Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Đông Phương Đại đô đốc bỏ qua “vẻ ấu trĩ không thoa thuốc” của mình, bình tĩnh chỉ trích “sự ấu trĩ” của Triệu Tôn. Nhưng Triệu Tôn là ai chứ? Giết người không thấy máu, xỉa xói người khác càng không lưu tình. Hắn lạnh lùng lên tiếng, “Bổn vương có thể thân mật với nàng ấy, ngươi có thể không?” Đông Phương Thanh Huyền cười nhẹ, con ngươi tối màu xuống, thong thả lên tiếng: “Tấn vương điện hạ phúc trạch không cạn, Thanh Huyền tự than thở không bằng, chỉ là bây giờ có tin đồn người và công chúa Bắc Địch có qua lại, không biết nên bẩm báo với triều đình thế nào đây?”

Triệu Tôn cười lạnh, “Không phiền Đông Phương đại nhân phải nhọc lòng.” “Suy cho cùng cũng từng là huynh đệ, quan tâm một chút đó2mà.”

Triệu Tôn lạnh lùng nhìn hắn ta, “Nếu ngươi còn nhớ thì đừng chọc ghẹo nữ nhân của ta.” Đông Phương Thanh Huyền vẫn cười, “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” “Đông Phương Thanh Huyền...” Triệu Tôn kéo dài giọng, dư âm chứa đựng sự lạnh lẽo, “Người ở nhà trọ Kể Châu có quan hệ với ngươi không?”

Đông Phương Thanh Huyền nheo đôi mắt phượng lại, “Không.” Yên lặng một lúc, Triệu Tôn không nói gì. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nhấc vò rượu trên tay, uống từng ngụm lớn, đến khi vò rượu thấy đáy, mới lạnh lùng cất tiếng hỏi: “Ngươi muốn đến cầu xin giùm?” Đông Phương Thanh Huyền không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ lắc vò rượu rỗng trên tay, cười khẽ đánh trống lảng: “Thiên Lộc, bao nhiêu năm rồi chúng ta8chưa uống rượu?” “Trước đây không lâu có uống.” Triệu Tôn nói, “Trên tiệc khánh công.”

Đông Phương Thanh Huyền không giải thích rõ, hắn ta chỉ cười, “Ta nói uống riêng.” Nói xong, hắn ta nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Tôn, hỏi một vấn đề không hề liên quan đến cầu trước đó, “Thiên Lộc, người thấy hối hận không?”

Triệu Tôn nhìn hắn ta, mặt không cảm xúc, vóc người cao thẳng sừng sững bất động. “Người có số mệnh, bổn vương chưa bao giờ hối hận với những việc mình đã làm.” Đông Phương Thanh Huyền trầm mặc trong chốc lát, khẽ nói: “Giờ đây trữ vị Đại Yến đã định, nếu ngươi muốn lật mình đã là chuyện không thể. Chuyện duy nhất có thể làm là quản lý tốt đất đai ở Bắc Bình, thật ra làm Phiên vương cũng6không có gì không tốt.”

“Có phải Đông Phương đại nhân quản quá nhiều rồi không?” Triệu Tôn chuyển qua chủ đề khác, “Chuyện ở nhà trọ Kể Châu, đa tạ.”

“Nặng lời rồi! Tình cờ gặp được thôi.”

“Đối với Đông Phương đại nhân, chưa bao giờ có chuyện tình cờ.” “Ngươi nói thế nào thì thể đó đi.” Đông Phương Thanh Huyền cười, “Nếu điện hạ khách sáo với Thanh Huyền như thế, vậy thì Thanh Huyền phụng chỉ giám sát quân đội, cũng phải sử dụng một chút quyền đốc công chứ nhỉ? Thử hỏi điện hạ, tuy cửa ải Lư Long quan trọng, vì sao không thừa thắng đuổi theo, cùng với Định An hầu vây bắt Cáp Tát Nhĩ?” “Chuyện liên quan đến quân cơ, bổn vương không cần phải nói rõ với ngươi.”

“Thanh Huyền là giám quân, bệ hạ đích thân3ban quyền can thiệp vào cơ mật quân sự.”

Triệu Tôn hừ một tiếng, trong màn đêm, đôi con ngươi đen láy của hắn trông vô cùng sâu thẳm, “Hiện tại quân ta đã đuổi theo đến quan ngoại, sau khi những khu vực này bị quân Bắc Địch chiếm lĩnh, không chỉ nam định bị trưng dụng, lương thực của bách tính cũng bị trưng dụng, đường núi bị phá hủy hết, đường cứu trợ lương thảo của triều đình cũng bị ảnh hưởng. Chi bằng Đông Phương đại thần đi do thám thử, bao lâu rồi triều đình chưa cử quân lương qua đó? Hỏi thử, sao bổn vương dám tùy tiện xông vào?”

Đông Phương Thanh Huyền thấy hơi lạnh trong lòng, “Hiểu rồi.” Đêm nay được định sẵn là một đêm không ngủ với cửa ải Lư Long.

Sau trận đại chiến, nhiệt5huyết chưa nguôi. Các binh sĩ tham gia cuộc chiến phá cửa ải Lư Long, người còn sống đều đang uống rượu ăn thịt, chúc mừng thắng lợi. Những tướng sĩ không may vong trận đều được an táng tại “Mộ binh sĩ” bên bờ sông Loan. Phái người đào một chiếc hổ lớn, chôn lấp tất cả tướng sĩ, Triệu Tôn ra lệnh dựng một tấm bia đá lớn trước ngôi mộ, hắn đích thân viết vài chữ “Một phần tướng sĩ tử vong trong trận chiến của ải Lư Long”.

Đồng thời, hắn cũng sáng tác một đôi câu đối cúng điếu, khắc trên bia đá. Nội dung: “Chạy theo khói lửa bảo vệ quốc gia, thấy chất thành đồng vì an nguy xã tắc... Năm Hồng Thái thứ hai mươi lăm, Triệu Tôn kính thượng.”

Bên cạnh phần mộ của chiến sĩ Đại Yến, những thi thể mà quân Bắc Địch không thể mang đi trong trận chiến cửa ải Lư Long, Triệu Tôn cũng hạ lệnh tập trung vào một chỗ, đào hố chôn ở bên cạnh. Xuất phát từ lòng tôn trọng đối với người chết, Triệu Tôn vẫn lập một tấm bia đá, đích thân để bút, “Nơi an nghỉ của tướng sĩ quân Bắc Địch trong trận chiến cửa ải Lư Long”, để sau này khi chiến sự kết thúc, người thân của họ có thể tìm được chỗ.

Nói ra thì hơi buồn cười, những tướng sĩ này khi sống thì chém giết nhau một mất một còn, khi chết đi lại được chôn chung một nơi, còn phải tiếp tục ở lại bờ sông Loan tranh luận xem rốt cuộc là ai đã đoạt đi tuổi thọ của ai, là ai đã đâm ai nhát dao chí mạng.

Chỉ cần có chiến tranh, thì ắt sẽ có hi sinh. Quân nhân không hỏi chính trị, khi đốt giấy tiền vàng bạc cho các tướng sĩ Đại Yến tử trận, vì để tránh quân Bắc Địch xuống cõi âm không có tiền ăn cơm không tiền ôm gái, Triệu Tôn cũng sai người đốt giấy tiền cho quân Bắc Địch. Thắng bại là một chuyện, mỗi một sinh mệnh đều đáng được tôn trọng. Hành động của hắn, không ai phản đối, toàn thể tướng sĩ Đại Yến thậm chí còn hào khí rộng rãi tưới một bát rượu trước phần mộ người Bắc Địch, xem như bái tế họ.

Chôn rồi, người đi rồi, cũng xem như xong.

Không phải chết lặng mà chỉ là đã quen rồi.

Mặc kệ là binh tốt hay tướng lĩnh, những người còn sống nhanh chóng trở về với trạng thái bình thường. Vẫn cười vang ha ha, vẫn cao giọng chúc mừng. Ngoài việc chúc mừng ra, các tướng lĩnh và Đông Phương Thanh Huyền có suy nghĩ giống hệt nhau, đồng loạt chờ lệnh tiếp tục tiến công thành Đại Ninh, huyết tẩy Cáp Tát Nhĩ, huyết tẩy Bắc Địch, báo thù cho các huynh đệ.

Nhưng Triệu Tôn lại chần chừ không hạ lệnh.

Đối với quy luật chiến tranh lúc trước của Triệu Tôn thì việc này cực kỳ không bình thường. Có người lén đoán Đại tướng quân vương có nữ nhân rồi, lá gan cũng nhỏ lại. Nhưng đoán tới đoán lui lại không ai biết rốt cuộc Triệu Tôn đang kiêng kị điều gì. Có điều Kim Vệ Quản trị quân nghiêm minh, tuy có người bàn luận nhưng không ai tỏ ra bất mãn gì. Họ đi theo Triệu Tồn, luôn đánh thắng trận, đối với tướng sĩ mà nói, thắng trận tức là một tấm bùa giữ mạng cực tốt, cũng có niềm tin tuyệt đối vào hắn.

Tuy không tiến công vào Đại Ninh nhưng Triệu Tôn lại lấy danh nghĩa Đại tướng quân quận Bắc phạt gửi tin chiến thắng lên triều đình. Một mặt thỉnh công cho các tướng sĩ tham gia cuộc chiến cửa ải Lư Long. Mặc khác cũng xin triều đình bạn chính sách miễn giảm thu thuế cho vùng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, và cưỡng chế địa chủ vùng này giảm tô cho bách tính, nhằm nhanh chóng khôi phục trồng trọt, giúp lão bách tính dưỡng sức lấy hơi. Một đạo tấu chương bay đến kinh sư. Lúc Triệu Tôn trở về lều thì cả người lạnh ướt sương đêm. Hạ Sơ Thất vẫn chưa ngủ, nương theo ánh đèn dầu mờ căm, nàng vài người vào trong chăn, cầm binh thư của hắn lên xem, nhưng phía dưới binh thư là một cuốn sách 18+”. “Cười ngốc gì đó?”

Nàng đọc rất nghiêm túc, nghe tiếng của Triệu Tôn mới hồi thần lại, vội vàng nhét cuốn sách kia vào trong chăn, cầm cuốn binh thư lên quạt phe phẩy, cười giống hệt một con hồ ly, “Chàng về rồi à?” Triệu Tôn liếc nhìn nàng, “Không cần giấu nữa, bổn vương thấy hết rồi.”

Hạ Sơ Thất xụ mặt xuống, dứt khoát lấy quyển sách ra, mở ra ngay trước mặt hắn, thốt lên vài tiếng “chậc chậc”, “Ta nói này Tấn vương điện hạ tôn quý, trên đường hành quân, đại địch ở trước mắt, vậy mà chàng lại mang theo loại sách này bên người, chàng không cảm thấy nên cho ai đó một lời giải thích ư?”

Triệu Tôn hờ hững liếc nhìn nàng, tự cởi áo khoác xuống, tháo đi lớp áo giáp tướng quân nặng nề trên người, động tác ung dung cao quý, giọng nói bình tĩnh thong dong. Đứng từ góc độ của Hạ Sơ Thất để hình dung, thì nó chính là “không hề thấy xấu hổ, mà còn tự cảm thấy quang vinh”, chẳng hề có chút ngại ngùng nào.

“Hành quân đánh trận, khó tránh khô khan, thỉnh thoảng điều tiết cũng là chuyện bình thường. Chuyện này giống hệt như đạo lý đói bụng phải ăn cơm, lạnh thì phải mặc đồ. Nhất là khi gia nhớ đến A Thất, không xem loại sách này, nàng bảo gia vượt qua bằng cách nào đây?”

“Móa!”

Nếu lúc nãy là xụ mặt thì bây giờ Hạ Sơ Thất lại thấy lúng túng rồi. Nghe ý của hắn, khi hắn nhớ đến nàng mới nghĩ đến cuốn sách 18+ này? Cũng tức là, sách 18+ và Hạ Sơ Thất nàng có thể tạo ra hiệu quả như nhau, giải quyết hai vấn đề quan trọng về tâm lý và sinh lý của kẻ mặt dày nào đó? Nghĩ ra thấy hơi bực bội, nàng trừng mắt lên. “Ta phải lục soát xem trong doanh trại có giấu nữ nhân không!”

Triệu Tôn nhướng đuôi mắt lên, cong khóe môi, nhìn vào thì giống như đang cười. Nhưng nếu nhìn kĩ thì hắn lại không hề cười, vẻ mặt kia nghiêm túc đến mức không thể nào nghiêm túc hơn, “Nếu gia muốn nữ nhân, còn cần phải giấu ư?” Nói xong hắn phớt lờ “ánh mắt sắc bén như dao của nàng”, mặc trung y đi ra ngoài một chuyến, khi trở về còn xách theo một bộ y phục binh sĩ Đại Yển bình thường, đặt trên đầu giường.

“Bắt đầu từ ngày mai, nàng mặc cái này.”

Hạ Sơ Thất ngồi dậy, xách bộ đồ kia lên xem rồi cười hài lòng. Từ trong ra ngoài bộ đồ đều mới toanh, xem ra Triệu Thập Cửu đã chuẩn bị sẵn cho nàng rồi. Tròng mắt đảo vòng, nàng đang muốn cảm ơn, bỗng nhiên cau mày lại, cảm thấy hình như thiếu thứ gì đó, “Này, sao chàng không chuẩn bị vải bó ngực cho ta?”

“Bó ngực?” Triệu Tồn không hiểu, nhìn nàng, “Là thứ gì?” Hạ Sơ Thất cảm thấy hơi lúng túng dưới ánh mắt dò xét của hắn, nàng không biết là hắn không hiểu thật hay giả vờ không hiểu, bực bội làm dấu trước ngực, tự cho rằng mình giải thích đã khá rõ rồi mới lên tiếng giễu cợt, “Không có thứ đó sao ta cải trang thành nam nhân được?”

Triệu Tôn bừng tỉnh “ồ” một tiếng, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, cong môi lên cười ranh mãnh, “Gia cho rằng không cần đâu.” “Ý gì hả?” Hạ Sơ Thất đỏ mặt, “Nói nghiêm túc một chút.” “Gia không đủ nghiêm túc?” Giọng nói của Triệu Tôn quả thật rất nghiêm túc, “Gia muốn nói, dáng người này của A Nhất, không cần bỏ ngực cũng không nhìn ra đâu.” Lòng tự trọng phái nữ của Hạ Sơ Thất bị đả kích, mặt nàng đỏ bừng lên, nghiến răng ken két, tức tối ném y phục trong tay lên người hắn, “Triệu để tiện, chàng lại bắt nạt ta... ông đầy thể không đội trời chung với chàng!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK