• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tịch Nguyệt đưa được Ức Hà Phiêu bay tới bên Trần Phong thì Ức Hà Phiêu đã chỉ còn thoi thóp. Trần Phong vội cúi xuống xem xét Ức Hà Phiêu, muốn đỡ nàng dậy nhưng bị Tịch Nguyệt cự tuyệt, bởi vì trên người Ức Hà Phiêu có độc, chỉ Tịch Nguyệt có khả năng chạm vào.

- Ức Hà Phiêu, tại sao nàng không dùng lông vũ kim sắc để hộ thân? Như thế nàng sẽ không bị trúng độc.

Trần Phong như đang quở trách, nhưng thực ra là đau lòng.

- Lúc đó không còn kịp nữa, đám cỏ lục ấy so với dây leo của thụ yêu còn lợi hại hơn nhiều. Tịch Nguyệt, ngươi phải cẩn thận.

Ức Hà Phiêu nói.

- Được, ta sẽ cẩn thận.

Tịch Nguyệt quay sang Trần Phong.

- Thưa chủ nhân, độc Lạc Anh trúng chỉ còn thiếu một vị thuốc cuối cúng, đó chính là Tiên Nhân Thích mà cô ấy trúng phải. Lát nữa thuộc hạ sẽ dùng toàn lực bức Khoa Quỷ sử dụng Tiên Nhân Thích, chỉ cần châm lên thân thể Lạc Anh là cô ấy sẽ tỉnh lại.

- Được.

Trần Phong do dự một lát rồi nói tiếp:

- Tịch Nguyệt, ngươi có chắc chắn không?

- Thưa chủ nhân, đây là cuộc chiến cuối cùng của thuộc hạ. Bởi Khoa Quỳ đã có tâm lý quyết tử nên thuộc hạ không thể lưu lại nửa phần dư lực.

Tịch Nguyệt nói.

- Không được, để ta.

Tế Qua ngăn lại.

- Ngươi không đấu lại ả đâu. Nếu ngươi dùng huyễn thuật, băng tuyết của ngươi sẽ bị trúng độc, như thế cả huyễn thuật của ngươi cũng bị trúng độc. Khi đó ngươi sẽ giống như Ức Hà Phiêu, thậm chí còn đáng sợ hơn, kích động thú tính trong cơ thể ngươi, làm bị thương cả người mình.

Tịch Nguyệt nói.

- Tế Qua, hãy giao cho Tịch Nguyệt đi. Ngươi mau quay về bảo vệ Tiên Cụ.

Trần Phong nói.

- Thưa chủ nhân, ý của người là thích khách sẽ nhân cơ hội này thích sát Tiên Cụ?

Tế Qua hỏi.

- Phải, Ức Hà Phiêu ở cùng một nơi với chúng ta, bọn Tiên Cụ vẫn chưa khôi phục linh lực công kích, thích khách nhất định sẽ hạ thủ. Ngươi tốt nhất là đừng hiện thân trước khi thích khách xuất hiện. Còn nữa, hãy bảo Linh Tường và Ngự Nô đưa Lạc Anh tới đây.

Trần Phong nói.

- Tuân lệnh, thưa chủ nhân.

Tế Qua trước khi quay mình đi nhìn qua Tịch Nguyệt, giọng nói nghiêm trọng:

- Nhất định phải cẩn trọng.

Tịch Nguyệt gật đầu, không nói gì, bay thẳng tới trước mặt Khoa Quỳ. Giữa hai người chỉ còn cách ba trượng. Mái tóc lục sắc của Khoa Quỳ bị gió thổi tung bay, một mùi gì đó tán phát vào không khí. Mái tóc đỏ của Tịch Nguyệt dần biến thành càng thêm đỏ, nhưng nàng vẫn không thể đạt tới sắc đỏ của Vương tộc như Lạc Anh.

- Ta không dùng huyễn thuật, ám khí của ta đều ở trên mình, chúng đều được phủ đầy những loại độc khác nhau.

Từng tầng từng tầng y phục của Tịch Nguyệt giắt đầy độc tiêu phi đao dưới ánh mặt trời lấp lánh những màu sắc khác nhau, cực kỳ đẹp mắt.

- Đó là chuyện của ngươi, vừa rồi ngươi đã thấy ta xuất thủ nên không cần ta phải nói nhiều, bắt đầu đi.

Khoa Quỳ nói xong, lắc lắc hai tay, đứng ở nguyên một chỗ bất động.

Tịch Nguyệt khe khẽ rung người, ba ngọn phi đao đã phóng ra. Ngọn đầu tiên ở dưới tầng y phục thứ ba, nơi vùng eo, phóng thẳng tới Khoa Quỳ. Khoa Quỳ hiểu rằng cỏ lục không thể ngăn cản thế công kích mạnh mẽ của phi đao, nên di động thân thể tránh né. Nhưng chân còn chưa đứng vững thì ngọn phi đao thứ hai đã từ trên trời phóng xuống, đây là từ tầng y phục thứ nhất nơi vai của Tịch Nguyệt phóng ra. Khoa Quỳ tránh né không kịp, dùng sức vẫy mạnh mái tóc, đẩy phi đao đâm sang bên cạnh. Tiếp ngay sau đó là ngọn phi đao thứ ba, từ tầng y phục cuối cùng nơi chân phải của Tịch Nguyệt trực tiếp xuyên xuống dưới đất, vào lúc Khoa Quỳ không phòng bị đâm xuyên qua tâm tạng của ả.

Khoa Quỳ đứng đó bất động. Trần Phong và Tịch Nguyệt đều cảm thấy không ổn. Nếu quả Khoa Quỳ bị Tịch Nguyệt sát tử rồi, sát khí và độc khí quanh đó phải tán đi mới đúng, nhưng lại không vậy mà chúng còn thêm dày đặc, do đó mọi người đều nhìn chằm chằm vào Khoa Quỳ đang đứng yên.

Tiếng cười của Khoa Quỳ vang lên, sau đó Tịch Nguyệt nhìn thấy Khoa Quỳ trước mắt mình ngã xuống đất, biến mất. Còn Khoa Quỳ đích thực đứng đằng sau, không bị vết thương nào.

- Ta quả là bất cẩn nhất thời, không ngờ lại để cho ngươi giết thế thân của ta nhanh như vậy.

- Thì ra ngươi luôn trốn đằng sau, ta xem ra ngươi còn có mấy thế thân nữa chết thay.

Tịch Nguyệt liên tiếp phát ra ba ngọn phi đao.

- Thế thân này là linh lực của Hoàng tộc Ma tộc huyễn hóa thành, chỉ có một thôi, để cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta.

Khoa Quỳ nói xong thì phi đao đã tới gần, nhưng đồng thời trên người ả cũng mọc ra những mũi gai thật đáng sợ. Lũ gai này cứng rắn phi thường, phi đao phóng tới bị bật nảy trở lại.

Trần Phong và Tịch Nguyệt nhìn thấy Khoa Quỳ mình đầy gai nhọn mà ngây ra. Lũ gai này mọc ra từ thân thể của Khoa Quỳ, thân thể của thị rốt cuộc được cấu tạo thế nào mới có thể như vậy được? Đám gai còn có thể tùy ý co lại biến dài biến to, khiến cho phi đao của Tịch Nguyệt bị nảy ra rồi lại thu vào trong cơ thể ả.

- Thân thể của ngươi vừa xong là gì vậy?

Tịch Nguyệt hỏi.

- Người trong Tam giới không thể có dạng này được.

- Người bình thường trong Tam giới có lẽ không thể, nhưng ta là con gái của độc. Để báo đáp lại ơn cứu mạng của Thương Xá nên từ nhỏ phụ vương đã dùng độc trên cơ thể ta, thậm chí trong thân thể ta còn đặt vào một con Độc Thú trưởng thành cùng ta.

Giọng nói của Khoa Quỳ không còn bình tĩnh như lúc trước.

- Còn có loại phụ vương như thế sao, đúng là loài cầm thú.

Tịch Nguyệt giận giữ mắng.

- Không cho ngươi nói về phụ vương ta.

Khoa Quỳ hét lên một tiếng, khôi phục lại sự bình tĩnh.

- Người chỉ là để báo ơn cứu mạng thôi.

- Ơn cứu mạng ư?

Tịch Nguyệt cười một tiếng.

- Ta thấy là các ngươi ngu xuẩn bị lợi dụng mới đúng.

- Bất kể nói thế nào, bất kể bức ép phụ vương ta làm thế nào, phụ vương ta vẫn nhớ, trước sau gì Thương Xá cũng đã cứu tính mệnh của người. Nếu không có Thương Xá, phụ vương đã sớm mất mạng rồi, ta và đệ đệ cũng không thể tồn tại.

Thân thể của Khoa Quỳ khẽ run lên.

- Đệ đệ?

Trần Phong nghi hoặc, bởi vì chưa từng thấy đệ đệ của Khoa Quỳ.

- Ba trăm năm trước, Thương Xá ra lệnh cho phụ vương chế tạo một Độc thích khách lợi hại, nhân tuyển tốt nhất đương nhiên là người của Độc thế gia chúng ta. Lần đó là lần đầu tiên Thương Xá muốn yêu cầu phụ vương làm việc cho ngài, do đó phụ vương dùng ta để thí nghiệm. Thí nghiệm thành công rồi, Thương Xá rất hài lòng, hơn thế ngài còn muốn phụ vương chế tạo thêm một Độc thích khách nữa, bởi vì người biết ta có đệ đệ. Nhưng phụ vương không muốn để đệ đệ biến thành dạng như ta bèn đem nó đào tẩu trong đêm, sau đó cũng không quay trở lại.

Khoa Quỳ nói xong ngước mặt lên. Một nửa mặt tuy phát ra ánh sáng lục sắc, nhưng thực sự rất đẹp. Nửa bên kia mặt bị mái tóc che phủ, từ dưới đất mọc lên một ngọn cỏ lục như một bàn tay dịu dàng vén mái tóc lên. Tịch Nguyệt và Trần Phong trông thấy giật mình mắt mở to kinh hãi, đó không ngờ là xương khô, nửa đầu lâu lục sắc, không chút da thịt, bên trong đầy những thứ gì đặc sệt sóng sánh.

- Có lẽ Thương Xá cho rằng phụ vương ngươi không tuân lệnh mà giết đi, ngươi thành dạng này cũng đều là kiệt tác của Thương Xá. Ngươi sao còn muốn bán mạng cho hắn, huống chi, hắn đã chết rồi.

Tịch Nguyệt thắc mắc.

- Phụ vương vì Thương Xá, vậy ta chính là vì phụ vương. Ta phải tuân thủ việc người còn để lại, phải làm việc cho Thương Xá. Nhưng giờ đây Thương Xá chết rồi, ta sống cũng không còn ý nghĩa hay giá trị, do đó, hôm nay là trận chiến cuối cùng của ta.

Khoa Quỳ đáp.

- Đánh bại chúng ta cũng thế, thất bại cũng vậy, ngươi đều quyết định sẽ chết.

- Phải, độc trong cơ thể khiến ta đau đớn đến không thiết sống nữa. Phụ vương mang theo đệ đệ tới phàm trần nhưng gặp phải tinh linh Ngũ tộc và Công chúa Thần tộc, cuối cùng bị bọn chúng giết chết. Sau này Công chúa Kiển Xá mang thi thể phụ vương trở lại, Độc thế gia chỉ còn mình ta thực là rất cô độc.

Khoa Quỳ nói.

- Thực lòng bội phục sự trung thành của ngươi. Nếu không phải thờ chủ khác nhau, ta nghĩ rằng chúng ta sẽ là bằng hữu rất tốt, có thể cùng người như ngươi quyết một trận tử chiến cũng vinh quang. Hôm nay, hãy để chúng ta quyết chiến một trận cuối cùng vì chủ nhân của mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK