Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Vừa thấy tình hình này Hạ Sơ Thất liền lập tức xông tới, cũng gia nhập cuộc chiến đấu với đám người bịt mặt. Nhưng nàng vốn chỉ có công phu mèo cào, đánh lén thì cũng tàm tạm, chứ ở trong tình huống người đánh nháo nhào, đạo thật kiểm thật liều mạng thì nàng thật sự không thành thạo. Nhưng những kẻ bịt mặt đó dường như không muốn động vào nàng, cứ gặp là tránh đi, đặc biệt là sau khi nàng gia nhập trận chiến thì mưa tên từ trên nóc nhà rõ ràng cũng giảm đi.

Quá kỳ quái! Nàng cân nhắc “bắt giặc bắt vua trước”, đôi mắt nhanh chóng nhắm vào một gã đàn ông có thân mình thon dài ở giữa đám người che mặt. Nàng phát hiện ra gã là kẻ đứng2đầu, đang dùng ám hiệu chỉ huy người khác. Nhưng nàng không ngờ, mấy lần nàng muốn xông tới thì đều bị gã tránh đi. Gã không muốn giết nàng, còn cố ý tránh nàng. Trừ phi là người mà nàng quen, không muốn nàng chết. “Nguyên Hữu, cắt dây thừng cho ta!” Trong hỗn loạn, Ô Nhân Tiêu Tiêu bị đám người bịt mặt vây chặt như nêm cối, thấp giọng hét lên một câu. “Ngươi tưởng bở!” Ánh mắt Nguyên Hữu lạnh lùng, phất tay chặt gãy mũi tên suýt nữa bắn trúng đầu Ô Nhân Tiêu Tiêu, khóe môi mang theo nụ cười cực kỳ bỉ ổi, “Tiểu nương tử à, ngươi nên cầu nguyện cho tiểu gia ta không sao đi. Nếu tiểu gia ta mà gặp bất trắc thì người đành phải chôn cùng thôi.”

ô8Nhân Tiểu Tiểu không ngừng thở hổn hển, giọng hơi sốt ruột, “Ngươi cắt dây thừng đi, ta có thể đánh.”

“Tiểu gia cứ thích nhìn dáng vẻ sợ hãi, lo lắng của người đấy, hưởng thụ cho tốt đi.” Nói xong, lại một mũi tên nhọn hoắt bắn từ phía nóc nhà về phía Ô Nhân Tiêu Tiêu. Nàng ta biến sắc, nghiêng đầu né đi, lớn tiếng la hét, “Nguyên Hữu, người đáng giết ngàn vạn lần!”

“Không phải sợ, tiểu gia sẽ không để người chết đâu.” Nguyễn Hữu nói lời trêu chọc không biết xấu hổ, động tác tay lại không hề ngừng lại, bổ liên tục về phía đám người áo đen bịt mặt, chiều nào cũng đều đánh vào điểm yếu trí mạng. Có thể thấy, công phu của Nguyễn Hữu không tầm thường, có thể6trở thành Hữu tướng quân của Kim Vệ Quân, bản lĩnh đánh nhau và bản lĩnh ăn nhậu chơi gái cờ bạc của hắn ta đều tỉ lệ thuận. Đấu đá một hồi lâu, tình hình dường như cũng khó phân thắng bại, xem như thế hòa.

Nhưng Kim Vệ Quân không vội, đối phương lại gấp gáp. Một tên áo đen che mặt trầm giọng nói, âm thanh ở trong gió nghe cực kỳ sắc bén, “Các huynh đệ Đại Yển nghe đây, bọn ta chỉ muốn giết công chúa Bắc Địch, chúng ta chỉ muốn báo thù cho dân chúng, tất cả mọi người đều là người Đại Yến, các ngươi đi đi, đừng để phải chịu khổ.” Nguyên Hữu cười lạnh, “Các ngươi có bao nhiêu người thế này, vậy giết một ả đàn bà thì có bản3lĩnh gì chứ?” “Thát tử Bắc Địch phá hủy quê nhà ta, ta phải giết đã rồi hãy nói sau.” “Người Bắc Địch giết các ngươi ở Đại Ninh, sao không tới đó mà giết đi?”

“Các ngươi thật sự không buông tay?”

“Có tiểu gia ở đây, các ngươi đừng mơ thực hiện được! Các ngươi là người của ai? Tránh ở trong tối lén bắn trộm tên, tính con mẹ nó là anh hùng hảo hán cái gì chứ?”

Nghe Nguyễn Hữu nói vậy, mấy người áo đen bịt mặt liếc nhìn nhau, dường như không muốn chậm trễ thời gian nữa, cười lạnh một tiếng, trầm giọng quát lên, “Các huynh đệ, nếu quân gia không cho mặt mũi, chúng ta cũng không cần phải sợ đầu sợ đuổi, giết! Giết bọn họ, xử lý công chúa Bắc Địch!”

“Rõ!

Hiển nhiên5đối phương là những kẻ đã được huấn luyện, hơn nữa cũng không giống như Kim Vệ Quân am hiểu công thành chiếm đất, bọn họ thì chú ý nhiều tới phối hợp đoàn đội, vừa rồi dường như chưa dốc hết toàn lực, sau tiếng gầm kia, tiếng đao kiếm lại va chạm nhau “leng keng” càng thêm mãnh liệt, tốc độ tấn công còn dày đặc hơn cả hạt mưa. Nếu tính về vũ lực tác chiến của từng binh sĩ thì đám người áo đen vẫn hơn Kim Vệ Quân một bậc, hơn nữa nhân số bọn họ đông đảo, rõ ràng đám người Nguyên Hữu không thể địch lại.

“Để công chúa Bắc Địch lại, các ngươi đi đi, chúng ta sẽ tuyệt đối không đuổi theo!”

“Đánh rắm!” Sắc mặt Nguyên Hữu cực kỳ kém, “Tiểu gia há là phường tham sống sợ chết hay sao? Hôm nay nói thẳng ra ở đây, nếu muốn giết nàng ta thì bước qua thi thể của gia trước.”

“Vậy xin lỗi! Bắn tên...”

Cung tiễn thủ ở trong bóng tối, bên ngoài là những tên áo đen bịt mặt, Kim Vệ Quân dần dần không chống đỡ nổi, những nhiệm vụ bọn họ tới hôm nay là phải giao Ô Nhân Tiểu Tiêu cho người của Cáp Tát Nhĩ an toàn, không thể tùy ý để nàng ta chết trong tay đám người bịt mặt này. Đấu với nhau một hồi, Nguyễn Hữu nhận ra đám người này đều kiêng kị Hạ Sơ Thất, thế nên liền thấp giọng nói với nàng. “A Thất, mau trở về xin chi viện.” “Hiểu rồi.” Hạ Sơ Thất gật đầu, đang định thoát khỏi vòng vây của đám người bịt mặt để bỏ chạy, nhưng hiển nhiên đối phương không cho nàng cơ hội làm như thế, tốc độ tiến công càng lúc càng nhanh, vậy nàng vào giữa. “Nguyên Hữu!” Ô Nhân Tiêu Tiêu đột nhiên hoảng sợ hét lên một tiếng.

Hạ Sơ Thất quay đầu nhìn lại, thấy mấy mũi tên bắn lén từ trên nóc nhà vút tới, lao thẳng về phía mặt Ô Nhân Tiêu Tiêu, Nguyễn Hữu vung đao đánh gãy mất tên, nhưng một tên cuối cùng lại thoát qua, hắn ta nâng cánh tay trái lên chắn tên. Mũi tên cắm phập vào cánh tay hắn ta, máu tươi lập tức trào ra.

“Tiểu gia vừa cứu ngươi một mạng, nhớ cho kĩ.”

Hắn ta thấp giọng rên một tiếng khiến cho Hạ Sơ Thất sợ tới mức trái tim co rút lại.

“Biểu ca, huynh không sao chứ?”

“Không sao, vết thương nhỏ thôi. Chỉ là quá hời cho ả đàn bà này.”

Nghe thầy Nguyễn Hữu vẫn còn tâm tình trêu đùa, Hạ Sơ Thất biết hắn ta không bị thương nặng nên cũng yên lòng. Nghĩ nếu vừa rồi không phải hắn dùng thân thể ngăn cản thì đích đến của mũi tên đó sẽ là đầu Ô Nhân Tiêu Tiêu. “A Thất, ta đưa muội đi ra ngoài.” Nguyễn Hữu thấp giọng nói, những cánh tay trái của hắn ta bị thương nên không thuận tiện kéo Ô Nhân Tiêu Tiêu trốn tránh, chỉ có thể quấn dây thừng quanh người nàng ta rồi căng da đầu công người lên lưng mình.

“Đừng có ngóc đầu lên.” Dứt lời, hắn ta liền công theo ô Nhân Tiêu Tiêu nhằm về phía Hạ Sơ Thất ở đằng sau, muốn mở cho nàng một đường máu. Đúng lúc Nguyên Hữu đang vung đao giết về phía đám người áo đen, con người Hạ Sơ Thất chợt lóe lên, lăn một vòng ngay tại chỗ, nhanh chóng thoát ra ngoài từ phía dưới nách một tên áo đen, lại nhào lộn mấy cái, người đã ở cách bên ngoài mấy trượng.

Người đương thời chú trọng khí khái, nam nhân bình thường sẽ không thể nào trốn bằng cách chui qua dưới nách kẻ thù, bởi vậy nên không ai nghĩ nàng lại dùng cách không biết xấu hổ như thế, chỉ trong giây lát, nàng đã tới được cửa lớn của miếu Dược Vương, dẫn ngựa chạy trốn.

“Đuổi theo nàng...” Tên áo đen hô to một tiếng.

Đúng lúc này, từ xa xa bên ngoài miểu truyền đến một trận tiếng hò hét, rống giận. Hạ Sơ Thất vừa mới nhảy lên lưng ngựa liền thấy ngay một đám người Bắc Địch vọt tới, giáp sắt dính đầy máu tươi lấp loáng dưới ánh đuốc, giống như vừa mới trải qua một trận chiến ác liệt nên tới muộn.

“Côn cơ!” Bọn họ hò hét, có vui mừng, có tức giận.

Nhân Tiêu Tiêu quay đầu lại nhìn, mắt sáng ngời, hô to, “A Cổ tướng quân, giết đám người áo đen.” Nhìn Ô Nhân Tiêu Tiêu chật vật, trong lòng A Cể thấy đau xót, tiếng hét thê lương, “Công chúa, mạt tướng cứu giá chậm trễ... Trên đường đi bị người ta chặn lại, quả nhiên là có âm mưu từ trước! Các huynh đệ, giết!”

“Giết! Cứu công chúa!” A Cể dẫn theo một đám tướng sĩ Bắc Địch la hét xông lên, trực tiếp gia nhập trận chiến. Có người Bắc Địch gia nhập, chiến cuộc lập tức xoay chuyển. Đám người áo đen lúc đầu còn chiếm ưu thể hiện giờ lại hai mặt thọ địch, bị quân Đại Yến và quân Bắc Địch bọc đánh trong ngoài, không khỏi hơi nổi giận.

“Quân Đại Yến, thế này là muốn thông đồng với địch sao?” Nguyễn Hữu lạnh giọng quát khẽ, “Thông con mẹ nhà người ấy.” Lúc đánh nhau còn cãi nhau, quả thực là một hành vi cực kỳ lãng phí tinh lực. Thấy không thể địch lại nữa, đám người áo đen bịt mặt càng thêm nôn nóng, có mấy người lập tức bị loạn đạo của người Bắc Địch chém vào tay bị thương. Trong lòng Hạ Sơ Thất trầm xuống, nhanh chóng nhảy tới, nhìn về phía gã áo đen thon dài cầm đầu, “Còn không mau cút đi! Chờ cái gì hả?” Người nọ liếc nhìn nàng một cái, cắn răng nói, “Các huynh đệ, lui!” Sự tình xảy ra quá nhanh, tình thể thay đổi trong nháy mắt. Thấy một đám người áo đen muốn rút lui, mày rậm của A Cổ nhảy dựng lên. “Đuổi theo! Giết chết bọn chúng!”

Quận Bắc Địch nghe mệnh lệnh nên định đuổi theo, Nguyễn Hữu nhanh chóng thả Ô Nhân Tiếu Tiếu trên lưng xuống, dùng cương đạo dính máu kề lên cô nàng ta, “Đứng lại! Không được đuổi theo!”

A Cổ khựng lại, quay đầu nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, “Nguyên tướng quân, có ý gì hả?”

Nguyễn Hữu hếch cằm lên, lưỡi đao kề sát cổ Ô Nhân Tiêu Tiêu, gằn từng chữ một, giọng nói cực lạnh, “Nghe cho rõ, đây là địa bàn của Đại Yến, có giết hay không là do chúng ta định đoạt, Đại tướng quân vương của chúng ta muốn thủ công chúa nhà các ngươi, đó là không muốn thương tổn tới phụ nữ và trẻ nhỏ, chứ không phải vì là bạn của các ngươi gì cả. Đại Yến và Bắc Địch bây giờ là địch, vĩnh viễn là địch, hy vọng các ngươi hãy nhớ cho rõ ràng.”

Con ngươi A Cổ hơi trầm xuống, ôm quyền.

“Tấn vương nhân nghĩa, thái tử điện hạ của chúng ta nói, vĩnh viễn sẽ không quên.” “Khỏi cần khen tặng.” Nguyễn Hữu chậm rãi hạ đao xuống, đẩy Ô Nhân Tiêu Tiêu vẫn còn đang bị trói chặt về phía A Cổ, “Lần sau gặp mặt, không phải người chết chính là ta mất mạng.”

Cửa ải Lư Long, gió đêm phe phẩy.

Một cơn gió mát cuốn rèm trướng bay lên, trong ánh lửa lúc sáng lúc tối, một thân hình màu đỏ rực quyến rũ đang ngồi yên lặng, cẩn thận phẩm trà đêm, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Không bao lâu sau, một bóng người mặc đồ màu đen vén rèm lên, lắc minh tiến vào, quỳ phịch xuống đất.

“Đại đô đốc, nhiệm vụ thất bại.” Đông Phương Thanh Huyền đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trầm xuống, “Đứng lên!” Người mặc áo xanh nhanh chóng đứng dậy, vẫn cúi gằm mặt, “Thuộc hạ vô năng.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK