• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Để khôi phục một phần pháp lực, đại bá chủ của yêu tộc là yêu hoàng không thể không tạm thời ủy khuất bản thân, cùng chia sẻ một thể xác với Dương Chân, còn đường hoàng xông thẳng vào Côn Luân tiên phủ, định lấy được thần phẩm thánh nguyên đan bất truyền, nhằm trong vòng một đêm khôi phục lại nguyên khí.

Sau đó tuy chưởng môn chân nhân kịp thời trở về cản trở, nhưng Dương Chân vẫn vì tội câu kết yêu nghiệt, đánh bị thương đồng môn mà bị phạt diện bích ba năm. Lúc này, thân và tâm của Dương Chân đã có những biến hóa tột cùng, có được khả năng xoay trời đổi đất...

Lúc này, các thế lực cường đại của yêu tộc đã dễ dàng đạt được mục tiêu mà chúng cần, các bộ phận yêu tộc tiếp nhau chiếm cứ hết dãy núi này đến vùng đất khác. Nhưng tộc quần nhân loại cũng phát triển cực nhanh, khiến cho lãnh địa của yêu tộc từ từ thu nhỏ lại. Để sinh tồn, mâu thuẫn giữa nhân yêu hai tộc ngày càng cao, cuối cùng biến thành thế nước lửa khó dung, dẫn đến trận quyết chiến kinh thiên động địa sau đó.

Yêu hoàng càng lúc càng mạnh, nhưng Hà sơn luân bị rơi vào tay nhân tộc, yêu tộc thảm bại chạy ra hải ngoại, sinh tử điêu linh. Yêu hoàng đường đường là vương của cửu bộ, nhưng giờ chỉ còn là con rồng mắc cạn bị con hà ở sông lờn, cho nên cái vui mừng vì thoát khốn phong ấn đã tiêu biến hết sạch.

Tập 4. Chương 1. Chẳng biết là sao.

Trên một ngọn đồi giữa vùng đất như hoang mạc phía đông Dương Kỳ Sơn hiện giờ có vài nhân ảnh rất cô đơn.

"Mẫu thân thật muốn đến Côn Luân sơn?"

"Nếu như con đã trở lại hồ tộc, trách nhiệm trên người của mẹ đây không còn tồn tại nữa."

"Đó không phải là chỗ mẹ nên tới, mẹ cần phải hiểu điều đó."

Mạc Vấn Thiến và Bạch Tiêm Tình đứng đối mặt với gió mây, trên đầu đầy tinh quang, hạ giọng nói chuyện với nhau, không xa là mấy vị đệ tử của Côn Luân.

"Thiên ca rốt cuộc vì sao mà chết?"

Mạc Vấn Danh lắc đầu đáp: "Phụ thân là đệ tử Côn Luân, vì phản lại tông luật mà bị hạ lệnh luân hồi, chẳng lẻ người muốn báo cừu hay sao?"

Bạch Tiêm Tình cười ảm não: "Hồ tộc ta nếu như không tu được cảnh giới cửu vĩ thiên hồ, làm sao dám tranh đấu với Côn Luân! Vi nương chỉ muốn đến chỗ mà năm xưa chàng đã chờ để xem qua một lần mà thôi."

Mạc Vấn Danh dù đã tu hết năm trăm năm, nhưng không hề biết cảm tình nam nữ là cái thứ gì, đối với yêu cầu của tộc mẫu cảm thấy rất khó khăn. Y biết rõ Công Luân tiên phủ đối với yêu tộc có thái độ như thế nào, và người lần này đi ắt đã mang trong lòng ý chết, nhưng y không thể nào nhẫn tâm cự tuyệt.

"Để bà ấy đi với tôi." Thanh âm của một thiếu nữ chợt cất lên, Tiêu Nguyệt Nhi đã bước tới.

Mạc Vấn Thiên không còn cách nào khác, thở dài nhìn Tiêu Nguyệt Nhi, ngao ngán nói: 'Tiểu nha đầu, không lỗ mãng được đâu."

"Phản đồ không có tư cách giáo huấn ta, hừ!" Tiêu Nguyệt Nhi nhíu nhíu cái mũi nhỏ khả ái.

"Sư bá tố, nói cho Thanh nhi biết Chân sư đệ có còn sống hay không?" Tiêu Thanh Nhi cũng bám theo.

Mạc Vấn Thiên bị thiếu nữ có sắc mặt tiều tụy này hỏi, lòng áy náy vô cùng, không còn cách nào khác đành đánh trống lãng: "Có người của Côn Luân tới."

Hai đạo kiếm quang một hồng một tím từ trên trời đáp xuống, lóe lên trước mặt mọi người, biến ra thành hai kẻ một đạo một tục. Đạo nhân ốm và cao, gương mặt bè bè, hai mắt thụt sâu, da mặt đỏ như lửa; người kia trong trang phục văn sĩ, khí độ cao nhã, cử chỉ ung dung.

"Thanh nhi, Nguyệt nhi." Thanh y văn sĩ bước tới trước, giọng nói không giấu được vẻ vui mừng.

Tiêu Thanh nhi tỷ muội nhìn người đi tới không chớp mắt, lòng dân lên niềm ủy khuất vô hạn, cuối cùng dồn hết vào một tiếng gọi: "Cha...."

Ba cha con ôm chầm lấy nhau, hai cô gái khóc rống lên, khiến cho Tiêu Vân Vong ít nhiều cũng được an ủi, vuốt ve không ngừng, và có hơi lúng túng.

"Đây là Thiên nhi.... nó thế nào rồi?" Tử Can chân nhân ở cạnh bên lúc này đang nhìn nam tử cháy xém phơi giữa gió lạnh, gương mặt khẩn trương lộ vẻ thất sắc, cả kinh.

Sở Thắng Y vội vã bước lên tham kiến, sác mặt áy náy thưa: "Tử Can sư thúc, chúng tôi không chiếu cố tốt cho Nhạc sư đệ."

Chờ hai con gái phát tiết đủ rồi, Tiêu Vân Vong cũng chuyển thân sang một bên, nhẹ đẩy hai cô ra.

"Cha, nhiều yêu quái bức hiếp chúng con lắm, bức hiếp sư đệ nữa, sư đệ hắn..." Tiêu Nguyệt Nhi khóc òa, giấu đầu vào ngực, hai tay ôm chặt lấy phụ thân, sợ chớp mắt sẽ không còn thấy được nữa.

"Chân nhi hắn thế nào rồi?" Tiêu Vân Vong chỉ nhìn thấy được bốn môn đồ, xác thật là thiếu hết một người.

"Chân sư đệ bị yêu hoàng bắt đi rồi." Tiêu Thanh nhi nói xong dâng trào cơn bi thương, lại nhào tiếp vào lòng Tiêu Vân Vong.

Lãnh Phong sau khi giao Nhạc Thiên cho Tử Can chân nhân xong, bước lên trước khẽ gọi: "Sư phụ."

"Được, không có gì là tốt rồi." Tâm trạng của Tiêu vân Vong phức tạp vô cùng.

"Dương Chân tiểu tử đó không chết được đâu, hắn xem ra đang giao thủ cùng Côn Luân trưởng lão." Mạc Vấn Danh cùng Bạch Tiêm Tình đứng ngoài vòng mọi người.

Hai cô gái Tiêu và Thanh Nhi nín ngay cơn khóc, không tin quay đầu lại nhìn.

"Quay về báo cho Nhất nguyên rằng, sứ mệnh của Nhất Kỳ đã kết thúc rồi, đến từ đâu thì sẽ quay về đó."

Mạc Vấn Thiên ngẩng nhìn về phương đông, ánh mắt giống như xuyên qua thiên sơn vạn thủy, nhìn rõ Cửu châu đảo Sơn Hà động phong vân nổi dậy, thanh âm già cõi rầu rầu, thân hình từ từ mờ ảo, cuối cùng hóa thành hư ảnh biến mất.

-------o0o-------

"Lão yêu quái, đừng cùng bọn chúng dây dưa nữa, con huyền hồ kia sắp chôn hỏa sơn rồi."

"Tiểu quỷ, dám dùng tâm nhãn đùa với bổn hoàng, ngươi còn non lắm, ngươi một lòng một dạ lừa bổn hoàng đến Côn Luân sơn, có mưu đồ gì?"

"Vậy ông có gan thì đừng có lúp lúp ló ló nữa!"

"Thứ đồ vô tri, coi mỗ làm sao đùa cợt dắt mũi bọn lỗ mũi trâu kia đây!"

Trong ý thức của Dương chân, Yêu hoàng đang cùng chánh chủ của thân thể mặc cả liên tục. Xuất hiện tình huống này thật ra là cử động không còn cách nào khác của song phương.

Dương Chân vốn là kẻ bị săn, nhưng dưới sự thủ hộ của Càn Khôn ấn, người đi săn là yêu hoàng chẳng thể nào làm gì được vô thượng thần thức của chàng.

Và lúc này, vô luân là Long Dận hay là người của Côn Luân phái đều hoặc ám hoặc minh tìm cách đánh một chiêu lấy luôn mạng của chàng.

Trong tình huống nguy cơ tứ phục ấy, nhất đại bá chủ của yêu tộc - yêu hoàng - không thể không tạm thời chịu ủy khuất, cùng Dương Chân cộng sinh một thân thể, mượn nhục thể của chàng khôi phục một bộ phận pháp lực để ứng đối với cục diện ác liệt trước mắt.

Và thế là một đám kim vụ bao quanh yêu hoàng, hóa thân thành một trận cuồng phong vô định, chu du như quỷ mị trong kiếm trận đen kịt của Côn Luân trưởng lão, khiến cho mỗi khi kiếm quang bao phủ không còn chỗ trống này tập kích đến, y dường như thần kỳ hóa giải trong tích tắc.

Trong chiến cuộc phía bên kia, Long Dận không ngừng gào thét như rồng như hổ, pháp lực như rồng điên chuyển nhiễu khắp toàn thân, dùng mạnh chống mạnh, đánh gãy hết các chiêu công kích của Côn Luân trưởng lão vây quanh, từ chiêu từng thức đều sung mãn lực lượng cao cường phách tuyệt.

Điều khác biệt chính là yêu hoàng một mình chống sáu người, trong khi Long Dận một mình chống mười hai người.

Các trưởng lão không biết rõ chân tướng hiển nhiên coi kẻ bá đạo huênh hoang nhất là Long Dận làm đại địch số một, còn yêu hoàng thì đối với chuyện này nhởn nhơ xem bằng thích. Mấy nghìn năm ngủ vùi, tính cách cuồng bạo năm xưa của y đã tiêu biến chẳng còn lại mấy phần, cho nên y vừa chu toàn với mấy vị Côn Luân trưởng lão vây quanh, vừa cùng nguyên chủ của thân thể đàm phán bên trong nội thể.

Chỉ cần có thể hoàn toàn chiếm hữu và làmchủ thật sự nhục thân, y mới có cơ hội khôi phục thực lực nguyên bổn.

"Yêu hoàng túc hạ, thỉnh ngài mau chóng rời khỏi nơi này, đám lão mũi trâu kia cứ giao cho tôi được rồi." Long Dận tìm được một cơ hội thoát thân khỏi vòng vây, bay đến cạnh yêu hoàng, lớn tiếng réo gọi.

"Cái tên chết bầm này dám tính kế với bổn hoàng!" Yêu hoàng tức giận cùng cực. Y tự biết thực lực bất quá chỉ mới khôi phục có hai thành, nếu như chính diện giao thủ với Long Dận thì tất bại chẳng còn nghi ngờ. Trước mắt, tên gia hỏa này lại dùng mưu kế mượn đao giết người nữa.

Quả nhiên, các trưởng lão của Côn Luân nghe lời của Long Dận tức thời hiểu ra, lập tức phân ra phân nửa, chuyển sang bao vây yêu hoàng.

"Lão yêu quái, còn không mau chạy!" bằng bản năng, Dương Chân sốt ruột bảo. Chàng thực sự không muốn chết trong tay của người nhà.

"Grừ, xem gia gia giết đám lỗ mũi trâu này, cho chút té cứt té đái ra!"

Yêu hoàng ngẩng đầu cười dài, đối diện với mấy chục đạo kiếm quang truy mạng vô cùng ác liệt là thế mà chẳng thèm tiếp tục tránh né nữa.

Thiên tru hóa thành luồng kim vụ quay về tay yêu hoàng, kỳ quang lóe lên, thiên tru mới toanh đã biến thành một đại loan đao vàng chóe dài một trượng, sáng láng lóe mắt như vòng vàng.

"Yêu nghiệt, ngươi chạy khỏi Dương Kỳ Sơn, nhưng không thể chạy thoát được Ngũ chỉ sơn của đạo gia!"

Một trưởng lão nóng tính mở lời rống ta, song chưởng hợp thành thế âm dương, một đoàn âm lôi màu tím hồng tức thời dựng lên đánh mạnh ra, luồng sét ở giữa không trung chia làm sáu đạo, lôi cầu cùng phi điện bắn lên trước sau phải trái quan yêu hoàng, phụ trùm phương hướng y định trốn chạy.

Oành oành oành.... Dương cực lôi hỏa màu đỏ hồng nổ toạt cả trời, hắc sích cương phong có thể nóng chảy cả sắt làm tê liệt không khí, điên cuồng rú rít, khiến cho yêu hoàng không còn chút không gian dịch chuyển nào. Đồng thời, mấy chục đạo tiên kiếm xé không cuốn tới, không gian nửa dặm quanh đó bị khí nóng và cương phong chặt chém thành vô số mãng vỡ, như khiến cho mọi thứ biến thành tro bụi.

"Châu bằng hạt gạo mà cũng đòi phát quang sao?"

Một đạo kim luân quan uốn khúc, thân hình của yêu hoàng cùng lúc biến mất, trên không phóng ra hàng nghìng đạo loan đao màu đỏ vàng giống như linh xà uốn éo nhanh như điện kích vào cương phong và kiếm quang, rồi cưỡi gió phá sóng xốc tới.

Yêu hoàng yểm tàng khí tức, cùng hợp lại thành một thể với Thiên tru trong không trung, hoàn toàn không để lại dấu vết, có hay chăng chỉ là những vòng kim luân càng lúc càng đánh ra cực nhanh, khiến cho hàng trăm đạo kiếm khí của Côn Luân trưởng lão bị hủy đi nhanh chóng.

Họ không hề biết rằng, trong số đó có một đạo độn quang phóng thẳng về đường chân trời.

Dương Chân bị yêu hoàng xâm nhập ý thức cảm thụ được khí khái và dã tâm thế gian chẳng ai bì của tuyệt đại yêu vương trong người, cảm thấy trong lòng ngực dâng trào một thứ cảm giác chưa từng có trước đây, đó là một cảnh giới vô thượng vạn vật đều thần phục trước ta, khiến cho tâm thầ chàng chấn động giống như muôn đạo sóng trào.

Chàng rốt cuộc sẽ có ngày cường mãnh như vậy! Một thứ tín niệm trong thâm tâm Dương Chân không ngừng tự phát sinh, tự manh nha và ăn sâu vào từng đường gân thớ thịt.

"Tiểu quỷ, muốn lực lượng theo dạng nào?"

"Sư phụ và sư tổ ta mạnh hơn lão gấp trăm lần!" Dương Chân nào chịu thua.

"Trong thời kỳ toàn thịnh của bổn hoàng, Côn Luân tổ sư gia của ngươi chẳng phải là đối thủ của mỗ, ha ha ha..."

"Khóac lác, ai tin được."

Trong lúc một người một yêu đấu khẩu trong ý thức, trên trời không mây đen cuồn cuộn, sấm chớp giao hào, một luồng sóng khí long trời lở đất cuốn tới, huyền quang màu lam bạch thấu đến vạn dặm.

"Tên tiểu bối Long Dận này quả nhiên ẩn tàng thật lực, bổn hoàng ngủ mấy nghìn năm nhưng vẫn đâu có ngu." Yêu hoàng đứng giữa không trung quay nhìn trời đất, dưới chân không xa là một biển lửa ngập trời do hỏa sơn phóng ra, vô số lưỡi lửa như hỏa long không ngừng bay đi khắp nơi.

Ở phía đông có thế núi khá thấp, một cái hồ tích nước đã bị dong nham bức lại gần, vài đạo hỏa long cực lớn cháy phát ra lửa độc phún những lưỡi lữa từ từ chảy thỏng vào hồ, khiến cho hơi nước bốc hơi mù mịt.

Dương Chân chợt mừng rỡ trong lòng, vừa định quát lên lão yêu này, thì thấy một đạo tử sắc kiếm quang xé luồng mây mù như cái nắm của núi lửa đột nhiên đánh tới.

"Lại một tên không biết sống chết là gì!" Yêu hoàng đạp lên Thiên tru, hóa hình thành kim vân, tĩnh lặng chờ đợi.

"Sư phụ!" Dương chân không hề phát thành tiếng, chỉ vang vọng trong tâm khảm.

Từ khá xa, Tiêu Vân Vong nhìn và đánh giá nam tử trần truồng có tám chín phần tương tự tiểu sư đệ của y, nhưng là một kẻ hoàn toàn xa lạ với khí tức hùng bá, yêu tà.

"Tôn giá có phải là yêu hoàng tiền bối?"

"Có thể tìm được bổn hoàng, ngươi cũng có vài phần bản lĩnh."

"Vậy xin tiền bối tha cho môn hạ của ta, ta và ông công bình quyết đấu."

Yêu hoàng ngẩng đầu lên trời cười, đáp: "Cái khu thể này thì ra là đồ đệ của ngươi, trả cho ngươi cái xác này còn dùng được gì? Hay là cứ để cho bổn hoàng chút tình, sau này tái kiến, bổn hoàng tha cho ngươi một lần vậy."

Gương mặt tuấn nhã của Tiêu Vân Vong như có trận gió trốt thổi qua, chẳng mấy chốc giống như có sương lạnh đông lại, gằn từng lời một: "Như vậy thì đánh nhau mới biết được kẻ mạnh!"

Trong lúc nói, Tử thương tiên kiếm dài ba xích đã xuất hiện trên tay, chỉ ngang lưng trời.

Yêu hoàng chợt thấy một luồng hoa quang màu tím bay tới, đầy rẫy khắp trời là một thứ kiếm khí xuyên mây phá đá, hàng vạn đạo kiếm quang hư thực khó phân, đạo nào cũng chém phá gãy vụn thiên không.

Thiên Tru lần nữa hóa thành kim luân, cái đao lớn như đao như phủ này trong tay của yêu hoàng cứ nhằm thẳng trời không mà chém, phá khai một vết cắt đen ngòm như không còn chút không khí nào trong không trung, kiếm khí màu tím đầy trời tức thời bị ngăn lại, sấm chớm ầm vang, hóa giải chiêu thăm dò đầy sát cơ của Tiêu Vân Vong thành vô hình.

"Ngươi mạnh hơn mấy tên tiểu đạo sĩ ngu ngốc đó nhiều." Yêu hoàng khoanh tay đứng yên, Thiên Tru tự bay về xoay quanh chu thân của lão, tạo thành một đạo kim quang pha lẫn sắc đỏ bao bọc khắp người.

"Tiểu đạo sĩ?" Tiêu Vân Vong vừa tức vừa buồn cười, một đám trưởng lão sống mấy trăm năm thế kia mà bị "hắn" xem là tiểu đạo sĩ, chỉ có điều y không phản bác, vì lão yêu quái này xác thật có đủ tư cách nói như vậy.

"Mỗ hỏi ngươi, Côn Luân phái của ngươi có một vật gọi là Thánh Nguyên đan hay không?" Yêu hoàng hỏi một câu không đâu vào đâu.

Tiêu Vân Vong hơi ngẩn ra, thầm đoán xem lão yêu này đang có ý gì? Nhưng dù sao, nếu như đã là đại địch, thì theo tác phong trước sau như một không muốn dài dòng của y, thoải mái đáp thẳng: "Đấy chính là tiên đan thần phẩm bất truyền của Côn Luân ta, tôn giá chẳng phải là có chủ ý muốn đoạt chứ?"

"Ha ha, thì ra tên nhóc con không gạt ta." Yêu hoàng cười thoải mái.

"Đừng nói gì ngươi có thể tiến vào được Côn Lôn sơn, có Cơ Hương tiên tử ở đó, thánh tông chi bảo làm gì tới tay ngươi được chứ. Hơn nữa, ngươi trước hết hãy vượt qua cửa ải này của ta rồi nói tiếp." Tiêu Vân Vong hạ quyết tâm.

Yêu hoàng nhếch miệng cười, có mấy phần quỷ quyệt, lần nữa khởi động thiên tru.

"Lão yêu quái, ta không có lừa lão chứ? Đừng có đánh với sư phụ ta nữa. Trên Côn Lôn sơn có Thiên tiên trận, chỉ có huyền hồ ở dưới là có thể tự do xuất nhập, qua khỏi mốc này không còn dừng lại được nữa." Dương Chân không nhịn được phiền mở lời khuyên nhủ, chàng thực không muốn cùng sư phụ đối trận, vô luận là ai thắng ai bại, chàng đều là người chịu thiệt thòi.

"Tiểu quỷ sợ bổn hoàng xơi tái sư phụ ngươi sao." Yêu hoàng biết được có vật chí bảo có thể giúp y khôi phục nguyên khí trong vòng một đêm, cho dù có quỷ trước mắt cũng chẳng sợ. Có câu lỡ một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, năm xưa y bị trúng mưu kế của người thuộc Côn Luân phái nên hãm nhập vào tuyệt cảnh, bị nhốt vào phong ấn.

Dương Chân trầm mặc. Chàng xác thật không biết lão yêu này cao sâu thế nào. Lão nhìn có vẻ thô hào, kỳ thực rất kỹ tính, chẳng có gì chắc chắn là sẽ dùng kế chống lại kế của chàng như tình huống của Lý Bạc Băng vậy, để tự tạo cho mình một tuyến sanh cơ, và còn vì lời giao phó của Mạc Vấn Thiên, chàng nhất định phải tận toàn lực.

"Tiểu quỷ, mỗ cho ngươi nói với hắn một câu." Yêu hoàng đột nhiên bảo.

Dương Chân phát ngốc, lần trước chàng đã xuất kỳ bất ý lợi dụng "Càn khôn ấn Phong tự quyết" chiếm lại quyền chủ đạo của thân thể, chế tạo thời cơ, khiến cho lão yêu quái hồn phi phách tán, phong trụ kỹ linh khiếu bách mạch, không để cho chàng cơ hội nào nữa.

Nhưng lần này lão lại tự động cho chàng tự chủ là có ý đồ gì đây? Bất quản chàng có tự nguyện hay không, lục thức trở về cơ thể đã khiến chàng tiếp quản được một bộ phận của thân thể, ánh mắt nhìn rõ sư phụ đang đứng giữa hư không, tiên binh "Tử thương" kêu rít đinh tai, từ một biến thành chín bay thẳng lên trời.

Kiếm quyết này có khởi thủ thức quen quen, dường như là .... Cửu diệu phi tiên quyết! Tỉnh thần lại, chàng tức thời đại kinh thất sắc.

"Sư phụ.... là con!" Dương Chân bất chấp tất cả, hô to lên.

Quả nhiên, Tiêu Vân Vong dừng kiếm quyết, "Chân nhi.... là con sao?"

"Là con a.... sư phụ."

"Con yên tâm, sư phụ nhất định sẽ cứu con!"

"Khẹt khẹt...." Yêu hoàng không có lòng chiến đấu chợt cười lên quái dị, nhân cơ hội đó thoát ly kiếm trận, hóa thành một luồng xích quang kim sắc độn thẳng xuống dưới, tiến vào huyền hồ đầy vụ khí ở phía đông nam.

Không kịp trở tạy, Tiêu Vân Vong chỉ biết đứng im thở dài, ai có thể liệu được biến cố này? Y bún tay thu kiếm thế, không thèm nghĩ nhiều, truy đuổi theo ngay.

"Lão yêu quái, mau lên, nước nóng sắp nấu chín tới nơi rồi."

Trong nước hồ sâu không thấy đáy, yêu hoàng lặn xuống dưới đã mất khoảng thời gian một tuần trà, càng xuống sâu càng u ám, nước sâu xung quanh không ngừng sủi lên từng đám bọt như trân châu, nhào lộn không ngừng, khiến cho nước hồ sùng sục hỗn độn vô cùng.

Đặc biệt là những chỗ nước hồ bị dung nham thiêu đốt, ánh sáng đỏ hồng cả một phiến, nước ánh lên như vảy cá vàng, nước lạnh quanh năm giờ hấp thu nhiệt, khí hóa trào lên, tạo ra từng cột bọt khí trắng không ngừng dội ngược thẳng lên trên mặt hồ.

"Lão yêu quái, ngay cả thủy độn mà cũng không biết ư, hồ này sâu cả trăm trượng lận đấy."

"Tiểu quỷ, dám quát này bảo nọ đối với bổn hoàng hay sao."

Yêu hoàng cứ mãi hành động trì hoãn giống như suy nghĩ cái gì đó, nghe lời như thế chợt quạt đôi chân dài, tạo ra một đám bọt sóng cuồn cuộn, tung tích liền biến đi đâu mất. Trong cửu bộ yêu tộc, Nữ oa tộc và Đê nhân tộc đều là thủy tộc, kỹ năng ở trong nước không ai sánh bằng.

Chỉ cần độn một cái như thế, một xác hai hồn của họ đã tiềm nhập vào sâu nơi đáy nước.

Trong đáy hồ đen kịt nhìn chẳng thấy gì thế mà lại có ánh sáng le lói đâu đó lộ ra sự cổ quái vô cùng, và Dương Chân lập tức biết đã đến đúng chỗ, cất giọng nói trong trí não: "Lão yêu quái, chính là nơi này."

Yêu hoàng nghe lời lập tức đình chỉ hành động, lững lờ trong làn nước sâu, đặt nhẹ chân lên lớp bùn mềm mịn.

"Tiểu quỷ, ngươi thành thật như thế này có mưu đồ gì? Bổn hoàng tuy gấp khôi phục nguyên khí, tu bổ lại yêu thân, nhưng thứ của ngươi không phải là muốn làm nhục muốn gì cũng được, ép quá bổn hoàng hủy nhục thân của ngươi, mặc cho ngươi thành quỷ, như vậy chắc không tốt đẹp gì đâu."

Theo thần niệm bơi đến phía trước, một cự thạch trận cổ xưa ánh nhập vào ý thức của hai người, đó là ba mươi sáu thạch trụ được bố trí chỉnh tề, bày bố theo số tổ kỳ dị, trên thân thạch trụ trơn bóng chẳng có bất kỳ sinh vật tạp nham nào bám được vào.

Dương Chân trầm mặc, từ khi yêu hoàng cùng cộng sinh trong một cơ thể với chàng, mọi hành vi hay quang cảnh thu được từ các giác quan đều được chàng cảm nhận rất rõ, càng biết yêu hoàng tuy có vẻ rất uy phong, nhưng chính là thời khắc yếu ớt nhất trong cuộc đời, cho nên đối với chút đạo hạnh bé nhỏ như chàng thế mà lão vẫn giới bị rất nghiêm.

Án chiếu theo Mạc Vấn Thiên chỉ dẫn, chàng chỉ cần dùng Càn Khôn Ấn thủ thân, tá cơ quấy nhiễu nguyên lực của trăm mạch, đồng thời nghĩ tận mọi biện pháp đưa yêu hoàng đến Côn Lôn sơn để gặp được Nhất Nguyên tổ sư, thì bản thân chàng sẽ có cơ hội được cứu.

Mạc Vấn Thiên trong thời khắc nguy cơ trong phong ấn, an bài mọi chuyện cho chàng, hiện giờ chàng nghĩ lại, cảm thấy đâu đâu cũng ẩn chứa huyền cơ.

Từ Vạn thú cốc trở đi, biểu hiện của chàng giả vờ như đối với lão đầu tử chẳng thuận mắt chút nào, nhưng kỳ thực trong thâm tâm kính bội vô cùng, và luôn cho rằng lão chẳng thể nào dùng kế đối phó chàng, thậm chí đến bây giờ chàng cũng cho là vậy.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi chàng bị yêu hoàng hỏi một câu, hồi tưởng lại mọi chuyện kinh tâm động phách đã từng trải qua trước đây, cảm thấy dường như có điều gì đó không thỏa?

"Tôi muốn sống tiếp, còn ông thì muốn trở lại làm yêu hoàng tuyệt thế vô song, như vậy còn không đủ sao?" Dương Chân cuối cùng cũng trả lời một câu nước đôi đầy tham vọng.

"Yêu hoàng tuyệt thế vô song." Yêu hoàng lặp lại lần nữa, rồi đột nhiên cả cười điên cuồng. Lão đột nhiên phát giác bản thân biến thành nhát gan đến như vậy, và đó là một điều không thể nào chấp nhận được!

Lão là yêu hoàng, tung hoành thiên hạ, là vua có một không ai của cửu bộ chúng sinh. Trước đây là thế, hiện giờ vẫn thế, tương lai cũng sẽ thế.

Một trận ầm ầm chợt truyền đến, các luồng ám lưu trong nước cuồn cuộng sôi trào, dung nham ngưng kết đã lăn truyền xuống đến trung tâm của hồ.

Đến lúc này, đáy sâu của trung tâm hồ chợt có một đạo hào quang tử sắc đuổi theo.

Yêu hoàng đứng yên trong trung tâm của thạch trận, án chiếu theo trận linh quyết do Dương chân truyền cho, một đạo hào quang màu trắng sữa lưu chuyển lên xuống trên các thạch trụ, nhanh chóng bao phủ thạch trận thành một vòng xoáy màu trắng.

Tiêu Vân Vong đuổi tới nơi, thì hào quang trong thạch trận đột nhiên lóe vụt ra, chớp mắt toàn bộ hồ đều sáng rực một màu.

Sau đó, màn tối hắc ám và trầm tĩnh đã được trả trở lại, yêu hoàng đã độn trốn biệt tâm.

Ngoài Huyền hồ, ngoài trừ tám vị trưởng lão không cam tâm vẫn tiếp tục truy đuổi theo Long Dận, những người khác của Côn Luân phái đã tề tụ lại về một chỗ cạnh hồ, không người nào là không sầu não nhìn về Dương Kỳ Sơn không còn dáng vẻ gì như thửa xưa nữa.

Chuyến này họ đã thất bại hoàn toàn, không những phong ấn bị phá, hơn nữa vạn yêu bị phong ấn trong đó bị cứu đi toàn bộ, ngay cả yêu hoàng cũng tẩu thoát vô ảnh ngay trước mắt họ.

Quỷ tôn rình mò ở cạnh đó trong lúc Long Dận bị vây đã đột nhiênxuất thủ lần nữa, khiến cho kẻ chủ mưu cho đại biến ở Dương Kỳ Sơn dễ dàng tẩu thoát, Côn Luân phái trở thành trắng tay, hơn nữa năm vị trưởng lão vì chuyện này mà bị thương không nhẹ.

Tiêu Vân Vong nhìn Nhạc Thiên hôn mê bất tỉnh trong tay Tử Can chân nhân, nói: "Chuyện ở Tây hoang đã thành định cục, chúng ta trở về Côn Lôn sơn tiếp tục tính toán."

Tiêu Nguyệt Nhi đứng hai bên phải trái của Tiêu Vân Vong vội hỏi: "Vậy chuyện của sư đệ tính sao?"

Tử Can chân nhân đột nhiên chen lời: "Tòa thạch trận dưới đáy nước kia chính là tòa Truyền tống tiên trận có từ thời thượng cổ, còn truyền đến địa điểm nào thì khó nói lắm."

Tiêu Vân Vong trìu mến nhìn hai người con gái lộ vẻ mặt chờ đợi và âu lo, lắc đầu nói: "Trận này là di chí của huyền môn chúng ta, có thể là Nhất Kỳ sư bá biết rõ nhất, nhưng rất tiếc..."

"Nhất Kỳ lão đầu tử là người hồ tộc, lại theo cái tên yêu quái Long Dận gì đó xưng huynh gọi đệ, sư đệ nhất định là bị chúng tính kế hãm hại rồi." Tiêu Nguyệt Nhi vừa nói vừa nhìn cửu vĩ tiểu bạch hồ trong lòng, thanh âm bất giác nhỏ lại.

"Không được nói bậy!" Tiêu Vân Vong nghiêm mặt.

Tiêu Nguyệt Nhi thức thời lập tức im miệng, lẻn đến bên cạnh tỷ tỷ, không dám nói lời nào nữa.

"Truyền tống tiên trận này có tương thông với Côn Luân tiên phủ hay không?" Sở Thắng Y nãy giờ đứng yên lặng một bên, đột nhiên nghĩ ra hỏi.

Tiêu Vân Vong và Tử Can chân nhân trao nhau ánh mắt, đột nhiên cùng kêu lên cả kinh: "Không xong!"

Nửa khắc công phu sau, Dương Chân thoát khỏi cảm giác khó chịu giống như cả trời đất quay cuồng đó, phát hiện ra lần nữa đến một nơi dưới đáy nước.

Đó là một thạch trận đồng dạng, chỉ có điều nước so với Huyền Hồ ôn noãn hơn nhiều, hơn nữa trong suốt và sạch hơn, còn chàng thì lỏa thân nằm trên thạch đài giữa trận.

Trong lúc Dương Chân suy nghĩ xem bản thân đang ở đâu, thì một tiếng rồng gầm trầm thấp truyền đến từ trong nước. Nước các vùng phụ cận của thạch trận sôi réo liên hồi, khiến cho chàng vừa nhỏm người đứng dậy cảm thấy có phần rất miễn cưỡng. Khi ngẩng đầu nhìn lên, chàng thấy trong làn nước xanh xa xa có một hắc ảnh cực lớn đang bơi tới.

Là Vạn thú cốc! Tim Dương Chân đập thình thịch.

Đột nhiên, chàng tỉnh ngộ hẳn. Con quái thú đang bơi đến chính là thanh giao nghìn năm thủ hộ trong hồ duy nhất ở cốc này.

"Lão yêu quái, đến lượt ông xuất thủ rồi!"

Dương Chân gọi tới gọi lui mấy lượt, thấy rốt cuộc chẳng có động tĩnh gì. Con giao long kia chớp mắt đã bức đến gần năm trượng, tạo ra phía trước thân đầy ám triều, giống như sức nặng của núi đang áp bức tới. Còn chàng thì hiện giờ bách mạch quanh chu thân còn chưa rơi vào vòng khống chế, trừ khi mở khai cấm chế của Càn Khôn ấn, để cho kim đang quy về tâm hải, lần nữa làm chủ tử phủ.

Và đây chính là do Yêu hoàng cố ý phóng túng chàng, tạo thành thế dẫn xà xuất động, trong lúc điện quang hỏa thạch như thế này, chàng mới kinh hoàng nhận ra.

"Gràooo..." Một trận thủy lưu ào ạt phóng tới, Dương Chân không kịp phản ứng lăn lộn bay dạt ra, đồng thời một đạo hắc ảnh hùng hổ phóng tới, nhanh chóng khuyếch đại thân hình....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK