• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngó đầu vào thì thấy mẹ cô đang xoa bóp tay cho ba, còn nói chuyện với ông.

"Ông Giang, ông phải sớm khỏe lại! Hiểu Nhi của chúng ta..."

Hiểu Nhi không muốn quấy rầy họ, đang định đi dạo một vòng thì chợt nghe thấy tên mình. Cô liền đứng lại, trong phòng có tiếng cười khẽ:

"Kết hôn rồi! Không phải là cùng cái tên lòng lang dạ sói kia đâu. Tôi thấy cậu chàng này cũng được lắm, chỉ là cậu ấy xuất chúng quá! Tôi sợ con mình chịu ấm ức! Hai năm nay, nó vừa vất vả vừa khó xử. Tôi biết trong thâm tâm nó vẫn tự trách và áy náy lắm. Luôn cảm thấy là do nó nên chúng ta mới sa cơ lỡ vận, phải rời xa quê hương như bây giờ! Thật ra, có liên quan gì tới nó đâu? Chúng ta đánh nó, mắng nó chẳng phải đều là vì yêu thương nó sao? Con của mình, có chỗ nào không tốt? Haiz, ông Giang này, sớm khỏe lại đi, còn cùng tôi khuyên nhủ con nó nữa chứ!"

"Không thể kiếm được cho con một mối nhân duyên tốt đẹp trong lúc điều kiện tốt nhất, tôi thấy có lỗi với con nó quá!"

"Mà cái thằng khốn kia lại trở về rồi! Đúng là oan nghiệt mà! Ông nói xem, chúng ta đã chuyển tới Thanh Thành rồi mà vẫn có thể chạm mặt? Có phải kiếp trước thiếu nợ nó cái gì không? Sao nó cứ ám chúng ta hoài vậy?"

*

"Cũng may là Hiểu Nhi nhà chúng ta hiểu chuyện! Nó lập gia đình rồi, tôi cũng yên tâm phần nào!"

"Ông Giang này, tôi thật sự sợ con gái chúng ta sẽ bị tên đó hại chết! Phụ nữ yêu vào ngốc lắm, ba năm nay, Hiểu Nhi vốn không quên được tên đó. Ông không biết chứ, lòng tôi ngày nào cũng thấp thỏm!"

"Tôi thà rằng con gái chúng ta lấy một người bình thường, dù có nghèo một chút cũng được chứ không muốn cái tên khốn khiếp đó lại tổn thương Hiểu Nhi lần nữa! Hiểu Nhi nhà chúng ta toàn tâm toàn ý với nó thế mà nó lại nỡ hủy cả đời con gái mình! Ông nói xem thù hận cỡ nào mà nó lại có thể bỏ ra mấy năm tính toán để trả thù một người vô tội như thế? Oan có đầu nợ có chủ, cho dù là lỗi của chúng ta thật thì cũng không nên trút hết lên đầu Hiểu Nhi chứ! Cả đời này tôi với ông chưa từng làm qua chuyện trái với lương tâm nào, thực sự là nghĩ mãi không ra! Dù sao chúng ta cũng từng này tuổi rồi, nhưng Hiểu Nhi còn trẻ, sự nghiệp của nó, thanh danh của nó đều bị tên khốn kia hủy hoại hết cả! Tôi đau lòng lắm! Loại đàn ông như thế, có chết tôi cũng không đồng ý cho Hiểu Nhi dính dáng gì với nó... Ông Giang, ông nói tôi làm vậy có đúng không?"

"Hi vọng Hiểu Nhi sẽ được phúc! Dịch Phong đối xử tốt với nó, hôn nhân thuận lợi là được! Chờ ông khỏe rồi, hai người già chúng ta sống có nhau qua ngày?"

"Ông Giang, con gái cũng là của người ta rồi, tôi chỉ còn lại ông thôi! Ông đừng bỏ tôi lại đấy!"

*

Hiểu Nhi ở ngoài cửa nghe xong, hốc mắt cũng ươn ướt. Cô cắn môi, nhẹ nhàng rời khỏi.

Sau khi từ bệnh viện trở về, kiếm tiền trở thành nhiệm vụ cấp bách, Hiểu Nhi bắt đầu nghĩ tới tìm việc làm thêm. Tiền lương và tiền thưởng của công việc hiện giờ căn bản là không đủ chi trả chi phí sau này. Trong chốc lát, cô có cảm giác giống như trở lại ba năm trước, điểm khác biệt là, lần này không còn cảm thấy như trời sắp sập xuống đầu nữa, mà tràn đầy sức sống chuẩn bị nghênh đón ánh bình minh.

Công việc không thể mất, muốn kiếm thêm thu nhập, cô cần phải tìm một công việc có thể linh hoạt thời gian. Tính toán các khoản nợ, lên kế hoạch, Hiểu Nhi liền bắt đầu sắp xếp, ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi.

Bởi vì đã đồng ý với Phùng Dịch Phong là sẽ đi thăm bà nội, nên hôm nay, hoàn thành xong việc, Hiểu Nhi gọi điện ngay cho bà nội, biết hôm nay bà rảnh liền mua hoa quả tươi chạy qua thăm.

Lúc này, ở một nơi khác, Phùng Dịch Phong tạm dừng công việc trong tay, cầm điện thoại lên xem, mặt liền xụ xuống: "Sao chẳng có động tĩnh gì thế nhỉ?"

Không phải nói nhớ anh à? Đã qua bốn ngày rồi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK