Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm đến nhà Long Thiên Hữu chủ yếu với mục đích để Long Thiên Hữu khuyên con gái ở nhà. Dù sao mình muốn đi gặp một nhân vật như Liêu Thiên Cửu mà mang theo Long Yên Nguyệt đi thì chẳng khác nào làm trò đùa quốc tế sao? Nhưng Lâm Bắc Phàm không ngờ mâu thuẫn nội bộ lại trở nên gay gắt đến mức độ này! Có lẽ Long Thiên Hữu lần này không chết cũng phải bị lột da.

Nhưng dù thế nào thì Lâm Bắc Phàm cũng không thể buông bỏ quyền lợi của chính mình, hắn cũng không thèm quan tâm Long Thiên Hữu chết hay sống. Lúc này thấy Long Thiên Hữu trở nên sợ hãi, Lâm Bắc Phàm không chút do dự quay đầu lại nhìn ông rồi nói:

- Nhạc phụ đại nhân, ba nhất định phải làm chủ cho con!

- Khụ...Tiểu Lâm tử, chuyện này không thể gấp được. Nhưng cậu cứ yên tâm, hãy cho ta thêm thời gian!

Long Thiên Hữu chảy đầy mồ hôi lạnh.

Long thái thái đã mất hứng, bà hừ lạnh một tiếng rồi nói:

- Lão nhân, lời này ta nghe không rõ lắm. Con gái là do tôi sinh ra, dù sao nó lớn lên cũng có quyền tự làm chủ chính mình, cho ông một chút thời gian, ông có thể làm ra chuyện động trời sao?

- Dù sao thì hôm nay Tiểu Lâm tử cũng đến nhà ta lần đầu tiên, dù không có quan hệ gì cũng là hàng xóm.

Long Thiên Hữu lau mồ hôi lạnh trên trán, lão cáo già không dám nhìn mặt Long thái thái mà chỉ nở nụ cười chân thành nói:

- Tục ngữ nói bán bà con xa mua láng giềng gần, phù hợp với chủ trương hài hòa xã hội, hài hòa cư xá. Mọi người sống tốt đẹp với nhau mới quán triệt tư tưởng của Đảng!

Nghe Long Thiên Hữu nói như vậy, vẻ mặt Long thái thái mới dịu đi một chút, bà suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Tiểu Lâm tử, cậu tới đây làm gì?

- Cháu vốn đến đi vệ sinh nhờ, nhưng hiện nay có vấn đề muốn hỏi nhạc phụ đại nhân!

Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình bắt buộc phải nắm chắc quyền lợi của chính mình. Hắn quay đầu lại nhìn Long Thiên Hữu rồi hỏi:

- Nhạc phụ đại nhân, ba đã nói, tuy ngày thường nhìn ba rất hào nhã và dễ gần, thoạt nhìn rất hiền lành và nhân ái, nhưng tất cả mọi chuyện lớn trong Long gia đều do ba tự quyết định.

- Điều này...Tất nhiên là vậy rồi!

Long Thiên Hữu cười khan nói.

- Ông nói vậy sao?

Long thái thái vừa mới áp chế được cơn giận, hình như lúc này lại bùng lên ngọn lửa mới.

Long Thiên Hữu khẽ gật đầu, ông nói:

- Những chuyện nhỏ đại loại như củi gạo dầu muối tương dấm trà rượu, tất nhiên đều do em lo.

- Còn chuyện Nguyệt Nhi? Cái này tính là chuyện nhỏ hay chuyện lớn?

- Điều này... Đương nhiên là chuyện nhỏ!

Long Thiên Hữu rất nghiêm túc, lão dùng giọng điệu không thể chối cãi nói:

- Xem giác ngộ của đám người các bà, chỉ biết sinh hoạt trong thế giới nhỏ bé của chính mình, các bà có nhận thức và lo lắng qua những chuyện đại sự chưa? Giống như thái độ của quốc gia chúng ta đối với việc sử dụng vũ khí hạt nhân, nên sử dụng phương pháp gì chung sống với đảo Đài Loan, đây mới là những chuyện lớn. Tất nhiên những chuyện lớn này phụ nữ không được lên tiếng, có lo lắng cũng như không.

- Được rồi, được rồi! Nếu đã là chuyện nhỏ thì mọi chuyện do tôi làm chủ, như vậy xin mời Tiểu Lâm tử ra ngoài, ông không có ý kiến gì chứ?

- Nhạc phụ đại nhân, nhạc phụ đại nhân!

Chưa đợi Long Thiên Hữu kịp mở miệng, Lâm Bắc Phàm đã lập tức hét toáng lên.

Long Thiên Hữu trầm mặt xuống, ông rõ ràng cảm thấy rất bực bội. Mình đường đường là một Giám đốc công an thành phố, không lẽ chẳng quản lý vợ con nghiêm khắc à? Quan trọng là Lâm Bắc Phàm đang nắm trong tay quyền sinh sát đối với con đường sự nghiệp chính trị của mình, người này sao đắc tội được? Còn Tiểu Nguyệt, nếu không thích Lâm Bắc Phàm sao lại làm náo loạn trước mặt mình? Hai mẹ con nhà này rõ ràng đang đùa giỡn với mình mà.

- Tốt lắm!

Long Thiên Hữu rống lớn một câu, ông dùng khí thế như sấm sét để ngồi lên ghế sa lông trong phòng khách. Ông khẽ gật đầu với Lâm Bắc Phàm rồi trầm giọng nói:

- Tiểu Lâm tử, cậu tới đây ngồi, chỉ cần có Long Thiên Hữu ta ở đây, sẽ không ai dám đuổi cậu ra ngoài cả.

Lâm Bắc Phàm tuyệt đối không khách khí mà ngồi xuống bên phải người Long Thiên Hữu. Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi la lớn:

- Nhạc phụ đại nhân, không phải con cố ý gây phiền phức cho ba! Nhưng hôm nay con và người bạn đã ước hẹn nói chuyện với nhau lúc hai giờ chiều, ba xem lúc này cũng đã một giờ rồi, lúc này nếu không đi thì sợ sẽ chẳng kịp. Ba biết đấy, chuyện này đối với con cực kỳ quan trọng.

- Vậy cậu tranh thủ tới đó nhanh đi!

Long Thiên Hữu là ai chứ? Ông đương nhiên biết rõ Lâm Bắc Phàm đang nói đến vấn đề gì.

- Nhưng con đi nơi nào thì Tiểu Nguyệt đi theo đó, như vậy thì làm sao bây giờ?

Long Thiên Hữu trở nên kinh hoàng, lão quay đầu lại nhìn Tiểu Nguyệt rồi lo lắng nói:

- Tiểu Nguyệt, con bé này thật là không hiểu chuyện... ....

- Long Thiên Hữu, hôm nay ông nói cho rõ ràng, nhà này ông quyết định mọi chuyện, hay là tôi?

Long thái thái đột nhiên rống lên một câu, phải biết rằng từ trước đến nay Long Thiên Hữu làm chuyện gì đều phải nhìn mặt Long thái thái. Hôm nay Long Thiên Hữu lại vùng lên, điều này làm cho Long thái thái không thể tiếp nhận được.

"Mẹ kiếp, dù bất cứ giá nào cũng phải làm cho bằng được."

Long Thiên Hữu châm xong điếu thuốc thì "ầm" một tiếng, lão đem chiếc bật lửa đập mạnh lên bàn rồi dùng dụng cực kỳ tức giận nói:

- Hôm nay tôi phải nói rõ ràng với hai mẹ con nhà này, Long Thiên Hữu tôi dù sao cũng là chủ hộ, Long Thiên Hữu tôi cũng là người có quyền! Hiện nay tôi phải nói rõ ba chuyện. Thứ nhất, bất kỳ khi nào Tiểu Lâm tử đến nhà ta, mọi người cũng không được đưa ra bất kỳ lý do gì để từ chối; thứ hai Tiểu Lâm tử nếu muốn ở lại nhà ta vài ngày, muốn sang nhà ta ăn cơm, thì mọi người cũng không được nghĩ biện pháp cho qua; thứ ba, Tiểu Lâm tử muốn gọi tôi là nhạc phụ đại nhân, tôi...Chuyện này không liên quan các bà!

"Trời ạ! Đây là thật sao?"

Long Yên Nguyệt trợn trừng mắt, cô dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm không muốn đưa ra ý kiến, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười đắc ý. Khi hắn nhìn vào mắt Long Yên Nguyệt thì giống như đang nói:

- Hì hì, Tiểu Nguyệt, muốn đấu với Tiểu Lâm ca à, cưng còn non lắm! Không cần phải phản kháng đâu, eon baby! eon!

- Điều này...Không...Có...Thể!

Sau khi lấy lại tinh thần, Long Yên Nguyệt cắn chặt hàm răng trắng nõn rồi tuôn ra những lời này.

- Ông...Ông lương tâm bị chó ăn rồi sao, trước kia nói tốt thế nào, bây giờ người ta đều là người của ông, ông... ....

Long thái thái giẫm mạnh chân rồi xoay người khóc sướt mướt chạy vào phòng ngủ. Bà vừa chạy vừa nói:

- Đi, ta về nhà mẹ!

Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa đã tức sùi bọt mép, đã bốn mươi năm mươi tuổi rồi mà động một tí lại phải về nhà mẹ đẻ... ....

"Mẹ kiếp, mặc kệ cuộc sống sau này thế nào, ít nhất hôm nay ông đây cũng đã sung sướng một lần, có được cảm giác làm đàn ông, cảm giác này cũng không tốt lắm!"

- Ba ba, nhà này cũng có phần của con mà!

Long Yên Nguyệt thấy mẫu thân đã bại trận rút quân, cô vẫn không chịu buông tha, vẫn tiếp tục vùng vẫy.

- Con vào đem hộ khẩu nhà ra mà xem ai là chủ hộ? Nếu ba là chủ hộ thì con cũng đừng có ý kiến gì nữa!

- Ba...Quá đáng!

Long Yên Nguyệt cũng học theo Long thái thái, cô cũng xoay người khóc sướt mướt chạy vào phòng ngủ. Nhưng cô vẫn chưa đến mức phải chạy về nhà mẹ đẻ, cũng không dám học theo Long thái thái muốn đi đến nhà ngoại.

Hôm nay Long Thiên Hữu đã ăn phải quả đắng, ông quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm rồi khẽ gật đầu nói:

- Tiểu Lâm tử, cậu phải tuyệt đối tin tưởng vấn đề uy tín cá nhân của ta. Nếu ta đã nói thì giống như hắt nước ra ngoài, nếu đã đồng ý chuyện của cậu thì chắc chắn sẽ giữ lời.

- Nếu đã là như vậy thì chuyện có liên quan đến Liêu Thiên Cửu sẽ do con chịu trách nhiệm.

- Tốt tốt tốt, hợp tác vui vẻ!

Sau đó hai người đều đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành và cảm động. Hai bàn tay đã sớm nắm chặt lại với nhau.

Cuối cùng cũng thoát khỏi Long Yên Nguyệt, sau khi ra khỏi cư xá, thì thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhưng Lâm Bắc Phàm cũng không nóng vội, hắn cứ nhàn nhã tản bộ, hai mắt không ngừng đảo ngang liếc dọc. Một khi thấy gái đẹp, mà bên cạnh cô cô lại không có con kỳ đà nào thì Lâm Bắc Phàm sẽ nhanh chân tiến đến, đi đến phía trước cô gái kia rồi giả bộ lơ đãng quay đầu lại nhìn.

Mãi đến khi hơn hai giờ, Lâm Bắc Phàm mới vẫy taxi chạy đến quán cà phê hẹn gặp mặt. Khi hắn đến điểm hẹn thì đã là hai giờ hai mươi mấy phút, đã sớm vượt quá thời gian gặp mặt. Đúng là không đơn giản, cái tên đầu bóng Liêu Thiên Cửu cũng nổi tiếng ở Nam Thành, nhưng Lâm Bắc Phàm lại đến muộn, hơn nữa lại cố ý.

- Cửu ca, tên Lâm Bắc Phàm này đúng là loại không biết điều, hắn tưởng mình là ai chứ? Cũng chỉ là con chó của Đường Thiết Sơn mà thôi!

Một tên tiểu đệ vẻ mặt tức giận, hắn hung hăng nói:

- Thằng chó má kia quá kiêu ngạo, có nên tìm vài huynh đệ xẻ thịt hắn không nhỉ?

- Nếu hắn là chó, cũng chỉ là một con chó có thể cắn Đường Thiết Sơn!

Vẻ bề ngoài của Liêu Thiên Cửu trông cực kỳ thô lỗ, đầu trọc, vẻ mặt dữ tợn, trên má trái có vết đao dài hơn mười phân. Với trình độ y học và kỹ thuật tái tạo khuôn mặt hiện nay, Liêu Thiêu Cửu muốn xóa vết sẹo kia thì cực kỳ dễ, nhưng hắn vẫn không làm vậy. Đừng nói giỡn, hắc đạo lăn lộn, vết sẹo này có thể đại biểu cho huân chương dũng sĩ đấy! Không những trên mặt có sẹo, mà ngay cả trán Liêu Thiên Cửu cũng có một hình xăm chữ thập to như ngón tay.

Liêu Thiên Cửu vẫn rất bình thản, hắn biết Lâm Bắc Phàm không đơn giản. Mà thực tế đã nói rõ, Lâm Bắc Phàm cố ý đến muộn chính là ngầm ra hiệu cho Liêu Thiên Cửu hắn biết:

- Đừng nghĩ con mẹ nó chính mình là đại ca, Tiểu Lâm ca còn chẳng thèm đặt ngươi vào mắt.

Vì là người trung gian nên tên mập Trương Minh Thắng cũng ở đây. Tuy Trương Minh Thắng chưa đến mức phải sợ Liêu Thiên Cửu nhưng hắn cũng không dám làm càn trước mặt tên này. Khi qua thời gian gặp mặt mà còn chưa thấy Lâm Bắc Phàm xuất hiện, cặp mắt của Trương Minh Thắng liên tục quét qua cửa quán rượu.

- Lão đại, chà, cuối cùng lão đại cũng tới!

Trương Minh Thắng vội vàng đứng thẳng người lên rồi đi nhanh ra cửa quán bar nghênh đón.

Đây là lần đầu tiên bốn tên thủ hạ của Liêu Thiên Cửu nhìn thấy Lâm Bắc Phàm. Ngay từ đầu bọn họ đã cho rằng Lâm Bắc Phàm nhất định sẽ mang theo vài tên thủ hạ, chính mình chạy đến một chiếc xe, ít nhất cũng phải là Audi! Nhưng tên khốn nạn trước mặt lại đi đến một mình, hơn nữa lại phải bắt taxi đến. Tên này không có xe riêng sao? Không, điều này không thể xảy ra được, chẳng lẽ hắn đang giả vờ sao?

Lâm Bắc Phàm kéo cà vạt của mình, hắn khẽ gật đầu với Trương Minh Thắng, sau đó lại cười lên ha hả với Liêu Thiên Cửu:

- Ôi dào, Cửu ca, kẹt xe, kẹt xe thôi! Hiện nay tình hình giao thông ở Nam Thành thật sự làm người ta phải lo lắng!

"Tình hình giao thông ở Nam Thành mày quan tâm làm quái gì, mày lo lắng thì được con mẹ gì?"

Tuy Liêu Thiên Cửu không ủng hộ lời nói của Lâm Bắc Phàm nhưng những biểu hiện của hắn lại rất khách khí, hắn nói hùa theo:

- Đúng vậy, đúng vậy! Giao thông hiện nay rất khó kiểm soát, không khí ngột ngạt, nhưng cũng không có biện pháp! Những dân thường như chúng ta không có quyền lên tiếng, dù sao thiên hạ này cũng là của nhà nước.

Một đám thủ hạ của Liêu Thiên Cửu, ta nhìn ngươi, người nhìn ta, mắt trợn trừng miệng há hốc. Đánh chết bọn họ cũng không ngờ, lão đại hắc đạo Nam Thành Liêu Thiên Cửu gặp mặt tên Lâm Bắc Phàm không có tiếng tăm gì lại phải đàm đạo chuyện giao thông ở Nam Thành... ....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK