Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Gần như chỉ sau một đêm, tin đồn dấy lên khắp nơi, có người nói Bắc Địch nội loạn, hai phái trong triều đấu đá nhau nên mới phái người độc chết sứ thần

Có người nói, là do một phần tử ngoan cố bên đảng Triệu Cấu, không muốn Triệu Miên Trạch được ngon giấc nên mới làm những chuyện này

Cũng có người nói, triều đình đã ban mệnh lệnh, bí mật triệu tập binh mã khắp nơi, hỏa tốc di chuyển đến vùng biên giới giữa Bắc Địch và Nam Yến, chiến tranh sẽ bùng nổ trở lại nhanh thôi.

Nhưng, kẻ ngoài cuộc chỉ hóng chuyện, kẻ trong cuộc xem bản chất

Chuyện rốt cuộc ra sao, không một ai hay biết

Chuyện này vẫn còn chưa lắng xuống thì ngày hai mươi hai tháng năm, trong các3trà lâu tửu quán khắp kinh sư, lại có thêm một chủ đề náo nhiệt khác: Tử Nguyệt công chúa sẽ chọn phò mã vào ngày bắn liễu.

Tử Nguyệt công chúa là con gái út của Hồng Thái Đế, nghe nói tướng mạo xinh đẹp, lại đến tuổi kết hôn, chọn phò mã không phải là chuyện kỳ lạ, nhưng nếu diễn ra vào thời khắc mấu chốt này, cho dù phía Đại Yến không nói thì trong dân gian vẫn có người suy đoán, chỉ nói rằng cả Tử Nguyệt cho thái tử Bắc Địch Cáp Tát Nhĩ, xem như là cách xử lý tốt nhất của Nam Yến cho chuyện sứ thần Bắc Địch bị sát hại.

Loạn thế đồn đại, thịnh thế cũng đồn, không ai nhắm đến chân tướng, họ chỉ muốn hóng chuyện0mà thôi.

Trong khi lời đồn đang được truyền sôi nổi trong dân gian thì triều đình cũng đang chuẩn bị “bắn liễu”.

Nghe nói, bắn liễu vốn diễn ra trong dịp Đoan Ngọ, lần này được dời đến cuối tháng năm.

Những ngày qua Hạ Sơ Thất không ra khỏi phủ Ngụy quốc công nữa, chỉ nghe được một vài tin đồn linh tinh bên ngoài qua miệng Mai Tử

Nghe tới nghe lui, đủ loại đủ kiểu, làm nàng thấy lo lắng cho Tử Nguyệt, lo lắng cho Lý Mạc

Càng lo lắng, càng phát hiện ngày tháng bị nhốt trong “lao tù” này quả thật dài đằng đẵng, nghĩ tới Mạc Bắc lúc trước, nghĩ đến Liêu Đông khi xưa, thật sự không biết đặc sắc gấp bao nhiêu lần so với cuộc sống lúc này đây.

Bình phàm như5kiến cỏ, tôn quý như hoàng hậu.

Nếu được chọn, nếu được tự do, nàng thì chọn được như kiến cỏ.

Thai kỳ càng ngày càng dài, nhưng Triệu Tôn vẫn không thấy đến, trong những ngày tháng vô vị này, thoắt cái đã đến hai mươi bảy tháng năm năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy

Bụng của nàng to dần lên, đã không tiện bước ra viện Sở Từ

Trần Đại Ngưu cũng đã tỉnh lại, nàng cũng không còn lý do để ra ngoài,

Phủ Ngụy quốc công rất đẹp, viện Sở Từ càng bắt mắt hơn

Nhưng nàng ngấy rồi.

Nàng đang đợi Triệu Tôn, vẫn luôn đợi, đợi mãi đợi mãi

Nhưng đợi đến mức phát cáu, hắn vẫn không hề có động tĩnh gì

Nàng chỉ nghe người ta nói hết lần này đến lần khác rằng hắn và Ô4Nhân công chúa cực kỳ thân mật, hắn thường đi đến viện Yến Tần thăm Ô Nhân Tiểu Tiêu, hắn dẫn nàng ta đến quán rượu Như Hoa, hắn lại dẫn nàng ta đến quán rượu Như Hoa, hắn vẫn dẫn nàng ta đến quán rượu Như Hoa, rồi hắn lại dẫn nàng ta đến quán rượu Như Hoa nữa..

Một nam một nữ, rảnh rỗi không việc gì làm liền đến quán rượu uống rượu, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Tâm bệnh của phụ nữ, đều do nghĩ ngợi lung tung mà ra

Nàng càng ngày càng bực bội, trong lòng chua loen loét, nhưng Triệu Thập Cửu vẫn không đến.

Cái cảm giác nhớ nhung, nghe được, nhưng lại không nhìn thấy được, quả thật giày vò tâm can

Nàng không muốn nhớ hắn, nhưng hắn lại cứ9như cắm rễ trong đầu, không tài nào nhổ ra được

Cho dù có nhắm mắt lại, trước mặt cũng sẽ xuất hiện nụ cười của hắn hoặc cảnh hắn đá xéo trêu ghẹo nàng

Mỗi hình ảnh đều bắt đầu từ trong đôi mắt của hắn, nàng nhìn mà cực kỳ muốn lắp cánh bay đi khỏi chốn này

Tôi đến, nàng lăn qua lăn lại mất một lúc, hậm hực kéo chăn che mặt, bất tri bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Trên bệ cửa sổ, Đại Mỹ và Tiểu Mã ngừng kêu “cúc cu”.

Ngoài cửa sổ, tiếng gió trong rừng trúc cũng biến mất.

Màn đêm vô biên vô tận.

Không biết đã bao lâu trôi qua, bỗng có một tiếng “cốc” nhỏ vọng vào tai nàng

Nàng vốn dĩ không ngủ say lắm, nghe thấy thế giật mình tỉnh dậy

Màn đêm, vẫn yên tĩnh, không có gì.

Nàng dựng lỗ tai lên, cố gắng lắng nghe, tiếng động kia hình như phát ra dưới gầm giường.

Con tim Hạ Sơ Thất co lại.

Gần như là theo bản năng, nàng bóp tỏa ái trên cổ tay trái, rút lưỡi dao bên trong ra, lật cơ thể nặng nề rồi nhẹ nhàng nhảy xuống giường

Nhưng khi nghe kĩ lại, tiếng “cốc” kia đã biến mất

Cứ như tiếng động vừa nãy chỉ là ảo giác của nàng.

Trong phòng tối om, không có chút ánh sáng.

Nàng bình tĩnh, lặng lẽ nấp người vào tấm màn bên giường, hệt như một con thú nhỏ đang ẩn núp chờ đợi sự xuất hiện của con mồi

Không lâu sau, sau một chuỗi tiếng ma sát, tấm gác chân trước giường nàng bị đẩy lên, một bóng người chui ra từ khoảng trống dưới giường

Nói thì chậm, đến thì nhanh, ánh mắt Hạ Sơ Thất trở nên sắc bén, nàng lập tức lao người tới.

“Đứng im!”

“Ôi!” Trong một tiếng thở dài, cổ tay đang cầm lưỡi dao của nàng bị hắn giữ lại, “A Thất, nàng muốn mưu sát phu quân à?”

Hạ Sơ Thất đơ người, nhìn hắn với vẻ không thể nào tin được.

Giọng nói quen thuộc, hơi thở quen thuộc, người đàn ông quen thuộc, hệt như một giấc mộng lúc giữa đêm, bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt nàng

Cảm giác này quá tuyệt vời, cũng quá không chân thực, nàng từng tưởng tượng, nhưng không thể nào nghĩ rằng thật sự sẽ có ngày này

Nàng ngơ ngác, nhìn bóng dáng ấy rất lâu, không thể hồi thần lại.

“Triệu Thập Cửu...” Nàng không chắc chắn, hỏi lại một tiếng.

“A Thất, là ta.”

Giọng hắn rất bé, chất chứa tiếng thở dài

Hắn từ từ đứng dậy ôm lấy cơ thể run rẩy nhè nhẹ của nàng, hơi thở nóng hổi phả lên mặt nàng, hệt như gió xuân thổi qua gốc liễu khô héo, sưởi ấm nàng từng chút từng chút một, khiến con tim cứng đờ đã lâu cuối cùng cũng tan băng

Chỉ mới có một khoảng thời gian ngắn không gặp, nhưng con tim nàng lại đau nhói, cảm thấy cứ như đã trôi qua mấy đời.

Từ khi hắn còn sống hồi kinh, hai người đã gặp nhau từ trước rồi.

Nhưng trên thực tế, lại không hề có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với nhau.

Thế nên, với nàng mà nói, đây mới là lần trùng phùng thật sự kể từ lúc ly biệt ở Âm Sơn năm ngoái

“Triệu Thập Cửu...” Dáng vẻ khịt mũi của nàng trông cực kỳ tủi thân

“Sao thế?” Hắn ôm eo nàng, cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống giường, phủi y phục trên người rồi mới ngồi xuống bên cạnh nàng, lẳng lặng nhìn nàng trong bóng đêm u tối, không ai thắp đèn, không ai cử động, chỉ im lặng đếm nhịp tim của nhau, lắng nghe nhịp thở của đối phương, qua một lúc lâu sau, mới ôm nhau thật chặt

“A Thất, nàng chịu khổ rồi.”

Hạ Sơ Thất khịt mũi, lắc đầu

Nàng không thấy khổ, chỉ thấy tủi thân, tủi thân không thể diễn tả bằng lời

Nghĩ đến những ngày không được ở bên hắn, nàng thì sắp phát điên còn hắn thì ngày nào cũng ở chung một chỗ với ô Nhân Tiêu Tiêu, tình cảm giữa họ lại còn tốt như thế nữa chứ, trong lòng vừa thấy nóng, vừa thấy chua, vừa thấy xót xa, không thể miêu tả được đó là thứ cảm giác phức tạp thể nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK