Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không biết qua bao lâu, toàn thân Thiên Ma Nữ chậm rãi tỏa ra một tầng kim mang nhàn nhạt. Tim Sở Phong đánh thịch một cái, tầng kim mang này tỏa ra, hắn biết Thiên Ma Nữ đã một lần nữa tiến vào điều tức vận khí.

Kim mang dần dần biến mất, Sở Phong ngừng thở, rất sợ thở một hơi sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn. Thiên Ma Nữ phút chốc mở mắt ra, nhìn Sở Phong, đôi mắt nàng trong suốt như nước, khóe miệng mỉm cười dịu dàng, phần nhu tình đó làm làm cho Sở Phong si say.

- Ngươi. . . nâng ta dậy. - Thiên Ma Nữ nói.

Sở Phong như người trong mộng mới tỉnh, vội vã nâng Thiên Ma Nữ dậy, cảm thấy người Thiên Ma Nữ vẫn còn yếu ớt, xem ra chân khí chưa khôi phục, nhưng lại có thêm vài phần mềm mại nữ tính đặc hữu. Sở Phong ôm lấy eo Thiên Ma Nữ rồi liền không đồng ý buông ra nữa. Thiên Ma Nữ hơi dựa người vào ngực hắn, tỏ ra xấu hổ.

- Nàng không sao chứ? - Sở Phong dịu dàng hỏi.

Thiên Ma Nữ không trả lời, từ trong lòng lấy ra một tấm khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe miệng Sở Phong, dịu dàng đưa tình. Sở Phong nắm lấy tay nàng, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của nàng. Thiên Ma Nữ hơi xấu hổ, định cúi đầu xuống. Sở Phong lại nâng cằm nàng lên, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng khóa lên đôi môi mềm mại của Thiên Ma Nữ, ấm áp như mùa xuân, dịu dàng như gió nhẹ phả vào mặt, không cam lòng buông ra nữa.

Thiên Ma Nữ mặc cho Sở Phong hôn, lòng tràn đầy ngọt ngào. Vì giờ khắc này, nỗ lực có nhiều, hi sinh có nhiều nữa cũng là đáng giá.

Sở Phong rốt cuộc buông môi Thiên Ma Nữ ra, thâm tình nhìn nàng, Thiên Ma Nữ cũng nhìn hắn, không tránh né.

"Vù" một trận gió nhẹ thổi qua. Một miếng khăn đội đầu chợt từ trên cây bay xuống. Thì ra là tấm phương cân búi tóc của Sở Phong.

Thiên Ma Nữ cúi người nhặt phương cân lên, nhẹ nhàng vén lên mái tóc rối tung của Sở Phong, giúp hắn buộc tóc lại, nhưng buộc được một nửa thì chợt ngừng lại, cả người như bị đứng hình, bởi vì nàng phát giác thì ra mình cũng không biết buộc khăn đội đầu thế nào.

Sở Phong đột nhiên ý thức được cái gì, vội đưa tay tháo khăn đội đầu xuống, cười nói:

- Không buộc cũng được, thay đổi hình tượng cũng không tệ! Nàng nhìn bộ dạng tóc tai bù xù này của ta có phải rất thích hợp với tính cách phóng đãng của ta không? Có cần cải tiến nữa không?

Thiên Ma Nữ cười cười, nàng cố cười một cách tự nhiên, nhưng nỗi cay đắng trong đó thì không thể nào che giấu được. Lòng Sở Phong đau như bị gai châm.

- Thiên Ma Nữ, nàng. . .nàng đừng như vậy. . .

Giọng hắn đã hơi nghẹn ngào.

Thiên Ma Nữ vén những sợi tóc tán loạn bên mai Sở Phong, nhỏ nhẹ nói:

- Ta. . . không có việc gì.

Sở Phong yên lặng ôm lấy Thiên Ma Nữ, lơ đãng nhìn một chiếc lá từ trên cây rơi xuống, hắn chợt nhớ tới câu nói Thiên Ma Nữ để lại ở thạch thất bên đầm nước tại mỏm đá Thái Thạch: "Lá rụng lìa khỏi cây, trôi giạt theo gió; cô tịch há lại theo ai, như bèo mây phiêu bạt. Mộng đẹp dễ tỉnh, đỡ phải hối hận lâu dài!"

Hắn liền đưa tay nhón lấy chiếc lá đó, đầu ngón tay vẽ vài cái trên mặt lá, sau đó cuốn chiếc lá lại, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ mở chiếc lá ra, thấy trên mặt lá có khắc một câu nói, là một câu hẹn thề từ [Kinh Thi].

"Tử sinh khế khoát, dữ tử thành ước. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão."

(Sống chết hay xa cách, đã cùng nàng ước hẹn. Nắm chặt tay nhau, bên nhau suốt kiếp.)

Thiên Ma Nữ gối đầu lên ngực Sở Phong, lặng lẽ đọc thầm, lòng dần dần hòa tan, không có lời hẹn thề nào đẹp hơn, tha thiết hơn, cảm động hơn lời này.

Sở Phong khẽ vỗ về mái tóc Thiên Ma Nữ, hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại tại giờ khắc này, cho đến khi thiên hoang địa lão.

Không biết qua bao lâu, Thiên Ma Nữ nhẹ nhàng rời khỏi ngực Sở Phong. Sở Phong ngẩng đầu chợt thấy trên thân cây vải thình lĩnh có một thủ ấn, là Tây Môn Chập khi vừa rồi điên cuồng vỗ loạn để lại, thủ ấn này. . .hắn vội đi qua. Chỉ ấn thon dài, chỉ không có ngón út.

- Là hắn!

Hai mắt Sở Phong lóe lên.

- Sao thế? - Thiên Ma Nữ hỏi.

Sở Phong nói:

- Nàng còn nhớ rõ việc Chấn Giang bảo bị diệt môn ta đã từng đề cập qua với nàng không?

Thiên Ma Nữ gật đầu.

- Thủ ấn này giống y như thủ ấn đã để lại ở Chấn Giang bảo!

Thì ra, thủ ấn này giống y như thủ ấn đã để lại trên cây trụ gãy ở Chấn Giang bảo. Ngày đó khi Sở Phong và Bàn Phi Phượng tìm được thủ ấn này trong đống phế tích tại Chấn Giang bảo, bởi thấy chỉ ấn thon dài, đều nghĩ lầm là thủ ấn của nữ nhân, thì ra không phải. Bởi vì khi Tây Môn Chập điên cuồng ngón tay dài ra hai tấc, trở nên thon dài, cho nên mới để lại thủ ấn như của nữ nhân.

Nhưng hắn lại nghi hoặc, hai tay Tây Môn Chập không thiếu ngón út, nhưng thủ ấn chỉ thiếu ngón út, chuyện này là sao? Hắn cúi đầu, chợt thấy có một ngón út rơi trên mặt đất, vội nhặt lên, trông hơi quái dị, ngón tay lại vỡ vụn ra, thì ra chỉ là một ngón giả.

Sở Phong thoáng cái hiểu ngay, Tây Môn Chập quả nhiên là thiếu một ngón út, nhưng vì che tai mắt người, y liền đeo một ngón tay giả, cho nên khi y vỗ thủ trảo lên thân cây, ngón tay giả chịu không nổi chấn động mạnh liền bong ra rơi xuống đất.

Như vậy xem ra, Tây Môn Chập đúng là hung thủ diệt môn Chấn Giang bảo!

Sở Phong nhìn thủ ấn, nắm chặt hai tay:

- Tây Môn Chập! Ngươi diệt môn Chấn Giang bảo, nhưng bắt ta lưng đeo trầm oan, chân trời góc biển, không đem ngươi thiên đao vạn quả, khó tiêu mối hận này!

Thiên Ma Nữ nhìn Sở Phong, hắn thường ngày hi hi ha ha vui cười, có ai biết nỗi đau trong lòng hắn? Vừa xuất đạo liền lưng đeo trầm oan, ai có thể hiểu rõ loại cảm giác bị người ở sau lưng chỉ trỏ? Nàng lẳng lặng nhìn Sở Phong, nhu tình như nước, có thể chỉ có nàng mới có thể hiểu rõ được.

Sở Phong từ từ buông nắm tay ra, lẩm bẩm:

- Tây Môn Chập cùng Chấn Giang bảo rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì, không chỉ diệt môn, còn móc tim người ta!

Thiên Ma Nữ nói:

- Hắn chưa hẳn bởi vì cừu hận mới diệt môn Chấn Giang bảo.

- Sao?

- Ngươi có biết vì sao Thất Tâm chưởng được coi là võ lâm cấm học không?

Sở Phong nói:

- Bởi vì Thất Tâm chưởng cực kỳ tà môn! Người trúng Thất Tâm chưởng, mặc dù hô hấp vẫn còn, hành động như thường, nhưng thật ra tim đã ngừng đập, mạch tượng đã tuyệt, chỉ là một cái xác không hồn, đột tử bất cứ lúc nào, cho nên bị coi là võ lâm cấm học!

Thiên Ma Nữ nói:

- Đây chỉ là thứ nhất. Thất Tâm chưởng bị coi là võ lâm cấm học, nguyên nhân chân chính là phương pháp tu luyện của nó cực kỳ tà môn!

- Tà môn thế nào?

- Công quyết câu đầu tiên của Thất Tâm chưởng nói: thất tâm chi chưởng, chí âm chí tà, nhược nhập thử đạo, tiên thất kỳ tâm!

- Tiên thất kỳ tâm?

- Tiên thất kỳ tâm chính là làm cho bản thân điên cuồng không kềm chế được. Cho nên người tu luyện mỗi lần bị kích thích sẽ mất tâm điên cuồng, tu luyện càng sâu, điên cuồng càng nặng, chỉ có nuốt tim của người sống mới có thể kiềm chế!

- Sao? Ý nàng là, Tây Môn Chập diệt môn Chấn Giang bảo là bởi vì hắn mất tâm điên cuồng, cho nên muốn nuốt tim người?

Thiên Ma Nữ gật đầu:

- Công quyết Thất Tâm chưởng phân bảy tầng, mỗi khi vào một tầng công quyết đều phải nuốt tim người, Thiên Ma Nữ càng cao, ăn càng nhiều.

Sở Phong nói:

- Như vậy xem ra, hắn rất có thể là khi đi qua phụ cận Chấn Giang bảo phải đi vào tầng công quyết tiếp theo, cho nên liền sát hại toàn môn Chấn Giang bảo để tiến hành tu luyện. Sau đó hắn phóng hỏa thiêu hủy Chấn Giang bảo, chính là muốn hủy thi diệt tích, che giấu hành vi tà ác nuốt tim người của hắn.

Thiên Ma Nữ gật đầu:

- Phàm là người tu luyện võ công tà môn đều sẽ tận lực che giấu hành vi của mình, vì sợ võ lâm thiên hạ cùng truy sát!

Sở Phong nhớ tới, điếm tiểu nhị của Vọng Giang lâu Tiểu Lục tận mắt nhìn thấy một hắc bào nhân hành hung tại Chấn Giang bảo, lúc đó liền bị dọa ngất đi. Tiểu Lục rất khả năng là thấy được hành động kinh khủng Tây Môn Chập móc tim nuốt chửng nên mới bị ngất đi.

Hắn lại nghĩ tới, đêm đó tại sơn lâm bên Tây hồ, Ngụy Đích thấy một hắc bào nhân móc tim của Mô Kim huynh đệ, nàng cũng thiếu chút nữa bị y hạ độc thủ, may mà mình chạy tới làm hắc bào nhân sợ bỏ chạy. Xem ra hắc bào nhân này chính là Tây Môn Chập, sau khi y giết Mô Kim huynh đệ lại diệt môn Chấn Giang bảo.

Sở Phong chợt thở phào một hơi, tâm tình thoải mái hơn, giống như hòn đá vẫn đè nặng trong lòng đã được thả xuống. Hiện tại rốt cuộc đã biết thân phận của hung thủ, mặc dù chưa rửa sạch trầm oan, nhưng cuối cùng cũng không còn mơ hồ. Đáng tiếc Phi Phượng không ở đây, nếu như nàng ở đây, nhất định sẽ cao hứng đến nhảy cẫng lên, chỉ vào mũi mình: "Tiểu tử thối, rốt cuộc chân tướng rõ ràng rồi, ngươi không cần cứ suốt ngày 'Thanh giả tự thanh' nữa nhé." Sau đó lại nổi trận lôi đình, trừng mắt phượng: "Hay cho Tây Môn Chập, giết người móc tim lại muốn tiểu tử thối gánh ác danh, không đâm ngươi thành tổ ong vò vẽ, ta không gọi Phi Tướng Quân!"

Phi Phượng. . .

Sở Phong nở nụ cười, nụ cười rất thẳng thắn.

Thiên Ma Nữ nói:

- Xem ra Thất Tâm chưởng của Tây Môn Chập đã sắp tới công quyết tầng thứ bảy.

- Dựa vào cái gì thấy được?

Thiên Ma Nữ nói:

- Điều này không biết được. Nhưng đồ phổ chỉ ghi lại miêu tả về Thất Tâm chưởng, cũng không ghi lại tâm pháp!

Sở Phong cười hì hì:

- Thiên Ma Nữ, nàng khai thật đi, có phải nàng cũng lén luyện Thất Tâm chưởng có phải không?

Hắn vừa cười cái tay ôm eo Thiên Ma Nữ vừa "lặng lẽ" mò lên trên.

Sở Phong cũng không dám miễn cưỡng, vừa ngón tay "tới lui tuần tra" tại phụ cận, tùy thời tập kích, vừa cọ má vào bên tóc mai Thiên Ma Nữ, khẽ cắn tai Thiên Ma Nữ:

- Nàng mau để ta kiểm tra xem có phải lén tập Thất Tâm chưởng hay không, mau "khai thật" đi, thẳng thắn khoan dung, chống cự nghiêm trị!

Thiên Ma Nữ cắn miệng, hơi giận dỗi, cái loại kiều thái này làm cho Sở Phong như lửa đốt, lại không dám "cường công tập kích", khi cọ cọ, Thiên Ma Nữ dần có dấu hiệu buông lỏng. Sở Phong mừng thầm, đang muốn "được một tấc lại muốn tiến một thước" thì Thiên Ma Nữ chợt phát hiện ra cái gì, liền giãy khỏi Sở Phong. Sở Phong cũng nghe được dị vang, vội quát to:

- Đi ra!

"Vù vù vù vù!"

Có bốn người nhảy ra, chính là Tiêu Dao Tứ Sửu, tiếp theo lại bốn người nhảy ra, là nhóm thuyền lão đại. Tứ Sửu nhếch miệng nói với Sở Phong:

- Tiểu huynh đệ, vừa lúc chúng tôi đi ngang qua, không trở ngại hai người chứ?

- Các ngươi nói đi?

Sở Phong hận không thể tát cái cho họ bẹp dí.

Tứ Sửu không nói gì. Thuyền lão đại oán giận:

- Đều là bốn tên sửu quái các ngươi gây hoạ, biết rõ tiểu huynh đệ đang thân mật còn muốn nhảy ra! Nhìn xem, tiểu huynh đệ tức giận rồi!

Tứ Sửu cả giận nói:

- Các ngươi không nghe sao, là tiểu huynh đệ bảo bọn ta đi ra!

Tiểu thương nói:

- Ngu! Lúc này cho dù nghe được cũng phải coi như không nghe thấy gì! Ngu như heo!

- Rõ ràng nghe được sao có thể coi như không nghe thấy gì, bọn ta không phải là bị điếc!

- Ngu ngốc! Người ta đang thân mật, bị các ngươi phá vỡ, sẽ rất xấu hổ. Ngươi xem tiểu huynh đệ xấu hổ rồi!

- Nói bậy! Vừa rồi tiểu huynh đệ tay chân sờ loạn, hắc y cô nương không nghe theo, hắn còn quấn lấy không tha, da mặt rất dày, sao lại xấu hổ!

- Ngu thật! Ngươi xem hiện tại tiểu huynh đệ mặt đỏ như đít khỉ, hắc y cô nương lại quay lưng đi, bề ngoài là hai người đang xấu hổ!

- Thật không?

Tứ Sửu liền nhìn sang Sở Phong, quả nhiên thấy Sở Phong đỏ ửng mặt, bèn nhếch miệng cười nói:

- Hình như tiểu huynh đệ xấu hổ thật rồi.

Sở Phong hận đến nghiến răng, lại không tiện phát tác, hắn lén nhìn sang Thiên Ma Nữ, cũng may Thiên Ma Nữ hình như cũng không để ý.

Tứ Sửu chợt vẫy tay với Sở Phong. Sở Phong liền đi gần qua. Tứ Sửu hạ thấp giọng nói:

- Tiểu huynh đệ, vị hắc y cô nương kia là ai? Trông đẹp thế!

- Cổ. .. tên Thiên Nữ.

- Thiên Nữ?

Tứ Sửu dựng ngón cái:

- Quả nhiên đẹp như. . . như từ trên trời rớt xuống, tiểu huynh đệ hảo diễm phúc!

Sở Phong bật cười:

- Cái gì từ trên trời rớt xuống? Đừng nói bậy.

Tiểu thương cười nói:

- Họ là nói đẹp như Thiên Nữ hạ phàm, lại đọc ít sách, liền nói thành từ trên trời rớt xuống!

Tứ Sửu liền nói:

- Đúng! Là Thiên Nữ hạ phàm! Thiên Nữ hạ phàm!

Sở Phong liền hỏi:

- Các ngươi tới đây làm gì?

Tứ Sửu nói:

- Những người đó đều đi rồi, người còn lại lại không quen biết, liền tới tìm tiểu huynh đệ!

Sở Phong ngạc nhiên:

- Cao thủ Các phái đều đi rồi?

- Đúng vậy! Họ nói có đại cương thi đến Đường môn, cũng không dám ở lại, liền đi rồi. Tiểu huynh đệ, có thật là có đại cương thi đến Đường môn không, đã vào sơn động rồi?

- Đúng thế! Rất đáng sợ! Các ngươi mau trở về Tiêu Dao Tân đi!

- Sao tiểu huynh đệ lại đuổi chúng tôi đi? Chúng tôi thiên lý xa xôi tới chỉ muốn theo tiểu huynh đệ!

- Các ngươi theo ta làm gì?

- Giang hồ hiểm ác, chúng tôi phải bảo vệ tiểu huynh đệ!

Sở Phong không biết nên khóc hay cười:

- Hình như. . . là ta bảo vệ các ngươi mà!

Tứ Sửu mất hứng:

- Tiểu huynh đệ nói như vậy rõ ràng khinh thường chúng tôi, Tứ Sửu chúng tôi tại Tiêu Dao Tân cũng có chút danh tiếng!

Thuyền lão đại cũng nói:

- Chúng tôi tại Tiêu Dao Tân cũng có chút danh tiếng, không thể kém hơn bốn sửu quái được!

Tứ Sửu trừng mắt:

- Là hãm hại lừa gạt có chút danh tiếng chứ!

Tiểu thương nói:

- Hờ hờ, danh tiếng của các ngươi chẳng phải cũng là chặn đường cướp đoạt sao?

- Bọn ta cướp là tiền tài bất nghĩa!

- Bọn ta cũng hạm hại kẻ bất nghĩa!

- Các ngươi đã hãm hại tiểu huynh đệ!

- Các ngươi cũng cướp của tiểu huynh đệ!

. . .

- Câm miệng! - Sở Phong quát to.

Tứ Sửu cùng nhóm thuyền lão đại dừng lại.

Sở Phong nói:

- Các ngươi mau về Tiêu Dao Tân đi, chở đủ 999 người thì lại tìm ta!

Tứ Sửu khó xử:

- Tiểu huynh đệ có điều không biết, ở đó rất ít người, mỗi ngày chúng tôi dùng đao chỉ vào cũng không trở được mấy người. . .

- Cái gì! Các ngươi dùng đao chỉ vào người qua sông?

Sở Phong trừng mắt với Tứ Sửu. Tứ Sửu ấp úng nói:

- Là. . .là bốn tên hãm hại người kia nghĩ ra!

Tiểu thương nhảy cẫng lên, chỉ vào mũi Tứ Sửu:

- Bốn tên sửu quái các ngươi có gan làm không có gan nhận, rõ ràng là chủ ý thiu thối của các ngươi nghĩ ra, lại còn đổ lên đầu bọn ta!

Tứ Sửu nói:

- Khi bọn ta đưa ra chủ ý, các ngươi còn không phải là vỗ tay tán thưởng!

"Cheng!"

Sở Phong đột nhiên rút Cổ trường kiếm ra, xem ra không xuất kiếm là không được! Tứ Sửu cùng nhóm thuyền lão đại liền không dám đấu khẩu nữa.

Sở Phong quát lên:

- Nếu các ngươi không đi, ta đưa các ngươi đi gặp Cương Thi Vương!

Thuyền lão đại nhìn Cổ trường kiếm, chợt vỗ đầu:

- Ui da, thiếu chút nữa quên mất, chúng tôi tới Đường môn là muốn nói cho tiểu huynh đệ một chuyện rất quan trọng!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK