Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Được.”

Cái Hạ Sơ Thất đang vuốt ve là một ống pháo bằng sắt của khẩu đại pháo này. Nhìn đồ vật đen nhánh này, mắt nàng sáng lên. Nguyên Hữu đứng ở bên cạnh nàng đang dạy mấy tên pháo binh mấy kiến thức cơ bản về lắp đạn, châm ngòi và bắn ra.

Thứ như đại pháo này không phải bây giờ mới xuất hiện, chẳng qua đại pháo mà Thần Cơ Doanh thường dùng phải bắn một nhát rồi lại tiếp đạn một lần, tiếp đạn một lần rồi lại bắn một nhát, hơn nữa uy lực và tầm bắn cũng không thể bằng được “pháo Tam phát liên châu” bản cải tiến này. Thứ này có thể bắn một lần ba phát2đạn, ở thời kỳ này đã có thể coi là thần khí. Đây là tâm huyết do Hạ Sơ Thất và Nguyễn Hữu dẫn dắt hai mươi gã thợ thủ công, nghiên cứu gần ba tháng mới sản xuất ra được. Mặt khác, bọn họ còn có một đống súng không địch thủ, súng điều chủy, pháo sao băng, đáng tiếc do tài chính có hạn nên không thể mở rộng mạnh mẽ. Lần này tấn công Đại Ninh, bọn họ lấy chúng ra làm thí nghiệm.

“Bum!”

Trong tiếng hoan hô của hai mươi gã thợ thủ công, Hạ Sơ Thất cười tủm tỉm tới gần Nguyên Hữu, “Biểu ca, uy lực thế nào?”

Nguyễn Hữu ném lại cho nàng một nụ cười tươi rói: “Lợi8hại lắm, bé ngoan của ta.” Hạ Sơ Thất nhìn vùng sình lầy bị đạn pháo nổ tung, gỡ từ trên giá xuống hai bao bảo vệ cổ tay tinh xảo, cẩn thận lau sạch rồi bỏ vào trong một cái hộp bọc bằng gấm, đôi mắt tràn đầy sự vui vẻ. “Chuẩn bị lên đường, Lư Long...” Nguyễn Hữu phủi bùn đất trên tay, nhìn dung nhan càng ngày càng xinh đẹp ra của nàng thì bất giác híp mắt. Nàng không chú ý tới tầm mắt của hắn ta, mà ánh mắt chuyên chú và mê ly giống như nhìn xuyên qua hộp gỗ và thấy một thứ khác. Rất nhanh, nàng dùng vải gấm bọc cái hộp gỗ lại, còn thắt6một cái nơ, nhìn y như hộp quà tinh mĩ vậy. Hộp gỗ là do nàng tìm thợ mộc trong xưởng binh khí chế tạo theo bản thiết kế mình tự vẽ, vải gấm được tổ nương giỏi nhất Khai Bình thêu, lúc nàng làm những việc này đều rất nghiêm túc, y như lúc nàng nghiên cứu hỏa khi vậy, nghiêm túc đến mức gần như thần thánh.

“A Thất.”

Nguyễn Hữu gọi một tiếng, thấy nàng nhìn sang, khóe môi hơi cong lên, đột nhiên cảm thấy yết hầu hơi nghẹn lại. Hai người ở chung hơn hai tháng, cả ngày bên nhau, bây giờ sắp phải tới Lư Long, một chút cảm xúc kỳ lạ đột nhiên xuất hiện. Thể tới dồn dập3làm hắn ta bất ngờ, lại không thể nào nói ra được.

“Bao cổ tay tinh xảo như thế, tại sao lại chỉ làm có hai cái?” Hạ Sơ Thất trả lời một cách đương nhiên, “Bởi vì ta muốn chúng là vật vô song trên đời này.”

Nguyễn Hữu cười, mi mắt cong cong, “Có thể cho ca xem bản thiết kế không?” Hạ Sơ Thất cười đáp: “Ta đã hủy bản thiết kế đi rồi.”

“Quá là không có nghĩa khí đấy? Lòng dạ hẹp hòi!”

Nhìn thấy sự “mất mát” trong mắt hắn ta, Hạ Sơ Thất cười, lại một lần nữa cải vải gấm, mở hộp gỗ ra, lấy hai cái bao cổ tay một đỏ một đen bằng sắt tinh luyện ra. “Hai5cái bao cổ tay này, ta gọi chúng là “tỏa ái” (khóa yêu). Ở Đại Yến, trong lịch sử, chúng nó sẽ là thứ độc nhất vô nhị. Nó tượng trưng cho tình yêu của ta và Triệu Thập Cửu. Cái lớn màu đen này là cho Triệu Thập Cửu, còn cái nhỏ màu đỏ này ta để dùng. Hiểu chưa hả? Không phải ta lòng dạ hẹp hòi mà là ý nghĩa tượng trưng khác nhau, thế nên không thể phục chế được.”

“Vũ khí lấy mạng người như thế mà lại dùng để làm tượng trưng cho tình yêu, liệu có quá máu me không hả?” Nguyễn Hữu hừ một tiếng khinh bỉ, lại cười lấy lòng, “Nếu ta lấy thứ gì đó để trao đổi với muội, có thể làm cho ta một cái khác được không?” Hạ Sơ Thất chớp mắt với Nguyễn Hữu, “Không được hối lộ ta, có nhiều bạc nữa cũng không được đâu.” “Muội trưởng bở, tưởng tiểu gia sẽ lấy bạc cho muội đấy à?” “Hừ, ta không tưởng, chẳng phải bạc của huynh đều ném hết vào xưởng binh khí rồi sao? Huynh còn bạc nữa cơ à?” “Bà cô nhỏ của ta ơi, muội khinh người quá đáng lắm biết không? Toàn bộ nhà ta đều bị muội lừa sạch rồi có được không hả?”

“Nói vậy khó nghe quá đấy?” Hạ Sơ Thất xoa xoa bao cổ tay kia, thích thú không buông, sau đó lại bỏ vào trong hộp gỗ, bọc vải gấm lại như cũ. Hoa văn thêu trên vải gấm là hoa hồng, thực ra hơi tầm thường, nhưng nàng là một người phàm tục, trong tất cả các loài hoa có thì cũng chỉ có hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, bởi vậy, nàng nghĩ đơn giản rằng hoa hồng thích hợp nhất cho nàng và Triệu Thập Cửu.

Ba tháng này, nàng và Triệu Tôn sắp trở thành “vợ chồng cuối tuần” rồi. Nàng vẫn luôn ở tại Khai Bình, cả ngày cùng Nguyễn Hữu làm hỏa khí chuẩn bị cho đại chiến. Thỉnh thoảng Triệu Thập Cửu tới đây thăm nàng, thường là tám ngày một lần. Hiện giờ đại chiến chuẩn bị bắt đầu, rốt cuộc nàng có thể ở bên cạnh hắn rồi. Ngẫm lại, trên môi nàng bất tri bất giác liền treo một nụ cười.

“Này A Thất, muội làm lang băm hại ta thảm như vậy, làm một bao cổ tay bồi thường cho ta hẳn là được đi.” Rời khỏi xưởng, Nguyễn Hữu nghiêng đầu nhìn Hạ Sơ Thất, cười đùa hỏi. Hạ Sơ Thất bày vẻ “huynh bắt nạt ta”, “Sao ta lại là lang băm chứ?” “Tay trái ta bị trúng tên, để lại một cái sẹo lớn như thế này? Muội còn không phải lang băm à?” “Huynh là nam nhân, so đo lắm thế làm gì?” “Vô nghĩa! Quân tử khiêm tốn, khắc khổ học tập, chịu khó mài giũa..”

Hạ Sơ Thất tỏ vẻ “buồn nôn”, nàng chớp mắt, lại cười khoe khoang, “Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp huynh xóa sẹo mà. Gần đây ta đang nghiên cứu thuốc xóa sẹo mới, nhưng mà sẹo của ta lại ở trên mặt, huynh biết đấy, mặt của cô nương là quý giá nhất, không thể xoa bừa được, thế nên mượn cánh tay của huynh tới làm thực nghiệm thì không còn gì tốt hơn... Hy sinh một chút vậy nhé.” “Được hời còn khoe mẽ, Sở Thất, trên đời làm gì có người phụ nữ nào đáng giận như muội chứ?”

Nguyên tiểu công gia nghiêng đầu liếc nhìn nàng, như là không phục cho lắm. Nhưng Hạ Sơ Thất lại chẳng quan tâm, trong lòng không hề có áy náy. Nhân lúc người trong xưởng chuẩn bị hành trang, nàng móc từ trong bao quần áo ra một hộp thuốc mỡ, vén tay áo của Nguyễn Hữu lên, cười tủm tỉm, “Nào nào nào, biểu ca, nên bôi thuốc rồi. Cái này khác cái lần trước, ta đã cải tiến một chút rồi. Chỗ tốt chính là mùi vị dễ ngửi hơn, chỗ chưa tốt chính là sẽ hơi ngứa một chút.”

“Sẽ ngứa ư?”

“Một chút, một chút thôi mà.”

“Chỉ e là không phải một chút đúng không?” Nguyễn Hữu nhìn nàng miệt thị.

“Khụ! Chịu đựng một chút là qua thôi mà. Huynh chỉ cần tin tưởng ở trong lòng là được. Huynh nghĩ mà xem, chờ vết sẹo được xóa đi rồi, huynh có thể khôi phục lại làn da trắng nõn như trước kia, một đôi tay ngọc ngàn người gối, he he, thế thì dù có ngứa cũng chẳng phải ngứa nữa rồi.”

“Một đôi tay ngọc ngàn người gối? Muội cũng dám nói thật đấy!” Hạ Sơ Thất cười hì hì, “Nào, đừng giận nữa, ta bôi thuốc cho huynh, đủ nghĩa khí chưa?”

Nguyễn Hữu liếc nhìn nàng, không hé răng. Mấy ngày nay, vết sẹo trên tay hắn ta nghiễm nhiên trở thành nơi cho Hạ Sơ Thất thử thuốc. Bối đều thuốc mỡ lên cánh tay hắn, Hạ Sơ Thất làm vô cùng chuyên chú. Chính theo như lời nàng nói, mùi của thuốc mỡ này rất dễ ngửi, gần như không có mùi thuốc đông y, chỉ có một ít mùi hương nhẹ nhàng, không gay gắt. Nguyễn Hữu hít mũi, cô ý thò lại gần nàng ngửi.

“Rất thơm, y hệt mùi hương trên người muội đấy.” “Cút! Muốn chết à?” Hạ Sơ Thất ghét bỏ nghiêng đầu đi, mày hơi chau lại, nhìn hắn ta bằng ánh mắt như hiểu ra vấn đề, “Biểu ca, ta thấy huynh gần đây toàn ăn chay, có phải muốn nữ nhân rồi không hả? Có muốn nhân dịp trước khi tới cửa ải Lư Long, tìm một cô nương nào đó điều hòa cuộc sống không?”

“A Thất...”

“Sao hả?” Nguyễn Hữu nhìn nàng đang bôi thuốc lên cánh tay trái của mình, hắn ta chỉ cảm thấy vết sẹo không chỉ ngứa mà còn hơi nóng lên. Hắn ta cảm thấy, có lẽ lâu lắm rồi mình không tìm phụ nữ nên mới sinh ra ý niệm kiều diễm không nên có như vậy. “Haizz!” Thở dài thật mạnh, hắn ta nhắm mắt lại, không nhìn nàng nữa. Nhưng gương mặt tinh xảo của nàng ở ngay trước mắt, ánh mắt sáng lấp lánh, môi đỏ hồng hào... Đã từng gặp gỡ quá nhiều phụ nữ nên Nguyễn Hữu hiểu rõ hơn ai hết, phụ nữ hấp dẫn chân chính không phải cái loại vừa thấy đã kinh ngạc vì tưởng tiên nữ giáng trần như A Mộc Nhĩ, cũng không phải mỹ nhân hồng nhan mà khi uống rượu đến đầu óc nóng lên có thể tùy tiện đè dưới thân mà phát tiết, mà hẳn là phải xinh đẹp lặng lẽ giống như A Thất, nhìn giống như một bông hoa nhỏ không đáng để ý, nhưng không trang điểm cũng có thể sáng rực rỡ lấp lánh, lúc ở bên nàng sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, càng nhìn càng thuận mắt. Chỉ cần nàng thích thì có thể vượt qua cả mỹ nhân lục cung, nàng không thích thì cũng có thể hòa lẫn trong đám người mà không hề nổi bật lên một chút nào. Cũng vào lúc này, hắn ta mới phát hiện, Thập Cửu thúc của mình thật sự là có mắt sáng nhìn phụ nữ, biết cách giấu bông hoa nhỏ ở trong nhà mà nuối, không cho người khác thưởng thức sự tốt đẹp của nàng, chỉ để riêng mình nhấm nháp.

“Có chuyện gì thì nói nha? Ghét nhất bị người nhử.”

Hạ Sơ Thất đột nhiên trách cứ, lôi đầu óc Nguyễn Hữu trở lại.

Hắn ta nghiêng đôi mắt phượng, “Ta vốn định nói là, biểu muội càng ngày càng xinh đẹp ra. Nhưng vì không muốn làm cho muội kiêu ngạo nên cuối cùng vẫn quyết định không nói.”

“Thật chứ? Không lừa người ta đấy chứ?” Ánh mắt Hạ Sơ Thất sáng lên.

Nguyễn Hữu liếc nhìn thuốc mỡ bôi trên cánh tay trái, “Đương nhiên là giả rồi. Dỗ muội thôi, còn tưởng là thật à?”

“Cút!” Hạ Sơ Thất tức giận kéo ống tay áo của hắn ta xuống, tức tối trừng mắt. Nguyễn Hữu vui vẻ, lại nổi lên tâm tư muốn trêu đùa nàng, “Ta nói này, tình yêu gì đó mà lúc trước muội nói ấy, ca ca hỏi muội nhé, tình yêu là gì hả? Muội xem chúng ta ngày nào cũng ở bên nhau, muội cũng thích ta, ta cũng thích muội, cái này có thể coi là tình yêu không?” Hạ Sơ Thất suýt nữa bị hắn ta làm cho sặc chết. “Hai chúng ta ấy à, ngoài tình thân ra thì cùng lắm cũng chỉ được coi là tình hữu nghị thôi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK