thật là phải xin lỗi nó. Phong gia đời đời đều là dòng dõi thư hương, đáng tiếc là vị ca ca này lại chẳng ra gì. Ta vốn không thích văn, hơn nữa phụ thân của ta cũng chẳng có thành tựu gì, chỉ biết khoe khoang mà thôi. Gia cảnh suy tàn, ta gia nhập vào quân đội, chỉ vì muốn kiếm chút tiền, đương nhiên chủ yếu nhất là vì ta cũng thích quân đội. Lúc đó ta đã nhờ phụ thân chiếu cố muội muội ...... không ngờ, không ngờ ...... muội muội của ta chẳng những không hề được hưởng phú gì, hơn nữa ngay cả những đồ trang sức của nó cũng đem bán. Mười ba tuổi nó đã mở khách sạn, kinh doanh cho đến bây giờ. Ngược lại còn phải chiếu cố phụ thân của mình. Ai ......

Nhất thời cả hai người đều yên lặng.

Trương Tinh Phong cảm nhận được Phong Thiết Tuấn trong lòng đang ray rứt. Tiểu cô nương khả ái tinh nghịch năm đó chỉ mới mười ba tuổi đã tự mình mở khách sạn? Trương Tinh Phong khó có thể tưởng được nàng đã phải chịu khổ cực như nào. Nhất thời, trong lòng hắn bỗng nhiên có một sự thương cảm đối với Phong Ngữ Yên.

"Nàng lẽ ra cần phải được che chở, đằng này chỉ mới mười ba tuổi đã phải vất vả như vậy!" Trương Tinh Phong trong lòng giận dữ, giận dữ vì người làm đại ca như Phong Thiết Tuấn lại không chăm sóc cho nàng. Năm đó mặc dù hắn chỉ tiếp xúc với Phong Ngữ Yên vài lần, nhưng hắn cảm thấy rất yêu thích tiểu nữ hài khả ái này. Hắn đã xem nàng là muội muội của mình, giống như Hương Vũ vậy.

- Ngươi đúng là một tên hỗn đãn, để cho muội muội của mình mười ba tuổi đã phải kinh doanh khách sạn. Ngươi có còn là đại ca không vậy?

Trương Tinh Phong đột nhiên quát lên.

Tất cả những khách nhân chung quanh đều bắt đầu bàn tán. Trong mắt bọn họ, Phong Thiết Tuấn không phải là loại nhân vật giống như Vương Sơn. Hắn chẳng những là một đại đội trưởng, hơn nữa võ công còn rất cao, tại cực tây này hầu như không ai có thể làm đối thủ của hắn. Quan trọng hơn đây chính là khách sạn của muội muội hắn, là địa bàn của hắn, bây giờ lại có người ở nơi này ngang nhiên lên tiếng mắng hắn, quả thật là lớn gan.

Trương Tinh Phong nghe được những tiếng ồn ào chung quanh, chân mày khẽ nhíu lại. Hắn cảm thấy rất bực bội, liền quay đầu lại quát lớn: "Cút!"

Tất cả khách nhân đều ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng lại. Tên trẻ tuổi trước mặt này lại dám ngang nhiên trêu chọc đến bọn họ! Tất cả đều bắt đầu xắn tay áo lên.

Khí thế lạnh lẽo trên người Trương Tinh Phong đột nhiên bộc phát ra!

Sợ hãi, sự sợ hãi phát ra từ tận sâu trong tâm linh. Tất cả mọi người đều cảm thấy linh hồn của mình dường như run lên, có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập của mình. Tất cả đều cảm thấy choáng váng ......

Đột nhiên Trương Tinh Phong quay đầu lại nhìn Phong Thiết Tuấn, khí thế trên người cũng biến mất.

Tất cả khách nhân bắt đầu bỏ chạy, không phải bọn họ tự mình muốn chạy trốn, mà từ tận sâu trong linh hồn đã ra lệnh cho bọn họ. Bọn họ chỉ biết chạy theo bản năng, đến khi cách thật xa khách sạn mới bắt đầu tỉnh táo lại. Bọn thậm chí còn không biết vì sao mình lại rời khỏi khách sạn, chỉ biết chạy thật nhanh mà thôi.

Phong Thiết Tuấn nhìn tất cả diễn ra, chỉ cười khổ, lại tiếp tục uống rượu, đem hết những bầu rượu trên các bàn chung quanh lại!

Lúc này Phong Ngữ Yên cũng len lén đi đến bên cạnh đại sảnh. Vừa rồi khi nghe được tiếng quát mắng của Trương Tinh Phong, nàng lập tức chạy ra. Nằng không biết chuyện gì lại khiến cho Trương Tinh Phong giận dữ đến như vậy.

Phong Ngữ Yên nhìn thấy đại ca của mình không ngừng uống rượu, sắc mặt có vẻ chán nản, có vẻ ray rứt, cũng có thống khổ!

- Vì sao ư? Vì cái gì? Vì ma quỷ đưa đường dẫn lối. Năm đó khi ta biết muội muội của mình mở khách sạn, ta đã muốn rời khỏi quân đội đến giúp muội muội của mình, bất quản cái gì quân pháp, bất quản cái gì lý tưởng. Nhưng mà, nhưng mà ...... ngươi biết không? Ta đã thích nữ nhi của một tướng quân, nàng gọi là Phong Ngọc. Ta không thể nào rời khỏi nàng được, ta như một kẻ khù khờ lần đầu tiên hãm nhập vào ái tình. Ta đã quên tất cả, quên mất cả muội muội của mình. Ta chỉ biết có nàng, ta chỉ cảm giác được tánh mạng của ta đã thuộc về nàng!

Nước mắt của Phong Thiết Tuấn bắt đầu chảy ra, hai bàn tay cứng rắn đưa bầu rượu lên miệng không ngừng uống.

- Nhưng mà ...... nhưng mà ta chỉ là một tiểu binh mà thôi, một kẻ không có địa vị gì. Khi ta nói cho nàng biết tâm ý của mình, ngươi có biết nàng đã nói gì không?

Sắc mặt của Phong Thiết Tuấn vô cùng phứa tạp, có thống khổ, có oán hận, cũng có sự bất lực ......

- Nàng đã nói với ta: "Nếu như ngươi vẫn còn là công tử của thượng thư, có lẽ ta còn suy nghĩ lại. Nhưng bây giờ, ngươi tốt nhất là nên tiếp tục làm công việc tuần tra binh của ngươi đi!"

- Ánh mắt mắt của nàng khi đó, ta vĩnh viễn không thể nào quên được. Ánh mắt khinh thường, ánh mắt chán ghét, ánh mắt thương hại ...... Nàng phảng phất nhìn ta như nhìn một tên khất cái, như nhìn một đống rác rưởi khiến người ta buồn nôn!

Đột nhiên Phong Thiết Tuấn cười lớn:

- Bây giờ thì tốt rồi, ta cũng đã qua cái tuổi có thể từ bỏ tất cả vì tình yêu, ta sẽ không tiếp tục vì tình yêu mà than trách nữa, cũng sẽ không nghĩ đến cái chết. Bởi vì ta biết, ta còn có muội muội, ta còn có trách nhiệm đối với Phong gia, ta cần phải cố gắng ...... Lúc đó ta chỉ là một tên gia hỏa nông nổi mà thôi, bây giờ đã là tứ phẩm rồi! Ha ha ......

Phong Thiết Tuấn cười, nụ cười rất thống khổ, nụ cười như được giải thoát!

Trương Tinh Phong thở dài một hơi. Hắn biết ái tình có thể làm cho con người ta mù quáng, có thể khiến cho người ta quên đi tất cả. Cho dù tâm cảnh tu vi có cao thâm đến đâu, khi hắn biết tin Nhu chết, không phải cũng thống khổ đến bạc đầu hay sao ..... Hắn có thể hiểu được tất cả.

Trương Tinh Phong yên lặng không nói gì, chỉ lấy từ bên trong thủ trạc ra một bình rượu khác. Những bình rượu loại này tổng công có chín cái, do Trương Tinh Phong luyện chế ra, chín cái hợp lại có thể tạo thành một phòng ngự trận pháp.

Phong Thiết Tuấn cầm lấy bình rượu Trương Tinh Phong đưa cho, không nói lời nào, bởi vì tất cả những bầu rượu bên cạnh hắn đều đã trống rỗng. Hắn uống ...... không ngừng uống ...... vì tình yêu đã mất đi ...... vì quá khứ nông nổi ...... cũng vì sự ngu ngốc của mình ......

Trương Tinh Phong chỉ khẽ mỉm cười, chậm rãi uống rượu ......

Hai nam tử, một người ôm lấy bầu rượu không ngừng uống, một người chậm rãi uống từng chung, nhưng dường như rượu trong bình không bao giờ cạn.

Ba người ...... một người hoàn toàn chìm vào quá khứ ...... một người vì ca ca của mình mà thương tâm ...... một người cũng không biết là vì cái gì ......

- Trương Tinh Phong, ngươi nhất định không được phụ lòng của muội muội ta, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi, cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi!

Đột nhiên Phong Thiết Tuấn quăng bình rượu xuống, ánh mắt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Trương Tinh Phong.

Ánh mắt chờ mong, hy vọng, cũng có vẻ tàn nhẫn, tàn nhẫn như muốn liều mạng!

Trương Tinh Phong cũng nhìn thẳng vào Phong Thiết Tuấn, nói:

- Ta sẽ quan tâm đến nàng, sẽ không để cho bất cứ người khi dễ nàng. Tuyệt đối sẽ không!

- Ta nói, ta không cho phép ngươi phụ lòng nó, ngươi không hiểu sao?

- Phụ lòng?

Trương Tinh Phong khẽ nhíu mày.

- Ngươi không biết sao? Muội muội của ta rất thích ngươi. Từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, nó vẫn chưa từng thay đổi ...... Vì để được nhìn thấy ngươi một lần, nó đã từ nơi này chạy đến tận kinh thành, đứng bên ngoài thành hai mươi dặm để tìm ngươi ...... Ngươi có biết không? Muội muội của ta rất yêu ngươi!

Thanh âm của Phong Thiết Tuấn như muốn gào lên.

Mà lúc này, thân ảnh của Phong Ngữ Yên cũng xuất hiện bên trong đại sảnh, y phục màu đỏ vẫn xinh đẹp động lòng người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK